Dạo này, tôi cảm thấy nàng cứ đáng sợ thế nào ấy.
Bằng chứng là hôm qua, lúc nàng đang rửa mặt thì tôi mon men lại gần nói:
– Mặt em dính cái gì kìa, đưa đây anh chùi cho!
Trong tay tôi là mấy vệt son vẫn còn ươn ướt. Bẹo má nàng một hồi từ trắng thành hồng, từ sạch thành dính son đầy một bên, tôi mới phủi tay làm bộ:
– Đấy, sạch rồi!
– Vậy à, cảm ơn anh nha! – Rồi nàng quay trở nhìn vô gương. – Ah… cái đồ…
Đợi khi nàng phát giác ra thì tôi đã bỏ chạy vào phòng khóa trái cửa lại, khoái trá cười lớn.
– Mở ra!
– Còn lâu, em tưởng anh ngu sao mà mở?
– Hỏi lần cuối, có mở cửa không?
– Không là không, ờ hờ hờ!
Ngủ một chập đến chiều tối, đói bụng rồi tôi mới mò ra khỏi phòng, lò dò xuống bếp.
– Oáp… nấu cơm chưa em?
Như đã chờ sẵn, nàng cầm cây chổi lông phóng tới, vụt tới tấp vào chân tôi. Bị mấy roi chan chát, tôi phóng hẳn lên thành ghế salon.
– Xuống đây! – Nàng dứ dứ cây tre, đập lên mặt bàn.
Tôi run rẩy nói cứng:
– Không xuống đấy, làm gì nhau?
– Được, để coi ông mỏi chân hay là bà đây mỏi tay! – Nàng quát, trong mắt như có lửa.
Rồi quất chổi vun vút, mười nhát tôi nhảy lò cò né được năm, sáu nhát. Còn lại lãnh đủ, đau thấy mấy ông trời.
Chọc có tí xíu mà cầm roi đánh tôi như đánh chó, nàng như vầy chẳng phải là hung dữ lắm sao?
Nên dạo này, tôi thấy nàng cứ đáng sợ thế nào ấy.