– Huynh… huynh có phải là… là con ngư… ời không vậy. Tu luyện tứ thuật mà còn đạt đến cấp 8 tầng 10, huynh là cái dạng gì vậy. Vậy huynh có những nguyên tố gì?
Ngạo Thiên trả lời tiếp một câu làm hai nàng chấn động hết cỡ:
– Ta có cả thập tứ nguyên tố thuộc tính và vô tính.
Nghe vậy, chị em Hương Lan và Hương Hoa không còn gì để nói làm Ngạo Thiên chỉ biết cười khổ.
– Vậy ta sẽ biểu diễn cho hai người xem.
Nói xong thì thi triển một ít phép thuật, ma thuật, tà thuật và võ thuật.
– Wow! Huynh đúng là luyện tứ thuật thật, huynh tuyệt quá. Huynh đúng là thiên tài, không là thiên tài trong thiên tài.
Hương Lan kích động chạy đến ôm lấy Ngạo Thiên kêu lên làm Hương Hoa bên cạnh thấy vậy đỏ bừng mặt nói:
– Hương Lan, muội ý tứ một chút đi.
Hương Lan lúc này mới để ý đến điều đó, cô nàng đỏ bừng mặt buông Ngạo Thiên ra xấu hổ nói:
– Ngạo… ngạo Thiên, ta… ta xin lỗi ta… ta kh… ông có cố ý!
Ngạo Thiên đang vui sướng hưởng thụ tỉnh lại làm bộ không để ý nói.
– Không sao! Không có gì ta không để ý đâu.
Ngạo Thiên cười hắc hắc lại càng làm cho Hương Lan xấu hổ thêm chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui vào. Để xoá tan đi sự xấu hổ của cô nàng Ngạo Thiên nói:
– Được rồi, bây giờ ta sẽ luyện chế vũ khí mới cho cô. Cho ta mượn thanh kiếm của cô đi.
Hương Lan không hiểu gì nhưng vẫn đưa vũ khí của mình cho Ngạo Thiên. Vì đã được Ngạo Thiên đã được Lưu ly hướng dẫn nên không khó khăn gì.
Ngạo Thiên đưa hỏa nguyên tố làm thanh kiếm nóng lên và nung chảy nó, rồi sau đó hắn dùng thuỷ nguyên tố tẩy sạch tạp chất trong thanh kiếm. Sau khi đưa thêm phong nguyên tố và lôi nguyên tố vào và bắt đầu tạo hình dáng cho thanh kiếm.
Hai nàng đứng xem thì chỉ thấy hắn cầm kiếm sau đó thì thanh kiếm bay lên và bị một luồng ánh sáng bao quanh rồi một lúc sau thanh kiếm của Hương Hoa hiện ra.
Một thanh kiếm màu xanh lam giống như y phục trên người của Hương Hoa. Toàn thân nó phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, hình dáng thì nhỏ gọn giống như kiếm của ninja hay samurai của Nhật. Trên thân kiếm những hoa văn hình hoa cỏ và có khắc chữ “Phong Hoa kiếm”.
Hương Lan hưng phấn reo to:
– Wow! Đây là vũ khí của ta a, thật là đẹp. Tỉ tỉ người xem nó tên là Phong Hoa kiếm. Ngạo Thiên, huynh xem Phong Hoa kiếm thật là đẹp. Cảm ơn huynh!
Nói xong thì hôn lên mặt Ngạo Thiên một cái, nhưng đúng lúc Ngạo Thiên quay đầu lại nên môi của hai người chạm nhau.
Hương Lan chỉ cảm thấy một luồng điện chạy vào làm cả người tê dại và một hương vị khó nói thành lời dâng lên trong người cô.
Còn Ngạo Thiên thì lúc đầu cũng bất ngờ nhưng sau đó hôn và luồn lưỡi vào tìm và quấn lấy lưỡi của Hương Lan. Tay của Ngạo Thiên cũng không yên vị, bắt đầu sờ soạng cả người Hương Lan.
Hương Lan lúc này đầu óc của nàng trống rỗng, khi Ngạo Thiên luồn lưỡi vào miệng nàng và sờ soạng cơ thể của nàng thì nàng chỉ biết đứng im cho Ngạo Thiên làm chủ.
Hương Hoa ở ngoài chứng kiến hết thảy, nàng ngây người nhìn hai người trước mắt đang ôm hôn âu yếm. Bây giờ cảm xúc trong lòng nàng rất khó tả, cảm giác giống như mất đi thứ gì đó và có chút đau.
Đang lúc Ngạo Thiên chuẩn bị luồn tay vào áo Hương Lan thì Hương Hoa ở ngoài ho nhẹ một tiếng làm hai người đang quấn lấy nhau giật mình.
Hương Lan nhìn lại thấy mình đang bị Ngạo Thiên ôm thì lúng túng đẩy Ngạo Thiên ra rồi kêu lên một tiếng “Aaa…” rồi xoay người chạy đi. Hương Hoa quay đầu nhìn Ngạo Thiên một cái rồi đuổi theo không biết là đang nghĩ gì mà sắc mặt hơi buồn.
Ngạo Thiên ngơ ngác nhìn hai người con gái chạy đi rồi cũng chạy theo kêu to:
– Này! Hai người chờ ta với.
Một lúc sau Ngạo Thiên đã bắt kịp hai nàng Hương Hoa và Hương Lan. Ngạo Thiên hỏi:
– Bây giờ chúng ta đi đâu?
Hương Hoa trả lời:
– Bọn ta phải trở về thành Bình Dương, nếu không thì cha mẹ ta sẽ rất lo lắng.
Nghe Hương Hoa nói thì Ngạo Thiên bảo:
– Vậy ta cũng đang trên đi đến thành Bình Dương, chúng ta chung đường nhé.
Hương Hoa gật đầu đáp ứng còn Hương Lan đi bên cạnh cúi đầu không nói gì, chắc đang xấu hổ về chuyện lúc nãy. Mặt nàng đỏ bừng lên vì dù sao Hương Lan cũng là cô gái mới lớn da mặt không được dày như Ngạo Thiên.
Đi được một lúc thì trời cũng có dấu hiệu sắp tối. Mọi người dừng lại ở một khu đất trống gần bờ suối trong rừng, Ngạo Thiên dựng lên hai cái lều bằng cây cỏ hoa lá tuyệt đẹp.
Nếu là mọi khi thì Hương Lan với tính cách hoạt bát của mình thì nhất định sẽ cười đùa và khen ngợi Ngạo Thiên. Nhưng trải qua sự tình trong lúc chiều thì bây giờ Hương Lan chỉ biết cúi đầu xấu hổ.
Buổi tối, Ngạo Thiên bắt mấy thú nhỏ như nai, thỏ và gà rừng về nướng, vì lúc còn ở trái đất Ngạo Thiên sống một mình nên cũng khá giỏi trong việc nấu nướng.
Trong lúc ăn, ai cũng không nói câu nào làm bầu không khí có chút im ắng. Hương Lan thì vẫn còn xấu hổ không nên không nói chuyện. Hương Hoa thì trầm tư không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Còn Ngạo Thiên thì không có chuyện gì để nói.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí tẻ nhạt, ăn xong thì Hương Hoa và Hương Lan vào trong lều luyện công và ngủ nghỉ. Chỉ còn Ngạo Thiên của chúng ta cô đơn lẻ loi một mình ở ngoài thu dọn tàn cuộc và đi vào lều nghe Lưu Ly giảng giải về cách sử dụng sức mạnh và một số chuyện khác nữa.