3 ngày sau…
Bác sĩ đến khám lại cho ông Quân sau đó mỉm cười nói:
– Tình trạng của anh đã rất tốt. Tụ máu trên não giải quyết đã không vấn đề gì. Nhưng sẽ có di chứng một chút. Thi thoảng sẽ thất thần và không nhớ được trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Việc này anh phải lưu ý. Không nên tự lái xe nữa nhé. Còn về phần thận thì chúng tôi hiện chưa có phương pháp nào để chữa trị nhưng cũng không ảnh hưởng đến bài tiết. Tôi chỉ có phương pháp là chị nhà liên tục kích thích anh nhưng không được quan hệ tình dùng. Anh chị phải kiểm soát. Nếu cố tình quan hệ thì sẽ làm thận hoạt động quá sức lại chữa lợn lành thành lợn què. Bây giờ có thể xuất viện và về nhà tĩnh dưỡng được rồi…
Kim Phượng nghe vậy thì vui mừng ra mặt. Cảm ơn bác sĩ rối rít và làm thủ tục ra viện cho chồng. Trước khi về còn không quên xin số điện thoại của bác sĩ để tiện trao đổi.
Hai vợ chồng gọi taxi về nhà. Vừa vào đến nhà thì di chứng của não bắt đầu phát tác. Ông Quân đờ người ra. Cứ ngồi im như phỗng trên ghế salon xem tivi mà mắt như vô hồn. Kim Phượng hốt hoảng gọi điện cho bác sĩ tới. Sau khi bác sĩ tới và xem bệnh thì thở phào:
– Không vấn đề gì. Chỉ là thất thần thôi. Thời gian này tốt nhất để anh nhà chị tĩnh dưỡng không nên làm việc để tránh căng thẳng. Thời gian mỗi lần di chứng xảy ra sẽ mất khoảng 1 tiếng. Chị nên bổ sung thực phẩm chức năng có tính an thần cho anh nhà. Tôi đi đây…
Kim Phượng tiễn bác sĩ già ra khỏi cửa rồi đợi chồng tỉnh táo lại. Khoảng 30 phút sau ông Quân đã tỉnh táo lại và hỏi:
– Anh lại vừa bị thất thần hả em?
– Đúng thế. Anh làm em giật hết cả mình. Giờ anh có nhớ gì không? Bác sĩ vừa đến khám cho anh đấy…
– Anh không nhớ được những gì vừa xảy ra. Chết dở thật. Thôi. Anh vào nằm nghỉ chút…
Kim Phượng thấy chồng như thế thì lắc đầu đi vào nấu cơm. Nấu cơm xong thì thằng Dũng cũng về. Cả nhà ăn cơm vui vẻ xong ai lại về phòng người đấy.
Tối đến… hai vợ chồng nằm trên giường. Kim Phượng thì trần truồng không một mảnh vải che thân. Khoe hết mông vú ra cho chồng chiêm ngưỡng. Vì từ trước tới nay chỉ cần vào phòng riêng là nàng đã không thể chịu được những mảnh vải còn trên người. Mặc dù vợ ngon lành như vậy nhưng ông Quân thận đang tổn thương nên cũng chả cương được mà làm. Chỉ sờ vú bóp mông bóp vú vợ cho đã cơn thèm mà thôi. Vốn trước đây ông Quân cũng có một con cặc khá lớn dài 16cm to hơn 2 ngón tay một chút. Gọi là đủ dùng để thỏa mãn vợ. Nhưng nay nó chẳng cương lên được nên nhìn nó ngắn ngủn.
Hai vợ chồng bàn nhau là bán hết mấy công ty bất động sản. Chỉ giữ lại mấy cửa hàng bán lẻ để duy trì vì ông Quân bây giờ đã không còn đủ sức khỏe để làm như ngày xưa. Lúc đầu, ông Quân không chịu vì đang làm ăn rất tốt. Bây giờ bán đi ông rất tiếc nuối nhưng vì sức khỏe không cho phép. Nên ông đành bán bớt cổ phần cho người khác và ông chỉ là cổ đông lớn của tập đoàn thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109