Ở trong một con hẻm tại một con phố ở Việt Nam. Một thanh niên khoảng 17, 18 tuổi đang đứng đối diện một đám côn đồ.
Hắn tên là Huy Hoàng, nhưng cái tên lại trái ngược lại hoàn toàn với hoàn cảnh của hắn.
Nghèo đói, mồ côi cả cha lẫn mẹ được người ta tìm thấy ở ven rừng và được người ta đưa vào cô nhi viện. Với tính cách hài hước, tốt bụng, hoạt bát, bướng bỉnh thích làm theo ý mình và có phần dâm đãng, luôn giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Hắn lớn lên trong cô nhi viện như bao đứa trẻ bình thường khác.
Khi ra ngoài xã hội, hắn làm công việc bốc vác tại một siêu thị. Với tính cách bướng bỉnh và dùng vũ lực để nói chuyện. Huy Hoàng đã kết thù với nhiều băng nhóm đầu gấu nơi khu hắn ở.
Và hôm trước, vì giúp cho một cô gái thoát khỏi sự quấy rối của đám lưu manh. Huy Hoàng đã đánh bị thương lão đại của chúng, vậy nên hôm nay Huy Hoàng bị bọn chúng trả thù.
Trong con hẻm nhỏ, Huy Hoàng đang chật vật đối phó với lũ lưu manh. Tên lão đại mở miệng nói với Huy Hoàng:
– Huy Hoàng, hôm nay sẽ là ngày tàn của mày. Hết lần này tới lần khác bọn tao đã không chọc tới mày, nhưng mày không giác ngộ được mà xem vào việc của bọn tao.
Huy Hoàng nhìn chằm chằm vào lũ lưu manh, chúng có hơn mười tên. Tuy Huy Hoàng tự nhận là có chút vốn trong khoản đánh đấm, nhưng mà cũng chỉ đối phó được với hai ba tên mà thôi. Còn đối với cả đám thì hắn chỉ có nước đo sàn.
Tuy nhiên với tính cách của mình thì Huy Hoàng sẽ không bỏ chạy mà vẫn đối đầu với chúng.
– Chúng mày một lũ thanh niên lại đi bắt nạt một người phụ nữ mà không thấy nhục à?
Huy Hoàng mắng một câu xong ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào lũ lưu manh. Tên đại ca tức giận chỉ vào Huy Hoàng nói:
– Huy Hoàng mày được lắm, hôm nay tao cho mày chết. Các anh em lên, lên đập chết mẹ nó cho tao.
Nói xong ra lệnh cho đám em lao vào đánh Huy Hoàng. Huy Hoàng lúc đầu còn chống đỡ được một lúc, nhưng do kẻ địch lấy số lượng bù chất lượng nên chỉ một lát sau Huy Hoàng đã thấm mệt và bị bọn chúng đánh ngã xuống đất.
Huy Hoàng lúc này chỉ còn nỗi uất hận trong lòng, hắn hận mình không thể mạnh lên để đánh cho những kẻ xấu chuyên đi bắt nạt kẻ yếu hơn mình kia chết đi.
Hắn hận đời sao cho hắn sinh ra ở thế giới này mà không phải như trong những bộ truyện, những bộ anime mà hắn hay đọc, hay xem?
– Huy Hoàng hôm nay là ngày tàn của mày.
Tiếng của tên đại ca làm Huy Hoàng thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Huy Hoàng lên tiếng nói lại với giọng điệu tức giận và có phần không cam lòng:
– Bọn chó, tao có chết cũng không tha cho chúng mày. Chúng mày nhất định sẽ chết không toàn thây.
– Hahaha! Bọn tao chết có toàn thây hay không thì cũng phải xem mày có sống được tới ngày đó không đã.
Cả lũ cười ồ lên rồi chế giễu Huy Hoàng. Tên cầm đầu lấy cái mã tấu giơ lên nhắm ngay đầu Huy Hoàng mà phang xuống.
– Vĩnh biệt mày Huy Hoàng.
Đúng lúc Huy Hoàng nhắm mắt buông xuôi thì “Ầm Ầm Ầm”.
Bầu trời đang sáng bỗng tối sầm lại, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Một cơn lốc xoáy màu đỏ tụ lại giữa bầu trời, rồi một luồng ánh sáng chiếu thẳng xuống người Huy Hoàng.
Huy Hoàng đã buông xuôi cho số mệnh thì bỗng thấy cả người nhẹ tênh và tràn đầy sức mạnh. Mở mắt ra thấy xung quanh người tràn ngập ánh sáng lung linh huyền ảo.
– Sao mấy cái cảnh này giống như trong phim vậy nhỉ.
Huy Hoàng thì thào tự hỏi rồi bỗng giật mình khi thấy mấy tên lưu manh cũng đang bị một luồng ánh sáng vây quanh. Nhưng không thoải mái giống như Huy Hoàng nhìn bọn chúng như đang phải chịu loại thống khổ nhất trong cuộc đời vậy.
– Aaaaa! Cứu, cứu với, aaaaa cứu tôi với!
Những tiếng kêu thảm thiết của bọn lưu manh vang lên. Huy Hoàng nhìn thấy cảnh này liền ngẩn người ra:
– Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ là tận thế hay ông trời có mắt mà trừng phạt bọn chó chết kia?
Huy Hoàng tự lẩm bẩm một mình, nhưng không đợi hắn nghĩ xong. Lốc xoáy màu đỏ trên trời đã hút hắn lên trời và biến mất vào trong nó.
Huy Hoàng mở mắt ra thì thấy một không gian giống như ngoài vũ trụ thường thấy ở trên tivi. Hắn kinh ngạc kêu lên:
– Ta đang ở đâu thế này, đây là đâu, có ai khôngggg?
Hắn đang hoảng loạn thì có tiếng nói cất lên trong đầu hắn, là giọng của một người con gái, hắn chắc chắn đâu là giọng nói êm dịu và hay nhất mà hắn từng nghe.
– Thưa hoàng tử, ngài ổn chứ ạ. Xin lỗi vì em đã đưa ngài đột ngột đến đây, em không cố ý nhưng không còn cách nào khác. Xin hoàng tử tha lỗi cho em và em xin tự giới thiệu em tên là Lưu Ly và sẽ là người ở bên cạnh giúp đỡ và thực hiện mọi ý muốn của hoàng tử sau này.
Huy Hoàng quá đỗi bất ngờ vì có giọng nói phát ra bất ngờ trong đầu mình. Hắn hốt hoảng kêu lên:
– Ai đó mau ra mặt đi đừng có trốn nữa, ta… ta không sợ ngươi đâu.
Vẫn là giọng nói dễ nghe đó vang lên:
– Thưa hoàng tử, em tên là Lưu Ly từ giờ em sẽ ở bên hoàng tử giúp đỡ và thực hiện mọi ý muốn của hoàng tử. Và hoàng tử không thấy được em đâu vì em đã liên kết và đang ở trong ý thức của hoàng tử.
Sau một hồi được Lưu trấn an, hắn đã bớt sợ và bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Vì là một tên nghiện anime và truyện nên hắn có khá nhiều kiến thức về xuyên không, siêu sức mạnh, tâm linh và nhiều thứ khác nữa. Hắn lên tiếng hỏi lại Lưu Ly:
– Cô có thể nói cho ta biết đây là đâu không và tại sao lại đưa ta đến đây, cô định làm gì với tôi, còn nữa sao cô gọi tôi là hoàng tử, cô nói rõ ra xem nào?
Lưu Ly bắt đầu giảng giải từng vấn đề cho hắn nghe:
– Thưa hoàng tử, đây là một không gian do em tạo ra đưa hoàng tử đến đây để chuẩn bị đưa hoàng tử thế giới goddess, còn tại sao em gọi ngài là hoàng tử vì ngài là hoàng tử của một vương quốc, còn của vương quốc nào thì hiện tại em chưa thể nói được ạ.
Nghe xong hắn vội lên tiếng hỏi:
– Khoan đã cô bảo là đưa tôi đến đây để chuẩn bị đưa tôi đi đâu cơ?
Lưu Ly trả lời hắn với giọng êm ái, dịu dàng không một chút khó chịu vì việc bị hắn hỏi nhiều:
– Thưa hoàng tử, em đưa ngài đến đây để chuẩn bị cho việc đưa ngài trở lại thế giới goddess…
Sau một hồi nghe Liuli giảng giải về thế giới goddess thì Huy Hoàng cũng hiểu ra sự việc. Hắn nói:
– Vậy Lưu Ly tôi gọi cô là Lưu Ly không có vấn đề gì chứ.
Lưu đáp lại nói:
– Vâng ạ, tùy ý hoàng tử định đoạt ạ, Miễn sao hoàng tử thấy thoải mái là được rồi.
Hắn “ừ” một tiếng coi như đáp lại, rồi bỗng như nhớ ra cái gì đó hắn la lên rồi hỏi Lưu Ly:
– À Lưu Ly này! Vậy cái bọn lưu manh lúc nãy đâu rồi.
Lưu Ly cười đáp:
– Bọn chúng từ giờ chắc không thấy được mặt trời nữa đâu thưa hoàng tử.
Huy Hoàng cười to hai tiếng nói:
– Haha! Ta biết mà bọn chúng nhất định sẽ chết hết thôi, hahahaa!
Lưu Ly cũng lên tiếng chúc mừng rồi nói:
– Chúc mừng hoàng tử đã loại bỏ được bọn chúng. Thưa hoàng tử bây giờ đã đến lúc chuẩn bị và trở về thế giới goddess rồi ạ.