Bỗng người đại diện của Leicester lên tiếng: “Ngay bây giờ tôi muốn gặp trực tiếp anh ta được chứ”
– “Tất nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị trước rồi, anh ta đang ngồi ở phòng chờ thưa các vị!” Cô Sophie vui vẻ lên tiếng…
Tất cả mọi người đều đứng dậy và đi ra phía cửa phòng chờ. Trong khi đó Isai đang vui vẻ trò chuyện với Martha và đang dần có thiện cảm hơn với thế giới này vì anh ta chẳng thiết tha gì với thế giới cũ toàn những tháng ngày khốn khổ kia.
Khi Isai đang suy nghĩ vẩn vơ thì có rất nhiều người phụ nữ bước ra từ phòng họp. Người đi đầu tiên tóc hoe vàng được búi gọn bằng thiết bị gì đó đưa tay, nhưng lại úp bàn tay xuống và dang rộng những ngón tay. Isai đang lúng túng không biết phải làm như nào thì Martha đã nhanh chóng hiểu ý và đứng dậy và đưa những ngón tay đan vào tay họ và lắc nhẹ mấy cái.
Chắc đây là cách họ chào hỏi giống bắt tay vậy: Isai nghĩ thầm. Sau khi họ chào hỏi xong Martha bỗng chỉ tay về phía anh và giới thiệu: “Dạ thưa cô Karenza đây là Isai ạ”
“Ồ vậy ư” Cô Karenza đáp…
Isai cũng thấy khá khó xử khi cứ ngồi im như vậy nên anh đứng lên nói: “Vâng tôi là Isai” Anh vẫn cảm thấy hơi ngượng vì những người phụ nữ kia cứ nhìn chằm chằm anh kiểu thú hiếm vậy, họ nhìn từ đầu tới chân và ánh mắt dừng lại nơi chiếc quần anh đang mặc với ánh mắt khá thèm khát, chắc họ thấy chiếc quần đẹp quá hay sao nhỉ…
– Nếu họ chỉ là những người phụ nữ bình thường thì không sao nhưng họ lại là những người rất gợi cảm và quyến rũ theo phong cách công sở. Họ mặc những bộ đồ đen khá giống với Vest nhưng hơi không giống ở phần ngực nó có phần mở rộng và hở hang hơn, còn những chiếc chân váy bó sát hông cực kỳ khêu gợi khiến Isai cảm thấy hơi bức rức. Mỗi người có các đặc điểm khác nhau, người thì tóc vàng hoe giống người Châu Âu, người trông có vẻ nhỏ tuổi thì trông rất đáng yêu kiểu Korean, người có thân hình cực bốc lửa làn da ngăm nắng hệt như siêu mẫu vậy. Isai phải khá kiềm chế tinh thần để không lao vào bọn họ như thú đói.
Sau khi giới thiệu và nói chuyện qua loa xong xuôi họ tạm biệt và đi ra khỏi phòng nhìn Isai tỏ vẻ tiếc nuối.
– Khi họ đi hẳn cô Sophie lên tiếng: “Chúng ta đi thôi nào không muộn giờ giờ hẹn đấy”
– Isai hỏi: “Đi đâu cơ?”
– Martha mỉm cười đáp: “Chúng ta sẽ đến một nơi vô cùng lộng lẫy”
Thấy Martha lấy thiết bị be bé gì đó từ trong túi ra và cầm lên nó tự động phát sáng và chiếu ảnh ba chiều lên và Martha thao tác gọi cho ai đó và nói chuyện: “Chuẩn bị xe được rồi chứ”
Im lặng 1 lúc Isai chẳng nghe được gì cả, ngay sau đó Martha lên tiếng: “Đi thôi nào”
– Họ đến chỗ thang máy và xuống tầng hầm. Căn hầm để xe rộng vô cùng, nó trông rất hiện đại, xe cộ vô cùng ngăn nắp nhưng nó không phải những chiếc xe có bánh bình thường chiếc nó không có bánh xe. Isai nghĩ chiếc xe sẽ bay lên và vút đi trong không khí như phim vậy nhưng không phải khi chiếc xe đi đến nó cứ thế mà đi dưới đất chẳng bay lên mà cứ thế lướt đi mặc dù không có bánh xe.
Isai lên tiếng hỏi khi đã yên vị trong chiếc xe: “Nó đi kiểu gì vậy?”
– “Ủa nơi của anh nó không đi như vậy ư?”
– “Ừ xe sẽ có 4 bánh và động cơ”
– “Hay nhỉ, còn chúng tôi chiếc di chuyển bằng lực điện từ ở dưới đáy xe, thứ kim loại ở đáy xe ở hành tinh chúng tôi không gây ra ma sát như vậy”
– “Mọi thứ khác nhau nhiều quá” Isai thở dài nói:
– “Tôi biết anh cảm thấy mọi thứ khá lạ lẫm nhưng dần dần thì anh cũng sẽ quen thôi mà, tôi sẽ luôn ở đây hỗ trợ anh hết sức” Martha mỉm cười nói và nhìn anh trìu mến:
Isai đỏ mặt quay đi. Chiếc xe lướt êm ru trên mặt đường, đi băng băng qua qua những cung đường rất hiện đại với những nhà cửa rất hiện đại, tuy đang ở ngoài đường nhưng mọi thứ khá yên ắng chứ không ồn ào tiếng ô tô xe máy như nơi anh sống.
…
Còn tiếp…