Vào 1 buổi sáng những ngày cuối cùng của lớp 12… mình đang hăng say ngồi trên lớp nghe giảng như bao bạn bè khác…
Cố gắng để thay đổi 1 điều gì đó…
Ít nhất thì cũng có những kỉ niệm đẹp với bạn bè… thứ 2 là cố gắng thi được tốt nghiệp…
Thi tốt nghiệp khó khăn vô cùng nên mình đã cố gắng hết mình… mình hiểu với cái sức học của mình hiện tại… thi đỗ tốt nghiệp đã là điều khó khăn lắm rồi… chứ đừng có mơ ước gì là thì cao đẳng hay đại học gì gì đó…
Nhưng nỗi đau này chưa nguôi thì niềm đau khác lại ập tới…
Đang ngồi trong lớp nghe giảng 1 cách chăm chú nhất từ trước đến giờ…
Thì điện thoại rung lên… mình cũng không nghe máy…
Chờ đến khi rung xong rồi mới rút máy ra xem cuộc gọi nhỡ… thì hóa ra là của bà già…
Quái lạ… sao bà ý lại gọi cho mình nhỉ? Có chuyện gì chăng? Vì bình thường kể cả mình đi học thêm cũng chả bao giờ bà già gọi cả… Đừng nói là học chính quy trên lớp…
Đang cầm điện thoại suy nghĩ thì lại thấy bà già gọi tiếp… tự dưng trong người mình nóng ran… có 1 nỗi bất an gì đó hiện rõ…
Mình cầm chiếc điện thoại còn rung… đứng dậy xin bà giáo đi ra ngoài… vừa ra đến ban công thì nghe điện thoại luôn…
– Alo… mẹ hả? Có chuyện gì mà đang học mẹ gọi con thế?
Đầu dây bên kia cất lên 1 giọng nói không phải bà già mình…
– H à… bác đây…(bác Ruột mình…)
– Dạ vâng… cháu đây ạ… có chuyện gì thế hả bác…
Lòng mình lúc này nóng như lửa đốt…
– Bố cháu bị tai nạn nặng lắm… chắc không qua khỏi được… mẹ cháu nghe tin đấy sock quá… ngất đi rồi… hiện đang trong bệnh viện… cháu vào đây luôn đi…
Mình rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất…
Cái gì nữa đây… sao lại thế này… sao ông trời đối xử với mình ác thế…
Mình không tin nổi vào tai mình nữa… mình chạy vào cửa lớp xin phép cô giáo về luôn…
Chạy ra cổng trường vẫy con taxi lao thẳng 1 mạch đến cổng bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên…
Mình dường như không còn biết gì nữa… chạy thẳng 1 mạch đến phòng hồi sức cấp cứu nơi cả 2 ông bà già mình đang nằm ở đó…
Không biết có anh em nào đã từng trải qua điều đó chưa? Có lẽ là ít đúng không? Cái cảm giác sắp phải mất đi những người thân yêu duy nhất trong gia đình mình (nhất là bố mẹ mình.) Nó đau đớn lắm…
Nước mắt mình không ngừng tuôn trào…
Khi vào phòng… thấy bố mình nằm bất động đấy… người băng bó đầy mình… còn mẹ mình thì quá sock lên đã ngất lịm đi…
Mình đau như chưa từng được đau… khóc òa lên như 1 đứa trẻ con…
– Bố ơi… mẹ ơi… tỉnh lại đi… con H đây…
Những giọt nước mắt muộn màng rơi trên khóe mi thằng con bất hiếu như mình…
Bố mình đã không còn trên cõi đời này nữa… tai nạn đó… đã cướp đi người cha… người bố mà mình chưa 1 lần nào báo đáp được công ơn dạy dỗ, sinh thành…
Còn mẹ mình dường như nhận 1 cú shock lớn… nhiều đêm bà không ngủ… thức trắng cả đêm khóc… mình không biết làm gì để an ủi cả… chỉ biết ôm mẹ cùng khóc…
“Sao bố nỡ bỏ mẹ con con đi sớm vậy hả bố? Đứa con bất hiếu này biết làm sao để báo đáp công ơn sinh thành đây?”
Giờ đây mới thực sự là cái giai đoạn mình suy sụp nhất… mình bỏ cả thi tốt nghiệp năm lớp 12…
Những ngày thi đó… là những ngày gia đình mình chìm trong nỗi buồn mất đi người con đối với ông bà… người chồng đối với vợ… người cha đối với con… nỗi buồn vây kín…
Mình không còn cái cảm giác muốn thay đổi nữa… dường như giờ đây mình chả thiết điều gì nữa…
Nỗi đau này gấp cả hàng nghìn hàng vạn lần nỗi đau tình yêu của mình đã trải qua… bố mình mất lúc đó vẫn còn rất trẻ…
Mình bỏ thi tốt nghiệp đồng nghĩa với việc năm sau phải thi lại tốt nghiệp… thời gian đó… phải nói là đen tối nhất đối với mình… 1 thằng con trai mới lớn… bây giờ mới nhận ra được trách nhiệm của mình trong gia đình này…
Mình là điểm tựa… là trụ cột gia đình… là 1 cái gì đó để mẹ mình dựa vào mà sống tiếp những chuỗi ngày cuối cùng của cuộc đời…
Mình đã nhận ra rất nhiều điều sau sự mất mát to lớn đấy…
Lúc đó cũng là lúc Ngọc sang bên kia du học… Ngọc cũng biết tin bố mình mất và gửi lời chia buồn đến cả gia đình… cũng như Linh những lúc đó luôn luôn ở bên cạnh mình động viên an ủi…
Nhưng tất cả là vô nghĩa, đối với mình dường như không còn quan trọng điều gì hết…
Thấy mẹ suy sụp… ngày càng xanh xao… mình lo lắng lắm… sợ lắm…
Biết đến bao giờ mới nguôi ngoai được nỗi đau này…
Có lẽ mình sẽ không kể nhiều về cái thời điểm đó nữa… nhắc lại buồn lắm… tuy muốn anh em hiểu được mình lúc đó như thế nào… nhưng có lẽ anh em nào theo dõi truyện từ đầu cũng hiểu tính mình rồi đó… kể lướt qua để anh em hiểu thôi nhé…
Đúng là chưa hết nỗi đau này đã đến nỗi đau khác… thật sự lúc này mình cảm thấy mình dường như không thể đứng dậy được nữa…
Mọi người bên cạnh mình động viên mình nhiều lắm… nhưng thật sự quá đau… quá xót xa…
Nhiều đêm nằm suy nghĩ… không ngủ được… người gầy đi trông thấy…
Thương mẹ… thương ông bà vì bố mình là con trai duy nhất của ông bà mà… đồng nghĩa với việc giờ bố mất đi, mình là người duy nhất nối dõi cả họ… thắp hương thờ cúng tổ tiên…
Tự dưng thấy trách nhiệm của mình đối với gia đình nặng nề vô cùng…
Khoảng thời gian đó mình không chơi với bất cứ 1 ai cả… lúc nào cũng như người tự kỷ ấy… chỉ đi học về lại vào phòng ngồi thôi… lũ bạn thân rủ đi chơi đây đó cho thoải mái… nhưng không muốn đi… thỉnh thoảng đi uống nước 1 lúc với bọn nó rồi lại về…
Đợt đấy mình chỉ thi đỗ tốt nghiệp cấp 3 thôi… với lực học như thế… mình quyết tâm chờ 1 năm nữa… để ở nhà ôn lại kiến thức… năm sau thi đại học…
Bao nhiêu lời động viên từ gia đình từ bạn bè… đã là động lực giúp mình thay đổi… mình không muốn chơi bời gì nữa… giờ chỉ muốn tập trung học… để sau này có thể lo lắng chăm sóc được cho gia đình và nhất là mẹ…
Mình ngày đêm đi học thêm ở khắp các lò luyện thi trong thành phố… trước đây đối với mình học như tra tấn ý… nhưng về sau này khi học hoặc đọc 1 cái gì đó… mình cảm thấy biết thêm nhiều điều… lại ham học hơn…
Cũng như 1 bài toán… nếu mình biết cách giải thì chắc chắn mình sẽ ngồi giải bằng được… có khi còn giải bằng nhiều cách khác nhau…
Nhưng 1 khi không biết giải và không muốn giải thì lại càng chả bao giờ giải nổi đáp án…
Cuộc đời nhiều lúc cũng thế cũng như 1 bài toán…
Mình học nhiều đến nỗi gầy như xác ve… suốt ngày chỉ học với học… nhưng được cái học nó vào đầu… càng học càng ham càng muốn học hơn nữa… bài nào càng khó càng muốn giải cho bằng được… thế mới tài…
Thế mới hiểu được là sao mấy đứa học giỏi nó lại ngồi được trên bàn học từ tối đến 2,3h sáng mới đi ngủ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39