Sáng ngày hôm sau, tôi tiếp tục ăn sáng cùng nhỏ, nội tôi và ngoại cô bé. Nhưng hôm nay trông cô bé có vẻ như bị bệnh làm tôi lo lắng. sau bữa cơm, chúng tôi ra ngồi hóng mát bên hiên nhà, tôi hỏi:
– Em bị bệnh hả?
– Không phải, em chỉ lo lắng thôi.
– Lo chuyện gì?
– Thì chuyện đêm qua chứ chuyện gì?
– Vậy hả? Em còn bị đau gì không?
– Không, không bị đau, em chỉ lo lắng thôi.
– Anh hiểu em lo lắng chuyện gì rồi. Không sao đâu, anh sẽ có trách nhiệm với em mà.
– Uhm.
– Từ giờ trở đi, anh sẽ quan tâm chăm sóc cho em nhé.
– Uhm.
– Em muốn đi ra chợ nữa – Nhỏ nói thêm.
– Oánh lộn nữa hả? – Tôi trợn mắt.
– Không phải, em đi mua đồ.
– Hôm kia mua chưa đủ ăn hả?
– Em mua cái khác, có chở đi không, nhiều chuyện quá.
– Uhm, đi chứ, em vô thưa với ngoại em rồi đi.
Những ngày sau đó của chúng tôi là những buổi lang thang trên con đường mòn gần nhà nội, không vì mục đích gì cả, chỉ đơn thuần đi thăm thú cảnh miền quê đầy chất thơ và mộc mạc. Hay những buổi trưa hè nắng cháy, tôi cùng nhỏ ngồi bên hiên giàn mướp nhà nội, tôi đọc truyện trinh thám cho nhỏ nghe, thi thoảng, những cơn gió nhẹ từ đồng thổi về, lao xao trên những nhánh cây làm rơi xuống những chiếc lá vàng trong khoảng không của trưa hè còn ngái ngủ, hương thơm lúa chín xen lẫn mùi cỏ cháy sau mùa thu hoạch ào về mát rượi. Có hôm đang đọc truyện, quay sang cô bé đã ngủ tự khi nào, nhìn khuôn mặt đầy diễm lệ của cô bé, tôi biết mình đã đem lòng yêu cô bé thật rồi, lòng tôi trào lên một cảm giác bình yên đến lạ. Tôi tự hỏi, trong giấc ngủ ấy, em có bình yên như tôi không?
Cho đến một ngày, tôi được bắt đầu từ tiếng gọi í ới của thằng Long từ sáng sớm:
– Anh Kiên ơi, anh đậu đại học rồi.
Tôi vội choàng tỉnh dậy, lao ra cửa:
– Thật hả?
– Thật, bác (mẹ tôi) mới gọi điện về, mẹ bảo em vô báo tin cho anh.
Tôi đánh răng rửa mặt vội vã, tức tốc theo thằng Long ra nhà ngoại để gọi điện về nhà. Hồi đó điện thoại không nhiều như bậy giờ, chỉ ít gia đình là có điện thoại bàn mà thôi. Mấy hôm trước, thi thoảng tôi vẫn điện thoại về cho mẹ, nhờ mẹ coi điểm thi trên báo dùm tôi, tôi ở trong kênh, không có sạp báo hàng ngày như ngoài đầu kênh hay trên Sài Gòn. Tôi trúng tuyển vào một trường đại học, dư 1 điểm; nhớ lại buổi thi môn Lý, tôi biết mình khá may mắn khi ôn trúng tủ phần lý thuyết, không may sao được, nếu không trúng tủ chắc tôi sẽ thiếu một hai điểm gì đó; riêng môn Lý tôi được 7,5 điểm.
Tôi biết mình phải thu sếp về lại Sài Gòn để làm thủ tục nhập học, nhưng nghĩ đến nhỏ, tôi lại chưa muốn về ngay. Tôi gọi điện cho thằng Hải, bạn thân ngồi kế tôi khi còn học lớp 12:
– Tao đậu đại học rồi Hải ạ.
– Uh, chúc mừng mày, đang ở đâu vậy thằng quỷ.
– Dưới quê, nhà nội tao
– Khi nào mày lên?
– Chưa đâu mày ơi, tao muốn nhờ mày chút.
– Việc gì?
– Mày ghé trường đại học X, coi dùm tao thủ tục nhập học gồm những gì, chuẩn gì dùm tao rồi tao lên nộp.
– Ê giỡn chơi hả mày, sao không lên làm đi mà nhờ tao?
– Tao kẹt mày ơi, giúp tao đi.
– Thôi được, tao lo hồ sơ cho tao nên tiện giúp mày luôn (bạn tôi cũng thi đậu một trường đại học khác)
– Mày kẹt gì dưới đó thế? – Nó nói thêm.
– Hì hì, từ từ tao kể. Vậy đi nhé, khi nào xong a lô cho tao hay.
Tôi quay về nhà nội báo tin, nội chỉ cười mãn nguyện, dĩ nhiên, nhỏ thấy tôi đậu đại học cũng vui lây.
– Vậy là anh chính thức trở thành sinh viên rồi hén – Nhỏ nói.
– Uhm.
– Học xong anh trở thành gì?
– Kỹ sư em ạ.
– Anh giỏi ghê hen.
– Thì chịu khó học là giỏi thôi à.
– Khi nào anh về lại Sài Gòn.
– Chắc vài hôm nữa anh sẽ về.
– Rồi sao nữa?
– Thì làm thủ tục nhập học.
– Làm thủ tục nhập học xong rồi sao?
– Xong thì đi học.
– Vậy là nay mai anh lên Sài Gòn luôn phải không?
Đến đây tôi mới chợt hiểu những câu hỏi tinh ý của nhỏ, nãy giờ đầu óc tôi còn trên mây nên không để ý, tôi không vội trả lời mà hỏi lại nhỏ:
– Thế còn em, em có về Sài Gòn chung với anh luôn không?
– Em chưa muốn về, còn hè về chi sớm.
– Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà? – Nhỏ nói thêm.
– Nếu em chưa về, anh lên Sài Gòn làm thủ tục xong sẽ về lại đây găp em nữa nhé.
– Vậy làm thủ tục nhập học bao lâu thì xong?
– Anh không biết nữa, chắc hai hay ba ngày gì đó.
– Hì, nhớ anh phải không? – Tôi nói thêm.
– Nhớ chi cho mệt, em chỉ hỏi cho biết thôi.
– Uhm… không nhớ thì thôi, anh về làm thủ tục xong đi gặp thầy cô bạn bè, một tuần sau anh quay lại đây vậy – Tôi chọc
– Hứ, cho anh ba ngày thôi đó, một tuần thì ở trên đó luôn đi nhá.
– Hì, nói thế chứ xong việc anh quay lại ngay mà.
Nói xong nhìn xung quanh không thấy ai, tôi tranh thủ hôn cô bé một cái.
Hôm đó, tôi chở nhỏ ra ngoại để ăn trưa, nghe tôi đỗ đại học, ngoại bảo trưa nay đãi tôi một bữa thật ngon. Lạ thật, tôi là người có niềm vui lớn, lẽ ra tôi phải đãi ngoại mới phải.
Nghĩ vậy, tôi lại chở nhỏ ra ngoài đầu kênh, đi chợ mua mực và thịt bò về cho mợ làm thêm món nhúng dấm, không quên đèo thêm cả két bia về nhậu với cậu. Tôi ít khi uống bia, cậu tôi cũng không quen vì miền quê hầu như người ta chỉ uống rượu mỗi khi có đám tiệc. Hôm đó, cả hai thằng lớn nhà cậu uống nữa mà cũng chỉ hết có nửa két bia.