Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 23

Mọi chuyện bắt đầu từ cái buổi tối hôm ấy. Như mọi ngày, tôi chuẩn bị xe đến đón chị Linh qua dạy cho nhóc Trân. Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình yên và vô sự, hoặc chí ít là chị Linh không để lộ điều đó ra bên ngoài:
– Chào gấu con, hì hì.
– Chào cục nợ, lên xe đi.
– Chờ chị một tẹo, chị mới mua cho gấu cái này hay lắm.

Cô nàng tí tởn vào trong nhà và lấy ra cho tôi một chiếc vòng tay, à chính xác là hai chiếc vòng tay bằng bạc được làm một cách tỉ mỉ, đặc biệt hơn, chiếc vòng của tôi còn khắc dòng chữ “Linh hâm’s” và của chị Linh là “Gấu con’s”. Thế quái nào lại giống Tiểu Ly thế không biết nữa:
– Nhớ giữ gìn cẩn thận, mất là chị buồn đấy.
– Ừa, anh biết mà, đi nào. Fan GD mà xài phẩy ét là sao?
– Đây là sở hữu, không phải Sky đâu.
– Dỗi kìa, yêu ghê.

Trên đường đi hôm đó, chị Linh vòng tay ôm chặt lấy tôi một cách vô cùng mãnh liệt, tôi có thể cảm nhận cái ôm rất chặt và rất nồng nhiệt đó. Tôi nghe thấy tiếng sụt sùi phía sau, nơi người con gái của tôi nhỏ bé và cần được che chở biết nhường nào:
– Linh, em khóc đó hả?
– Dạ… không, chị bị cảm thôi, hì.
– Lát về anh mua thuốc cho uống. Mà Linh của tôi đã bé tẹo mà ông trời sao cứ bắt Linh bị bệnh hoài vậy, để tôi bệnh cho này.

Chị Linh cười khúc khích, càng ngày càng ôm tôi chặt hơn, chị Linh áp đầu vào lưng tôi, thủ thỉ:
– Gấu ơi, chị yêu gấu nhiều lắm ấy.
– Mê sảng rồi, haha.
– Gấu của Linh, Linh chả cho ai hết, không ai được giành của Linh.
– Linh hâm.
– Hì hì.

Buổi học hôm đó của hai chị em diễn ra khá nhanh và chị Linh cho nhóc Trân nghỉ sớm với lý do chị Linh bị bệnh. Sau đó thì chị Linh đuổi tôi ra khỏi phòng để nói chuyện gì đó với nhóc Trân. Tôi chưa kịp nghe lén thì cô nàng đã từ trong trở ra, kéo tôi đi thật nhanh, chắc là mót ỉa. Sao lại khóc… thế này:
– Linh, sao đấy?
– Không có gì, chị bị nghẹt mũi nên hay chảy nước mắt thôi.
– Về mua thuốc luôn, đi.
– Chờ chị chào cô chú đã.
– Bữa nay ngoan ghê.
– Rồi, về thôi, gấu con.

Chị Linh vẫn giữ kín tâm sự của mình cho đến cả khi về tới nơi, chị Linh cũng không cho tôi biết, tôi chỉ thấy cô nàng quẹt nước mắt thật nhiều. Bằng linh cảm hơi tồi của mình, tôi dám chắc rằng đã có chuyện xảy ra, nhưng tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Như mọi ngày, tôi vẫn trèo lên phòng chơi với chị Linh. Hôm nay, chị Linh chẳng buồn nói gì, chỉ nằm im trong lòng tôi, sụt sịt liên hồi:
– Cô Ly là một cô gái tốt bụng, gấu nhỉ?
– Ừ, con nhỏ đáng yêu lắm, mỗi tội là suốt ngày nhí nha nhí nhố.
– Vậy sao mà chăm sóc ai được, hì hì.
– Chuẩn luôn, còn lâu mới bằng Linh của anh.
– Gấu này.
– Hử?
– Hôn chị đi, được không?

Tôi không chắc chị Linh đang nghĩ gì, thế nhưng tôi vẫn cúi xuống và đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn mà ở đó, chị Linh dường như đang cố níu giữ tôi ở lại, thật lâu, thật lâu. Nụ hôn của chúng tôi kéo dài hơn 5p đồng hồ. Tôi thấy chị Linh lại khóc, thật nhiều:
– Đừng khóc mà Linh, em biết anh đau không, đây này.
Tôi nắm tay chị Linh đặt lên ngực trái của mình:
– Khịt… chị… xin lỗi, chị không… hức… vậy nữa.
– Nín nào, ngoan, anh đây mà, ai dám trêu Linh là tiêu luôn nhé.
– Hì hì… khịt.

Cô nàng lại dụi đầu vào ngực tôi, khóc nức nở. Có vẻ chị Linh của tôi không giỏi che đậy cảm xúc cho lắm, hoặc là khi ở cạnh tôi, chị Linh bỗng trở nên nhỏ bé biết nhường nào.

Giá như ngày đó, tôi mạnh dạn hỏi chuyện chị Linh, giá như tôi phải tinh ý hơn một chút, thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này, đã không thảm thương đến thế.

Đợi chị Linh nhắm mắt ngủ, tôi mới quyết định ra về. Đó là một quyết định vô cùng sai lầm của tôi, tôi đáng lý ra nên bỏ trận bóng đó, xem một trận bóng đá và vứt bỏ người mình yêu lạnh lẽo khi cô ấy đang buồn, quả thực tôi chẳng hiểu tôi đang nghĩ cái gì nữa, tại sao chứ?

Và như thói quen hàng ngày, vừa mở mắt tỉnh dậy, tôi đã với lấy điện thoại gọi ngay cho chị Linh… Và rồi, tôi như chết lặng khi chị Linh, đã gửi cho tôi một tin nhắn, rất dài và rất nhiều tâm trạng:

“Mình quen nhau cũng được gần nửa năm rồi, gấu nhỉ? Chị nhớ những ngày đầu, gấu cứ trêu chị hoài thôi. Nói thật là khi ấy, chị ghét gấu cực kì, chả muốn đi dạy để rồi có một tên nhóc cứ trêu ghẹo mình. Nhưng mà được vài hôm, gấu không ở nhà, chị lại thấy thiếu thiếu, chả biết nữa, hì.

Rồi gấu quan tâm chị nhiều hơn, cũng biết nịnh cho chị vui, cũng hay véo má chị nữa, chị thích được véo má lắm, nhưng má của Linh chỉ cho gấu thôi, không cho ai hết cả, hứa.

Chị nhớ buổi tối hôm ấy, gấu cứ đòi véo má chị suốt, chả hiểu chị nghĩ gì mà lúc đó lại nói như vậy, giờ nghĩ lại cứ thấy ngại quá đi mất. Nhưng cũng thật may, gấu không từ chối chị, gấu thương chị thật nhiều, gấu cho chị biết thế nào là một người để chị có thể dựa vào khi chị buồn và luôn bên cạnh cùng chị chia sẻ niềm vui. Chị yêu gấu nhiều lắm, nhiều hơn những gì chị có thể nói.

Chị rất muốn ôm gấu ngủ mỗi đêm và mỗi sáng sớm, chị có thể nấu đồ ăn sáng và gọi gấu dậy đi làm. Ước gì chị luôn có cơ hội để làm điều đó. Chị muốn được gấu hôn lên má chị mỗi lần chị hư, muốn được níu lấy tay gấu để chị không cảm thấy lạnh nữa. Chị không biết liệu trên đời này, chị sẽ thương một ai nhiều như thương gấu hay không nữa, chị già rồi, bà già của gấu mà, nhỉ?

Chị sẽ rời xa thành phố này một thời gian, có thể vài tháng, có thể vài năm, chị không chắc điều đó, nhưng gấu đừng đợi chị, gấu phải cưới vợ sinh con nhé

Cảm ơn gấu vì tất cả những ngày tháng qua, chị yêu gấu nhiều lắm, mãi mãi như vậy. Hy vọng gấu sẽ hạnh phúc, cô Ly sẽ làm được, chị tin điều đó. Ngày chị trở về, chị muốn bế cháu của chị đấy. Tạm biệt, em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy. Em yêu anh, gấu con của em.”

Một cảm giác thật khó diễn tả đang đi qua đầu tôi. Trái tim tôi như muốn quặn thắt lại. Tại sao chứ? Rõ ràng vừa mới đây, chúng ta vừa hẹn nhau sẽ cùng đi du lịch khắp nơi, cùng nhau chúng ta sẽ có một thằng nhóc, tại sao giờ em lại bỏ tôi đi như thế, tại sao?
Hàng nghìn hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu tôi. Trong khoảnh khắc, tôi như một thằng điên, tôi lao ra khỏi nhà, chạy xe một cách cuồng loạn… Và rồi, tôi thấy, căn nhà ấy, căn phòng mà mỗi tối tôi đều trèo vào chơi với chị Linh, vẫn lấm la lấm lét tìm chỗ trốn khi mẹ chị Linh lên tìm. Bao nhiêu kỷ niệm giờ chỉ còn là nỗi nhớ vô hồn, đã chả còn ai nữa, căn nhà ấy. Không còn nữa, người con gái vẫn e thẹn đứng chờ tôi trước cổng, người con gái vẫn đánh đàn cho tôi nghe, người con gái tôi yêu thương nhất trên đời, người con gái đã hứa sẽ cùng tôi bỏ đi thật xa, nơi nào đó hai đứa sẽ được ở mãi bên nhau. Thế nhưng giờ đây, em đi rồi sao?
Tôi lục tung khắp thành phố, tôi tìm đến tất cả những nơi mà chị Linh hay tới, từ trường học cho đến nhà hát, tôi tìm mọi nơi nhưng câu trả lời mà tôi nhận được vẫn chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán.

Tôi như người mất hồn, tôi thất thểu lái xe về nhà, nằm phịch ra giường, tôi bấm điện thoại cho chị Linh, thật nhiều, nhưng tất cả chỉ là tiếng “bíp… bíp” vô vọng. Chưa bao giờ tôi khóc vì một người con gái, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, nước mắt cứ trào ra, sự bất lực khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, tôi không thể làm được gì cả, sao chị Linh lại làm vậy với tôi, tôi cần nghe một lời giải thích, nhưng mà em…

Tôi thấy con bé Trân, nó đi vào phòng, thấy tôi, con nhỏ òa khóc, chạy lại ôm tôi:
– Hai ơi chị Linh không chơi với Chưn nữa, huhuhu…
– Chị Linh đi đâu?
– Chị Linh bảo, hức… chị Linh chuyển về Hà Nội… khịt… em không biết nữa…
– Thôi nín đi, anh cũng buồn như mày vậy…

Tôi an ủi con bé, nhưng thực tâm trong lòng mình, tôi vẫn đau, vẫn xót kinh khủng, tôi cảm thấy tôi vừa mất đi một nửa trái tim, một cảm giác mà có lẽ tôi không chắc mình sẽ chịu đựng nổi quá lâu nữa.

Suốt hai tuần liền, ngày nào tôi cũng qua nhà chị Linh, mọi người bảo tôi mù quáng, bảo tôi lụy tình, nhưng họ đâu có hiểu được, chị Linh quan trọng với tôi đến nhường nào, không có chị Linh, tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa. Tiểu Ly có khuyên tôi, tôi mặc kệ. Vân vẹo cũng an ủi, tôi không nghe. Với tôi bây giờ, chị Linh quan trọng hơn tất cả, chỉ cần người con gái ấy ở bên, tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy, tôi cần cô ấy, thật nhiều…

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn từng tháng từng tuần tìm đến căn nhà ấy nhưng rút cục, nó vẫn lạnh lẽo và vắng vẻ đến đáng sợ. Đã 3 tháng trôi qua, hình bóng chị Linh vẫn biệt tăm biệt tích, vẫn chẳng có chút manh mối, có chút động viên nào dành cho tôi cả. Mối quah hệ của tôi với Tiểu Ly tuy thế lại tốt hơn, lại thân thiết như xưa, khi chị Linh chưa đến, nhưng vẫn có một khoảng cách, một khoảng cách rất xa mà tôi không chắc mình có thể cắt bỏ được…

Rồi cứ thế, nửa năm trôi qua, hình bóng chị Linh vẫn thế nhạt nhòa như sương khói, tôi đã thôi không tìm kiếm nữa, chỉ là vẫn hy vọng, hy vọng vào một phép màu, phép màu sẽ đưa chị Linh trở về bên cạnh tôi, để tôi lại được ôm lấy hình bóng bé nhỏ ấy một lần nữa.

Lúc này, Tiểu Ly, đã trở thành cô phó phòng, và là trợ lý… của tôi, trưởng phòng thiết kế. Đã lâu lắm rồi, tôi mới cảm thấy say mê với công việc đến vậy, tôi miệt mài tìm tòi và khám phá, tôi nhận thấy bản thân không nên chìm đắm trong nỗi nhớ không tên kia, tôi phải tìm lại chút gì đó cho bản thân mình. Có lẽ, đã đến lúc, tôi phải thật sự quên đi chị Linh, quên đi cô nàng gia sư khó tính hay bắt tôi cõng từ trên cầu thang xuống, quên đi để làm lại từ đầu, một cuộc sống mới như những gì chị Linh mong mỏi. Tin nhắn đó của chị Linh, tôi vẫn giữ lại, như là một kỉ niệm, một kỉ niệm mà tôi muốn chôn giấu mãi về sau, về một người con gái tôi yêu rất nhiều:
– Sếp ơi tối nay đi sinh nhật anh Khang nha.
– Ừa, phó phòng đấy nhé, nhí nha nhí nhố.
– Kệ Ly, Ly chu choe, pleuuuu.

Tiểu Ly nhí nhảnh, cô nàng vẫn cứ vui vẻ như thế, chẳng cần biết điều gì:
– Tiểu Ly!
– Dạ?
– Khùng!
– Sếp ghẹo Tiểu Ly là Tiểu Ly nghỉ chơi đó nha.
– Hahaa, lúc nào cũng như trẻ con, sắp có chồng rồi đây cô ạ.

Tiểu Ly cười tít, nhảy vào lòng tôi ngồi:
– Sếp không cưới Tiểu Ly thì thoi, ứ thèm ai, pleu pleu.
– Anh chắc 5 năm nữa.
– Tiểu Ly sẽ chờ anh, hì hì.
– Hứa nhé.
– Ly sắp có gấu gòi, yeaahhhh.

Cái chữ “gấu” ấy khiến tôi cảm thấy nôn nao lạ thường. Nếu như là nửa năm trước, lúc chị Linh bỏ đi, tôi có lẽ sẽ không để ai gọi mình như vậy, nhưng hôm nay, tôi lại chỉ thấy thật lạ, một cảm giác tươi mới. Hít một hơi dài, nhìn ra bầu trời chiều với ánh mặt trời kia, tôi tràn đầy hứng khởi, tràn đầy hy vọng về một cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có tôi và Tiểu Ly, hai đứa rồi sẽ cùng nhau có những đứa trẻ thật đáng yêu, chúng sẽ lớn lên và chờ bác Linh của chúng trở về, như mong ước ngày xưa…

Thể loại