Trần Trừng được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, sau một loạt kiểm tra, cô bị chấn động nhẹ, chấn thương ở lưng và gãy xương mắt cá chân. Sau đó được làm thủ tục nhập viện ngay trong đêm.
Đêm đó, đội trưởng Lâm tỷ bồi ở bên giường Trần Trừng, Trần Trừng lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị thương nặng đến mức phải khóc vì đau đớn, nhất là khi bác sĩ bó thạch cao cho cô, cô nghẹn ngào khóc thút thít một hồi, mới nhớ tới, vội vàng gọi điện cho chị gái nhưng điện thoại đã tắt máy không liên lạc được, lúc này cố mới nhớ rằng chị gái đang đi công tác.
Ban đêm, Trần Trừng đau nhức khó chịu khắp người, đặc biệt là vùng mông dưới và hai bên hông, đau quặn từng cơn, hai bệnh nhân khác trong khoa lần lượt ngáy, chỉ còn mình cô thao thức đến tận hừng đông…
Ngày hôm sau, một bác sĩ mới đến, ngay khi bác sĩ xuất hiện trong khu khám bệnh, Trần Trừng liền sững sờ, mặc dù anh ta đeo khẩu trang nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô vẫn có thể nhận ra anh ta.
“Anh… Anh rể…”
Trần Trừng biết anh rể là một bác sĩ chỉnh hình rất giỏi, nhưng lại không biết anh ấy đang làm việc trong bệnh viện này.
Những con người lẽ ra phải tránh nhau thật xa, không ngờ chỉ sau hai ba ngày đã gặp lại.
Sự bối rối của cô vẫn chưa qua, ngay khi nhìn thấy anh rể, cô liền nghĩ đến đêm đó, đến… dương vật thô to của anh, cứu mạng a, làm sao cô có thể xóa ký ức về đêm đó bây giờ?!
Giản Mục Xuyên không ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Trừng, hẳn là trước đó anh đã xem qua hồ sơ bệnh án của cô.
Trần Trừng bên này thì không ngừng lo lắng rối ren trong lòng, trong khi anh rể của cô vẫn bình tĩnh nghiêm túc, như thể bọn họ chưa từng trần truồng đối mặt với nhau vào hai ngày trước.
Khi khám bệnh cho Trần Trừng, hai bệnh nhân trong phòng một mực tán gẫu suốt, liên tục phát ra âm thanh ồn ào, Giản Mục Xuyên không nói gì, chỉ nhíu mày.
“Theo phán đoán sơ bộ, cơn đau ở mông và đáy quần là do chấn thương ở thắt lưng. Tôi sẽ cho cô uống thuốc trước, sau đó sắp xếp xoa bóp và châm cứu vào buổi chiều.” Giản Mục Xuyên nói với Trần Trừng.
“Uhm.” Trần Trừng ngoan ngoãn gật đầu, lúc này cô cũng không nhận ra châm cứu và xoa bóp có ý nghĩa là gì.
Vì có anh rể ở bệnh viện, Trần Trừng cũng không thể không biết xấu hổ để chị Lâm ở lại nên đã yêu cầu chị Lâm về trước, Giản Mục Xuyên phải làm việc, không thể chăm sóc cô ấy mọi lúc mọi nơi, nên cô đã nhờ y tá tìm hộ lý cho mình, Trần Trừng đánh giá trường hợp này của mình có lẽ phải nằm viện ít nhất vài ngày.
Không lâu sau khi anh rể rời đi, một y tá đến giúp Trần Trừng đổi phòng, nói rằng do bác sĩ Giản sắp xếp để chuyển Trần Trừng đến khu sang trọng.
Trần Trừng hơi kinh ngạc, hóa ra anh rể cũng thấy cô sống không thoải mái, trong lòng cũng có chút vui vẻ.
Không còn bị tiếng người nói chuyện làm phiền, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi trong yên bình.
Mãi đến chiều, Giản Mục Xuyên mới vội vàng đến châm cứu cho cô.
“Cái gì? Phải… cởi quần?” Trần Trừng trợn tròn mắt không thể chấp nhận được.
Y tá nhỏ đi theo Giản Mục Xuyên che miệng cười khẩy, “Đương nhiên phải cởi quần ra để châm cứu rồi.”
Trần Trừng mở miệng nhìn y tá, sau đó lại nhìn anh rể, như người hấp hối giãy giụa hỏi, “Cô sẽ giúp tôi châm cứu sao?”
Cô y tá xua tay nói, “Châm cứ đương nhiên là do bác sĩ làm. Bác sĩ Giản là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, cô phải tin tưởng anh ấy.”
Trần Trừng nghĩ thầm, không phải là cô không tin tưởng anh ấy, mà là cô quá xấu hổ, hai ngày trước cô mới khỏa thân, trần truồng ma bức côn thịt của anh rê, bây giờ lại phải cởi quần ra trước mặt anh ấy, cô ấy không thể có chút riêng tư trước mặt anh rể của mình sao?
Nhưng việc điều trị bệnh, vẫn phải nghe theo lời bác sĩ.
Khi cởi quần ra, là y tá giúp đỡ, Trần Trừng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lấy một tư thế không tự nhiên nằm sấp trên giường, vùi mặt vào gối.
Giản Mục Xuyên vẫn luôn không nói gì, cho đến khi Trần Trừng đã chuẩn bị tốt, hắn mới lấy túi kim châm, chuẩn bị cắm kim.
Trong khoảng thời gian này, y tá bị y tá trưởng gọi ra, hai người đều bị bỏ lại trong tiểu khu yên tĩnh.
Cả hai không nói chuyện, bầu không khí liền trở nên mơ hồ không thể giải thích được.
Nước da của Trần Trừng rất trắng, trắng đến mức có thể phát sáng, bởi vì luyện tập khiêu vũ nhiều năm nên dáng người vô cùng tinh tế mảnh mai, thoạt nhìn rất gầy, nhưng trên thực tế, cơ thể lại rất rắn chắc, hàm chứa sức mạnh. Cô có một đôi chân dài vừa đẹp lại vừa cân đối, không một chút mỡ thừa, cặp mông săn chắc nhô cao, ngay cả khi nằm sấp thì hai cánh mông của cô vẫn hếch lên như trái đào, như muốn dụ dỗ người khác đi lên niết vài lần.
Ánh mắt Giản Mục Xuyên khẽ nhúc nhích, trong đáy mắt dường như thoáng qua một tia cảm xúc, nhưng nhìn bề ngoài, hắn thủy chung vẫn là bác sĩ Giản lạnh lùng, điềm đạm và nghiêm túc.
Hắn duỗi ra hai ngón tay dài mảnh khảnh ấn lên cặp mông đào cân đối, trắng nõn như mỡ đông, xác nhận huyệt vị.
Dưới sự đụng chạm của anh, thân thể Trần Trừng hơi run run, mà theo đó, bờ mông rắn chắc dường như cũng khẽ run lên.
Khuôn mặt dưới lớp khẩu lớp của Giản Mục Xuyên không có biểu cảm gì, anh nhìn sang chỗ khác, quay người lấy ra kim châm cứu, sau đó ấn lên mông cô rồi nhẹ nhàng đặt kim lên.
Khi ghim kim thì không có cảm giác gì, nhưng quá trình chờ đợi thực sự là cực hình. Mắt cá chân của Trần Trừng bị bó thạch cao, vì vậy cô chỉ có thể đặt nó ở một vị trí vô cùng mất tự nhiên, hai chân không thể khép lại, điều này khiến cô không chỉ cảm thấy lạnh ở mông, mà cả hoa huyệt của chân cô cũng mở rộng, bại lộ trong không khí.
Cơ thể Trần Trừng hầu như không có lông, thoạt nhìn nhẵn nhụi lại bóng loáng, nhưng ở nơi riêng tư thì đặc biệt tươi tốt, cho dù là dưới cánh tay hay trên âm hộ, lông đều đen và rậm rạp, ngày đó anh rể đã chạm qua chỗ đó của cô nên cũng có thể cảm nhận được.
Cô nằm sấp, hai chân mở rộng, tự hỏi không biết liệu anh rể có nhìn thấy chính giữa hai chân của cô không.
Nghĩ rằng anh rể có thể đã nhìn thấy âm hộ của cô, trong lòng Trần Trừng chợt nổi lên một cảm giác tinh tế, cảm giác này nhanh chóng chuyển thành ấm áp xông thẳng về phía giữa hai chân khiến cô ướt át mà không nhận ra.
Trần Trừng trong lòng cảnh cáo bản thân phải kiềm chế, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nhưng cô càng không muốn quan tâm đến loại chuyện này, lại càng quan tâm đến nó, cảm giác mát lạnh ở chân luôn nhắc nhở cô rằng bộ phận kín đáo của mình đã lộ ra, hoa huyệt của cô bắt đầu co rút lại.
Cứu mạng a! Cô dường như càng lúc càng có nhiều cảm giác!
Trần Trừng vùi mặt vào trong gối, trong lòng như có một gà trống đang gào thét không ngừng.
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của một người đàn ông từ phía trên vang lên, “Đau không?”
Thân thể và vai của Trần Trừng cứng đờ trong hai giây, sau đó cô nghẹn ngào đáp: “Cũng… cũng tàm tạm, không đau lắm.”
Giản Mục Xuyên ừ một tiếng rồi nhắc lại.”Nếu đau thì nói cho anh biết.”
“Ừ.”Trần Trừng gật đầu thản nhiên.
“Bây giờ phải châm kim vào đùi.” Giản Mục Xuyên nhắc nhở cô.
“Uhm, được rồi.”
Nói xong, Trần Trừng cảm thấy hai tay anh rể đang ôm lấy chân cô, nhẹ nhàng mở ra…
Thời điểm hai chân vừa mở ra, bên tai Trần Trừng dường như có tiếng sấm, nhất thời khiến cô choáng váng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62