Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm, đi vài bài quyền cho khỏe khoắn, đánh răng rửa mặt, và… sang nhà ngoại cô bé ăn sáng. Sau bữa ăn, nhỏ rủ tôi:
– Em cần mua 1 ít đồ dùng cá nhân, không biết anh có rảnh không? Nếu có thì chở em đi.
– Hì, dĩ nhiên là anh rảnh rồi, em vào thưa với ngoại em, rồi anh chở đi.
Trên đường đi, tôi hỏi thăm cuộc sống gia đình nhỏ trên Sài Gòn, nhà nhỏ có khách sạn ở quận Phú Nhuận, gia đình khá giả. Nhỏ là con một, nhưng ba mẹ ít nuông chiều, mà khá nghiêm khắc, hè này lẽ ra nhỏ đi du lịch Vũng Tàu với lớp, nhưng bố nhỏ không cho đi, tức bố quá, nhỏ khăn gói về quê chơi với bà ngoại. Nhỏ kể xong, tôi mới chiêm nghiệm ra tôi và nhỏ gặp nhau trong hoàn cảnh không hề được sắp đặt trước: chỉ cần 1 trong 2 chúng tôi đi du lịch hè này thì chúng tôi đã không gặp nhau, nghĩ đến đây tôi mới biết mình may mắn về việc lớp tôi đã không thống nhất được lịch trình đi Nha Trang, không may sao được, tôi còn sẵn sàng đánh đổi hàng trăm chuyến du lịch như thế, chỉ để được tắm cho nhỏ chỉ một đêm mà.
Ra đến nhà ngoại, cậu tôi không có nhà, tôi hỏi mượn xe gắn máy nhà mợ. Thật ra tôi chạy xe đạp cũng được, nhưng tôi không muốn nhỏ bị nắng lâu, và đường trong kênh cũng khá xấu, tôi chỉ tội nghiệp cho nhỏ nếu ngồi xe đạp. Cũng may, buổi chiều cậu tôi mới cần dùng đến xe, thế là chúng tôi đổi qua xe máy, tiếp tục bon bon ra đầu kênh. Ra đến nơi, tôi tìm chỗ gửi xe và đi bộ cùng nhỏ đến chợ. Trên đường đi, một thằng du côn thấy cô bé đi với tôi, 1 thằng thanh niên lạ hoắc, biết không phải người địa phương, thằng du côn buông lời chêu ghẹo:
– Chào em, lát đi chơi với anh nhé.
Cô bé quay mặt lại nhìn thằng du côn, rồi nhìn tôi cười, tỏ ý dửng dưng lời trêu ghẹo của thằng du côn. Đi với thằng đai đỏ Vovinam cộng thêm 3 năm luyện võ với các bậc đàn anh trong câu lạc bộ như tôi, trăm thằng du côn cũng chẳng sợ nữa huống chi chỉ 1 thằng.
Vô đến chợ, cô bé mua đủ thứ bánh kẹo, trái cây, xà bông tắm… mớ kẹo ăn cả tuần còn không hết, tôi khệ nệ vác đồ cho cô bé quay trở lại xe, đi ngang thằng du côn, nó nhìn tôi bằng con mắt chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Đến chỗ lấy xe, vừa dắt xe ra thì thằng du côn xuất hiện, hắn nhìn tôi nạt:
– Ê, thằng kia, mày cút khỏi đây, để con bé đó ở lại.
Tôi chỉ mỉm cười, dựng chống xe xuống, xe còn trong bãi, người chủ bãi giữ xe thấy vậy lảng đi chỗ khác, chắc biết thằng này du côn có tiếng trong vùng nên muốn tránh. Tôi lại nhìn cô bé, cô bé chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi tiến vài bước về phía thằng du côn:
– Để cô bé kia ở lại hả? Được, đến lấy đi.
Thằng du côn thấy tôi ngoan ngoãn, không có vẻ kháng cự, tiến lại phía cô bé, hắn dửng dưng đi ngang trước mặt tôi không chút đề phòng, tiện chân, tôi dùng chân hất mạnh vào chân thằng du côn, mất đà, người hắn bị nhấc lên cao do cú hất chân khá mạnh của tôi, rồi đổ phịch xuống đất, hắn chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã dùng tay xuống tấn chặt 1 cú trời giáng vào đùi hông, hai cú ra đòn nhanh như chớp, thằng du côn rú lên đau đớn, miệng mếu máo xin tha. Tôi chỉ đợi có vậy, quay lại dắt cô bé lên xe, tôi trả tiền gửi xe rồi đi, bỏ mặc thằng du côn còn lê lết ngơ ngác và đau đớn. Đó là lần duy nhất trong đời tôi đánh người, tôi biết cú đánh đó không gây tổn hại gì đến sức khỏe của hắn, chỉ có điều chắc chắn ít nhất 10 phút sau hắn mới có thể đứng dậy được.
Trên đường về, nhỏ hỏi tôi:
– Sao anh không làm 1 cú đá thằng du côn như bữa hổm anh đá trái xoài non?
– Thật ra học võ không phải để đánh người em ạ, tại hồi nãy không có đường thoát chứ nếu có thì anh tìm cách tránh chứ không đánh người như thế. Mấy cú đá đó chỉ để luyện tập thôi, chứ mang ra đường dùng là không nên.
– Thiệt hả? Sao kỳ vậy?
– Uhm, thiệt đó. Cũng may là giờ anh không còn học võ nữa, chứ nếu còn học, thầy dạy võ mà biết anh đánh người như thế thì anh có mà no đòn và bị đuổi học ngay lập tức. Học võ để có một cơ thể khẻo mạnh và minh mẫn chứ không phải để đánh người, đó là nguyên tắc bất di bất dịch thầy dạy tụi anh.
– Vậy là chỉ khi nào anh bị vào đường cùng thì mới phải đánh thôi à?
– Uhm, nhưng đúng hơn là tự vệ thôi, không nên đánh. Tại hồi nãy có em, anh không muốn thằng du côn gây nguy hiểm gì cho em, nên anh mới phải đánh. Chứ nếu chỉ có mình anh, anh sẽ tìm cách thoát thân.
– Uhm, em hiểu rồi. Vậy là học võ không được đánh người, nhưng trái xoài non thì được hen
Nghe nhỏ nói thế, hai chúng tôi phá lên cười vì câu châm chọc tôi của nhỏ.
Về đến nhà ngoại, nhỏ lôi bánh kẹo ra chia cho mấy đứa em họ tôi, thằng út là thích nhất và cám ơn nhỏ rối rít. Tôi trả xe cho mợ và định vô nội thì mợ nằng nặc giữ lại ăn cơm, tôi đồng ý và nhỏ cũng ở lại cùng tôi. Chiều hôm đó, chúng tôi lại ra đồng với thú vui dân dã là mò cua bắt ốc, thú vui này tuổi thơ của trẻ em Sài Gòn không có được, trừ khi có người thân ở quê như tôi. Cánh đồng hôm nay thưa thớt hẳn, do người ta đang bắt đầu cắt lúa nhiều, phía xa xa, dễ dàng nhìn thấy những chiếc máy suất lúa đang làm việc khi chiều đã muộn.
5 giờ chiều, tôi chở nhỏ về, trông nhỏ có vẻ thấm mệt sau 1 ngày đi chơi. Gần về đến nhà nội, tôi dặn nhỏ nghỉ ngơi cho khỏe, để tối tôi còn chăm sóc tắm rửa cho nhỏ. Nhỏ “xì” tôi 1 tiếng, rồi ôm mớ đồ về nhà.
Như mọi khi, nội đã chuẩn bị sẵn cơm tối trên bàn cho tôi. Tôi ăn xong đi tắm và lên giường… chờ đợi đến giờ thiêng. Từ hôm tôi có nhiệm vụ canh chừng cho nhỏ tắm đến nay, cái cảm giác phải chờ đợi với tôi là sự sự khó khăn và không dễ chịu chút nào. Lên giường, tôi lên kế hoạch sẽ tắm chung cùng nhỏ, mặc dù tôi mới tắm xong.
Như mọi khi, nội đã chuẩn bị sẵn cơm tối trên bàn cho tôi. Tôi ăn xong đi tắm và lên giường… chờ đợi đến giờ thiêng. Từ hôm tôi có nhiệm vụ canh chừng cho nhỏ tắm đến nay, cái cảm giác phải chờ đợi với tôi là sự sự khó khăn và không dễ chịu chút nào. Lên giường, tôi lên kế hoạch sẽ tắm chung cùng nhỏ, mặc dù tôi mới tắm xong.