Tôi nhớ có lần vào 1 buổi chiều, trên đường hành quân gần đến 1 phum nhỏ ở trong rừng, tình cờ gặp “tao ngộ.” 1 Toán quân của Pốt, cuộc đụng độ chớp nhoáng xảy ra tầm 5, 10 phút gì đó, quân Pốt tháo chạy, cả 2 bên đều không có thương vong… lúc vào phum, dân chúng đã quá quen với tiếng súng nổ từ xa, nên bình thản sinh hoạt như thường lệ… Tiếng giã gạo, tiếng cười đùa của các cô gái, lẩn khuất vài làn khói mỏng manh trong bếp nhà ai đang nấu cơm chiều… khung cảnh thanh bình chi lạ, tựa như cuộc đấu súng vừa rồi chỉ là phim ảnh! Đêm nay sẽ dừng chân nghỉ ngơi tại đây, sau khi anh em bố trí mọi việc, tôi mệt mỏi giăng võng dưới 1 nhà sàn của dân ngủ thiếp mà không màng ăn uống…
Tôi nằm mơ được về nhà… mẹ tôi đang làm cho tôi những cái bánh bèo to bằng cái nia sảy lúa, đang ăn ngon lành thì bạn bè đến rủ đi uống cafe, chưa kịp đi… thì cái võng lung lay, theo phản xạ của thói quen, tôi vùng dậy chụp lấy khẩu súng… Thì ra, buổi chiều nhà sàn này là nơi… cột nhốt bò, lúc tôi đang ngủ, chủ nhà lùa bò ngoài ruộng về cột kế bên, chú bò dùng mông cạ vào võng như muốn đuổi tôi đi vì giành chỗ của chúng… thẫn thờ ngồi xuống… chợt nhớ nhà kinh khủng với hiện trạng vừa rồi, nước mắt tôi chợt ứa ra… uhm… uhm… những giọt nước mắt đàn ông của những người lính cũng dễ tuôn ra tùy theo hoàn cảnh lắm… chứ không phải lúc nào cũng là những trận đánh… Uhm… hơi lạc đề… 1 lần nữa Thanks mọi người… Và lạ một điều, hầu như ai cũng nhớ về mẹ nhiều hơn là ba hoặc bố, có những đứa lúc ra đi cũng chỉ kêu lên 2 tiếng ‘mẹ ơi’.
Từ xa có ánh đèn pin thấp thoáng đang có người đi tới. Cúc vội kéo tay tôi:
– Vô nhà chơi đi, chứ ai thấy… hiểu lầm là chết!
Chuyện quan hệ lén lút lần đầu thì hồi hộp pha lẫn khát khao…
Lần thứ 2 có cảm giác phấn khích, sung sướng…
Lần thứ 3 thì kích thích tột cùng…
Nhưng cứ tiếp tục nhìn trước ngó sau hoài thì tôi tự nhiên cảm thấy bản thân mình chẳng ra gì cả! Cũng như lúc này đây… phải nói là tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi cứ tiếp tục với tình trạng giống như kẻ trộm như thế này…
Đến hiên nhà, nơi tôi thường ngồi chơi đàn về đêm…
Tôi ngồi xuống cùng với Cúc, chập tối nàng mới gội đầu nên cứ thoang thoảng mùi hương thơm nhẹ nhàng lẩn khuất quanh quẩn bên tôi…
Đêm nay tự nhiên tôi lại nói nhiều, tôi kể cho Cúc nghe về nỗi đam mê đọc sách và chơi đàn thuở còn học sinh, về sự học hành dang dở… cả về điều tôi cảm thấy đang dần mất phương hướng với tình cảm dành cho Yến… và sự xúc động trào dâng khi thấy Cúc mua tặng tôi bộ dây đàn… lắp ghép không đầy đủ của 1 hãng…
Cúc cũng tâm sự về thuở còn con gái với bao ước mơ, rôi sự thất vọng cùng cực về chuyến đi buôn bị xâm hại, về người chồng đã có gia đình… và cả sự vui vẻ trong lòng mỗi khi gặp tôi, mà cũng chẳng biết xuất phát tự khi nào…
Dù sao cũng có người để trút những nỗi niềm chất chứa trong lòng… còn hơn là không biết nói cùng ai…
Đột nhiên Cúc nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:
– Tui hỏi thiệt nghe, Hải từng nói ngày trước khi gặp Yến thì có để ý đến tui… Vậy nếu bây giờ nếu tui chưa có chồng, thì Hải chọn tui hay là Yến, nhớ là trả lời… thiệt đó!
Một câu hỏi khó nếu trong lòng vẫn còn lăn tăn và có sự giả dối, để đạt được mục đích lấy lòng của Cúc…
Nhưng với tình cảm của tôi lúc này dành cho Cúc thì hóa thành đơn giản:
– Nếu trước đó thì tui sẽ chọn… Yến, còn bây giờ nếu Cúc chưa lập gia đình và có sự lựa chọn, thì tui sẽ cứ muốn ngồi mãi với Cúc như thế này…
Cúc im lặng…
Rồi dựa vào vai tôi, một cách tin tưởng…
Mái tóc nàng lòa xòa phất nhẹ theo làn gió nhồn nhột trên mặt tôi…
Không cần nói thêm gì nữa…
Tôi cũng ngồi im, cảm thụ hơi ấm của người nàng đang lan truyền qua tôi…
Một hồi sau, Cúc ngồi thẳng lại và nói:
– Tui nằm một chút, Hải đàn cho tui nghe đi, bài nào mà Hải thích nhất đó…
Khi Cúc đã nằm xuống, tôi cầm cây đàn còn để sẵn từ hồi tối…
Nàng nằm ngửa. 2 tay gối đầu, mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao…
Tôi búng nhẹ dây đàn và bắt đầu đàn tặng cho Cúc 1 bài…
Dù là giàu sang hay kẻ nghèo hèn…
Dù là học vị cao hay là người làm rẫy như chúng tôi.
Tất cả.
Ai cũng đã từng có ít nhất 1 lần trong đời ước mơ đẹp về tình yêu…
Dù là yêu đơn phương hay chỉ là mơ mộng bên trong tâm trí…
… ‘Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay.
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời.
Tay măng trôi trên vùng tóc dài.
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này.
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may.
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai.
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời.
Xin cho tay em còn muốt dài.
Xin cho cô đơn vào tuổi này.
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài… ‘
Nốt nhạc cuối cùng đã tắt, hạ cây đàn xuống thì Cúc nắm lấy tay tôi:
– Sau này, bài này chỉ đàn cho mình tui nghe thôi nghen, coi như… công trả cho tui… bộ dây đàn! Hứa với tui nghen.
– Hì… tui hứa… chắc chắn với Cúc… mà!
Không nghĩ ngợi nhiều tôi gật đầu, lúc thấy ánh mắt của Cúc nhìn tôi…
Và sau này dù không muốn, tôi vẫn phải mãi mãi giữ lời hứa với Cúc, gấu nhà hiện nay, vẫn chưa từng 1 lần nghe tiếng tôi đàn…
Tôi đã bị mảnh đạn chém vào cổ tay, đứt gân ngón út và kế út đã bị liệt, không còn cảm giác, dù hiện nay tạm thời 2 ngón vẫn tạm cử động được, còn ngón giữa thì yếu hì… âu đó là ý trời, tôi đã bỏ đàn từ khi ra quân đến giờ…
Đôi mắt của Cúc như muốn nói lên nhiều điều, nhưng không thể…
Tôi cúi xuống và hôn nhẹ lên mí mắt nàng…
Nàng nhắm mắt lại… và khẽ mỉm cười… tôi lại thấy lúm đồng tiền…
Một nhu cầu vuốt ve thân cận với Cúc bừng lên, nhưng không có pha lẫn sự thèm khát nhục dục…
Tôi vuốt nhẹ lên tóc nàng…
Tôi nâng niu đôi má…
Cúc hôn lên bàn tay tôi, khi tôi ve vuốt bờ môi của nàng…
Bàn tay tôi mân mê bờ cổ, rồi dần xuống bên ngoài áo, dừng lại trên đôi bầu vú của nàng…
Cả hai bàn tay tôi xoa nhè nhẹ nâng niu, đôi vú do nàng nằm ngửa nên nó nằm hơi bè ngang chứ không vun cao như trước nữa, 2 núm vú đã bị áo chèn đè lên, nên không còn nổi bật…
Các ngón tay tôi xoay tròn trên vùng núm vú…
Không lâu…
Dưới cảm giác vân ve của đầu ngón tay… 2 núm vú từ từ cứng hẳn và hằn nổi lộ lên dưới áo…
Tôi úp cả 2 lòng bàn tay trên đôi ngực ấy.
2 núm vú của nàng đang đùa nghịch lắc lư, cồm cộm giữa lòng bàn tay tôi…
Khi tôi đưa mặt mình sát vào và bắt đầu liếm nhẹ…
Nước miếng thấm thành vùng nho nhỏ trên áo của Cúc chung quanh bầu nhũ hoa…
Vì không mặc áo ngực, nên 2 đầu vú cỡ đầu ngón tay út, kiêu hãnh vươn lên chào mời trên nền áo sáng xanh nhạt…
– Ư…
Một tiếng thở nhẹ có âm thanh nhỏ phát ra từ miệng nàng…
Không ngừng ở đó mà miệng tôi bắt đầu di chuyển lần lần xuống đến phía dưới…
Khoảng giữa bụng, 2 tà áo hở ra một khoảng da trắng cỡ chừng… bàn tay, khi tôi liếm đến gần rốn thì Cúc như hóp bụng lại, cả người run run.
Lưỡi tôi đã chạm lưng quần, Cúc chợt lấy 2 tay che lại phần mu của mình theo phản xạ…
Tôi vẫn tiếp tục liếm trên đôi bàn tay yếu ớt đang che chở bộ phận sinh dục múp míp vồng cao mà tôi đã từng thấy…
Cúc không ngạc nhiên như chị của mình khi đầu tôi đã ở trên háng với ý muốn xâm nhập…
Có lẽ, qua những lời tâm sự với Yến, Cúc đã “dụ” được Yến kể lại cho biết là tôi đã từng hôn lên cái khe của mình…
Tôi gỡ từ từ tay Cúc ra… ngại ngùng giữ lại cho có lệ, rồi nàng thả tay ra khỏi mu…
Mặt tôi giờ đã gần úp lên lên gần háng của nàng…
Vẫn còn như muốn tránh khi miệng tôi đang hôn lên hướng cái khe, Cúc lắc mông né qua né lại…
Vì mới tắm xong nên một mùi thơm thoang thoảng nhẹ vẫn còn vấn vương nơi háng… tôi vùi mặt đại vào và hít ngửi mùi vị nơi thầm kín đang ẩn núp dưới lớp quần của nàng…
Lúc này tôi đã nằm úp ngược chiều với Cúc, hơi xéo một góc so với thân hình nàng, do đó vị trí cái mũi tôi thì chạm hướng cái hang đang được che kín, rồi mới đến miệng tôi ở phía trên…
Lúc tôi lắc đầu cạ mũi của mình vào nơi dùng để tiếp nhận con cu đút vào, mới phát hiện mùi hơi khai khai… cũng có thể là nước tiểu… són ra một ít khi bị nhột!
Cúc đã nằm im… tiếp nhận…
Mu hơi ưỡn lên, một tay với ra và bấu chặt mé đùi của tôi…
Từ từ… dịch tiết nước nhờn đã tươm ra, vì mùi của nó đã bắt đầu len vào khứu giác của tôi… 1 cái mùi hơi gắt giống như là của chị Mai… càng lúc càng nồng đậm hơn… háng của nàng đã mở rộng ra để tôi có không gian tận hưởng… lúc này đầu tôi đã nằm gọn gàng ngay giữa háng của nàng…
Cúc đã nhấc mông lên, kê sát cái mu vào miệng tôi… nàng đã lên cơn nứng rồi!
Bản năng thúc đẩy tôi lúc này nên lột quần Cúc ra…
Lý trí thì chặn lại, không nên đi quá xa vì hậu quả…
Với chị L. Sau khi gần gũi, sau đó thì được nghe đại khái là”quên chuyện này đi”.
Với chị Mai cũng thế… và mới vừa rồi là chị Hương…
Tôi đâm ra sợ… tôi sợ phải nghe những lời giống như thế, sau khi đã hưởng thụ được thân xác của Cúc…
Chẳng lẽ tôi cũng đã yêu Cúc và giờ thì e ngại mất nàng…
Sợ không kiềm chế được, tôi ngưng lại và ngồi dậy.
Cúc giờ thì cũng tỉnh táo lại và cùng ngồi đối diện với tôi, khi Cúc gục đầu vào vai tôi, tôi đã cảm nhận được những giọt nước mắt…
Tính khí bốc đồng của 1 kẻ mới lớn nổi lên, tôi nói:
– Cúc ơi hay là 2 đứa mình, bỏ nhà trốn vào SG đi…
Cúc giật mình thảng thốt:
– Hải nói cái gì… trốn nhà?
– Uh…
Sau khi nghe tôi xác nhận lại lời nói, Cúc thẫn thờ…
– Tui tui sợ lắm, giờ tui hông biết làm sao nữa…
– Chỉ có trốn đi, tui với Cúc mới ở bên nhau được, còn ở lại đây… thì hông có cách gì giải quyết được hết á.
– …
Cúc chỉ biết im lặng và… khóc…
– Thôi, tui đưa Cúc về, coi lại sắp xếp đi rồi vài hôm nữa cho tui biết tin…
– Uh… nhưng mà… tui sợ lắm, Hải ơi…
– Uhm… tui cũng sợ, nhưng mà phải liều thôi Cúc ơi…
Tôi chưa biết chắc phải làm gì trong những ngày sắp tới, nhưng tuổi trẻ thì luôn có những lúc “coi trời bằng vung” chỉ biết nghỉ rồi làm mà bất chấp… hậu quả về sau…
Sau khi Cúc về…
1 Đêm tôi thức trắng…
Ngày 29 tính từ khi bị ngã.
Trong những ngày vừa qua, dù vô rẫy hay ở nhà, lúc nào tôi cũng lên kế hoạch cho những phương án… trốn nhà với Cúc. Cuối cùng tôi đã chọn lựa được.
Mẹ tôi còn… 3 chỉ vàng để dành sang năm làm đám cưới cho tôi, tôi sẽ lén lấy mang đi, vô đến Long Khánh tôi sẽ tìm nhà ông anh Tư của tôi (con của vợ 2 ba tôi), tá túc tạm ở đó rồi tính tiếp! Thuở đó muốn mua vé xe, đi đâu… phải có giấy phép đi đường, anh Tuấn công an xã là bạn của anh tôi, công an xã luôn có giấy phép đi đường có đóng dấu của công an Thị xã sẵn, chỉ việc lên trình báo rồi công an xã đồng ý cho đi thì điền tên mà thôi! Coi như là tạm ổn…
Hôm qua, Cúc nói với tôi là đi với chị Mai lên thị xã để khám bệnh, hỏi bệnh gì thì không nói, chỉ bảo với tôi là chờ sáng nay sẽ về và cho tôi biết tin để ấn định ngày đi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100