Tiểu Ly nấu nướng phải gọi là cũng như… tôi, nói chính xác hơn là thua cả tôi, con gái con đứa như vậy thì mẹ tôi không chấp nhận cũng có phần nào đúng, cơ mà đó là chuyện của vài tháng trước, bây giờ thì có cho tiền tôi cũng không dám nói là sân bay nhà tôi thua kém bất kì ai nữa, từng món ăn thơm nức mũi được nhóc Trân dọn lên khiến cả nhà mắt tròn mắt dẹt, ngoại trừ… bà chị Linh và cô giáo Thảo vì em ý chưa biết cái “tài nghệ” trước đây của Tiểu Ly. Đúng rồi đấy, mẹ tôi cũng là một trong số những người tỏ ra bất ngờ vì màn trình diễn này, đột nhiên bà đứng dậy và chạy vào phía trong nói nhỏ gì đó với con bé Trân, chả quan tâm, giờ mẹ đã chịu thừa nhận chưa, ahihi?
Chỉ vài phút sau, một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên, có đủ món cho tất cả mọi người, đều là những món yêu thích của gia đình tôi. Ôi lần đầu tiên tôi cảm thấy tự hào về tình yêu to bự của tôi như vậy, giỏi quá giỏi quá:
– Con xong rồi, để con rửa cái tay, cả nhà ăn trước đi ạ.
Tiểu Ly khẽ liếc nhìn về phía tôi cười mỉm và nhận được nút like từ tôi. Không rõ là mẹ tôi đã thông báo tình hình chiến trường cho Đan Thảo chưa hay là chỉ mời em ấy đến bữa ăn hôm nay như một vị khách… tình cờ. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì thì mai cũng đến lượt em ấy thôi, còn hôm nay, xem như Tiểu Ly oppa đã ghi điểm rồi, nãy giờ thấy mẹ tôi cười tươi lắm, hừm hừm.
Cả nhà thì vẫn đợi Tiểu Ly lên để dùng cơm, riêng con nhóc Trân đã nhai bánh phồng tôm rôm rốp từ nãy đến giờ rồi, đúng là cái thứ trời đánh mà, hừ:
– Con vẹo này, ăn uống ý tứ vào, lớn to đầu rồi đấy.
– Ơ, ba ơi hai nói Chưn là con vẹo, Chưn nghĩ ba nên vả hai mấy cái đi ba.
– Này thì vả…
Vừa nói tôi vừa táng lên đầu con nhỏ mấy cái. Bình thường có khi nó đã đè tôi ra vả lại cho sấp mặt lờ rồi nhưng hôm nay giữ thể diện cho tôi nên chỉ lẳng lặng ngồi im chờ thời. Một lát sau, Tiểu Ly ộp pa cũng xong xuôi, bữa nay mồ hôi bết vào tóc nhìn hiền dữ dội, cô nàng nhí nhảnh chạy lại ngồi cạnh tôi, mà cũng chả quan trọng, dù sao bên trái tôi cũng là cô giáo Thảo, ăn cơm xong là có trái cây tráng miệng rồi, hí hí:
– Ly này, cho cô hỏi chút?
– Dạ ?
Mẹ tôi đang săm soi món canh kim chi khá cầu kỳ của ộp pa:
– Món này có cay lắm không, sao cô thấy nước đỏ quá vậy con?
– Dạ có hơi cay cay một tẹo, nhưng cay nó mới đúng ạ, hì hì.
Mẹ tôi cười tươi, cũng chẳng hỏi han hay làm khó dễ gì Tiểu Ly nữa. Trong khoảnh khắc tôi thấy chị Linh đá lông nheo với Tiểu Ly, như vậy là sao nhỉ?
Bữa ăn hôm đó có thể là bữa ăn cuối cùng mà tôi thấy sự yên bình còn tồn tại giữa Tiểu Ly oppa và cô giáo Thảo, chả biết nữa, hy vọng là tôi nghĩ sai. Theo lẽ dĩ nhiên, người mà tôi gắp thức ăn cho đầy một bát phải là oppa nhà tôi, cơ mà ngoài tôi ra thì bên cạnh cô giáo Thảo chỉ là con bé Trân, chẳng lẽ tôi lại không tỏ chút gì gọi là quan tâm đến em ấy sao, như vậy là không phải phép rồi, gì thì gì, Đan Thảo cũng là khách mà khách đến chơi thì tôi phải niềm nở. Tôi gắp cho Tiểu Ly miếng gà thì cũng phải tặng cô giáo Thảo một miếng cá kèm theo lời động viên vì em ấy đang mếu xị rồi này:
– Thảo ăn đi này, sao mặt xị một đống vậy?
– Em cám ơn, hì.
– Ăn nhiều cho mập, giữ dáng hả?
– Dạ không, em đang ăn mà.
Bữa ăn có vẻ hơi trầm lắng quá, cũng may là ba tôi có nhà, không có khi hai cô bên cạnh tôi lườm nhau đến sáng mất:
– À Linh với Mạnh hai đứa tính đi chơi trăng mật đâu chưa?
Bà chị Linh của tôi bữa nay hiền như cục bột, chỉ chớp mắt đã thành dâu hiền vợ thảo, chỉ ngồi chăm lo bữa ăn cho chồng rồi cười tủm tỉm một mình, giá mà:
– Dạ tụi con định về Bắc một chuyến rồi sang Singapore một tuần cho khuây khỏa, con cũng bận việc công ty nhiều nên tranh thủ đi luôn.
– Ừ chú thấy vậy cũng ổn, hai đứa bay cũng còn trẻ, nên chơi bời vài năm nữa rồi có con cho ông bà còn ẵm.
– Dạ được vậy thì tốt quá, con thấy Linh còn ham chơi lắm đó chú. Thôi con mời chú với cô với mấy em một ly.
Ba tôi với ông Mạnh có vẻ hợp cạ, trở thành cặp đôi hoàn hảo lúc nào không hay. Bữa cơm lúc này đã chia thành 2 phe, à không 3 phe riêng biệt. Một phe có ba tôi, ông Mạnh và bà Linh, phe này có vẻ vui, trò chuyện cụng ly rôm rả, phe thứ 2 là tôi, cô giáo Thảo, Tiểu Ly và mẹ tôi, phe bên này thì không được sôi động cho lắm, người này người nọ lườm nhau muốn thụt cả mắt vào, dự sẽ có biến… và phe còn lại, là con nhóc Trân, phe này không màng sự đời cũng chả ngán bố con thằng nào, cứ thế cầm nguyên cái đùi gà gặm lấy gặm để như chó gặm xương, con gái con đứa thế này thì hỏng:
– Mày chết đói à Trân?
– Ờ, chết rồi, đừng hỏi nữa, để tôi ăn.
– Mả ch…
– Ê ê, định chửi cái gì, ông tin cái xương này xuyên vào đít ông không?
– Kệ mày, con hâm.
Bất chợt, mẹ tôi lên tiếng phá tan sự… lầy lội của hai anh em và quan trọng hơn là xây dựng một sự sôi động khác, sự sôi động này có vẻ hơi căng thẳng thì phải, tôi thấy hai cô liếc nhau nãy giờ rồi đấy:
– Thảo ăn đi con, mày cứ ngồi nãy giờ, hay thằng Phong trêu em gì hả?
– Ơ ơ, sao mẹ chửi con, con làm gì đâu?
Cô giáo Thảo là một người đặc biệt, nụ cười của em ấy thật sự có thể khiến người đối diện cảm thấy vui hơn nhiều lần, một nụ cười như ánh mặt trời vậy đó, chỉ tiếc là, giờ có cho vàng thì tôi cũng chả dám khen đâu, oppa cắt chym thì chết:
– Dạ không có gì cô ơi, con ăn ít òm à, hì hì.
– Chị Thảo ăn đi, cho chị Thảo miếng gà nè, để dành nãy giờ đó nhen.
Con nhóc Trân tặng cho cô giáo Thảo của tôi miếng… phao câu, cái tổ cha cái con nhóc này, hình như nó cũng theo phe Tiểu Ly luôn rồi thì phải:
– Thảo ăn đi nè, chị Ly nấu mà em khong có ăn gì hết trơn, buồn quá nhèo.
Sự thân thiện của Tiểu Ly khiến tôi nổi cả da gà, thiệt là Tiểu Ly bây giờ không phải là Tiểu Ly ngày xưa nữa đâu, không có hiền lành cam chịu nữa đâu, giờ ai mà la liếm đến tôi là xù lông nhím lên liền, dữ lắm rồi đấy, cơ mà vẫn cực kì, cực kì là… thông minh. Em ấy không tỏ ra giận dữ hay căm ghét ra mặt, em ấy nói kiểu mỉa mai cơ, đẳng cấp này sao thấy quen quen, có khác quái gì mẹ tôi đâu, á đù:
– Em xin lỗi, em ăn đây ạ, chị Ly giỏi ghê, nấu món nào cũng ngon.
– Chứ sao, chị Ly là siêu nhân mà, hihi.
Vừa nói, Tiểu Ly vừa nhéo hông tôi một cái đau điếng, chả biết ý gì nữa, cơ mà tôi cũng đã bắt đầu thấy lạnh rồi đây:
– Chị Lưn!
– Hả?
– Khùng!
– Cắn đấy nhé, hì hì.
Cái thói quen của tôi vẫn không thể nào bỏ được, cứ nhìn bà chị của tôi ngồi cắn móng tay là thấy đáng yêu tợn, cũng may là ông Mạnh vừa vào trong đi vệ sinh chứ không có khi nguyên cái ly bia bay thẳng vào mồm tôi rồi cũng nên:
– Nhớ chị à?
– Leo xuống đi chị ơi, cao lắm rồi.
– Thằng nhóc này…
Chị Linh vừa nhăn vừa cười, ôi thú thật là tôi đã quá ngu khi để vuột chị Linh, à không đúng, chính tôi khiến mối quan hệ này sứt mẻ đấy chứ, nhưng thôi không sao, dù gì thì cũng đã qua rồi, cũng không nên nhắc lại làm gì nữa, tôi vẫn còn nhiều chuyện phải lo đây, hừ.
Sự cao trào xuất hiện khi ba mẹ tôi và hai vợ chồng son rời bàn ăn lên trên phòng khách uống nước, để mặc 4 đứa tụi tôi và một cơn bão trực chờ nhào đến:
– Em Thảo xinh xắn đáng yêu ghê, ước gì chị cũng được vậy.
– Chị Ly khen em hoài à, em mập như heo dị đó.
– Chị Ly cũng muốn mập nè, mập mà như vậy ai chả muốn, hức.
Thấy hai cô cứ khen qua khen lại thì tôi cũng không lo lắng mấy. Nhưng sự cao trào chỉ thực sự xảy đến khi con nhóc Trân bị… nấc cụt, cứ giật nảy lên nhìn hài vãi cả đạn, kakakaka:
– Hai ơi… ức… hai… ức… cười gì mà cười… ức…
– Ngu chưa con, ăn cho lắm vào rồi nấc, hahahahaa, cho mày chết.
– Đồ… ức… điên… khó chịu quá… huhu… ức…
Tôi không chắc là con nhãi con này nó nấc thật hay là nó giả bộ, cơ mà cứ giật giật khiến tôi đau bụng chết mất, cũng may, là:
– Trân nè, em uống nước đi, ừm uống 7 ngụm nhỏ nha.
Đan Thảo đưa ly nước cho nhóc Trân, và rồi, kì diệu thay, ngay sau khi đặt cốc nước xuống, nhỏ Trân đã hết giật kinh phong ngay, âu mai gót:
– Aaaa, hết ồi nè, chị Thảo giỏi quá đi.
– Hì, một mẹo dân gian thôi mà, ăn tiếp đi, cho Trân nè.
Chưa biết đâu vào đâu, chỉ thấy Tiểu Ly nóng phừng phừng rồi đây này, trông khiếp quá đi mất:
– Thảo giỏi ghê, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ…
– Kiến thức căn bản thôi mà chị, có gì đâu, hì hì.
Cô giáo Thảo nhìn vậy thôi cũng chẳng phải tay vừa đâu, tôi thề cái câu “kiến thức căn bản” là muốn xoáy Tiểu Ly oppa đấy chứ không phải ngẫu nhiên đâu, hai bà cô này… hừm hừm… ghê thật:
– Chắc bữa nào nhờ em Thảo chỉ cho chị vài chiêu nha.
– Cái này ai cũng biết mà chị, chị cứ nói quá.
– Giỏi thì khen thôi, chị em với nhau mà ngại nữa.
Nhận thấy tình hình có vẻ rất là căng thẳng, tôi phải nhanh chóng đứng dậy và kéo Tiểu Ly ra ngoài thật nhanh:
– Thảo cứ ăn đi, anh nhờ Ly chút việc, oppa, ra đây nói nhỏ nào!
Kể cả khi rời đi rồi, hai bà cô vẫn phải liếc nhau một cái cho bằng được mà.
Trước mặt cô giáo Thảo, Tiểu Ly oppa là một cô nàng đanh đá như bao cô nàng khác, cơ mà bên cạnh tôi, chỉ có hai đứa, em ấy lại trở về với trạng thái con nít của mình:
– Ly, hư quá, dặn bao lần rồi.
– Kệ emmmm, ai bảo đòi lấy đồ chơi của emmmm chi?
– Đồ chơi nào?
– Nè, chó con của Ly bộ, ứ cho ai hết, của Lyyyy mà.
Tiểu Ly mếu xị ôm chặt lấy tôi. Thiệt tình, em ấy cứ đáng yêu như vậy thì ai mà ghét cho được:
– Nhưng anh có ý gì với Thảo đâu, em cứ như vậy anh khó xử lắm.
– Biết gòi, Ly hông cãi nhau nữa.
– Ngoan, chơm má anh miếng nào!
– Muoahhhh.
Tôi đuổi Tiểu Ly vào trong trước, gì thì gì, mình cũng nên tế nhị, không thể công khai quá mức được, chả biết, tôi có cảm giác là Đan Thảo cũng có chút ít cảm tình với tôi, vậy nên em ấy mới tranh đấu với Tiểu Ly oppa dữ dội như vậy, haizz, dính vào mấy bà con gái là mệt lắm chứ không phải chuyện đùa đâu.
Ngồi được một lát thì tôi dụ dỗ được bà Linh lên tầng nói chuyện với lý do được con nhóc Trân đưa ra là dạy piano cho nó, đùa, hứa nguyên một chầu ăn sáng đấy.
Lâu rồi mới được ngồi riêng với Linh, tôi cảm thấy hai đứa sao xa vời vợi, giờ em đã là vợ người ta, anh biết do anh mà ra:
– Sao nhìn chị dữ vậy, tiếc rồi chứ gì, hì hì?
– Tiếc chứ, giá như…
Tôi đếu hiểu là mình nghĩ cái quái gì lúc đó nữa, đột nhiên muốn ôm Linh vào lòng như ngày xưa, cô gia sư xinh đẹp tài giỏi của tôi:
– Anh Mạnh thấy đó… thôi…
Chị Linh phản kháng một tẹo, xong cũng nằm im ngoan ngoãn, cảm giác này thật lạ:
– Anh xin lỗi…
Tôi buông Linh ra, quả thật tôi không nên làm điều gì đó thiếu suy nghĩ lúc này nữa, mọi rắc rối bây giờ đã là quá nhiều rôi, tôi không muốn phá vỡ luôn hạnh phúc mà vất vả lắm chị Linh mới xây dựng được, dù tôi biết rằng Linh vẫn còn tình cảm với tôi, tôi chắc chắn, nhưng bây giờ, không còn kịp nữa:
– Hì… chị vẫn luôn như vậy mà, gấu… đừng có nghĩ nhiều.
– Ừm… à… quên, nãy, em… với Ly nháy mắt vụ gì thế?
Chả biết từ lúc nào tôi lại gọi Linh là em rồi:
– Ủa Ly chưa kể cho Phong hả, chị đào tạo cô bé mấy tháng nay đó.
– Hèn gì, cái món gà nấu bia… y chang…
– Chị không nấu được nữa nên phải có đệ tử thay chị chứ, hì hì.
Một chút ngại ngùng thoảng qua, có không giữ mất đừng tìm, tôi đã sai một lần rồi, tôi không thể sai một lần nữa.
Sẵn có nghệ sỹ piano ở đây, tôi cũng nhờ chị Linh đánh cho tôi nghe bản River Flows in You của Yiruma, gì thì gì chứ tôi thấy bản này siêu khó, chả hiểu sao chị Linh gõ phím lia lịa. Người đâu đã xinh lại còn giỏi, biết đánh đàn nữa chứ.
Tôi cứ mải mê ngồi nghe nhạc mà không biết rằng, bão tố, từ lúc nào, đã xảy đến rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51