Tách ra…
Thu Uyên thẹn thùng quay mặt đi khẽ nói…
“Chơi thiếp đi”
“Nàng nói gì cơ” Từ Thiên tưởng mình nghe nhầm kề sát tai nàng hỏi lại…
Thu Uyên da mặt mỏng, nghe hắn nói vậy càng ngượng ngùng hơn, cái tên này không lẽ cố tình không nghe thấy sao.
“Chơi Ư ư”
Lúc nàng nói hắn rút dương vật ra khiến dương vật cọ xát vs thành âm đạo khiến Thu Uyên sướng khoái…
“Á… ái. Aaa…”
Rút ra rồi lại đâm vào mỗi lần như vậy đều khiến Thu Uyên sướng muốn chết. Tiếng đã thịt va chạm, tiếng rên thỏa mãn cùng tiếng rên thở gấp hòa vào nhau tạo thành một bản tình ca đầy nhục dục.
Bên trong là một trận kịch liệt bên ngoài lại im ắng đến lạ thường. Nhưng cả Từ Thiên lẫn Thu Uyên đều không hề biết được rằng ngoài họ ra vẫn còn người khác…
Là Ngọc Lan vì lo lắng cho chủ tử của mình. Nên cô đã quay lại nhưng lại chứng kiến cảnh tiểu thư nhà mình đang làm chuyện mà cả đời nàng cũng không thể nào nghĩ tới…
Một vị tiểu thư hiền thục nết na nhẹ nhàng và gia giáo lại đang quỳ dưới đất ngậm cái vật của kẻ mà nàng cũng không biết là kẻ nào.
Không biết nên làm sao cô định chạy đi báo cho gia chủ nhưng làm như vậy không khác nào đưa tiểu thư vào chỗ chết. Đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng nàng quyết định theo dõi tiếp.
Nhưng một cô gái trẻ chưa trải sự đời như nàng sao có thể chống lại cám dỗ của sự tò mò…
Thấy tiểu thư nhà mình lăn lộn cùng người đàn ông kia khiến cơ thể nàng có chút bứt rứt.
Tiếng rên rỉ tiêu hồn của Thu Uyên như liều chất kích thích khiến Từ Thiên càng trở nên cầm thú hơn.
“A Á A sướng quá A á mạnh nữa đi chàng”
Chẳng còn thương hương tiếc ngọc Mỗi cú dập đều lút cán khiến Thu Uyên sướng phát điên. Nhưng vẫn cố kiềm chế lấy tay che miệng để không phát ra âm thanh quá to. Đưa đẩy suốt mười mấy phút cơ thể Thu Uyên có chút không chịu đựng được…
Ở bên ngoài Ngọc Lan cũng có phần không chịu nổi, mồ hôi nhễ nhại khiến cho bộ đồ mỏng manh của nàng ép sát vào người lộ ra bộ ngực no tròn đang phập phồng thở dốc, bên dưới hai chân có chút khó chịu liên tục cọ xát vào nhau để giảm bớt cơn ngứa ngáy đang dần len lỏi trong nàng.
Nhìn người đàn ông đẹp trai đang hành hạ cơ thể cô chủ, ban đầu nàng thấy hắn cực kỳ xấu xa nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy dường như cũng không đến nỗi nào…
Nhìn con cu hùng dũng của hắn mỗi khi ra vào cơ thể Thu Uyên đều khiến người nàng run lên.
“Làm sao thứ đó có thể cho vào người tiểu thư được chứ” Ngọc Lan thắc mắc tự hỏi vừa lo lắng cho chủ tử của mình. Nàng lưỡng lự có nên xông vào hay không nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy nét thỏa mãn của Thu Uyên nào giống bị ngược đãi thì lại thôi…
Ở bên trong Thu Uyên đang nằm thở dốc, bỗng nhiên Từ Thiên lật người nàng lại. Nâng mông nàng lên cao ở tư thế nằm sấp…
Hắn cũng dần quỳ lên cầm con cu cứng rắn của hắn đặt trước cửa âm động của Thu Uyên…
Ở cái tư thế xấu hổ này, Thu Uyên làm sao có thể chấp nhật nổi…
“Không được, sao lại có thể như vậy”
Không để nàng phản bác thêm. Hắn ôm hông nàng đẩy mạnh…
“A Á a hư um a…”
Từ Thiên ngửa mặt lên trời đầy thỏa mãn. Thu Uyên vẫn đang cố gắng hạ thấp tiếng rên rỉ trong đầu nàng là một mảng hỗn độn…
Nhìn thấy chiếc gương ở gần đó trong đầu Từ Thiên nảy ra ý tưởng xấu xa. Hắn dần nâng người Thứ Uyên lên. 2 người vẫn giao hợp trong tư thế đứng. Hắn đẩy nàng đi dần về phía chiếc gương để hai tay Thu Uyên chống lên bàn tiếp tục đẩy đưa thật mạnh…
“A… ha. A…”
Nhìn thấy gương mặt rũ rượi cơ thể dâm dục của mình trong gương. Thu Uyên có chút thất thần. Bản thân mình lại dâm đãng đến vậy sao…
Nàng cố phủ nhận nhưng cơn sướng và cơ thể lại bán đứng nàng. Nó lên lỏi vào sâu trong tâm trí khiến nàng không biết đây có phải là mơ hay không…
Từ Thiên xoay người nàng. Hắn hôn vào môi nàng, nàng muốn từ chối nhưng chút lý trí mỏng manh của nàng dần bị dục vọng xâm chiếm. Buông thả bản thân một lần, nàng hôn đáp trả thật nồng nhiệt hắn bế nàng lên dương vật lại tìm đến chốn đào nguyên thơ mộng…
“A… A… a”
Tiếng rên vang vọng khắp gian phòng chẳng còn quan tâm tới lễ nghĩa cũng chẳng cần kìm nén trong đầu nàng lúc này chỉ có khoái cảm mà thôi…
Chơi Thu Uyên một lát ở tư thế đứng Từ Thiên có chút mệt mỏi đành đặt nàng nằm xuống. Gác hai chân nàng qua vai mình tiếp tục đưa đẩy dương vật ra vào âm đạo nàng…
“Nàng sinh con cho ta nhé” Từ Thiên hỏi…
Thu uyên lắc đầu nguầy nguậy…
“A ưm không được”
“Sao lại không”
Hắn đút vào càng nhanh…
“A ái thiếp đã bảo là a không được mà um”
Không nghe nàng nói nữa hắn buông chân nàng xuống. Tiếp tục tư thế truyền thống điên cuồng ra vào âm đạo nàng…
Nàng biết hắn định làm gì. Vội dùng hai tay yếu ớt đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng…
“A ái đừng mà”
Giọt lệ lăn dài trên mi nàng đấm từng cú vào ngực hắn…
“A Không được hức”
Từng câu nói bên tai hắn như vô nghĩa vẫn điên cuồng đưa đẩy những cú cuối cùng…
“A A A thiếp hận chàng AAA” Thu Uyên hét lên thất thanh…
“Còn ta thì yêu nàng”
Nói xong hắn hôn vào môi nàng. Đóng một cú thật mạnh. Gồng mình phóng hết tinh dịch vào trong âm đạo nàng. Từng đợt từng đợt khiến Thu Uyên có cảm giác bụng mình sắp không chứa nổi nữa rồi.
Rời môi hắn rút dương vật ra khiến cho hỗn hợp tinh dịch và lạc hồng chảy xuống tạo thành một vũng nhỏ phía dưới.
Thu Uyên mệt mỏi vô lực nằm thở dốc. Nàng cảm giác như cả ngọn núi đang đè lên cơ thể khiến nàng không thể nào cử động được.
Từ thiên nằm bên cạnh vuốt ve mái tóc nàng…
“A a a…”
Lúc này bên ngoài cửa truyền đến một tiếng rên dài. Khiến cả Thu Uyên lẫn Từ Thiên đều hoảng hốt.
Thu Uyên muốn ngồi dậy nhưng bên dưới truyền đến cảm giác đau nhói, cả người rã rời khiến nàng đành bất lực nằm đó. Trong lòng thầm mắng kẻ đã làm nàng thành ra thế này…
Còn Từ Thiên nhanh chóng lấy áo che đi cơ thể đầy gợi cảm của Thu Uyên lấy chiếc khăn quấn ngang cơ thể vừa chạy về phía cửa nhưng chỉ thấy một bóng trắng đang chạy đi trong đêm tối. Hắn muốn đuổi theo nhưng đã không kịp nữa rồi đành vào trong thu dọn tàn cuộc…
Cả hai cùng mặc lại quần áo. Từ Thiên bế Thu Uyên lén lút trở về phòng theo sự hướng dẫn của nàng cũng may không có ai phát hiện ra.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên qua hiện tại tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-qua-hien-tai/
Sáng hôm sau…
“Tiểu thư đã đến giờ tu luyện” Tiếng nói làm hai người trong phòng dần tỉnh giấc. Tay từ Thiên lật sang vô tình chạm phải thứ tròn tròn mềm mềm hắn vô thức bóp lấy…
Bốn mắt nhìn nhau định hét lên nhưng cả hai kịp dùng tay che miệng đối phương…
Từ Thiên nháy mắt ra hiệu…
Thu Uyên gật nhẹ đầu…
Buông tay…
“Tiểu thư, đã đến giờ tập luyện” tiếng nói lại một lần nữa vang lên như thúc giục…
“Ta biết rồi”
Thu Uyên đánh nhẹ vào tay Từ Thiên nói khẽ “bại hoại”, sau đó nàng chỉ tay vào sau tấm rèm ý bảo Từ Thiên tránh đi. Còn nàng thì vội xuống giường. Nhưng vừa đứng lên cơn đau âm ỉ truyền tới khiến nàng ngã xuống cũng may Từ Thiên đỡ được nàng.
Thu Uyên lườm nguýt nhìn hắn. Cũng tại tên này làm nàng ra nông nỗi này. Bên dưới bụng cũng hơi rục rịch hỗn hợp tinh dịch cũng không ngừng chảy ra. Không biết đêm qua hắn đã bắn vào nàng bao nhiêu.
Càng nghĩ lại càng khiến người nàng nóng lên. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Thu Uyên lấy ra trong nhẫn một viên đan dược uống vào. Ngồi vận công một chút mới miễn cưỡng ổn định đi lại như bình thường.
Nàng đi lại chỗ Từ Thiên dặn dò hắn ở yên đây chờ nàng quay lại sau đó thì rời đi. Không quên đặt một kết giới tránh Từ Thiên quậy phá có người phát hiện…
Lại nói thế giới này tồn tại một thứ gọi là linh lực. Linh lực là sức mạnh của linh hồn. Vạn vật muốn trở nên mạnh mẽ, sống dai thì phải tu luyện nâng cao tu vi. Cách cơ bản và đơn giản nhất là hấp thụ linh khí với cắn đan được…
Đó cũng là lý do tối qua tưởng như Thu Uyên tát Từ Thiên có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng thật ra tí nữa thì tiễn hắn đi luôn rồi…
Ở bên này Từ Thiên cũng đang đánh giá lại mọi thứ. Hắn chẳng biết gì về thế giới này. Viết ra là một chuyện còn trải nghiệm lại là việc khác. Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu…
“Phải chi có cô gái đó ở đây. Chỉ có cô ta mới giải đáp được thắc mắc của hắn” Từ Thiên thầm nghĩ tới cô gái hôm qua đưa hắn tới nơi này…
“Chủ nhân cho gọi ta” giọng nói vang lên sau lưng khiến Từ Thiên giật cả mình…
“Là cô. Sao cô lại ở đây” Từ Thiên ngạc nhiên hỏi…
“Không phải chủ nhân vừa gọi ta sao” cô gái mặt tỏ ra bất mãn nói…
“Ta gọi ngươi khi nào?” Từ Thiên thắc mắc nhưng hắn cũng chỉ vừa mới nghĩ đến cô ta thôi mà. Không lẽ đây là tâm ý linh thông mà trong phim ảnh thường nói…
“Nếu không có chuyện gì ta đi vậy” cô gái áo xanh bực mình xoay người định rời đi. Miệng còn ngáp một cái…
“Ấy ấy từ từ đừng đi. Đúng là ta có chuyện muốn hỏi cô” Từ Thiên tráo trở vội nói…
“Chủ nhân cứ nói. Nhanh nhanh ta về đi ngủ” cô gái chế miệng giọng ngái ngủ nói…
Từ Thiên trợn tròn mắt. Con này làm gì mà vội đi ngủ vậy…
“Ta không biết nơi này như thế nào. Đúng là do ta viết ra nhưng dường như nó không giống như những gì ta nghĩ” Từ Thiên thành thật nói. Hắn cũng thầm cảm ơn cô gái này tối qua đưa hắn tới đúng thời điểm như vậy mới có được Thu Uyên…
“Người là chủ nhân của không gian này. Muốn làm gì cũng được hết” cô gái thản nhiên đáp…
“Nơi này mọi người dường như đều có tu vi. Vậy ta không có phải làm sao” Từ Thiên hỏi lại…
“Dễ lắm. Người muốn sức mạnh ở cấp độ nào chỉ cần tập trung nghĩ trong đầu rồi cảm nhận là được” cô gái nhẹ nhàng đáp lời…
Từ Thiên nghe cô gái nói có vẻ giống như đang bịp hắn. Nhưng hắn cũng cóc biết làm như nào để cảm nhận như nàng ta nói. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi…
“Ta không có linh lực làm như nào để cảm nhận” Từ Thiên nghỉ vấn hỏi…
“Đúng nhỉ. Ta quên mất chủ nhân không có linh lực” cô gái vỗ vỗ trán nói…
“Như vậy đi. Ta sẽ cho chủ nhân cảm nhận sức mạnh của bản thân ở mỗi cấp độ. Sau này mỗi khi cần chỉ cần bản thân người muốn là được” cô gái vẫy nhẹ tay…
Từng luồng linh khí từ khắp nơi đổ về gian phòng của Thu Uyên dần dần dụng nhập vào người Từ Thiên một cách hoàn hảo như linh lực vốn dĩ là của hắn vậy. Thêm cả dao động linh lực lớn như vậy cũng không ai phát hiện ra chứng tỏ cô gái này vô cùng khủng bố. Đúng là chủ nhân của nơi này…
Như người đã biết ở thế giới này từ hành được chia làm 10 cấp độ:
Thường nhân…
Huyền cảnh…
Hoàng cảnh…
Linh cảnh…
Linh vương…
Tôn giả…
Tiên đế…
Thánh…
Thần…
Vô Thần…
Hiện tại người đang ở cảnh giới huyền cảnh…
Từ Thiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, cử động tay chân cũng dần linh hoạt hơn khí lực cũng tốt hơn rất nhiều…
Tiếp theo là huyền cảnh…
Từ Thiên thử dồn linh lực động tay chưởng về phía trước. Một luồng khí vô hình bay đi trong tích tắc bình hoa trên bàn vỡ nát…
Hoàng cảnh…
Từ Thiên ngưng tụ linh lực tạo thành một thanh kiếm trong suốt trên tay. Linh Lực có thể hóa Hình…
Linh cảnh…
Hắn thấy cơ thể dường như mất thăng bằng cả người dần trôi nổi như ở trạng thái không trọng lực. Khi ổn định lại hắn đã có thể bay lượn khắp căn phòng này…
… Bạn đang đọc truyện Xuyên qua hiện tại tại nguồn: http://truyensex68.com/xuyen-qua-hien-tai/
Cuối cùng là Vô Thần…
“Ầmmmm…”
Căn phòng của Thu Uyên vỡ nát. Kết giới trước đó mà Từ Thiên ở cấp thần tạo nên cũng đổ vỡ khiến cho khí tức hắn tràn ra khắp nơi…
Nhìn bàn tay mình. Từ Thiên có cảm giác chỉ một cái phẩy tay của hắn cũng có thể thổi bay cả một ngọn núi.
Thấy xung quanh khói bụi mù mịt. Sợ bị người ta phát hiện mình phá hoại đánh cho thì bỏ mẹ. Từ Thiên vội xé không gian chuồn lẹ mà không biết rằng khi khí tức Vô Thần của hắn vừa lan ra khiến người và yêu thú bán kính ngàn dặm đều lăn ra ngất xỉu. Tất cả Thánh Cảnh, Thần Cảnh trên thế giới này đều cảm thấy rùng mình. Những kẻ yếu hơn thì bủn rủn tay chân không tự chủ được bất giác mà quỳ xuống.
“Đây… không phải là cảnh giới đó sao…” ở bên trong một đại điện tổ lớn một người run rẩy lên tiếng. Khiến cho những kẻ còn lại đều hoang mang bàn tán…
“Yên lặng” một nam tử trung niên nghiêm nghị quát khiến toàn trường yên tĩnh trở lại.
“Sẽ là kẻ nào đây” nam tử đăm chiêu nhìn lên trần được lấp đầy bởi những hình vẽ tượng hình ký tự cổ xưa. Nhìn kỹ thì trên người hắn cũng khắc chi chít các hình xăm vô cùng thần bí.
Ở một nơi xa xôi hẻo lánh…
Trên đỉnh núi có một già một trẻ đang ngồi dưỡng thần. Bỗng nhiên cả hai cùng mở mắt…
“Khí tức này là… Sư phụ” người trẻ nói…
Chỉ thấy ông già kia khẽ gật đầu nhìn lên bầu trời đầy sao sáng. Nơi có một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời những ngôi sao bên cạnh nó đều ảm đạm phai mờ. Chỉ có điều trông chốc lát lại biến mất như chưa từng xuất hiện.