Đập vào mắt em đầu tiên là….
“Trường 2, ngày con heo, tháng con chó, năm con dê…”
Vâng rất vl em đọc mà phì cười.
“Chào T
Thật ra cũng từ lâu rồi muốn nc với T nhưng mỗi lần gặp nhau được chút xíu rồi lướt qua như người không quen, trường 2 bất đắc dĩ muốn kết bạn tâm sự khó quá T ạ, ừ mãi rồi cũng có dịp được nói chuyện riêng và nhiều, L vui lắm ít người nc hợp với L, nhưng sao nc với T L cười mãi, tối về cứ tủm tỉm cười, chỵ Nga còn hỏi, đi tập kịch vui vậy à.
Người khác L không biết nhưng với L đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm đẹp L, bây giờ và chắc mãi mãi L không quên, giờ chỉ mong sao mãi như thế này, được gặp và nc với T, L sợ trở về với cuộc sống trường lắm, tha hóa bản chất con người, bon chen tìm cách sống hơn người ta rồi chẳng biết đâu là con người thật của mình, toàn là con gái nhưng sống giả tạo với nhau lắm, khi nc với T L mới cảm nhận lại nụ cười thật lòng mình.
Cảm ơn T nhiều và làm bạn với L nhé.
Mong được đáp trả.
T/B: T thích L để tóc thế nào như hôm nay được không, mùa hè ở nhà L cũng vẫn để vậy đó.
Ký tên: 3 bông hoa và chữ L20 ở cuối.”
Còn nhiều cái nhưng đại để em chỉ nhớ được như vậy thôi.
Đọc xong em chả có cảm giác gì ngoài nghĩ, đm quên đem lên đội nhỡ trực ban nó sốc thì xác định trốn cmn trường.
Em cũng chả viết hồi âm làm gì, rồi 2 3 bức thư sau sẽ chạm tới vật chất cho mà coi, nhưng thế đíu nào lúc ngủ cứ thao thức nghĩ tới bức tâm sự của nó, ý nó là cô đơn, cuộc sống bon chen không có người bạn nào thật lòng, mong em sẽ làm 1 kỉ niệm nhỏ trong cái sa mạc kỉ niệm của nó , cũng chả biết sao thôi ngủ cho nó lành, cuộc sống giờ của em còn chen đến nghẹt thở lo cái này lo cái kia, sau này nuốn lập quẫy cần điều kiện, rồi lào lá cho bọn em, lo cái ăn mặc chỗ ngủ cho chúng nó, mà giờ còn chưa bắt đầu làm được gì, thời gian đâu cho bác ấy…
Em cũng cố bơ đi không trả lời lại, hôm sau đi tập kịch nó không nượn bút em nữa, mà ngồi tập trung nhẩm(thuộc rồi còn giả vờ vãi cả học) em thì lại nằm chống cằm xuống bàn vân vê tờ giấy, suy nghĩ tý nó hỏi thì biết trả lời như nào, thấy em im lặng mãi nó chắc bứt rứt đành chào thua, nó chả thèm hỏi mượn cầm luôn bút ghi chép, bĩu môi như đang dỗi ấy, rồi nó đẩy giấy sang em.
– Hôm nay sao im vậy, không có gì để nói à.
Em đọc xong cũng múa vài đường.
– Đâu có, hôm qua tối về làm hơi mệt nên thấy oải người thôi.
– Vậy cần L mát xa cho không?
– Ấy thôi thằng kia nó thấy tý đến tai thầy cô đấy. T khỏe rồi.
Em quay sang cố cười giả tạo 1 cái, nãy nó đi vô em cố bơ không nhìn, giờ nhìn lại thấy nó hôm nay diện áo váy, quần bò ngố bó(em thấy mặc quần tất mới hợp áo váy chứ, nhưng đang hè chắc mặc vậy cho mát) quần gọi là ngố nhưng khá ngắn lộ 1 phần giò @@ vl mắt em nó lại đếu nghe em rồi.
– Khỏi nhanh vậy hay gặp L nó tự khỏi thế ?
Em thấy buồn cười mà cố nhịn.
– Chắc vậy rồi, L xinh vậy mà nhìn cái khỏi luôn ồi.
– Ờ… cái mồm khéo nhỉ, nhưng L cũng thấy L xinh.
Vcl chụy tự sướng max lv.
Em ghi lại cái icon mặt cười rồi quay đi, nhìn nó lâu em đi thêm vài năm mất, nó thì cứ giãy nảy không chịu ngồi yên, chán nó lại giật giật tay áo em, em quay qua nhìn nó, mà thế nào cái mắt cứ dán vào bên dưới, nó nhìn theo rồi chả nói gì, lại ghi chép.
– Nhìn đi đâu vậy?
– Đâu, không có nhìn gì đâu.
– Tưởng không biết à, Dê.. ê.. ê… ê.
Hơ ờ trường này chả có thằng nào nhìn nó mà không gồng xóc óc bay bổng đâu, em nv còn ngây thơ vl rồi ạ, đọc xong nửa mếu nửa cười chả biết viết sao cho đành, biết rồi còn hỏi lol, em ngại chả ghi nữa cứ cúi mặt vậy, liếc nó thì thấy nó chống cằm cười cười đang ghi.
– Hôm qua T đọc chưa?
– T đọc rồi.
– Vậy muốn làm bạn với L không?
– Ừa hì được mà T cũng ít có người nc, với lại cảnh trường thì bạn bè nhưng sau lưng đâm mình ngay được, mong có ng bạn tốt cũng khó.
– Vậy làm bạn tốt với L nhé, L chỉ bán đứng T thôi không đâm T đâu á.
Em đọc xong câu đó chả bơ được nữa, thôi thì đến đâu thì đến, quyết định sai đúng do mình.
Lại chém gió ôm miệng cười nghiêng ngả thôi, chán bọn em lại qua coi diễn mục chính, thằng đội 2 cắm mẹt mũi học, giờ nó thuộc làu rồi vcl, em đem về cả đội đọc mà giờ mới 2/3 thuộc, thi thoảng cái L hay lấy em làm gương, như kiểu cố ý phô hàng trước mặt em, mà từ hôm nó bắt quả tang em soi đùi nó, nó càng mặc áo mỏng và bó hơn vc(đây là ý gì các bác, trường này nghiêm cấm chạm vô nữ, em sợ lắm).
Mọi việc vẫn diễn ra bt, khi tập được khoảng 10 ngày, thầy cô báo gác cho tất cả bọn em ra nhà hát của trường, diễn dần bên đó cho quen, thầy đội em thấy trời nóng ra xã hội mua 1 hộp lipton chanh đường với thùng đá cho bọn em uống, tâm lý vãi, được hs quý lắm, mà tên thầy là Quý mà.
Ra đây đúng đất của nữ, bọn nó nhảy phá phách như đúng rồi, nhà hát thì trên bục trải thảm đỏ 3 lớp cánh gà để đổi cảnh liên tục, bên dưới có 3 hàng ghế đầu gần và có bàn, còn lại trải dài ra khoảng 1k ghế, rộng vc, lần đầu em được vô đây nên cứ hết soi chỗ này tới chỗ nọ, cái L đập vai làm em giật mình.
– Nhìn gì kĩ vậy, người đây không nhìn toàn nhìn đi đâu.
– Đâu mới vô lần đầu nên lạ á, rộng ghê.
– Ngày nào đội L chả qua đây hát múa, chán èo.
Ôi so sánh khập khiễng vậy mà cũng được bái phục nó luôn, các đội thay nhau tập diễn trên bục còn lại ngồi dưới ghế xem, so với hôm đầu thì giống diễn hơn nhiều rồi, mấy cảnh GATO cũng nhuần nhuyễn(có kinh nguyệt rồi có khác), diễn xong tới bọn em thay nhau lên diễn thuyết, em thì đọc cho qua loa thuộc rồi mà chưa diễn cảm được như cái L. Thằng kia thì thuộc làu làu, cơ mà quên chấm phẩy đọc 1 mạch, mệt nghỉ đọc tiếp làm bọn em cười bò ra, mấy ngày cuối này được ra ngoài nhà hát tập không ở khu văn hóa nữa, không nc được bằng giấy bút nhưng nhà hát rộng, nói thoải mái không sợ soi, càng lén lút càng dễ chết thôi ạ.
Em với nó vẫn cười đùa như bình thường, nhiều khi phật ý nó bĩu môi dỗi, vl em đéo dỗ đâu kệ nó rồi kể 1 2 câu chuyện hài nó lại cười, đúng là hợp tính em với nó nói mãi không chán chả hiểu, em cũng có hỏi chút thông tin về con Vân chồn, cái L nó nhìn em rồi nói.
– Sao thích nó à, hỏi gì kĩ vậy.
– À không, hỏi cho biết vì nữ kiêu quá có mấy ai nói gì đâu, thi thoảng nó hỏi thăm nên hỏi về nó cho biết ấy.
– Nó hỏi gì T?
– Cũng chỉ chào hỏi xã giao cười lướt qua nhau thôi.
– Xã giao cần gì hỏi kĩ thế.
– Thì nhỏ đó thấy dễ gần với hòa đồng, muốn biết xíu chứ có gì đâu.
Nó nghe vậy nhăn mày rồi nói.
– Không biết…
Nói xong nó đứng dậy đi ra ngồi với 2 đứa kia, em chả hiểu gì sất nhìn theo thôi, mọi khi nc còn xưng tên như L không rõ hay L không biết, hôm nay ăn nhầm cái gì gắt gắt nói trống không vl.
Thế đíu nào từ hôm sau nó không ngồi với em nữa, toàn cầm giấy ngồi nhẩm 1 mình, thi thoảng ra chỗ 2 đứa kia 8 rồi cười nhe răng như khỉ trong sở thú, em không có ai nc buồn như chó cắn, ngồi gác chân lên hàng ghế trước đọc lại cho hoàn chỉnh, chả sao như vậy đỡ bị soi mói rồi lo ngay ngáy bị bắn trực ban hay bắn thầy (bắn = mách lẻo), em thi thoảng bỏ tờ giấy vươn vai ngáp cho đỡ mỏi, nhìn sang chỗ nó thấy nó cũng nhìn, nó quay đi luôn vl, bị sao vậy.
Thời gian cứ trôi 2 hôm sau nó vẫn cứ tình trạng đấy, bản thân em thì cũng có chán, buồn vì mọi hôm cười với nó suốt mà, còn 1 hôm nữa ngày cuối tập tối là diễn chào mừng rồi.
Em thì cũng hoàn tất, mà không xong cũng kệ mịa nó, thầy em không thích mấy cái hoạt động hút mất nhân lực của ổng đâu, bất đắc dĩ việc của trường thì tham gia vậy thôi, em tập xong về đội tắm rửa rồi xuống bếp ăn cơm, đợi 7h thầy cô vào nhận ra nhà hát, chuẩn bị cho 8h bắt đầu, em chả biết nên mặc gì nên hỏi thầy phụ đạo, thầy bảo mặc đồng phục trường đọc, em diện luôn bộ ngố đó, nhìn buồn cười lắm, áo xanh quần xanh sơ vin đóng thùng, đù má lúc đó mà có máy ảnh em chụp lại sau này cười cho sướng, mà có đấy ạ, trường có chụp ảnh bọn em mà, giờ bác nào vào vô phòng truyền thống tìm trên bảng kỉ niệm trường có hình em ở đó đấy, bảng đó ghi lại và 1 số ảnh với lịch sử trường.
Mới ra bọn em được xếp hết vào bên cánh gà bên phải tập trung và chuẩn bị, các bác nữ vào phòng riêng thay đồ và có cô canh ở đó, cấm thằng nào mon men vô, mục chính sẽ diễn luôn lúc 8h của đội 3, bên dưới các CA sao vàng ngồi ghế có bàn trà nước thuốc, 1 số thầy cô bên các trại giam khác, hàng ghế bên phải là hs trường mình, dãy bên phải là tù các trại khác được xe thùng đưa sang dự (sướng nhá ngồi xe thùng), lúc diễn tập thì quần áo tạp nham nhưng giờ vai nào cũng có đồ riêng, ông trùm mặc vét giầy da ngậm xì gà cứ như ai ơi, mấy thằng đóng vai nghiện thì lếch thếch ngáp ngắn ngáp dài vcl, trùm ngồi ghế vắt vẻo ném cái xi lanh xuống bọn nghiện lao vào tranh nhau chích, diễn hay vãi…
Tới đội em con kia ôm cái bọc ru à ơi, mặc áo bà ba, thằng ck quần ống thấp ống cao, lén lén lút lút, bị lừa thành con nghiện, thằng cho vay nặng lãi xòe ra xấp tiền 500k như cái quạt đập vào mặt, đm đầu tư vãi, tới đoạn đó cả hội trường ồ lên
– Xấp 500k vcl.
– Tiền thật à
– … v.. v..
Gần cuối 2 thằng CA(mặc bộ ca luôn) lao ra vây bắt làm thế võ quật xuống lôi còng số 8 xích lại, vc lúc tập nó có đâu giờ diễn hay thế.
Cảnh ôm nhau chia tay vk cảm động nhưng GATO nên đếu xem.
Tới đội 1 diễn mục táo quân, có ngọc hoàng, nam tào bắc đẩu và 1 số táo cùng táo hiv. Đội này đầu tư quần áo vl, toàn đồ như xem gặp nhau cuối năm, tình tiết thì hài hước, cả hội trường cùng thầy cô cười ngặt nghẽo, còn hát cả bài chế hiv luôn, chả biết thiên tài nào chế mà được thông qua…
Em chả tả nữa các bác xem gặp nhau cuối năm suốt tưởng tượng ra nó như vậy đó ạ.
Sau cùng dẫn chương trình nói tới mục diễn thuyết, đội 3 đầu tiên, đù má thằng kia cũng mặc bộ quần áo trường nhưng bộ đen trắng khi thứ 2 đầu tuần chào cờ phải mặc, nó đọc thì trơn tru biết chấm phẩy ngừng nghỉ rồi, nhưng nó đứng im 1 chỗ từ đầu tới cuối, tới lượt em hồi hộp vl, tim nhảy tưng tưng, hai tai cứ nóng bừng đm, thầy Quý thấy em căng thẳng nói,
– Không sao đâu đọc như lúc tập, không nhìn xuống dưới là được, cố đi lại và diễn cảm là xong…
Đéo hết hồi hộp, lúc này cái L mới đứng sau đặt tay lên vai em nói, không quay lại, em đứng cmn im luôn, nó nói nhỏ.
– Cố lên nhé, đang thi với L đấy, thua con gái người ta cười cho, cược luôn ai thua phải chịu 1 điều kiện từ người thắng.
Em gật gật, nó làm em áp lực hơn cả dưới kia oimeoi, đọc đến đội em, em bước ra hiên ngang vl đứng giữa sân khấu cúi chào, thầy dặn không nhìn xuống mà không nhìn thế nào được, đmn đông vãi, dù có tập nhưng không có ai giờ đông như lày vcl em run như điên, thấy em nhăn mặt dẫn chương trình lấp luôn hỏi em vài câu.
– Em có muốn nói gì trước khi đọc không.
Em có tâm trạng gì đâu trả lời luôn.
– Không.
Cả hội trường ầm ầm cười cô dẫn chương trình mặt ngắn tủn, em nghĩ ngu rồi chắc cái L đang cười như điên, đụ má.. á.. á… á…. á.
Cô vừa bị em làm cho câu thốn hỏi lấp luôn.
– Em thấy mình có khả năng về nhất không ?
Em rút kinh nghiệm trả lời
– Em không biết, nhưng cố gắng là truyền thống của hs trường 2
Ôi em nói hay vc bây giờ nghĩ lại vẫn nể, mấy ông CA bên dưới thấy mỉm cười gật gật đầu.
Cô chúc em thành công rồi rút ra để em bắt đầu, thuộc lòng rồi giờ chỉ đọc và nhấn mạnh diễn cảm tý, em thi thoảng đi sang trái rồi sang phải, cố đọc cho hết nhưng bị hóc 2 chỗ, đê mờ làm thêm 2 chữ à để nghĩ, nản quá, lui vào cánh gà vẫn còn sợ, thầy cô với mấy thằng cười như bị chọc tiết
Giờ tới cái L, nó bước ra sân khấu làm không chỉ em mà cả hội trường ngỡ ngàng ạ, bộ áo dài trắng thướt tha vài đường ren hoa văn tím trên vai dài xuống tay áo, 1 tay cầm micro 1 tay cầm cái nón lá, tóc bên phải để duỗi bên trái kẹp lên tết 3 sợi vuốt ra sau, đẹp, không còn gì để nói ạ, em đứng đơ người nhìn, nó cúi chào xong đọc, giọng diễn cảm vl, đôi khi đi vài bước lên giơ tay ra như nắm cái gì đấy xa vời, khi lùi lại nhẹ nhàng cho áo dài bay bay, đm thua cmnr đú sao được giờ, đã thế lại còn thằng lol nào ở cánh gà bật quạt cho có gió làm áo dài với tóc tung lên nhè nhẹ.
Đến cuối L cúi chào hơi nghiêng đầu mỉm 1 nụ cười, ôi xác định thua nó, xong các tiết mục để giám khảo chấm điểm có vài top hát song ca nữ nữ, nam nữ ra làm vài bài, rồi dàn đồng ca đội 9 nam nữ hát truyền thống trường 2, em ngồi góc cánh gà nóng quá cầm cổ áo kéo ra cho mát, bỏ sơ vin cho đỡ ngố đm, giờ cái L xuất hiện cầm cho em 1 quển vở nói.
– Này T nóng cầm lấy quạt đi.
1 tay nó đưa còn mặt quay đi chỗ khác, em cứ nhìn nó vẫn chưa thay áo dài 1 tay để sau lưng 1 tay đưa em quyển vở, ánh sáng cứ lập lòe từ sân khấu hắt vào càng nhìn càng thấy xinh, em không rời mắt được cứ ngồi đơ đơ, nó thấy lâu em không cầm quay lại nhìn thì thấy em ngồi tròn mắt nhìn nó, thấy căng thẳng nó nhíu mày nói.
– Không lấy hả ?
Em như tỉnh mơ vội vàng cầm rồi cúi mặt, nó cười nói.
– Sao vậy thua L rồi nhé.
Em chả nói gì lí nhí.
– Cảm ơn
– Cảm ơn gì vậy, mà L thắng có điều kiện nhá.
Thôi rồi nó mà bắt làm mấy trò vi phạm lỡ đâu lại ăn đòn em rào trước ngay.
– Ừ, muốn điều kiện gì nói đi, có cái T không làm được đâu nhé.
– Chắc chắn T làm được.
– Ừ vậy muốn gì nói đi.
– Giờ chưa nghĩ được T đợi L nghĩ đã nhé.
Vl thôi kệ mẹ nó tới đâu chả là tới, đang định nói, không làm những cái gì nó nhanh nhảu, dúi vô tay em 1 tờ giấy như hôm nọ rồi lượn, đứng lâu nguy hiểm. Em vẫn chưa hết ngại vụ trả lời trống không nên ngồi 1 chỗ, đi lung tung bọn nó lại tủm tỉm cười, sau màn biểu diễn của đội 9 là đọc thánh chỉ giải nhất nhì 3.
Đội 1 vở táo quân và phần diễn thuyết của cái L nhất
Đội 2 của em giải nhì vl
Đội 3 giải 3.
Đội nhất thưởng 2tr, nhì 1tr5, 3 1tr.
Sau màn hiệu trưởng trao thưởng là bật nonstop cho hs trường lên phá, nhảy hip hop trường 2 lắm thiên tài vãi nhảy đẹp vl ạ, đúng là sa cơ lỡ bước, phá phách xong điểm danh cho trường về, khách từ các trại khác lên xe thùng, riêng 3 đội kịch ở dọn dẹp, và bàn bạc làm liên hoan với số tiền thưởng, cái L thay đồ rồi, thi thoảng em có liếc sang nhìn nó, thấy nó cười vui lắm, trước khi về n giơ tay tạm biệt em rồi nháy mắt, chả hiểu ý gì, em được trả về đội thì gần 11 rưỡi đội ngủ rồi, còn 1 số thức chép sổ với tâm sự thôi, em nằm xuống đặt tay lên trán, cũng buồn ngủ nhưng nhắm mắt không được, cứ thấy cái L thôi haiz…. Em lấy trong túi tờ giấy màu hồng nó đưa suy nghĩ 1 lúc, em yêu rồi chăng, quyết định mở ra đọc….
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34