Sáng thứ hai tôi đã có mặt tại đơn vị, anh An B. Trưởng họp toàn B…
– Tôi vừa rồi đi họp, trên D. Thông báo từ hôm nay D. Sẽ điểm danh đột xuất hàng tuần, đồng chí nào bị cắt quân số hai lần, thì lần thứ ba E. Sẽ không cho nhập quân số lại nữa, sẽ đuổi trả về địa phương, mỗi sáng chúng ta sẽ ra thao trường luyện tập…
Khi đó nếu bị trả về địa phương thì coi như là đào ngũ, thì vẫn sẽ bị thu gom núm cổ đưa vô quân trường, toàn bộ thời gian đã phục vụ trong quân đội sẽ mất trắng trở về số 0, niên hạn tính lại từ đầu, bởi thế có những thằng ở bên K. Trốn về nước, dù có thằng đã ở trong quân đội từ một đến hai năm, khi bị thu gom về đơn vị mới khác thì cũng phải xem như là tân binh…
Thế là tôi và thằng Tiến không dám trốn về nhà nữa, mỗi buổi sáng ra thao trường, nào là lại lăn, lê bò, toài… nào là ôn lại cách sử dụng các loại súng bộ binh cơ bản như B40, B41, trung liên RPD, vv… nào là tập tấn công tổ tam tam… chỉ có buổi chiều là tương đối thoải mái, chỉ tập đi đội ngũ vài vòng thì được nghỉ, thời gian còn lại thì anh em xem như là xả trại, sau khi tắm rửa cơm nước xong thì vượt rào, người đi uống café, kẻ đi ăn nhậu, thằng nào hết tiền thì nằm trong doanh trại tán dóc hoặc ngủ sớm, thỉnh thoảng thì nữa đêm báo động hành quân, ra ngoài doanh trại đi hành quân bộ xuyên qua các thôn xóm đến mờ sáng thì về lại…
Đây là hậu cứ của E, cho nên dù có công tác đi đến đâu thì rồi cũng về dưỡng quân lại tại nơi này, vì thế bộ đội của E. Có rất nhiều thằng có quan hệ bồ bịch gái trai với các cô ở địa phương rất nhiều, chỉ có tôi vì cứ rãnh là dọt về nhà nên hầu như chẳng quen biết ai ở đây…
Tôi dự cảm thấy không khí trong đơn vị có gì hơi là lạ, tầm hai tuần sau thì quả thật, rộ lên tin đồn là E. Sẽ lên đường qua K. Đâu đó trong tầm tháng 10 hay tháng 11, lúc này đã bước vào mùa mưa, cho nên được nghỉ nhiều hơn là luyện tập ngoài thao trường…
Vào đầu tháng 8, toàn bộ các anh nhập ngũ đợt 77 – 78 được ra quân, anh Thọ cũng nằm trong số đó, chỉ còn anh An B. Trưởng trước đó đã học qua khóa sĩ quan quân chính thì vẫn còn ở lại (lúc đó có hai dạng sĩ quan, một là học qua trường lục quân sau bốn năm ra trường phục vụ lâu dài trong quân đội, hai là học trường quân chính đào tạo cấp tốc rồi trở về đơn vị cũ tiếp tục công tác, chỉ học tầm chín tháng rồi ra trường, về sau sẽ có những đợt huấn luyện bổ sung thì lại tiếp tục đi huấn luyện, dạng sĩ quan này đa số sẽ phục viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ lúc toàn bộ từ bên K. Rút quân về nước…)
Tình hình lúc này trong doanh trại nhìn quanh rất vắng vẻ, hầu như đã không còn luyện tập cái gì nữa, chỉ loanh hoanh suốt ngày trong doanh trại sau khi các anh đi trước đã ra quân…
Sau đó thì có đợt bổ sung quân, từ trường hạ sĩ quan về một số lên thay làm A. Trưởng, lính mới bên D. Kiểm soát quân sự thành phố và từ đơn vị khác cũng bổ sung về thêm một mớ, vậy là tôi đã thành… lính cựu…
Thế là E. Tôi bây giờ toàn là lính mới chưa có ai từng trải qua chiến trường dù là đơn vị nổi danh trước đó. Lính cũ đã tham gia chiến trận ở bên K. Hầu như là đã ra quân hết, còn sót lại một ít lính nhập ngũ vào năm 80 – 81 thì vài tháng nữa cũng ra quân nốt, chỉ có điều may mắn là toàn bộ cán bộ từ cấp C. Trở lên thì đều là những người lính dạn dày trận mạc từ thời trước năm 1975, thêm một số cán bộ từ thời 77 – 79 đã từng tham gia đánh ở bên K, đây là những người rất quan trọng, quyết định sự sống chết của lính mới ở ngoài chiến trường, thương vong ít hay nhiều là do kinh nghiệm của các đàn anh, đàn chú này…
… Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyensex68.com/tu-truyen-ve-doi-toi/
Còn trong B. Của tôi lúc này thì như… rắn mất đầu, anh An B. Trưởng đi học bổ sung thêm một tháng ở trường quân chính, hai A. Trưởng mới là Sơn và Mỹ ở trường hạ sĩ quan về thì tuổi lính cũng ngang với tụi tôi, nên xem như là bằng vai phải lứa, mày tao chi tớ thoải mái, Sơn A. Trưởng là dân Long An, nó hiền khô…
Lúc mới đầu nghe tin sắp tới sẽ đi K. Thì tôi vừa run vừa lo, có đêm không ngủ được, còn thằng Tiến sau khi nghe tin đi K. Thì đã vọt về nhà trước rồi, nó thì dứt khoát sẽ không đi K, tôi thì còn nhát nên nấn ná ở lại để xem tình hình có chắc chắn hay không, rồi trong thời gian ngắn thì đã quen dần, và đã chuyển sang trạng thái kệ bà nó, tới đâu thì hay tới đó, trước sau gì cũng phải sang K, đã xác định xong tư tưởng nên bắt đầu ba bứa cà chớn, chẳng còn sợ cái gì nữa, cứ về nhà chơi, đến ngày đi K. Rồi tính…
Chiều thứ bảy, tôi đến gặp thằng Sơn A. Trưởng:
– Sơn… tao vù về nhà chơi, trên đơn vị có tình hình gì thì mày chạy về nhà tao báo cho biết nhé, tao không quên ơn đâu, nhà cũng gần đây, chứ không xa đâu…
– Um… à…
Thằng Sơn ngắc ngứ chưa biết trả lời sao, thì tôi đã dúi vào tay của nó địa chỉ nhà tôi, nếu tính khoảng cách thì nhà tôi cách khoảng doanh trại tầm mười cây số mà thôi…
… Bạn đang đọc truyện Tự truyện về đời tôi tại nguồn: http://truyensex68.com/tu-truyen-ve-doi-toi/
Buổi chiều chủ nhật, tôi chạy qua nhà thằng Tiến xem tình hình ra sao, bởi vì từ lúc nghe tin đi K. Thì nó có vẻ mất tinh thần và vọt về nhà trước rồi, vừa đến nhà thì đã nghe ra văng vẳng.
‘Dưới ánh nắng sương long lanh…
Triệu cành hồng khoe sắc thắm…
Mỗi sáng sớm bên song thưa…
Em bên hoa cười trong nắng…
Sẽ đến phút cho ai kia…
Được yêu đương lòng say đắm…
Sẽ mãi mãi như hoa kia…
Trao cho em suốt cuộc đời…’
Bỗng nhiên tôi nổi da gà vì đây là giọng hát của Thúy, giọng hát ngọt ngào buồn buồn, giữa những cái bộn bề lo toan chưa biết tương lai của mình mai này sẽ về đâu, nghe qua sao tôi tự nhiên thấy trong lòng da diết xa xăm như thế nào đó…
Khi nhóc Trung, em thằng Tiến chạy ra mở cửa cổng dẫn tôi vô nhà, tôi chẳng hiểu vì sao mà nhóc rất là khoái tôi, sau này tôi còn giống như là thần tượng của nó vậy…
Trong nhà đang tổ chức ăn… nhậu với những món ăn đơn giản, mấy ông anh của thằng Tiến và nó chủ yếu là có rượu là được rồi, cũng đầy đủ mọi người trong gia đình chỉ có anh Học chồng chị đi làm ca đêm ở nhà máy dệt nên không có mặt, mẹ thằng Tiến thấy tôi liền nói:
– Ngồi xuống ăn luôn đi cháu, hôm nay tụi nó kiếm cớ kỷ niệm ngày sinh con Thúy rồi lại tổ chức ăn uống…
– Dạ…
Thật tình lúc đó cũng không có nhiều người tổ chức sinh nhật đâu, tôi thì chẳng hề biết tới và ngay cả người quen chung quanh tôi cũng không nghe nhắc tới làm… sinh nhật là cái gì…
Tiếp tục ca hát, nhà của thằng Tiến ai cũng hát được, anh Thái của nó bị dị tật bẩm sinh ở chân, cho nên hai chân rất yếu, bù lại anh đẹp trai và chơi đàn rất giỏi, bạn bè của anh đến chơi với anh thường cùng anh chơi hòa tấu nên nhà có hai cây đàn guitar, cây chơi solo thì có cần đàn to dùng để chơi kiểu modern hay classic gì cũng được…
Tôi chỉ ngồi… ăn, trong không gian vui vẻ như thế này thì lối chơi classic của tôi không phù hợp, nên tôi cũng chẳng đụng đến cây đàn, thằng Tiến cũng biết tôi biết chơi đàn từ dạo còn diễn tập ở trên vùng núi Mây Tàu…
– Nè Hải, nghe nói sắp tới trên đơn vị qua K. Hả?
Lúc ăn uống đã kết thúc dọn dẹp xong, cả nhà ngồi uống nước thì mẹ thằng Tiến chợt hỏi tôi.
– Dạ… tụi cháu nghe tin đồn, hình như là vậy…
– Vậy cháu tính sao? Chứ bác có đến nhà người quen, có người thân làm trên quân khu hỏi thì là có đấy…
– Cháu cũng xác định rồi, nếu có đi thì cũng đành chịu thôi, chứ đào ngũ trốn về thì cũng chẳng có ở nhà yên thân được…
– Thằng Tiến chắc sẽ không đi đâu, bác đang nhờ người quen rút nó về đơn vị khác ở trong thành phố, cũng chưa biết biết được hay không, còn nó thì nói là dứt khoát nó không đi qua K, cùng lắm thì nó… trốn qua nhà mấy chị của nó ở…
Thằng Tiến thì còn có nơi lảng tránh, thằng Hiền thì có ý định vượt biên nên cố gắng chịu đựng chạy tới chạy lui để chờ ngày đi, còn tôi thì biết… chạy đến nơi nào đây? Hic…
Nghe nhắc đến chuyện này, trong lòng tôi lại nặng nề, quả thật là tự nhiên tôi lại mất phương hướng dù trước đó đã xác định, có hai thằng bạn thân thì tương lai sắp tới chẳng còn được cùng nhau đàn đúm rồi, chợt tôi nhìn thoáng qua Thúy, thấy ánh mắt nàng đang lặng lẽ nhìn tôi, khi nàng thấy tôi nhìn lại, thì vội vàng như là e ấp cúi đầu thấp xuống lảng tránh, chỉ thoáng qua có thế thôi, mà tôi đã như là vương vấn vào vùng trời thương nhớ rồi…
Lúc này trời đã sập tối, trong nhà hết rượu, mà mẹ thằng Tiến không cho mua thêm, thế là ông Đặng chồng chị Yến, cùng thằng Tiến, anh Thái kéo nhau qua quán nhậu bình dân đầu ngõ tiếp tục uống, kéo tôi cùng đi, nhưng mẹ thằng Tiến không cho tôi đi theo…
– Chúng mày có đi thì đi đi, đừng kéo thằng Hải, nó không biết uống thì đi theo làm cái gì…
Mẹ thằng Tiến nói xong rồi chỉ phía anh Đặng, nói với tôi:
– Thằng Đặng ngày trước cũng đâu có biết uống rượu đâu, anh em thằng Tiến cứ rủ đi nhậu mà giờ thành bợm rồi đấy…
Thế là mấy ông thần ma men kia rất nhanh lủi đi mất, chỉ có tôi ở lại chơi trong nhà…
Chỉ còn có tôi cùng với mấy người phụ nữ trong nhà trò chuyện, lát sau thì mẹ thằng Tiến qua nhà bên kia nghỉ ngơi, nhà nó có hai gian, thông nhau bằng cửa hông, bên đó là nơi bố mẹ của nó ngủ nghỉ cùng với nhóc út Trung, bố mẹ thằng Tiến là dân gốc Hà Nội di cư năm 1954, ông rất ít nói, ở hẳn gian nhà bên kia rất ít khi qua bên này, mỗi bữa cơm là đều dọn riêng một mâm cho bố nó, mỗi lần đến chơi là tôi chạy qua gian nhà bên kia chào hỏi, thỉnh thoảng ông cũng có trò chuyện với tôi chút ít, khi biết được hoàn cảnh gia đình của tôi thì ông có vẻ cũng thấu hiểu và có cảm tình với tôi.
Mẹ tôi là vợ thứ ba của ba tôi, dì cả đã bị bệnh chết, dì thứ hai thì đã có chồng khác sau khi chia tay với ba tôi, mẹ thằng Tiến cũng là vợ hai của bố nó, vợ đầu của ông cũng là bị bệnh mất…
Sau khi mẹ nó qua bên nhà kia, khi tôi chuẩn bị về, chưa kịp chào cả nhà thì Thúy chợt nói:
– Em nghe anh Tiến nói anh đàn hay lắm, đàn cho em nghe một bài đi…
Còn gì vui sướng hơn khi người mình thầm để ý lại nhẹ nhàng nói như vậy, dù chỉ là một câu nói rất đơn giản, từ khi tôi về Sài Gòn đến nay cũng đã có quan hệ với vài người đàn bà, nhưng thật sự đó là niềm háo hức của tình cảm quan hệ nam nữ bộc phát từ tuổi trẻ liều mạng của tôi chứ không có suy nghĩ sâu xa, cũng không phải là ưa thích yêu đương gì cả, còn cái tình cảm của tôi dành cho Thúy thì khác, nó kỳ lạ lắm, có khi đối mặt với Thúy trong nhà, thì tôi lại không… dám nói gì, chỉ là huyên thuyên với các chị của Thúy, tôi không phải là dạng người hoạt bát nhưng cũng rất dễ làm quen thân thiện với mọi người…
Thế là tôi chọn bài “Ngày xưa Hoàng thị…” cũng là để nói lên tâm trạng của mình, chỉ là nhìn thấy Thúy còn hồn nhiên quá, không biết có hiểu hay không…
Em tan trường về đường mưa nho nhỏ…
Em tan trường về đường mưa nho nhỏ…
Ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay…
Em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ…
Chim non lề đường nằm im dấu mỏ…
Anh theo ngọ về, gót giày lặng lẽ đường quê…
Chị Oanh, chị Yến, chị Vy và Thúy đều là người hát nhạc hay, cho nên hình như rất cảm xúc theo tiếng đàn với âm điệu buồn buồn của lối đánh classic, tôi thì đánh với tất cả cảm xúc trào dâng của mình chứ không phải là khoe khoang, khi tôi kết thúc bài nhạc với nốt đánh cuối cùng âm thanh tiếng chuông, thì chị Vy nói:
– Nhìn em đánh đàn… lãng tử quá…
– Ặc… lãng tử gì chị ơi, bây giờ đi bộ đội dãi nắng dầm mưa suốt mà lãng tử cái gì…
Lúc này tôi mặc bộ đồ kaki xanh bạc màu, quần áo của bộ đội thời ấy chất lượng nói thật là… tệ vô cùng, đôi dép râu mang tầm một tháng thì đã đứt quai, quần áo giặt vài nước là đã đổi màu bạc trắng, rất mau bị rách…
Bỗng nhiên tiếng gầm sét đánh ở trên bầu trời vang lên, thì chị Chị Oanh lúc này mới nhớ ra, kêu lên:
– Trung ơi… chạy ra kêu thằng Tiến chở chị về nhanh, trời sắp mưa rồi…
Chị Oanh và chồng chị đều làm công nhân ở nhà máy dệt có xe đưa đón, hôm nay cả hai vợ chồng tăng ca nên chủ nhật vẫn đi làm, chiều nay vì ghé nhà thằng Tiến nên chị đón xe công ty chạy tuyến đường này, chứ bình thường thì đi tuyến Bình Thạnh về đến tận nhà, hai vợ chồng sắp xếp, chị làm ca ngày, thì anh lên ca đêm, bởi vì có hai đứa con còn nhỏ đứa tầm hai tuổi, đứa tầm năm tuổi, phải có người ở nhà để giữ, mỗi khi anh hay chị về trễ thì thường gửi con cho nhà bà dì của anh Học gần đó rồi về đón sau…
Chị Oanh nhìn qua rất mặn mà người chắc lẳn, năm nay tầm 35, 36 tuổi gì đó, chỉ có nước da không trắng bằng chị Vy thôi…
Rất nhanh nhóc Trung chạy về báo:
– Anh Tiến nói xỉn rồi chở về không nổi đâu, anh bảo chị đi xích lô đi…
Chị lầm bầm mắng thằng Tiến, rồi quay vô cầm lấy cái bóp tay mà chị mang theo đi làm, thấy vậy tôi liền nói.
– Để em chở chị về cho…
– Thôi… để chị đi xích lô cũng được, nhà tuốt bên Thanh Đa cũng xa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100