Căn phòng rộng rãi với chiếc bàn tròn chính giữa. Đầy bàn thức ăn ngon miệng và đẹp mắt mà chỉ có 3 người dùng. Cô gái trẻ rất đẹp đang nở nụ cười tươi rói liên lục nhoài người gắp thức ăn cho 2 người còn lại.
Nhưng, 2 người còn lại có vẻ là 1 cặp vợ chồng già, họ nhìn lam lũ nét chất phác quê mùa còn in đậm qua khuôn mặt và bộ đồ họ mặc. Hoàn toàn không phải 2 ông cán bộ biên phòng quyền cao chức trọng thét ra lửa mà Xu nghĩ tới.
Ba người cũng bất ngờ khi có người bước vào phòng ăn mà không phải họ gọi. Đã vậy ngoài cửa còn vài người đang ngó nghiêng. 2 người cao tuổi có vẻ hơi khó xử họ đưa ánh mắt ái ngại nhìn gã đàn ông vừa vào rồi nhìn sang Thanh. Giờ diễn của Thanh đã đến. Cô nhướn mày hỏi.
– Thức ăn đồ uống vẫn còn chúng tôi đâu gọi phục vụ đâu. Mà anh vào sao không biết ý mà oang oang trong khi khách ăn là sao.
Người con gái đẹp hết sức nhưng Xu chưa kịp thưởng thức đã bị làm cho bối rối không biết nói gì. Việc bị Thanh coi là phục vụ nhìn thì chỉ là hiểu lầm nhỏ, nhưng không đơn giản vậy. Nếu không khéo léo tình hình sẽ trở nên rắc rối khó kiểm soát. Xu thì móc đâu ra khéo léo cơ chứ.
Bị hỏi như phục vụ khiến hắn hơi quê với mấy người ngoài cửa, hắn trả lời cộc lốc.
– Cô là ai, mấy cán bộ biên phòng Việt Nam đâu rồi.
– Anh có phải phục vụ không đấy, sao vào đây hỏi vớ vẩn linh tinh làm phiền tôi với người nhà tôi dùng bữa vậy.
Lại bị gắn mác phục vụ trong khi người cần gặp thì không thấy Xu trợn mắt quát.
– Cô là vợ thằng Đồng đúng không, nó bảo cô tiếp mấy cán bộ Việt Nam thì người đâu, sao lại có mấy ông bà già nhà quê ở đâu ra thế này.
– Đúng tôi là vợ sắp cưới của anh Đồng, cán bộ nào cơ, đây là chú thím của anh ấy ai cho anh xúc phạm họ vậy hả. Mà anh là phục vụ kiểu gì thế hả.
Lại là phục vụ,”địt mẹ con đàn bà mù mắt, đôi giày tao đi đây cũng bằng nửa năm lương phục vụ mà mày đéo nhận ra, cứ luôn mồm gọi bố mày là phục vụ”. Xu tức đến bốc khói, hắn buông lời thô lỗ.
– Thằng chồng mày giờ nghĩ mình là bố tướng thật à. Dám qua mặt tao và anh tao cướp mối làm ăn giờ còn dám gọi ông đây là phục vụ hả. Chỉ có tao bắt mày phục vụ tao dưới háng chứ ai dám bắt ông mày phục vụ hả.
– Nhà hàng này làm ăn kiểu gì thế. Quản lý…
Bốp, bốp… Không cần cô gọi hết câu thì đích thân bà chủ đã kéo Xu ra ngoài rồi liên tiếp hai tiếng vả mặt vang lên. Lin hất hàm cho người lôi Xu đi cô thì vào xin lỗi 3 người bên trong.
– Mọi người thông cảm chỉ là gã say rượu không quản được mồm miệng đã nói mấy lời khó nghe đó. Nhà hàng sai sót không quản lý tốt, mọi người xin bỏ qua. Người nhà anh Đồng cũng như người nhà tôi hôm nay tôi xin phép mời mọi người bữa này nhé.
– Chị đừng để gã say đấy làm phiền chú thím em là được ạ. Chú thím em khó lắm mới lên đây với bọn em mà tên đó nói khó nghe quá ạ.
Lời Thanh rất nhỏ nhẹ mà ý thì nặng, đến Lin cũng thấy không để yên cho thằng Xu chết tiệt đấy được.
Lin bước ra khi Long và Trinh vợ cả cũng đến, cô ghé đầu nói vài câu với quản lý, hắn bước lên lầu làm ngay việc cô giao.
Dù thấy Xu đang đến bên chị gái hắn cô vẫn quát lớn.
– Thằng lợn kia, mày đứng lại. Loại tạp chủng mày phá nhà hàng tao mà giờ muốn cắp đít đi hả.
Tạp chủng là câu chửi rất nặng của người Trung, chứng tỏ Lin đang rất tức giận.
– Chị Lin cho tôi nói, để tôi đi tìm được 2 cán bộ kia cho anh rể và các chị hiểu mưu đồ của thằng Đồng.
– Đúng là thứ óc heo. Tao hỏi quản lý từ đầu đến cuối chỉ có 3 người đấy vào phòng rồi dùng bữa luôn. Cán bộ nào nhà mày rúc trong đấy.
Đúng là Lin đã hỏi lại quản lý cụ thể sự tình lúc Xu bước vào phòng ăn của gia đình Đồng. Nghe hết chuyện từ đầu thì cô đã hiểu được căn bản tên Xu chẳng tìm thấy hay gặp gỡ được cán bộ nào ở đây hết. Vì thế cô đã vào và nghe được mấy lời thô lỗ mà ngu xuẩn Xu phun ra, 2 cái tát là xứng đáng hoàn toàn.
Nghe em mình bị chửi, thậm chí có ý nhắm cả mình mà xỉ vả Trinh lên tiếng bênh vực nó.
– Cô ác khẩu quá đó Lin bớt đi mà tích phúc, dù sao cũng để nó tự nói xem nào.
– Ha ha, em tích phúc đủ sinh bảo bảo rồi chị cả ạ. Chị mới cần lo tích phúc cho thằng đần em chị kẻo có ngày người ta treo xác nó trên cột điện đấy.
Trinh tức run người nhìn sang chồng tìm bênh vực. Long vừa tính nói mấy câu đã thấy quản lý nhà hàng bế 1 thằng cu bụ bẫm khoảng 2, 3 tuổi ra trước mắt anh. Thằng bé chìa tay gọi papa khiến Long bị thằng cu cuốn hút hoàn toàn trong ánh nhìn tức giận của Trinh, còn Lin thì nhếch môi cười đắc ý.
– Xu, mày nói xem có chuyện gì mà ầm ĩ, phải gọi cả anh rể mày sang đây thế.
Xu nãy giờ đứng 1 bên ngoan như chó cún với 2 vết tay vẫn hằn đỏ bên má. Hắn đến nhanh bên chị gái mà kể tường tận mọi chuyện. Nghe xong chuyện hắn đến Trinh cũng mất bình tĩnh dẫm lên chân hắn.
– Thằng đần, ai nói mày mà mày sang đây tìm thằng Đồng hả. Thằng Đồng đang bên quán tao tiếp khách kia kìa. Nó còn gọi thêm 2 con Trung Quốc để tiếp 2 ông ấy cả đêm nữa mà. Ôi sao mày ngu thế hả.
Lúc này Xu mới lia ánh mắt giết người nhìn tên bạn phản phúc của Đồng. Còn Long sau khi nghe Lin thuật lại từ đầu cũng ngán ngẩm. Đúng là “bùn đất thì không gột được lên tường” thật, vì quan hệ với Trinh Long đã ưu tiên thằng em vợ này đủ đường nó vẫn không được việc gì ra hồn cả. Miếng ăn đến mồm rồi mà còn tuột mất được.
Đúng lúc này Đồng cũng kết thúc việc tiếp khách bên kia vì không nhìn nổi cảnh thác loạn đang diễn ra trong phòng. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy cả Long và 2 phu nhân bên này, cả Xu cũng ở đây luôn.
Long vẫy Đồng ra 1 góc, anh ta nói nói, hỏi hỏi rồi cuối cùng thì cười gật gù. Khi Đồng cúi đầu chào anh ta để đến phòng ăn tiếp chú thím thì Long đã vỗ vai động viên anh lần nữa. Thấy cảnh này Xu biết mọi chuyện hỏng bét rồi, gã thở dài rồi cúi mặt. Gã biết nếu hôm nay không có chị gái thì việc sống yên được với Lin cũng còn khó.
Dù chuyện này có phải sắp đặt hay không thì việc Đồng hoàn thành nhiệm vụ Long giao cho cũng là thật, việc Xu ngu dốt phá phách ở quán Lin cũng là thật nếu công việc bên Việt Nam không giao cho Đồng thì chẳng còn ai phục Long nữa cả. Vả lại giao việc quan trọng thế cho thằng đầu heo đấy thì chờ đi chùi đít cho nó suốt ngày.
Mọi chuyện thuận lợi cho Đồng có được công việc Việt Nam còn Xu thì quanh quẩn rúc vành váy chị. Thảm nhất sau vụ này có lẽ là thằng bạn 2 mặt của Đồng, bao nhiêu nhục nhã đau đớn nhận từ anh rể với chị Lin thì Xu trút lên tên đó gấp trăm lần. Nghe đâu thằng đấy phải lết ra khỏi nhà Xu rồi phải chống nạng 3, 4 tuần mới hết, nhưng giờ hơi chấm phẩy không biết khỏi được không. Mọi chuyện đều có nguyên nhân cả, cái giá đó tương xứng với việc hắn làm.
Căn nhà mới Đồng mua được là 1 ngôi nhà của tay buôn người Tàu di tản chiến tranh để lại. Tuy rằng chỉ cách chỗ ở cũ 8,9km nhưng tự do và dễ thở hơn nhiều. Nhất là khi công việc của Đồng hoàn toàn chủ động.
Căn nhà có dạng gần giống tứ hợp viện của Trung Quốc, có thoải mái chỗ ở riêng tư cho 4 người đặc biệt là khi mối quan hệ giữa 2 người đã được khẳng định rồi, chẳng biết lúc nào chày cối va nhau mà thôi. Thanh rất thích căn nhà vì nó ấm cúng nhưng cũng rất đàng hoàng chứ không tạm bợ liêu xiêu như chỗ cũ.
Mấy hôm đầu sang bên này gần như Đồng vắng nhà toàn thời gian, anh phải ngược xuôi đi gặp gỡ quan hệ khắp nơi khắp chỗ. Những lúc tạt về nhà thì gần như anh say đến bất tỉnh. Thương người yêu cô chăm sóc anh chẳng nề hà ngày đêm.
Có lần trong lúc say anh nói trong vô thức.
– Bố mẹ ơi con sắp có vợ rồi, vợ con đẹp lắm bố mẹ thấy được chắc vui lắm. Bao giờ chúng con cưới con sẽ về thắp hương cho cha mẹ lúc đấy cha mẹ linh thiêng nhớ lên nhìn mặt dâu nhé.
Cô nghe mà cũng thấy nghẹn ngào, anh cũng mất hết người thân sống trơ trọi giữa đời như viên đá trên sườn núi. Còn cô có người thân mà sợ chẳng dám gần họ, cô như cái cây không đâu để bám víu khi gió bão về. Giờ 2 người xích đến nương tựa lẫn nhau. Cô tỏa bóng râm dịu mát, cho anh nơi chốn bình an ngơi nghỉ. Còn anh vững vàng cho cô bám víu mà qua hết bão gió vần vũ.
Sáng hôm sau anh thức dậy thấy cô đang rúc vào ngực anh ngủ ngon lành. Thời tiết cuối xuân còn mát mẻ nên chiếc áo ngủ của cô khá mỏng và hớ hênh. Nhìn từ trên xuống Đồng thấy cả khoảng rộng trắng muốt mà trập trùng. Đôi vú tròn đã có hình có khối chắc cũng vừa bàn tay đang phơi bày trước mắt anh. Đẹp quá, 2 cục tròn trắng này khiến anh như bị dính chặt không rời mắt nổi. Chúng mượt mà căng bóng cảm giác có thể búng ra sữa được ấy. 2 núm vú hồng hào trinh nguyên vẫn còn đang e ấp mà thụt và nhìn chỉ muốn cắn. Phía dưới anh đã rục rịch vươn mình đầy kiêu hãnh, có lẽ bị vật lạ chọc quấy ở bụng mà Thanh cựa mình mà thức giấc. Cô ngước nhìn anh thấy anh vẫn ngủ thì lặng lẽ chui ra. Cô chú ý đũng quần anh hơi cộm thì đỏ mặt xuống giường, cô vào nhà vệ sinh để ăn mặc lại kín đáo hơn rồi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người.
Đồng gối đầu lên tay hoài niệm hình ảnh vừa rồi. Thật sự anh cũng rất thích, rất ham muốn Thanh, nhưng vì những tổn thương cô từng chịu đựng, nên anh muốn cho cô sẵn sàng dâng hiến thật sự, thì mới làm chuyện đó với cô. Cuộc sống còn dài anh muốn làm mới hoàn toàn ký ức về tình dục trong cô, để sau này cô sẽ sung sướng trọn vẹn và hưng phấn thật nhiều khi làm tình.
Còn Thanh cô bước xuống bếp mà trong lòng xốn xang bao cảm xúc lạ kỳ. Ngủ trong lòng anh thật sự quá thoải mái, và khi nhìn thấy đũng quần anh nổi cộm hay khi cảm nhận vật lạ ấy chèn vào bụng có thứ gì đó trong cô giục giã thèm khát vô cùng.
Với Thanh cô đã là vợ anh về mặt tâm lý. Cô cũng đang chờ đang chờ một dịp để chính thức trở thành vợ anh về mặt thể xác.
Công việc đã sẵn sàng đi vào hoạt động, để ăn mừng chiến thắng và động viên anh em đã vất vả Đồng sẽ tổ chức cho anh em một bữa tiệc thật hoành tráng. Thanh dù được Đồng mời đứt lưỡi cũng không đi. Cô không thích cảnh tượng hàng chục đôi mắt chiếu về phía mình. Rồi khi có chút men trong người những đôi mắt đó còn mang theo nồng đậm dục vọng với cô, thật khó chịu.
Vậy là anh đi 1 mình và sẽ về nhà ai đó để ngủ chứ không đánh thức cô lúc muộn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21