Cũng như các anh em đã biết rồi đó… thời điểm đó mình đang học 12 nhưng chả có chữ gì trong đầu cả… nên nhiều anh em vẫn thắc mắc sao mình đỗ được đại học đúng không? Cái điều mà khá nhiều người mơ ước khó thành hiện thực…
Khoảng thời gian đó mình như phát điên phát dại trong cái nỗi đau đấy… người con gái đặt 100% niềm tin và hy vọng lại làm mình thất vọng… còn người mà yêu mình nhưng mình quay lưng lại… giờ đây lại đang đau khổ trên còn đường tình yêu… và luôn cần đến sự an ủi động viên của mình…
Có nhiều lúc mình cũng tự hỏi bản thân mình… hay là mình lên quay lại với Linh như thế liệu sẽ thế nào nhỉ?
Quả thật nói thì nói thế thôi… chứ còn rất khó… có lẽ con bé đang hụt hẫng mới tâm sự với mình… giờ chắc chỉ coi mình như anh trai thôi… liệu có còn tình cảm với mình không?
Sau những hành động mình đối xử với con bé như vậy mà giờ đây mình lại có ý định nối lại tình xưa sao? Có quá trơ trẽn không?
Mình cũng cần 1 thời gian để xác minh lại tình cảm 1 lần nữa… chỉ khi nào mình lại thật sự yêu con bé… thật sự cần con bé và sống không thể thiếu con bé thì mình sẽ quay lại…
Còn bây giờ đây vết thương của bà xã gây ra còn chưa lành thì làm sao mà có thể yêu ai được nữa…
Cuộc sống của mình bị đảo lộn 1 cách rõ rệt từ ngày 2 người con gái đó bước vào cuộc sống của mình… giờ đây muốn quay lại cái ngày đó… cái ngày sống hồn nhiên vô tư lúc chưa biết tình yêu là gì? Sao nó khó thế…
Mình càng ngày càng sa ngã vào các tệ nạn hơn nữa… chả còn biết đâu là nhà mình… chỗ nào cũng gần như là nhà đâu cũng ngủ được… gái thì đứa nào nhìn hay hay cũng tán… mà chả cần biết là có tình cảm hay không nữa…
Lúc đó để lấp vào khoảng trống của Ngọc gây ra không biết mình đã đi tán bao nhiêu đứa… nhưng tình yêu thì không có… mà đa số tình dục là chính… chả cần biết tem phiếu thế nào… cứ tán xong… chơi tầm 5, 6 lần chan chán xong rồi lại bỏ tán đứa khác…
Như kiểu trả thù đời ý… anh em thấy mình có sở khanh không?
Nhưng chưa để lại đứa con rơi vãi nào đâu ná… vì có thằng bạn nhà hiệu thuốc, toàn ra nhà nó chơi… xách cả chục hộp BCS về xài dần…
Thời gian thấm thoát qua đi… cũng đến nửa cuối của lớp 12 rồi… lúc này mình đi học chăm chỉ lắm… không phải đi để học mà là đi để chơi… vì mình cũng nghĩ sắp ra trường rồi, chả mấy khi được gặp bạn bè nữa, mỗi đứa lại 1 nơi nghĩ thấy cũng tiếc… nên đi học đều hơn… để có những kỉ niệm đẹp cùng đám bạn cấp 3…
Phải nói cái lớp mình học hồi đó nghịch nhất cái khối 12 luôn… trò gì cũng có… nhưng trong các trò đấy trò thích nhất vẫn là trò hất nước… hehe…
Cứ cầm cả xô nước hất vào nhau sau mỗi giờ ra chơi… thật là vãi chày… bọn con gái mặc cái áo đồng phục trắng mỏng tanh nay càng thêm mỏng hơn… chả khác gì áo ren… làm cho mình ngồi sau 1 con bé ướt sạch… không sao ngủ được… cứ nhìn cái áo con màu hồng mờ mờ ảo ảo sau lớp áo trắng đồng phục…
Quãng thời gian đó đã làm mình cũng vơi bớt đi phần nào nỗi buồn… nhưng mỗi khi đêm về… nằm 1 mình trong căn phòng bật máy tính lên… cái màn hình desktop lại hiện lên hình ảnh của Ngọc… rồi bao nhiêu bức ảnh của mình và Linh ở trong cái folder vẫn lưu là vợ yêu chồng nhiều lắm của con bé đặt tên…
Khi đó mình quyết định không liên lạc gì nữa với Ngọc như thế liệu có phải là quyết định sai lầm của mình không? Mình đã chịu nghe con bé giải thích đâu…
Ngồi đăng nhập vào cái yahoo cũ đó… lâu lắm rồi không vào… những dòng tin nhắn hiện lên…
Cách xưng hô cũng khác xưa rồi…
– Ông xã à… à không…
– Từ nay mình là bạn bè nhé…
– Ngọc sẽ gọi H bằng anh nhé…
– Có lẽ những dòng tin nhắn này của em gửi cho anh chắc phải 1 thời gian lâu nữa anh mới đọc được đúng không? Nhưng em vẫn cứ nhắn… vì em đang rất buồn… em cần có 1 người tâm sự… những lúc như thế em chỉ nghĩ đến anh thôi… Có lẽ giờ đây anh đã quên đi em rồi đúng không? Nhưng em vẫn không sao quên được anh… sao anh không để cho em giải thích 1 lời hả anh? Sao không nghe em nói… sao anh lại thay sim? Sao không online yahoo này nữa… Bao nhiêu lần em gửi tin nhắn vào yahoo của anh xong rồi chính em lại là người tự vào đọc những dòng tin nhắn đó… Anh có biết cảm giác lúc đó của em thế nào không?
– Anh và em đã cùng nhau hứa những gì?
– Anh đã để mất niềm tin nơi em… nhưng em đâu có dám nói ra sợ anh tự ái… khi anh luôn lừa dối em…(Cái này sau này mình mới biết là bà già mình làm chim lợn mách sạch những lần mình đi chơi, bỏ học, đập đá… cho Ngọc biết…)
– Còn em thì sao? Anh không thể tha thứ cho em 1 lần sao…
– Em biết em là mối tình đầu của anh… và có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được em đúng không anh? Còn mối tình đầu của em… em cũng không quên… nhưng anh… chính anh mới là người khiến cả cuộc đời này em không bao giờ quên…
– Em chỉ biết nói ra những lời này để tự an ủi động viên bản thân mình… cho vơi nhẹ lòng…
– Em sắp đi sang bên kia du học rồi… không biết bao giờ mới có cơ hội gặp anh nữa… Anh ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe và ít đi chơi thôi nhé… lo cho bố mẹ 1 chút… mẹ thương anh nhiều lắm đó…
– À quên khi nào đọc được những dòng tin nhắn này của em thì nhớ nhắn lại cho em nhé…
– Chúc anh luôn khỏe mạnh và bình an… nhớ phải đỗ đại học như lời hứa với em đó nhé… cứ coi đấy là điều gì đó anh làm vì em đi…
Cuối cùng còn 1 dòng chữ nữa… khiến mình đọc xong mà không khỏi rơi nước mắt…
“Chưa bao giờ em nghĩ mình đã quên được anh”
Đọc xong những tin nhắn của Ngọc gửi cho mình… cả đêm đó… mình không sao chợp mắt được… ký ức tràn về… niềm đau tràn về… có những giọt nước ở 2 khóe mi bỗng cay cay…
Mình không nghĩ mình lại đau đớn đến thế này… mình lại khổ sở vất vả để quên 1 người con gái như thế này…
1 tình yêu như bao nhiêu tình yêu khác… nếm đủ đắng cay ngọt bùi… nhớ thương… xa cách… ghen tuông…
Có lẽ để lấp đầy khoảng trống này mình phải thay đổi thôi… không thể thế này mãi được nữa…
Lòng thì nghĩ thế… nhưng nói thay đổi luôn đâu có dễ… đâu phải nói là làm được luôn đâu…
Nhưng thật sự nỗi đau lớn nhất lúc này mới xảy ra với mình…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39