Ngồi trên một ngọn cây cao gần đó nhìn Lưu Hương lén lén lút lút nhìn ngang dọc. Giống như đang đề phòng hắn vậy. Khiến Từ Thiên không khỏi muốn cười lên cũng may mà kìm lại được…
Lưu Hương dần dần trút bỏ quần áo. Làn da trắng ẩn hiện dưới màn đêm u tối. Với Từ Thiên có thần thức nhìn không khác gì như dưới ánh sáng ban ngày càng là liều thuốc không thể không uống. Không hiểu sao trong người hắn có thứ gì đó bộc phát khiến người hắn cũng dần nóng lên. Nhưng hắn không để ý nhiều mà tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp…
Ngực nở, mông tròn, eo thon chỉ có thể dùng từ tuyệt sắc để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Nếu không phải do cách ăn mặc có phần lạc hậu quê mùa thì so ra cũng không hề thua kém với Thu Uyên.
Nàng bước xuống hồ, ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh. Nhưng không hiểu sao từ trong người nàng lại cảm thấy một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng đang không ngừng dâng lên…
Nhắm mắt lại…
Nàng nghĩ tới hình ảnh Từ Thiên đang thủ dâm mà lần đầu nàng gặp hắn khuôn mặt nàng có chút đỏ lên ngượng ngùng…
Nghĩ đến khuôn mặt hắn sợ sệt khi gặp yêu thú phải núp sau lưng nàng khiến nàng khẽ mỉm cười…
Vẫn là khuôn mặt đó hắn tập trung tinh thần nướng gà trông cũng rất đẹp trai…
Khi hắn đưa nàng chiếc đùi gà nàng vô thức đưa tay ra định bắt lấy đột nhiên cầm vào một thứ gì đó khá cứng và nóng…
Nàng giật mình tỉnh mộng…
“A A A…” nàng hét lên thất thanh…
“Từ Thiên sao ngươi lại ở đây” nàng vội lùi lại chỉ tay vào mặt hắn hét lên…
“Sao nàng ở đây mà ta lại không thể” vừa nói hắn vừa bước tới áp sát về phía Lưu Hương…
“A không được quá đây” Lưu Hương một tay che ngực lùi lại nói…
Hắn vẫn tiếp tục tiến lên…
“Không được tới nữa, bước tiếp ta đánh chết ngươi” Lưu Hương mở miệng đe dọa…
Hắn lại càng bước nhanh hơn…
Lưu Hương vận linh lực tung ra một chưởng về phía Từ Thiên…
“Ầm. M” mặt hồ chấn động dữ dội…
Hắn né được hung hăng xông tới…
Trên tay Lưu Hương tích tụ một quả cầu lửa còn to hơn khi nãy ném về phía Từ Thiên nhưng không có va chạm nào xảy ra. Quả cầu dừng lại trước mặt hắn nhỏ dần rồi tan biến đi như chưa từng tồn tại.
Lưu Hương cũng rất kinh ngạc nhưng giờ nàng nên lo cho chính mình thì hơn. Chiêu vừa rồi đã lấy đi gần như toàn bộ linh lực của nàng. Và càng sử dụng linh lực nàng càng nhận ra vấn đề của bản thân. Cả người nàng như muốn bốc hỏa, toàn thân run rẩy cảm giác giữa hai chân nàng ngày càng ngứa ngáy cần thứ gì đó lấp đầy khiến nàng khép chặt hai chân lại.
Nghĩ tới thứ gì đó nàng lên tiếng chửi rủa…
“Tên dâm tặc, bỉ ổi, xấu xa, đê tiện”
Dường như chẳng có tác dụng. Từ Thiên lao tới ôm lấy nàng, Lưu Hương nhảy lên né đi. Nhưng toàn bộ của nàng cũng phơi bày trước mặt hắn. Khiến nàng càng ngượng ngùng hơn…
“Ngươi đừng qua đây nếu không ta chết cho ngươi xem” Lưu Hương cảnh cáo hắn dùng chút linh lực cuối cùng tạo thành một con dao đưa lên cổ mình. Hơi thở của nàng cũng có phần gấp gáp.
Trước lời đe dọa của nàng Từ Thiên chợt đứng khựng lại. Nhưng rồi lại lao về phía Lưu Hương ôm chặt lấy nàng…
Khoảnh khắc đó Lưu Hương cảm thấy bản thân như bị lực lượng vô hình nào đó bao lấy không sao cử động được…
“A Bỏ ta ra a”
Lưu Hương không ngừng giãy giụa khua tay múa chân đấm đá cố thoát ra khỏi tay hắn nhưng vô ích…
Ở bên dưới dương vật cứng rắn của hắn đang không ngừng mơn trớn âm đạo của nàng…
“Sụttt”
“Á Á Á hức a a đau quá…”
Hắn hẩy một cú lút cán xuyên phá cõi mộng trinh nguyên của nàng. Khiến nàng đau đớn mà la lên. Hắn vẫn tiếp tục đưa đẩy, mặc kệ cảm nhận của Lưu Hương…
“A…”
“A…”
“A…”
“Đừng mà… dừng lại đi” máu trinh cùng nước nhờn bị hòa tan vào trong nước không có sự bôi trơn khiến cho ma sát càng mãnh liệt hơn…
“Ta xin ngươi mau dừng lại đi mà hu hu”
Đáp lại sự cầu xin của nàng chỉ là sự im lặng. Trên gương mặt đáng ghét kia là sự thỏa mãn.
Sâu trong lòng nàng những lần ra vào kia của hắn chẳng khác nào còn dao đâm vào tim nàng mỗi một lần đều khiến nàng đau đớn phải kêu lên nhưng sau đó lại có một cơn sướng âm ỉ đang dần nhen nhóm khiến nàng cảm thấy vừa đau vừa sướng.
Không kịp để nàng suy nghĩ một hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng. Vẫn là gương mặt đó. Nó khiến nàng thù hận nhưng tận sâu trong đó lại là sự yêu thương…
Môi kề môi…
Hắn nhẹ nhàng hôn xuống, nàng muốn từ chối nhưng đã muộn…
Môi hắn sao mà ngọt ngào quá…
Môi nàng sao lại mềm mại đến vậy…
Cả hai cùng say sưa trao nhau hương vị. Quên đi hết mọi thứ xung quanh bên dưới vẫn đang không ngừng ra vào nhịp nhàng…
Ánh trăng sáng mờ ảo rọi soi bóng đôi nam nữ đang hăng say làm tình dưới hồ. Khung cảnh có chút gợi tình…
Lưu luyến rời môi. Nàng nhìn hắn hắn nhìn nàng. Lúc này Từ Thiên đã thành tỉnh trở lại không còn điên cuồng như trước nhưng hắn vẫn nhớ mọi thứ đã diễn ra…
Tay hắn chạm vào ngực nàng bóp nhẹ. Nàng nhìn hắn với ánh mắt trách móc lẽ ra nàng nên cản tay hắn nhưng lại thẹn thùng quay mặt đi mặc hắn muốn làm gì thì làm…
“Cái tên đáng ghét” Lưu Hương thầm nghĩ nhưng cũng không phủ nhận cảm giác sướng khoái mà nó đem lại…
“Ư ư um…”
Lưu Hương choàng tay qua cổ ôm lấy hắn. Những ngón tay vô thức cấu nhẹ vào người hắn. Vừa để trả thù vừa để giảm bớt áp lực nàng đang phải chịu ở phía dưới…
Đưa đẩy một hồi lâu nhận ra sắp không kiên trì nổi nữa. Từ Thiên vội nâng lấy mông nàng lên ra sức đút vào càng nhanh…
“A…”
“Um…”
“Á sao lại”
“Ưm ư không lẽ a”
“Không được a um ta điên mất á”
“Thả ta ra không được cho vào trong”
Lưu Hương lắc đầu nguầy nguậy giãy dụa cố thoát ra nhưng vô ích…
“Có điên mới thả” tiếng Từ Thiên đáp lại trêu tức nàng càng ra sức đút vào nhanh hơn…
“Á a a um um dừng lại sẽ có mất”
“Không sao”
“Á Á á a đừnggg màaa”
“Ta raaa”
“A. A. A Tên Khốn Ta hận ngươi”
Cuối cùng từ Thiên hét lên một tiếng đẩy dương vật thật sâu vào trong âm đạo nàng gồng mình phóng hàng triệu sinh linh vào trong người nàng…
Bàn tay Lưu Hương nắm lại định đấm hắn. Nhưng thứ Từ Thiên nhận được chỉ là một cú chạm nhẹ vào ngực…
Nàng cũng đạt tới cao trào. Bên dưới không ngừng tuôn ra dòng nước nóng ấm cơ thể cũng có giật theo.
Giờ đây lấy lại thành tỉnh, thoát khỏi cơn khoái lạc. Nàng mới nhận ra chuyện mình làm sai trái tới mức nào. Không kìm nén được nữa…
“Hức huhu” Lưu Hương bật khóc nức nở.
Dù có tức giận cũng chẳng thể làm gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nàng hận hắn nhưng lại càng giận bản thân nhiều hơn…
Từ Thiên cũng chẳng biết làm gì cứ ôm nàng như vậy. Để nàng khóc có khi tâm trạng sẽ tốt hơn.
Nhưng cái đó của hắn vẫn cắm sâu bên trong nàng chưa rút ra. Hắn cũng phải kìm nén dữ lắm mới không để thứ đó cứng trở lại…
Một lát sau…
Tâm trạng Lưu Hương đã ổn định trở lại, nhận ra bản thân vẫn đang ở trong vòng tay của Từ Thiên nàng ngượng ngùng vội đẩy hắn ra. Dương vật cũng tuột ra theo cọ xát với thành âm động…
“Ư…”
Lưu Hương rên lên một tiếng…
Hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thuỷ theo đó trào ra bị dòng nước cuốn trôi…
Lưu Hương xoay người rời đi. Nhưng vừa mới bước được mấy bước nàng chợt khuỵu xuống khiến Từ Thiên lo lắng vội chạy lại đỡ nàng lên…
“Ngươi đừng quá đây” Lưu Hương hét lớn…
Từ Thiên khựng lại…
Nàng gắng gượng bước tiếp. Trong lòng thầm nghĩ:
“Tên dâm tặc khốn kiếp nhà ngươi khiến ta thành ra như vậy. Ta bảo dừng mà lại dừng thật sao” bên dưới vẫn không ngừng nhỏ ra chất lỏng trắng đục theo từng bước chân của nàng.
Lưu Hương ôm quần áo rời đi. Mặc kệ Từ Thiên một mình dưới hồ nước lạnh lẽo.
Nhìn theo bóng lưng dần xa của Lưu Hương trong lòng hắn cảm thấy có chút mất mát. Hắn muốn chạy theo ôm lấy nàng nhưng lại sợ nàng sẽ lại xa lánh. Hắn muốn giải thích với nàng nhưng lại không cách nào mở lời.
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ” Từ Thiên hét thật to…
Lưu Hương chợt dừng lại. Không nói gì rồi lại tiếp tục bước đi. Bóng nàng dần khuất sau tán cây rậm rạp.
Từ Thiên thở dài. Hắn cũng chẳng biết bản thân nên làm gì. Hắn tự trách bản thân sao lại hành động như vậy. Rõ ràng là chỉ muốn nhìn lén một chút rồi dùng tay mà thôi. Nhưng khi đó ngồi trên cành cây. Càng nhìn Lưu Hương người hắn càng nóng dần lên. Rồi trở nên mất kiểm soát bản thân. Khi hắn tỉnh táo lại thì đã thành tội phạm hiếp dâm. Sau đó thì… không còn sau đó nữa.
“Nhưng dù thế nào cũng là ta nợ nàng ấy. Nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng”
Hắn nắm chặt tay giơ lên ra vẻ quyết tâm, vội vàng nhảy lên bờ mặc lại quần áo rồi bay theo hướng mà Lưu Hương vừa rời đi.
Lúc này dưới một gốc cây cổ thụ lớn, Lưu Hương đang ngồi cài lại mấy cái cúc áo. Khi nãy nàng muốn rời càng xa hắn càng tốt cố gắng tạm quên đi cảm giác đau đớn. Bây giờ ngồi xuống cơn đau nhức truyền đến khiến nàng không sao đứng dậy được. Nàng cũng đành bất lực. Nhưng cái thứ chất lỏng dinh dính nhớp nháp cứ không ngừng chảy ra ở cửa mình nàng vô cùng khó chịu. Nàng thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tông cái tên đã làm nàng thành ra như vậy.
Bỗng một giọt nước rơi xuống đùi nàng, trời mưa sao…
Lưu Hương ngẩng đầu nhìn lên một con rắn khổng lồ quấn quanh thân cây. Cái đầu to đùng của nó đang nhe ra hai cái răng nanh sắc nhọn hướng về phía Lưu Hương mà vồ tới.
Nàng muốn tránh nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Nhắm mắt lại chấp nhận số phận…
Những hình bóng thân quen dần hiện lên trong ký ức của nàng rồi dần dần phai nhạt đi. Thay vào đó là gương mặt một chàng trai thiếu niên anh tuấn.
“Tại sao lại là ngươi” Lưu Hương tự hỏi. Lòng nàng thắt lại kẻ mà nàng không muốn gặp nhất tại sao trong lòng nàng lại trở nên rõ nét đến vậy.
“Xoẹtttt…”
Con mãng xà định tấn công Lưu Hương bị cắt thành hai nửa nằm trên mặt đất…
“Moá nó! Dám đụng tới vợ tao hả mậy” Từ Thiên chửi thề. Cũng may mà hắn tới kịp nếu không Lưu Hương xảy ra chuyện gì thì hắn phải hối hận suốt đời mất. Hắn biết lúc này chưa thể tiến ra gặp nàng. Chỉ có thể âm thầm quan sát bảo vệ từ xa. Biết đâu nàng sẽ cảm động hồi tâm chuyển ý cũng nên.
Nhắm mắt một lúc lâu nhưng không thấy chuyện gì xảy ra. Lưu Hương mở mắt thì thấy con rắn đã nằm bất động ngay trước mặt…
Dù không biết sao con rắn lại bị vậy nhưng nàng cũng đoán được bảy, tám phần…
“Ta không cần ngươi lo cho ta, cứ để ta chết đi tên dâm tặc, biến thái xấu xa” Nàng hướng phía rừng cây hét lớn chửi rủa một hồi. Mặc dù vậy nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có chút ấm áp…
Từ Thiên đang núp sau thân cây nghe nàng chửi mình cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ai bảo hắn mắc nợ nàng chứ…
…
Còn tiếp…