“ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେଉ” Một cô gái trông già dặn nhất trong đám người lên tiếng:
(Biên dịch: Tải ngôn ngữ vào não bộ anh ta đi)
Rồi Isai cảm thức nhức đầu kinh khủng. Não anh như muốn bung ra ngoài vậy, Isai lại bị ngất đi lần nữa.
30 phút sau:
– Khi Isai tỉnh lại, anh lại nghe thấy đám phụ nữ kia rì rầm bằng thứ tiếng ban nãy, nhưng rất lạ vì là Isai có thể nghe hiểu được chúng!!
Anh ta không tin vào não mình, anh ta mới chỉ bị thiếp đi một lúc thôi mà, thứ tiếng chỉ một lúc trước đó thôi mà còn nghe rối cả tai mà bây giờ… Isai nghe hiểu không sót lấy 1 chữ!
Một cô gái trẻ, tóc vàng lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của Isai: “Chào bạn”
Isai mất bình tĩnh: “Cô là ai và đây là nơi quái nào” Isai bất ngờ vì anh ấy có thể nói thứ ngôn ngữ mới này 1 cách trôi chảy.
– Cô gái tóc vàng đó trông na ná như người Đức đáp: “Tôi là Martha, và tôi sẽ giải thích cho bạn sau được chứ?”
“Không, hãy nói cho tôi ngay giằng đây là đâu và cách người là ai!” Isai gào lên:
Martha đáp với giọng ân cần: “Bạn hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi nói”
– Isai sốt sắng: “Ok, Tôi sẽ nghe bạn giải thích nhưng trước khi đó hãy mở cái khoang khốn khiếp này cho tôi đã”
Isai nhìn xuống cơ thể mình anh giật mình vì cơ thể mình đang mặc độc chiếc quần đùi và bị ốp vào người những thiết bị to kềnh nối đầy dây dợ ra phía ngoài.
Martha quay lại hỏi người phụ nữ trông già dặn ban nãy: “Chúng ta có thể mở khoang cho anh ta được rồi chứ, thưa cô Sophie”
– Cô Sophie xoay đầu và đáp: “Tôi nghĩ là được rồi đó, có vẻ như anh ta tự thích nghi được rồi thì phải”
Nói rồi Martha quay ra với Isai và nói: “Tôi mở khoang thiết bị cho anh với điều kiện anh phải giữ bình tĩnh nghe theo sự hướng dẫn của chúng tôi đi vào phòng hồi phục được chứ”
– Isai đáp một cách bất đắc dĩ: “Được rồi, được rồi”
Cô Martha mỉm cười và vẫy tay ra hiệu. Cửa khoang mở dần ra và cách thứ thiết bị ốp trên cơ thể Isai tự rơi ra. Từ trong khoang chứa của Isai tỏa ra thứ khí màu xanh lè. Isai đang định thực hiện ý định của mình thì có sự cố, bên ngoài quá nóng anh bị sốc nhiệt và ngã vật xuống đất ngất đi. Anh ta vốn nghĩ khi ra ngoài được thì sẽ khống chế ai đó gần đây để ép họ nói ra sự thật và chỉ đường để anh thoát khỏi nơi đây.
“Hả” Isai vùng dậy và tự hỏi rằng ban nãy có phải mơ không, nhưng anh lại phải thất vọng với khung cảnh trước mắt. Anh đang ở căn phòng mà đám người ban nãy gọi là phòng hồi phục, nó rất hiện đại không giống như những căn phòng bình thường mà Isai thường ở. Nó giống như những căn phòng ở trong phim khoa học viễn tưởng về tương lai vậy.
Khi đang hoang mang thì cánh cửa tự động mở ra, Martha bước vào với khay đồ ăn và chào Isai.
Anh không đáp mà chỉ nhìn cô ta với ánh mắt cảnh giác. Isai định vùng dậy bóp cổ Martha thì bị khựng lại “ơ”. Martha lại mỉm cười và nói: “Để đảm bảo anh không hành động ngu ngốc chúng tôi sẽ giam lỏng anh một chút!”
Isai gắt lên: “Đây mà gọi là giam lỏng một chút ư!”
Martha lại mỉm cười nói: “Chỉ một chút thôi mà, đây anh ăn đi nhá” Nói rồi Martha đặt khay đồ ăn lên bàn bên cạnh.
Nụ cười của cô đã trấn an Isai rất nhiều, đến giờ anh mới để ý Martha rất xinh đẹp và gợi cảm kiểu châu âu với mái tóc vàng và nước da trắng.
Isai thở dài và nhìn vào dĩa đồ ăn. Trông cũng khá giống đia thịt những miếng thịt được lát mỏng và chỉ được chế biến hơi tái một chút không hẳn như cách phổ biến. Isai làm phụ bếp những cũng không biết họ đã làm cách nào mà rìa miếng thịt cháy cạnh rất đẹp mà bên trong thịt vẫn giữ được độ tái và mọng. Vốn dĩ hồi bé gia đình anh đã có một cửa hàng nhỏ ven đường nhưng mọi thứ…
– Isai không muốn nghĩ lại những thứ đó nữa, anh ta lấy dĩa và nếm thử món ăn. Chiếc dĩa rất lạ nó dường như có những cái móc nhỏ bên trong không biết để là gì. Isai rất bất ngờ vì đồ ăn rất ngon.