Trời tạo nghiệt có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống, nói chính là nói Trần Trừng, nhất thời choáng váng đi khiêu chiến năng lực của bác sĩ Giản, bị làm thiếu chút nữa bán thân bất toại, sau khi trải qua kinh nghiệm khủng bố như vậy, Trần Trừng đánh chết cũng không muốn trải qua lần thứ hai.
Trần Trừng nằm trên giường, nhịn không được lại hồi tưởng lại trải nghiệm làm tình vào đêm hôm trước, cuối cùng mình bị Giản Mục Xuyên đè ra đất thao, bò ra ngoài hai bước, lại bị anh kéo trở về thao, lại bò ra ngoài, lại kéo trở về thao, cuối cùng nam nhân cho rằng cô thích bò, liền đi theo phía sau cô, vừa bò vừa thao cô.
Quả thực chính là cầm thú!!
Thẳng đến khi cô đi tiểu, Giản Mục Xuyên mới buông tha cho cô, ôm cô đi tắm rửa, sau đó lại ôm trở lại giường ngủ.
Trước khi đi ngủ, Trần Trừng giãy giụa liếc nhìn đồng hồ một chút, hình như là hơn 3 giờ sáng, thật sự là muốn chết, hai người từ khi ăn cơm tối xong đã bắt đầu chơi, chơi tời gần sáng, côn thịt Giản Mục Xuyên sao còn chưa bị hỏng!!
Thân thể bị sử dụng quá mức, Trần Trừng suy yếu đến mức ngủ đến giữa trưa mới miễn cưỡng tỉnh lại, không có biện pháp, bụng đói quá, phải đứng lên kiếm ăn.
Giản Mục Xuyên làm tình với cô đến rạng sáng, sáng nay lại sáng sớm tinh thần sảng khoái rời giường đi làm, trước khi ra ngoài còn nấu cháo cho cô, để trong bình giữ nhiệt.
Thể lực này, tốt đến mức quả thực không giống nhân loại.
Tay chân Trần Trừng vô lực, cả người bủn rủn, cả người giống như muốn hư thoát, thật sự lười đi lấy thêm chút gì đó để ăn, liền ôm bình giữ nhiệt, không có khẩu vị uống cháo.
Vừa ăn vừa lấy điện thoại di động ra xem, trưởng đoàn múa gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô khi nào đi làm, Giản Mục Xuyên cũng gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô đã tỉnh chưa, Trần Trừng phát hiện mình vẫn để biệt danh anh rể, vì thế ngón tay điểm điểm, đổi thành bạn trai.
Sau đó mới trả lời: Mới vừa tỉnh vì đói, bây giờ đang ăn cháo.
Bạn trai cũng không lập tức trả lời cô, phỏng chừng đang bận.
Trần Trừng lại trả lời tin nhắn cho đoàn trưởng, nói mấy ngày nay mình có thể nghỉ hết ngày phép mới trở về huấn luyện.
Đang chơi điện thoại di động, chuông cửa đột nhiên vang lên, Trần Trừng có chút ngoài ý muốn, cũng không biết lúc này là ai tới, cô bước đi suy yếu, chậm rãi đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trần Trừng đứng ở cửa vài giây, mới động thủ mở cửa.
Bên ngoài chính là chị gái một thân trang phục gọn gàng.
“Chị…”
Chị gái hai tay đút túi, đứng ngoài cửa, vừa khốc lại vừa suất, cô ngước mắt nhìn vào trong, nâng cằm hỏi: “Không cho chị vào sao?”
Trần Trừng luôn luôn rất ít khi từ chối chị gái, nghe cô hỏi như vậy, liền mở cửa nhường chỗ cho chị gái vào phòng.
Sau khi chị gái vào nhà, vui vẻ tham quan xung quanh, nói: “Đây là căn hộ độc thân của Giản Mục Xuyên, cư nhiên mang em đến đây, có thể em không biết, chị và anh ấy kết hôn lâu như vậy, mà đây vẫn là lần đầu tiên đến đây.”
“Chị…” Trần Trừng mím môi, “Chị lại đây, là muốn làm gì?”
Sau khi thăm quan xong, chị gái cuối cùng đi đến ghế sofa ngồi xuống, nói…
“Chị đến để dỗ dành em.”
“A?” Trần Trừng rất là kinh ngạc.
“Hôm trước dọa em rồi, là lỗi của chị, em đừng tức giận, được không?”
“Chị, sao chị lại làm như vậy!” Trần Trừng đỏ mặt hỏi.
“Chị chỉ cảm thấy rất thú vị.” Chị giải thích, và sau đó thở dài:
“Chị không nghĩ rằng em lại phản ứng lớn như vậy, ngày hôm sau liền trực tiếp chuyển đi.”
Chị gái nhìn Trần Trừng, lại rất nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”
Chị cô đột nhiên nghiêm túc xin lỗi, Trần Trừng ngược lại không biết nên nói cái gì, chỉ gật gật đầu, ngẫm lại lại hỏi cô: “Chị, chị biết từ khi nào, biết em và… Giản Mục Xuyên ở cùng một chỗ.”
“Các ngươi cho rằng các ngươi làm rất bí mật sao? Sau khi xuất viện liền ở nhà dính thành cái dạng gì, chị cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể nhìn không ra.”
“Cho nên từ khi em xuất viện chị liền biết?”
“Không sai biệt lắm.” Chị nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em có bị bệnh không?” Sắc mặt sao lại tệ như vậy?”
“Không có…”
Chị gái nhíu mày: “Chẳng lẽ là bị làm thành như vậy?”
Mặt Trần Trừng đỏ lên.
Lúc này, từ cửa truyền đến tiếng mở cửa, hai tỷ muội đồng thời nhìn về phía cửa, vừa nhìn, điện quang hỏa thạch liền văng khắp nơi, cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt.
Ngoài cửa là Giản Mục Xuyên mới trở về, trên tay còn mang theo hai túi thức ăn, xem ra là trở về đưa cơm cho Trần Trừng.
Trong nháy mắt Giản Mục Xuyên nhìn thấy chị gái, mặt liền đen, “Sao cô lại ở đây?”
Chị gái cũng không sợ anh, không đồng ý nói: “Tôi đến thăm em gái tôi không được sao?”
Giản Mục Xuyên thật sự lo lắng người phụ nữ có tiền án này, sải bước đi tới bên cạnh Trần Trừng, ôm cô vào lòng, “Cô ta không làm gì em chứ?”
Trần Trừng nhỏ giọng trong lòng hắn: “Đây là chị em, không phải cừu nhân.”
Giản Mục Xuyên: “Hừ!”
Chị gái chậc chậc hai tiếng, cố ý nói với Giản Mục Xuyên: “Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi và anh còn có quan hệ hôn nhân, mà bây giờ anh đang ôm, là em vợ của anh.”
“Vậy thì sao?” Giản Mục Xuyên hỏi ngược lại.
Chị gái ho khan một tiếng. Nói: “Tôi muốn nhắc nhở anh, em vợ anh còn nhỏ, phải tiết chế một chút, không thể làm hỏng.”
Sắc mặt Trần Trừng càng đỏ lên, dậm chân: “Chị!”
Buổi chiều chị gái còn có việc, không có biện pháp ở lâu, ngồi một hồi liền đi, Giản Mục Xuyên thiếu chút nữa muốn đốt pháo chúc mừng.
Bất quá cũng bởi vì cùng chị gái đem sự tình nói ra, sau đó tâm tình Trần Trừng cũng tốt hơn rất nhiều.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62