Từ cái hôm Xu cắt đứt liên lạc và chặn facebook và hình như số điện thoại mình cũng cho vào hạn chế luôn. Mình có qua lại với Huyền Anh trong khoảng thời gian 1,5 tháng rồi cũng say goodbye luôn. Mình muốn kể về Xu cho các bác nghe, hình như mình bắt đầu có cái gì đó nhói ở trong tim thì phải? Là sao ta? Nói chung là… đó.
Đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong cảm xúc. Từ việc đi theo đuổi cho đến việc được “ theo đuổi “ nên cuối cùng mình cũng nhận ra rằng: Hạnh phúc nó khác với sự yên bình, không có cái hạnh phúc nào trong tình yêu là sự yên bình cả. Vậy các bác cứ xác định là nếu yêu, mình nói ở đây là yêu bằng trái tim thì hãy chấp nhận sự đau khổ, không sớm thì muộn nó cũng đến. Hoặc nếu có bác nào đã từng nếm rồi thì khi đó chữ “ yêu “ nó không còn chỉ xuất phát từ trái tim nữa. Mình bắt đầu cảm thấy yêu Xu.
Xu chuyển nơi ở đi chỗ khác rồi.
Mọi thông tin liên lạc xem như là con số không. Em đã thay đổi tất cả.
Vậy chỉ còn cách là liên lạc với bạn Xu thôi. Cũng may là còn lưu trong Friend trên FB nên cũng pm được.
– Hà, Xu dạo này thế nào rồi em?
– Khỏe.
– Em chát bằng di động à? (Cộc lốc thế không biết).
– Không.
– Oh, Xu nó chặn hết fb rồi sđt anh rồi em ạ.
Em nó chẳng nói gì nữa, hơi bực chút nhưng thôi, chắc Xu nó cũng dặn dò gì rồi. Dò tìm các post của em Hà thì thấy vài địa điểm hơi nghi nghi, hình như là nơi trọ của Hà. Đành dùng hạ sách một phen, phải gặp trực tiếp em Hà hỏi chuyện. Khoanh vùng được địa chỉ mà có status về liên hoan tết dương lịch ăn uống tại phòng, mình phi xe đến đó chờ, mà cũng chẳng biết là chờ cái gì. Hay là chỉ để gặp mặt em Hà mong rằng sự việc này có đến tai em Xu. Nhục quá, kế này quả nhiên là hạ sách.
Đang ngồi quán nước uống cốc trà đá và hút điếu thuốc thì thấy em Hà dắt xe máy ra khỏi cổng, định bụng lần này gặp em nó hỏi han tình hình Xu thế nào. Vì quả thật cũng bắt đầu thấy nhớ rồi. Vừa loăng quăng trả tiền, đứng dậy để sang đường thì thấy một cô gái mặc bộ đồ đỏ, chân đi bốt, đội mũ nồi ngồi lên xe. Mà nói trắng phớ ra là em Xu, thế là tự dưng thấy nhụt nhụt rồi dừng lại, không biết phải nói như thế nào. Vậy là nổ máy đi theo sau xem thế nào. Lúc đó không hiểu sao mình lại chả có phương án giải quyết, chỉ biết đi theo sau.
Xe đi dọc đường Láng, nhiều lúc đụng đèn đỏ mà mình phải lùi lại phía sau sợ em nó nhìn thấy. Điểm dừng là Hồ Đền Lừ, quán Passion Club đèn xanh đỏ thì lập lòe, khói phụt nghi ngút nhạc DJ thì ềnh ềnh. Xu cùng với cô bạn đi lên tầng 2, mình thì đợi mãi vài phút sau mới dám vác cái mặt lên, cũng may là người đông, nhạc ồn ào và mờ ảo nên em nó không thấy mình.
Em có hẹn với zai khác. Mà là thằng Minh chứ thằng nào nữa. Tự dưng thấy trong lòng hậm hực, nhưng rồi cũng điều khiển được, rút bao thuốc hút, gọi café uống và xem. Nhạc ồn ào quá không nghe thấy gì cả, chỉ biết là giờ em nhuộm tóc màu hạt dẻ, lông mày kẻ đậm, môi tô son, em nốc bia như chưa bao giờ được uống, nhìn ánh đèn chiếu vào mặt em, chớp nhoáng hình như em có tâm sự nhiều lắm. Muốn được sang an ủi em như ngày trước mà hình như giữa 2 đứa đã có sự thay đổi lớn sau một thời gian không gặp, tự dưng thấy bất lực.
Thằng Minh thấy hơi khó chịu và thương em Xu khi thấy em liên tục gọi bia và uống như nước lọc vậy. Mình lấy điện thoại và truy cập vào facebook. Em Hà cũng đang online.
– Xu nó có tâm sự à em?
– Sao anh hỏi vậy?
– Bảo Xu uống ít thôi.
Vừa đọc xong tin nhắn, thấy cái Hà nó nhìn loăng quăng xung quanh, rồi nó cũng bắt gặp được mình đang ở đằng sau, cách đó vài ba bàn. Em Xu thì vừa uống vừa gục đầu. Hà nó lấy tay lay nhẹ Xu ý chỉ nhìn về phía mình, nhưng em Xu không quan tâm, vẫn uống tiếp. Mình thì lấy tay ra hiệu là cứ để kệ.
Mình gọi 10 chai bia. Và xách ghế ra ngồi cùng bàn.
Em Hà thì thấy bắt đầu căng thẳng run run, thằng Minh thì hơi bất ngờ, nhưng mình lịch sự cười chào và bảo ngồi cùng bàn. Lần này chắc không dám động chân động tay nữa, vì quán có bảo vệ.
Mình bật nắp cả 10 chai bia và đặt lên bàn trước mặt Xu. Bọn mình chẳng nói với nhau câu nào cả.
Xu tu liền một ngụm. Mình làm hết 1 chai. Cứ như thế và không nói câu nào, đột nhiên em nó tát mình một phát, không biết có ai nhìn thấy không vì đèn nháy và nhạc nó hỗn độn xô bồ lắm. Mình chết điếng người, nhưng có tí men nên đâm ra thấy bình thường, chẳng thấy bị xúc phạm và thực tết là mình xứng đáng nhận được cái tát đó. Xong xuôi thì Xu gục hẳn.
– Tất cả là do mày đấy! (thằng Minh thở dài).
Mình im lặng chấp nhận.
– Tuần nào cũng vài ba lần em nó như thế này cả, từ khi chia tay với mày. Nó yêu mày thật lòng thì mày đừng có đùa cợt với nó, tao chấp nhận mất nó nhưng không phải là để cho mày chơi đùa.
– Tao biết rồi.
Mình dìu em Xu xuống tầng để về, miệng em thì hát lung ta lung tung, tay chân thì quệnh quạng, vớ được cái gì là túm luôn cái ấy. Đi qua cái chú bảo vệ mà miệng cũng túm lấy áo: “ Đi nào, đi nào “, làm mình cũng đâm ngại ra.
Em nó phát hiện ra mình đang dìu thì đẩy phắt mình ra nhưng yếu ớt, mình lấy tay giữ chặt em nó lại thì bị em nó cắn mạnh vào vai, mình nghiến răng chịu đựng cho đến chảy máu. Rồi em quay chỗ khác nôn.
– Con người anh thật tởm lợm. Đã cút đi rồi thì còn về tìm tôi làm gì nữa?
– Anh xin lỗi!
– Thằng sở khanh.
– Anh xin lỗi!
– Thằng bỉ ổi.
– Anh xin lỗi!
– Đê tiện.
– Anh xin lỗi!
Rồi em Xu khóc nức nở, mình dìu em ấy lên xe ngồi sau. Cái Hà nói gì đó với tay Minh thì thấy tay đó về. Chưa bao giờ mình thấy nâng niu Xu đến thế này, mình thương em, thực sự thương em. Em nó gối đầu lên vai, mình cố gắng giữ thăng bằng tay lái để cho em có thể êm mà gối.
– Anh tệ lắm!
– Anh đã từng nói là đừng yêu anh mà.
– Nếu làm được thì tôi đã làm rồi. Lại còn đểu giả, vẫn nói thế mà vẫn làm cho người ta yêu. Trên đời có ai như anh không? Định sau này phũ tôi mà vẫn trắng tội, không thấy ăn năn hả?
Mình không nói nữa, đèo em về tận nhà. Xu nó dọn đến ở cùng với em Hà, cái đoạn chát facebook với Hà cũng là em Xu reply, vì hai đứa dùng chung Laptop.
Phòng mới của em khá chật chội, dù nhiều đồ tùm lum nhưng mình vẫn thấy cái tấm hình của mình treo trên tường và bị phi tiêu… Hà nó liếc thấy mình đang nhìn tấm hình rồi nó cười. Mình thì cũng cười, nhưng kiểu là hiểu ra vấn đề. Trong khi đó thì Xu đang bơi ngửa trên giường.
– Hôm nay anh ở lại chăm sóc Xu đi, em qua bạn em ngủ?
– Thế có được không?
– Yên tâm, anh rõ ràng với Xu đi, chứ mấy tháng nay nó hành em ghê lắm rồi.
– Uh, để anh lo.
Hà nó cũng đi, vậy là căn phòng chỉ còn lại bọn mình như những ngày còn bên nhau…
Căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ trong khi ngoài trời đang mưa phùn phảng phất khiến cho tâm trạng mình có đôi chút yếu mềm. Cái cảm giác này đã mất bây lâu nay đang hiện hữu trước mắt.
Vì mình mà em đã thay đổi quá nhiều, em tập tành ăn chơi, tập tành rượu bia be bét. Và kể cả ngoại hình em cũng thay đổi, như muốn làm mới mình, muốn che lấp đi cái quá khứ yếu đuối.
Nằm cạnh em tự dưng tay chân mình lắp bắp không làm gì được. Muốn chỉnh cho em cái tư thế nằm thoải mái mà cũng không xong.
– Ai cho anh ngủ lại đây?
– Thì Hà nó bảo ở lại, nó sang bên bạn rồi.
– Đi về.
(Mình tròn mắt nhìn).
– Tôi bảo đi về.
– Ừ.
Mình quơ tay bật cái bóng đèn phòng và mặc quần áo lẳng lặng không nói lời nào. Bây giờ thì em muốn đuổi thì làm được gì nữa. Em có còn là của mình như ngày trước nữa đâu, mình khiến em tổn thương quá nhiều rồi.
Lấy chìa khóa, mình dắt xe ra ngoài. Mưa vẫn cứ lất phất bay, phả vào mặt khiến da mình thêm tái buốt, nó buốt tận trong lòng buốt ra. Mình đã từng hiểu cái cảm giác níu kéo, luy tình trước đây nó thê thảm thế nào. Nên lần này cho dù đã có tình cảm với Xu thì mình cũng dứt khoát không bao giờ cầu xin tha thứ hoặc đại loại thế. Hạnh phúc đâu đó chỉ là khoảnh khắc chứ nó không bao giờ là vĩnh cửu. Mình đã từng có em và rồi cũng sẽ mất em, điều đó mình đã liệu tính từ trước. Chỉ có điều là đến sớm hay đến muộn mà thôi, chắc có lẽ là hôm nay.
– Anh định đi thật à?
Mình đang định nổ máy thì giật mình quay lại thấy em đang ở đằng sau.
– Đang mệt thì vào nhà mà ngủ đi, đứng ướt mưa lại ốm. Giờ anh về.
– Thế thôi anh đi đi.
(Phũ thế không biết)Mình vặn chia khóa và nổ máy, đính ngoái lại chào em thì em túm lấy cổ áo.
– Em nói thế mà anh cũng đi thật sao? (em trợn mắt nhìn mình).
– Thế giờ cô định thế nào? (Mình quát lớn).
Vừa dứt khoát câu nói thì em lôi cổ mình ra và hôn. Cả bầu trời như tối sùm trước mặt mình lại, trong lòng mình thì rối bời không biết làm sao, mưa thì cứ thế trút càng ngày càng mạnh hơn. Thi thoảng lẫn đâu đó vị mằn mặn của nước mắt chảy vào miệng mình. Em đang khóc thì phải.
– Đừng đùa với em nữa.
Mình quàng tay ôm trọn em vào lòng, cái cảm giác có em một lẫn nữa lại sống lại trong mình. Chỉ có điều là lần này trong hoàn cảnh thê lương quá. Mình không thích cái cảm giác này, thấy cứ lo lo cái điều gì đó. Nhưng thôi kệ…
Mình dắt xe lại vào nhà, người 2 đứa thì ướt như chuột lột. Nhìn nhau muốn cười lắm nhưng phải quay đi chỗ khác cười mỉm.
– Em vào tắm trước đi kẻo ốm. Đang có men vào, dính mưa thì ốm đấy.
– Vào tắm chung với em luôn.
– Á chà, mới mấy tháng không gặp mà có vẻ cứng nhỉ.
– Chuyện.
Mình với em vào tắm chung, cái vết răng em cắn hồi tối vẫn còn dính máu trên vai hơi xót.
– Học đâu ra cái trò cắn nhau thế em?
– Lúc đó tức.
– Thế là cứ tức là cắn à?
– Ờ đấy.
– Thế thì bây giờ anh cũng tức. Cho anh cắn 1 miếng.
– Xí, cái giọng điệu. Lại bắt đầu rồi đấy.
Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của cái sự việc “ trêu đùa “. Mình cảm thấy như trút được một nỗi sầu vô cùng lớn từ bấy lâu nay. Xong xuôi thì 2 đứa lên giường đi ngủ và không làm gì cả.
Sáng sớm tinh mơ tỉnh giấc, cái tiết trời vừa mưa xong và tạnh, đặc biệt lại có nắng nó mới dễ chịu làm sao. Hôm nay em nấu cháo gà.
– Ối zời thị nở của anh ơi…
– Đập cho phát giờ, người ta đẹp lồng lộng thế này mà bảo thị nở. Đánh răng rửa mặt mà ăn ngay đi cho nóng.
– “ Giá mà cứ mãi như thế này thì thích nhỉ “ (Mình nhớ câu này của anh Chí).
– Thôi nhanh đi ông tướng. Sến.
Cái cảm giác say xỉn xong mà được ăn cháo nó sướng lắm các bác ạ. Thế là mình hiểu vì sao ngày trước bác Chí nhà ta lại phải lòng cô Nở rồi. Nhưng tự dưng chột dạ lại thấy mình như đang bị em nó “ xoa đầu “ thì phải. Kiểu này phải lấy lại khí phách ngày trước thôi, không ổn mất.
– Gần đến tết rồi, hôm nào thì em về quê?
– Chắc tầm 24 âm lịch em về, rơi vào thứ 2. Anh thì sao?
– Anh 22 về rồi, hay là về 22 với anh cho vui. Đi ô tô đông người lại say xe thì khổ.
– Đi xe máy anh phi như điên, 200km có chịu nổi không?
– Xời, anh đi về thường xuyên mà.
(Mình với Xu cùng quê các bác ạ.)
Hình như mình với em có hiểu ngầm là không nhắc lại chuyện cũ nữa. Không muốn nhắc tới cái quá khứ tổn thương kia nữa, muốn nói về hiện tại và tương lai. Mình cũng không hỏi xem thời gian qua em đã như thế nào. Mình đoán chắc là em không muốn nhắc vì đó là một chuỗi ngày tàn tạ và xác xơ của em với cái thằng đểu như mình.
Mình với em đã có thể trở về cái ngày tháng xưa nhưng có điều mình không đùa cợt với em như trước. Đã biết suy nghĩ cho em nhiều hơn. Mình muốn kể về tết Quý tỵ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22