Tô Lan Thi học chuyên ngành Lâm sàng Y học cổ truyền. Hồi chọn ngành, là bố mẹ quyết định thay cô, bảo con gái nên làm giáo viên hoặc bác sĩ là ổn định nhất.
Cô nghe lời học y, chọn trường gần nhà, nhưng bố muốn cô học Tây y, cô lại chọn Đông y.
Dù chọn chuyên ngành nào, chương trình y khoa vẫn nặng như nhau.
Suốt một tuần sau, Tô Lan Thi bận học, Phó Hoành bận công việc, hai người không gặp nhau.
Tô Ngọc không biết em gái đã biết bí mật của mình, trước mặt Tô Lan Thi vẫn tranh thủ khoe chồng yêu chiều thế nào, tiêu tiền không chớp mắt, đầy vẻ tự mãn.
Tô Lan Thi nghe xong chỉ cười, không bình luận.
Sống trên đời, ai chẳng có vài mặt nạ, về khoản này cô là tay lão luyện.
Cuối tuần nghỉ ở nhà, Tô Lan Thi mang tập tản văn ra vườn đọc, người giúp việc mang tách cà phê ra cho cô, tạo thành khung cảnh rất nghệ thuật.
Tô Ngọc vừa ngủ trưa dậy, mặc váy ngủ cầm điện thoại hớn hở bước ra, nói với Tô Lan Thi: “Buổi tối có tiệc, em đi cùng chị nhé, làm quen thêm vài người, biết đâu gặp được phú nhị đại, phú tam đại nào đó.”
Tô Lan Thi nhíu mày, gấp sách lại, nhìn về phía Tô Ngọc: “Chị, em không muốn…”
“Đừng từ chối vội, đây là nhiệm vụ chú thím giao cho chị, bảo chị giúp em tìm đối tượng tốt.”
Tô Lan Thi: “…”
“Đi đi, toàn người quen của anh rể em, không trùng với giới em quen đâu.” Tô Ngọc lại khoe: “Dù có người biết nhà em phá sản, có chị và anh rể đây, họ cũng không dám khinh thường.”
“Anh rể cũng đi?”
Tô Lan Thi có chút do dự, hiểu rõ ý đồ của Tô Ngọc là khoe mẽ địa vị, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Vâng, phiền chị lo cho em.”
“Không sao không sao, chị em mình cần gì khách sáo như thế. À, em có váy dạ hội không?”
“Có, em mang theo hai bộ.”
Cả buổi chiều, Tô Ngọc bận rộn chuẩn bị: Gọi stylist, chọn váy, chọn trang sức – đúng phong cách bà hoàng. Tô Lan Thi từ chối trang điểm, tự mình kẻ nhẹ.
Ra khỏi nhà, hai chị em một đậm một nhạt, mỗi người một vẻ.
Bữa tiệc thực chất là dạ tiệc tư nhân tại biệt thự lưng chừng núi ở ngoại ô. Ngày trước cô thường dự cùng mẹ, sau khi nhà phá sản mới rời xa giới này.
Đó cũng là lý do mẹ bắt cô ở nhà chị họ – không muốn cô rời khỏi giới thượng lưu.
“Đừng quá kiêu kỳ, nhà mình giờ còn gì đâu mà chọn lọc?” Tô Ngọc khuyên.
Tô Lan Thi cúi mặt lắng nghe, khẽ đáp: “Em biết.”
“Thế thì tốt.”
Tới biệt thự, Tô Ngọc dẫn cô đi tìm Phó Hoành. Nghe nói hắn tới trước, đang bị chủ nhà kéo đi uống rượu.
Tìm một hồi, thấy hắn ở phòng giải trí tầng hai, đang chơi bi – a với bạn bè.
Một nhóm thanh niên cười nói vui vẻ, trong đó còn có mấy cô gái xinh xắn.
Thấy Tô Ngọc xuất hiện, đám người lập tức cười đùa gọi “chị dâu”, Tô Ngọc cũng chào hỏi họ.
Phó Hoành đang cúi người đánh bi – a, thấy hai chị em nhà họ Tô xuất hiện ở cửa, chỉ liếc nhẹ rồi nói: “Đến rồi?”
Tô Ngọc nhìn thấy Phó Hoành lập tức trở nên dịu dàng hẳn: “Xin lỗi, đường tắc nên đến muộn.”
“Đã chào chị Trần chưa?”
“Vẫn chưa gặp chị ấy.” Tô Ngọc vội đáp.
“Đi chào hỏi trước đi.” Giọng Phó Hoành bình thản nhưng đầy mệnh lệnh.
“Vâng, em đi ngay.” Tô Ngọc đồng ý, định dắt tay Tô Lan Thi rời đi.
Chưa kịp quay người đã nghe Phó Hoành nói tiếp: “Mình em đi, Lan Thi ở lại đây.”
Tô Ngọc không dám trái lời chồng, buông tay em gái: “Ừ, được, Lan Thi ở lại với anh rể nhé.”
Tô Lan Thi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Bên bàn bi – a, Phó Hoành thong thả đẩy cơ, đưa quả bi đen vào lỗ giữa rồi mới đứng thẳng, mỉm cười nhìn Tô Lan Thi: “Em vợ, đến bên anh.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
