“Cái này hiện tại tôi chưa thể tiết lộ. Nào. Ngồi uống nước đã” – Dũng chỉ ra chỗ ngồi nghỉ ngơi. Nó vội cầm một chai bò húc nhỏ tu một hơi rồi ném vào thùng rác phía xa xa.
Vũ giật mình khi nhìn hành động của Dũng. Cái thùng rác nhỏ tí cách chỗ ngồi nghỉ phải hơn 100m mà Dũng ném phát trúng phóc. Đây không phải cao thủ bình thường. Vũ cũng cầm chai nước lên một hơi tu hết rồi học tập Dũng ném vào trong cái sọt rác nhưng đáng tiếc là trượt.
Cả hai ngồi nghỉ khoảng 15 phút thì Dũng bắt đầu mị dân:
– Gia đình ông dạo này không có vấn đề gì chứ? Bọn kia có đến tìm hay không?
Dũng đột nhiên quan tâm làm trong lòng Vũ cảm động.
– Không có, ở đấy an ninh rất tốt. Tôi vô cùng hài lòng. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến bố cậu.
– Không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi – Dũng nói.
– Với nhà cậu là chuyện nhỏ nhưng với tôi là mạng của 3 người. – Vũ cảm thán nói.
– Tôi có việc cần nhờ đến anh – Dũng đưa câu chuyện vào trọng tâm…
– Cậu chỉ cần lên tiếng. Tôi sẽ hết sức làm việc – Mắt Vũ ánh lên tia sáng trung thành.
Dũng nhìn Vũ như vậy thì nhẹ đặt tảng đá trong lòng xuống. Nó đã pha lẫn máu của nó với thuốc rồi hòa tan vào chai bò húc Dũng vừa uống. Vì sợ liều lượng không đủ nên Dũng đã dùng đến tận 20ml, gấp đôi người bình thường. May mắn cho Dũng là đã dùng nhiều hơn vì cơ thể của Vũ khỏe mạnh nên có sức đề kháng với các chất tác hại đến thần kinh rất tốt. Nếu như dùng ít hơn chỉ sợ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
“Trước mắt ông chưa cần làm gì cả. Đây là 20 triệu. Ông cầm về lo cho gia đình đi. Khi có việc tôi sẽ gọi đến ông.” – Dũng đưa cho Vũ 20 triệu và nói.
“Cậu thật tốt với tôi. Có việc cần đến tôi cậu chỉ cần nói một tiếng. Tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng không nháy mắt một cái” – Vũ vội vàng thề thốt như để thể hiện lòng trung thành của mình.
“Thôi thôi. Ông cứ nhớ đến việc ông phải để vợ ông phục vụ tôi một lần là được rồi” – Dũng cố tình thử Vũ.
“Một lần có là gì. Cậu thích chơi vợ tôi lúc nào cũng được, cô ấy rất dâm. Tôi nói một câu là cô ấy sẽ nghe ngay” – Vũ ngay lập tức bán đứng vợ mình cho Dũng.
“Há. Vậy tốt. Khi nào rảnh tôi sẽ qua nhà ông. Nhớ rằng việc anh làm cho tôi phải giữ kín mồm, đừng nói cho bất kỳ ai biết. Giờ về thôi” – Dũng đứng dậy ra về.
“Tôi đã rõ. Cậu có xe về không? Để tôi đưa cậu về” – Vũ nhanh chóng đuổi theo Dũng.
“Không cần. Anh mau về đi” – Dũng xua xua tay.
Vũ đứng như trời trồng hơn 15 phút sau khi Dũng về thì hắn mới đi về. Trong đầu hắn giờ loạn thành một đoàn.
Dũng về đến nhà cũng đã gần bữa tối. Ông Quân thấy Dũng đi về liền hỏi:
– Đi đâu về vậy con?
– À. Con vừa chạy bộ về…
– Vậy sao. Lâu rồi mới tập thể dục nhỉ. Con đang tuổi lớn cũng nên tập thể dục nhiều một chút để tăng cường sức khỏe.
– Vâng. Do tết với dịch nên con hơi lười thôi. Từ mai con lại bắt đầu chế độ cũ.
– Thanh niên vận động nhiều là tốt. Cố gắng lên!
Dũng dạ vâng rồi lên phòng tắm rửa. Đối kháng với Vũ cũng làm Dũng khá mệt mặc dù thời gian hoạt động rất ngắn nhưng Dũng phải vận dụng mọi kỹ năng và thể lực của mình, nó vẫn chưa thể làm quen với việc này.
Lúc Dũng tắm xong cũng vừa kịp thời gian ăn cơm. Kim Phượng và My hôm nay đã rất hòa hợp, tíu ta tíu tít như hai chị em ruột, điều này cũng làm Dũng yên tâm hơn, nó chỉ sợ hai người luôn gây chuyện với nhau thì hỏng bét. Cơm nước xong xuôi mọi người đi ra phòng khách uống nước như mọi khi.
“Anh vừa quyết định đầu tư tiếp vào dự án của anh Thắng, sẽ mở rộng dây chuyền sản xuất. Bất động sản mãi cũng không ổn, phát triển không bền vững, mình sẽ lấn sang mảng y dược cho ăn chắc mặc bền, nhu cầu chữa bệnh và nâng cao sức khỏe luôn luôn có. Tuần sau anh và anh Thắng sẽ đi công tác Tây Tạng và Nam Mỹ. Nếu có việc cần hỗ trợ thì anh sẽ gọi cho em giải quyết.” – Ông Quân nói với Kim Phượng khi My và Dũng đã lên phòng.
“Anh vẫn tin tưởng ông Thắng sao? Ông ý chiếm dụng vốn của anh trong thời gian dài như vậy mà anh vẫn tin tưởng. Em đến chịu” – Kim Phượng lần đầu tiên không hài lòng về quyết định làm ăn của ông Quân.
“Hiện tại vẫn phải tin tưởng. Anh còn tham vọng lớn nhưng chưa thể thực hiện được. Thời gian này chính trị bất ổn. Cổ phần của công ty bất động sản chắc sẽ bán nốt. Thời gian tới là nguy hay là cơ thì phải dựa vào quyết định lần này rồi” – ông Quân lấp lửng nói.
“Em không có ý kiến. Nhưng em sẽ không giải quyết những việc vớ vẩn liên quan đến mấy ông quan lớn của anh” – Kim Phượng nói. Trong mối quan hệ quan – thương luôn có những điều đen tối mà Phượng không thích. Chính vì vậy mà nàng chưa hề một lần tham gia vào công việc của ông Quân.
“Những việc em không thích anh sẽ bảo thằng Dũng làm. Ngoại trừ cái chuyện kia ra thì nó rất đáng tin tưởng” – ông Quân nói ngay ra biện pháp thay thế. Có vẻ như ông đã lường trước được Kim Phượng sẽ nói gì.
“Tốt. Vậy em không ý kiến. Em đi nghỉ đây. Mai còn khai trương Trung tâm ngoại ngữ của thằng Dũng. Nó muốn em và anh cùng tham gia, em hy vọng anh sẽ trích thời gian ra để tới” – Kim Phượng đi lên phòng rồi bỏ lại một câu.
“Chắc chắn anh sẽ đến” – ông Quân nói theo.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109