Cảm giác tê rần từ núm vú lan tỏa như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt giác quan Tô Lan Thi. Cô vừa xấu hổ lại vừa không thể từ chối khoái lạc thể xác.
Thủ pháp anh rể quá điêu luyện. Hắn như một nghệ nhân bánh ngọt lão luyện, nắn bóp cơ thể cô thành món tráng miệng hảo hạng. Hắn không vội thưởng thức mà thích thú ngắm nhìn quá trình cô biến thành món ăn ngon.
Lẽ ra cô nên cự tuyệt, giữ khoảng cách với hắn. Phó Hoành quá nguy hiểm.
Nhưng núm vú cương cứng lại lặng lẽ tiết lộ sự thật: Cô thích, thích cảm giác bị chơi đùa, bị khống chế thần kinh như vậy.
Đối với cô, điều này mới mẻ và dễ chịu.
Không ai biết rằng cô gái ngoan ngoãn Tô Lan Thi trước nay thực chất mang trong mình bản tính nổi loạn.
Sinh nhật 6 tuổi, mọi người khen cô xinh như búp bê trong chiếc váy xòe. Sau đó cô cố tình để cành cây móc rách tan tành lớp ren váy.
Cô cố ý.
Trước khi lên cấp 3, dù học giỏi nhưng cô luôn cố ý tránh vị trí hạng nhất, bất chấp bao nhiêu gia sư mẹ tìm thuê cho cô.
Cô cô ý.
Năm nhất đại học, cô cố tình yêu Khách Triết Vũ dù ai cũng bảo hắn không xứng.
Cô vẫn là cố ý.
Tô Lan Thi không hiểu vì sao mình lại thế. Cô thích đóng vai hoàn hảo rồi lén làm những điều trái ngược. Điều đó mang lại cho cô khoái cảm về mặt tâm lý.
Như lúc này, biết rõ Phó Hoành nguy hiểm, biết hắn không có ý tốt, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, để hắn cởi áo, kéo tuột áo lót, phơi bày đôi gò bồng đào trước không khí.
Thật dâm đãng, thật tục tĩu – sự xúc phạm lớn nhất với hai chữ “hoàn hảo”, nhưng lại khiến Tô Lan Thi thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.
Có lẽ, cô và Phó Hoành là cùng một loại người – đeo mặt nạ hoàn hảo giả tạo, nhưng ẩn sau là một bộ mặt khác.
Núm vú hồng bị ngón tay người đàn ông kéo dãn, đau nhói xen lẫn khoái cảm dâng trào.
Cô mềm nhũn eo, ưỡn ngực, không nhịn được rên thành tiếng: “Ưm…”
“Sướng không?” Phó Hoành cười khẽ, “Em vợ, trả lời anh, bị anh xoa nắn sướng không?”
Nửa trên Tô Lan Thi gần như trần trụi, đôi gò bồng đào phô bày trước mắt hắn. Trong khi hắn vẫn chỉnh tề trong bộ âu phục, tóc tai không rối một sợi.
Sự tương phản rõ rệt này khiến cô vô cùng xấu hổ. Nhưng hắn còn muốn cô tự thừa nhận nỗi xấu hổ đó.
Tô Lan Thi không chỉ run rẩy toàn thân, mà tim cũng đập loạn nhịp.
Cô thở gấp, đôi môi đỏ mấp máy: “Rất sướng.”
“Sướng chỗ nào?”
“Núm vú… bị anh rể véo nắn rất sướng.” Gương mặt trắng nõn của cô nhuộm lên một mảng đỏ, cơ thể run lên dữ dội hơn.
Đi kèm với sự xấu hổ là cơn cực khoái cuồn cuộn như sóng thần hung dữ, cuốn phăng thể xác và tâm hồn cô.
Những ham muốn dơ bẩn không thể phô bày ấy lại khiến cô hạnh phúc chưa từng có.
“A…”
“Thật nhạy cảm.” Phó Hoành nhận thấy rõ sự thay đổi của cô, cười hỏi: “Em vợ, muốn anh bú vú em không? Núm vú dâm đãng thế này, hợp nhất là để đàn ông ngậm vào miệng mút mát.”
Hơi thở Tô Lan Thi hoàn toàn loạn nhịp, lồng ngực phập phồng gấp gáp, ánh mắt nhìn hắn đã mang theo vài phần mê ly.
“Muốn… anh rể…” Cô nỉ non.
“Ngoan lắm.”
Dưới ánh mắt của cô, người đàn ông thè lưỡi từ từ tiến về phía ngực cô, như cảnh quay chậm. Hắn dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào hạt châu, rồi vẽ vòng quanh núm vú, dùng bề mặt thô ráp của lưỡi cọ xát núm vú và quầng vú.
Chỉ vài động tác chấm phá như chuồn chuồn đạp nước đó đã khiến Tô Lan Thi mềm nhũn chân, hơi thở càng thêm thô trọng.
Hắn chơi đùa với một bên núm vú xong, lại chuyển sang bên kia. Khi đã thỏa mãn, hắn mới há miệng ngậm trọn núm vú cùng quầng vú vào miệng.
Rồi dùng sức hút mạnh một cái…
“Ưm…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
