Dung Hồng ngẩng đầu lên nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt đầy thâm hiểm cô ta nhẹ giọng lên tiếng đáp “Chị đến đây chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà, em đừng lo lắng gì hết.”
Vương Mỹ Ngọc bước qua ngồi xuống đối diện với Dung Hồng vẻ mặt của cô rất là điềm tĩnh thể hiện rõ khí chất là chủ nhà “Được rồi, bây giờ chị có thể cho tôi biết chị là ai được chưa? Chị muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian mà day dưa với chị đâu.”
Dung Hồng ngẩng đầu lên nhìn Vương Mỹ Ngọc bằng ánh mắt khiêu khích rồi lên tiếng đáp “Tôi là Dung Hồng vợ cũ của Thành Hiên.”
Vương Mỹ Ngọc cũng đã biết người đến tìm mình là Dung Hồng rồi nhưng vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ cùng sự kinh ngạc trên mặt “Ô thì ra chị là vợ cũ của chồng tôi… tôi từng nghe Thành Hiên nhắc qua tên của chị nhưng hôm nay mới được biết mặt đó.”
Dung Hồng nghe Vương Mỹ Ngọc gọi Bùi Thành Hiên là chồng thì hết sức tức giận, cô ta không giữ được vẻ mặt điềm tĩnh nữa mà liền nổi cáu lên “Chồng sao? Ai cho phép cô gọi Thành Hiên là chồng hả? Tôi nói cho cô biết tôi mới là người phụ nữ của Thành Hiên nghe rõ chưa?”
Vương Mỹ Ngọc nhếch môi mỏng lên cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng đáp “Chị à, đầu óc chị có vấn đề gì không hả? Một thứ đã cũ bị vứt đi rồi mà còn vênh váo như thế.”
Dung Hồng trợn mắt lên “Mày dám ăn nói với tao như vậy sao con điếm, tao nói cho mày biết tuổi của tao có thể đẻ ra mày được luôn đó đừng có giở cái giọng mất dạy ở đây nha.”
Vương Mỹ Ngọc thấy Dung Hồng chưa gì mà đã tức giận đến mất não lộ rõ bộ mặt thật thì càng cảm thấy kích thích liền lên tiếng trêu ghẹo thêm “Thứ nhất, chị buồn cười thật chị đến nhà của người ta giở giọng khách át giọng chủ còn nói người ta mất dạy này nọ chị nhìn lại xem bản thân mình có ăn có học quá ha. Thứ hai tôi là một cô gái trong sáng chứ không phải một con điếm tôi đến Thành Hiên khi tôi còn là gái trinh chứ không phải một con đàn bà bị thằng đàn ông khác “chơi” nát như chị. Thứ ba trước đó là chị ngu ngốc chạy theo thứ gọi là tình yêu mù quáng đã làm tổn thương sâu sắc đến Thành Hiên và Nhã Đan nên chị không có tư cách ngồi ở đây trách móc người khác, tôi không phủ nhận chuyện chị từng là vợ của Thành Hiên nhưng tất cả bây giờ chỉ là quá khứ thôi hai người đã ly hôn rồi còn tôi mới là vợ hợp pháp của anh ấy, hôn nhân của tôi và Thành Hiên được pháp luật công nhận và bảo vệ còn chị chỉ là một kẻ dư thừa trong cuộc sống của chúng tôi mà thôi.”
Dung Hồng vẫn cứng đầu lên tiếng cãi lại “Nhưng mà Thành Hiên yêu tao… Thành Hiên đã yêu tao nhiều năm như thế rồi không phải nói thay đổi là thay đổi được, tao biết anh ấy để mày ở bên cạnh cũng chỉ vì xem mày là người thay thế của tao mà thôi.”
Vương Mỹ Ngọc cong môi lên mỉm cười giễu cợt Dung Hồng “Chị làm ơn tỉnh táo lại giùm tôi đi từ lâu rồi Thành Hiên đối với chị chỉ có thù hận mà thôi, anh ấy và tôi đến với nhau bằng tình yêu thật sự chứ chẳng có thay thế gì ở đây cả.”
“Không đúng… không đúng… người mà Thành Hiên yêu là tao.”
Vương Mỹ Ngọc lại khẽ cười đáp “Yêu chị nhưng mà lần nào làm tình cùng tôi anh ấy cũng gọi tên tôi hết chưa lần nào gọi sai tên cả, tôi nói cho chị biết cái thai trong bụng tôi là Thành Hiên muốn có nên đã làm tình cùng tôi vô số lần để tạo ra cái thai đó.”
Dung Hồng lắc đầu cô ta không giữ được bình tĩnh nữa mà liền sấn tới chỗ của Vương Mỹ Ngọc đang ngồi làm loạn lên “Không đúng… Thành Hiên vẫn một lòng yêu tao… chắc chắn là mày câu dẫn bày trò để leo lên giường của anh ấy mày dựa vào cái thai trong bụng để bắt Thành Hiên phải chịu trách nhiệm với mày đúng không hả? Cái thai trong bụng mày chắc chắn là đồ con hoang… nó là đồ con hoang…”
Dung Hồng cố ý đẩy Vương Mỹ Ngọc ngã ngồi lên ghế, cô ta giơ tay lên cao tính tát vào mặt của Vương Mỹ Ngọc thì vừa lúc đó bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay kéo một cái khiến cô ta lùi về phía sau đụng lưng vào thành ghế đau điếng người.
Bùi Thành Hiên đỡ lấy Vương Mỹ Ngọc ân cần lên tiếng hỏi han “Mỹ Ngọc em có sao không hả?”
Khóe mắt của Vương Mỹ Ngọc liền khóc lóc với Bùi Thành Hiên “Em sợ quá anh ơi, vừa rồi cô ta muốn hại con của mình đó… hu hu hu…”
Bùi Thành Hiên liền ôm Vương Mỹ Ngọc vào lòng rồi lên tiếng an ủi dỗ dành cô “Không sao đâu em có anh ở đây rồi cô ta sẽ không dám làm càng đâu.”
Vương Mỹ Ngọc gật gât đầu.
Dung Hồng chưa kịp hoàn hồn thì nghe nói đầy tức giận của Bùi Thành Hiên vang lên trên đỉnh đầu mình “Cô đang làm cái trò gì ở nhà tôi vậy hả Dung Hồng?”
Dung Hồng cố gắng gượng đứng dậy cô ta tỏ vẻ đáng thương “Thành Hiên à, cô ta không hề ngây thơ trong sáng như những gì mà anh thấy đâu, chắc chắn là cô ta đã lừa gạt anh, cái thai trong bụng cô ta là đồ con hoang không phải con của anh đâu.”
Bùi Thành Hiên nghe Dung Hồng nói cái thai trong bụng Vương Mỹ Ngọc là đồ con hoang thì liền tức giận tột đỉnh, anh không kiềm chế được mà tát Dung Hồng một cái “Ai cho phép cô nói con tôi là đồ con hoang hả?”
Dung Hồng đứng ngẩn người ra như trời trồng cả đời này Dung Hồng bị Bùi Thành Hiên tát lần này là lần thứ hai, lần trước vì cô ngoại tình anh đánh cô là đúng cô không trách anh nhưng lần này là vì người phụ nữ khác mà đánh cô.
Dung Hồng nhìn Bùi Thành Hiên bằng ánh mắt uất ức “Thành Hiên anh có thể vì cô ta mà đánh em sao?”
Bùi Thành Hiên lạnh lùng lên tiếng đáp “Cô nghĩ mình là ai mà tôi không dám đánh cô hả? Lần này tôi xem như cảnh cáo cô nếu như còn lần sau thì đừng trách tôi ác với cô nha Dung Hồng.”
Dung Hồng tức giận mắng chửi “Con khốn đó nó đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh lại mê mệt nó đến như thế hả Thành Hiên, nó đã câu dẫn anh dùng cái thai để đu bám anh có phải không hả?”
Bùi Thành Hiên liền đáp “Không hề có, tôi yêu Mỹ Ngọc tình yêu xuất phát từ trái tim, lần đầu tiên của cô ấy là tôi cưỡng ép lấy đi, cái thai trong bụng Mỹ Ngọc là tôi muốn có, cái thai đó là kết tinh tình yêu của chúng tôi.”
Dung Hồng khóc lóc tức tưởi “Em không tin, em không tin anh nhất định là vì muốn em đau khổ nên mới làm vậy mà thôi.”
“Cô đừng có mà điên khùng lên nữa giữa hai chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.”
Vừa lúc đó có tiếng nói của trẻ con vang lên, Bùi Nhã Đan từ trên lầu chạy xuống “Chuyện gì mà ồn ào vậy mẹ, nhà mình có khách à?”
Dung Hồng nhìn thấy Bùi Nhã Đan thì liền quay sang nói với Bùi Thành Hiên “Anh hay lắm Bùi Thành Hiên, nếu anh đã có người phụ nữ khác thì trả Nhã Đan lại cho tôi đi, tôi không muốn sau này con gái tôi phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng đâu.”
Bùi Thành Hiên liền trừng mắt lên nhìn Dung Hồng rồi thẳng thừng đáp “Cô nằm mơ đi Nhã Đan là con gái của tôi và Mỹ Ngọc cô không có quyền gì mà dành con với tôi cả.”
Dung Hồng liền gào lên “Nhã Đan là con gái của tôi, con đĩ này không xứng làm mẹ của nó.”
Bùi Nhã Đan chạy đến tỏ vẻ lo lắng cho Vương Mỹ Ngọc “Mẹ à, mẹ có sao không hả? Sao mẹ lại khóc?”
Dung Hồng nhìn con gái gọi người khác là mẹ còn quan tâm hết lòng thì liền lắc đầu lên tiếng “Nhã Đan à, cô ta không phải là mẹ của con đâu mẹ mới là mẹ của con mà.”
Bùi Nhã Đan nhìn Dung Hồng bằng ánh mắt xa lạ rồi lên tiếng “Cô không phải mẹ của con trước đây cô đã nói vậy mà.”
Dung Hồng nghe câu nói này cứ như có ai đó cầm dao đâm vào tim cô vậy “Mẹ xin lỗi con Nhã Đan, lúc đó mẹ ngu ngốc hồ đồ nên mới nói mấy lời làm tổn thương con mà thôi, con cho mẹ thêm một cơ hội để bù đắp cho con nha con gái.”
Bùi Nhã Đan ôm chầm lấy Vương Mỹ Ngọc rồi lên tiếng “Nhưng mà bây giờ con có mẹ rồi nên không cần cô nữa, mẹ con rất là yêu thương con và ba con, cô đi khỏi đây đi đừng làm mẹ con khóc nữa.”
Bùi Thành Hiên cũng lên tiếng nói với Dung Hồng “Cô đã nghe rõ chưa hả? Con bé nói là không cần cô nữa, mời cô rời khỏi nhà của tôi nhanh đi.”
Nói rồi Bùi Thành Hiên bước đến kéo Dung Hồng đi ra khỏi nhà, cô ta nắm lấy tay anh “Thành Hiên rốt cuộc cô ta đã làm gì mà con gái em lại gọi cô ta bằng mẹ chứ, nó thậm chí còn không cần đến người mẹ như em nữa.”
Bùi Thành Hiên nhìn Dung Hồng bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi lên tiếng “Cô có ngày hôm nay đều do bản thân cô tự chuốc lấy lúc cô nhẫn tâm vứt bỏ con sao không nghĩ đến có một ngày nó cũng vứt bỏ cô như thế.”
“Anh thật sự yêu cô ta sao Thành Hiên?”
Bùi Thành Hiên gật đầu đáp “Phải, tôi yêu Mỹ Ngọc vì sự chân thành của cô ấy dành cho Nhã Đan cũng nhờ có tình yêu thương thật sự của Mỹ Ngọc mà Nhã Đan khỏi bệnh tự kỷ đó, tôi cho cô biết tôi thấy Mỹ Ngọc chân thành với Nhã Đan nên tôi mới yêu cô ấy như thế chứ không phải đầu óc tôi ngu muội như cô đâu.”
Dung Hồng nhếch môi cười lạnh “Đâu chỉ vì con nhỏ đó thương Nhã Đan mà anh mới thật lòng với nó đúng không hả? Nhìn nó còn nhỏ tuổi xinh đẹp như thế chắc chắn là khiến anh mê mẩn có đúng không hả?”
Bùi Thành Hiên cũng không phủ nhận mà áp sát vài tai Dung Hồng lên tiếng đáp “Phải, cảm giác được đụ gái trinh sướng cặc lắm Dung Hồng à, năm xưa cô không cho tôi được cảm giác đó nhưng Mỹ Ngọc lại có thể cho tôi trải nghiệm cảm giác sung sướng đó, hơn nữa về phương diện giường chiếu thì cơ thể cô ấy đúng là cực phẩm dành cho riêng tôi chứ không phải một cái lồn bị chơi nát như cô.”
Dung Hồng trợn mắt lên cứng họng “Anh…”
Bùi Thành Hiên đẩy Dung Hồng ra khỏi cổng lớn nhà mình “Nếu cô còn dám gây chuyện với cô ấy tôi nhất định khiến cô sống không bằng chết đó Dung Hồng à.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72