Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 19

Cúc thấy mặc cảm khi thân thể này thật nhơ nhớp, dù yêu anh nhưng số lần 2 người quan hệ tình dục chỉ đếm đc trên đầu ngón tay. Vì cô bẩn thỉu bệnh hoạn cô sợ cô hại anh. Cô chết cũng đc nhưng anh là niềm yêu thương nhất mà cô muốn giữ gìn.

Cúc rửa ráy sạch sẽ rồi rúc gần vào anh.

– Mệt không em.
– Bình thường mà, thấy anh hết sạch rồi.
– Ừ vậy anh xoa lưng cho em ngủ nhé.

Cúc quay người để anh nhẹ nhàng xoa lưng cho cô, anh cứ dịu dàng như thế mà đưa cô vào giấc ngủ.

Đã 1 năm từ ngày anh xuống đây thư giãn và gặp cô. Cô không nhận ra nhưng anh thì nhận ra cô ngay tức khắc vì cô chẳng xa lạ gì mà chính là cô gái đẹp nổi tiếng ngôi trường anh học. Anh dưới cô 1 khóa nên cô không biết cũng đúng. Lần ấy anh cố chờ để đến lượt đc cô tiếp. Cô xinh đẹp trẻ trung nên cũng bận rộn nhất cả nơi này. Chờ cả buổi thì anh tới lượt, cô bước vào phòng với gương mặt bơ phờ mệt mỏi.

– Chị mệt lắm rồi ạ.

Cô nhận ra giọng nói quê mình nên lúng túng như gà mắc tóc. Cô không nói không rằng định trút bỏ quần áo.

Tùng nói nhanh.

– Chị vào rửa ráy cho thoải mái đã.

“Chê tôi bẩn thỉu còn dùng từ văn vẻ làm gì, mấy người vào đây không ai sạch cả”. Nghĩ thầm trong đầu mà ghê tởm mấy kẻ này. Nhưng cô vẫn vào nhà tắm rửa qua. Tùng ở ngoài suy nghĩ làm sao cho cô nghỉ ngơi chút ít cho đỡ mệt. Chứ nhìn cô anh xót xa quá.

Anh lên giường nằm trước chờ cô bước ra. Cô bước ra với khuôn mặt ướt nước và mái tóc đã đc búi gọn lên. Cô lại định cởi đồ nhưng Tùng vẫn cản lại.

– Không cần, tôi chỉ muốn ôm chị rồi ngủ thôi tôi không cần chị cởi đồ đâu.

“Tốt thôi, cứ hết ca thì ra ngoài, địt cũng đc mà không địt thì càng tốt”. Cúc lên giường và nằm thẳng hơi đắp hờ chiếc chăn mỏng. Tùng khá ngượng ngùng, anh không biết mở miệng nói gì. Bỗng trí thông minh tìm tới anh hơi sát lại phía cô.

“Ồ tưởng không làm gì nên không cần cởi quần áo hóa ra thích bóc bánh từ từ hả.” Cúc vẫn giữ nguyên quan điểm về những kẻ tới đây. Nhưng…

– Ả à ời… ả à ơi… cái cò cái vạc… (…)

Giọng hát khàn khàn cất lên và Tùng vỗ nhẹ lên vai cô như cách các bà mẹ ru con ngủ. Cô tròn mắt nhìn anh thì anh đã nhắm mắt nhưng vẫn nói khẽ.

– Tôi trả tiền rồi, tôi chỉ cần chị nhắm mắt, hết giờ tôi sẽ đi ra ngoài.

“Nhắm thì nhắm chờ xem anh định làm gì”. Cô nhắm mắt lấy lệ nhưng những cái vỗ về nhẹ nhàng, đều đều khiến cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay. Cô thiếp đi nhanh chóng vì quá mệt mỏi. Rồi chẳng biết bao lâu sau cô bị thằng bảo kê vào lay dậy.

– Mày, dậy chuẩn bị tiếp khách, không ai mua giờ cho mày ngủ nữa đâu.

Cô dậy dụi mắt thấy trời đã tối thì hỏi cộc lốc.

– Mấy giờ rồi, tao ngủ bao lâu rồi khách tao đâu.
– Ô, cái địt mẹ con ranh. Mày là bà tao đấy à mà hỏi kiểu đấy, bố cho mày vào dãy cuối địt mày đến sáng mày tin không.
– Tao hỏi để ghi công, mày địt khác đéo gì đuôi chuột ngoáy lọ mỡ mà lắm chuyện.

Thằng đấy cay cô xì khói nhưng vì cô đắt khách không đc động vào nếu không đêm nay cô khỏi sống yên với nó.

– 3 Ca rồi, nó đi 5p thì mày dậy. Thằng đần ấy còn mua 2 ca của khách với giá gấp đôi. Người yêu mày đấy hả. Haha, bỏ tiền ra để địt người yêu à. Há há.
– Bố mày mà mày không nhận ra à.

Nói câu cuối rồi cô đi thẳng, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Anh ta là ai mà làm vậy với cô? Anh ta biết cô, biết nhà cô hay sao. Cô rất sợ ai đấy nhận ra mình, lỗi lầm cô gây ra mình cô gánh chứ mang tiếng mang tai về cho gia đình thì nhục lắm. Cô gái ngốc, thậm chí chấp nhận cuộc sống này đến chết chứ không nghĩ dây là cơ hội thoát khỏi chốn này.

Rồi nửa tháng sau anh ta lại ghé. Vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt mình, lần này gặp anh cô cũng mệt lử như lần trước đấy. Nhưng cô đã nhìn kỹ anh hơn, cô không nhận ra anh là ai có gần nhà hay có quan hệ gì với gia đình cô hay không.

Cô vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt với anh.

– Giờ sao có cởi ra hay không.
– Không, chị cứ rửa ráy rồi mặc nguyên đó mà ngủ ạ.
– Lại ngủ như hôm trước hả, tốt nhỉ. Nhưng cẩn thận anh đối xử như thế với tôi mấy thằng kia nó nghĩ anh là người nhà muốn cứu tôi ra thì anh phiền đấy.
– Em biết rồi chị ngủ đi chúng nó hỏi em sẽ lựa mà nói.

Cô lại đc ngủ 1 giấc yên bình trong vài tiếng. Cô đã nói đúng, anh vừa bước ra chúng đã hỏi dò đủ thứ.

– Mày làm gì ở đây hả nhóc con, mày biết con đấy hả, bố mẹ hay người nhà nó nhờ mày cứu nó hả.

Mấy thằng bặm trợn vừa hỏi vừa dọa. Đã chuẩn bị từ trước Tùng giả vờ sợ sệt lắp bắp.

– Quen ai cơ ạ… con kia á… không ạ em gặp nó lần đầu tiên ở đây nửa tháng trước mà ạ. Em thích chơi nó thì mua giờ thôi ạ… không đủ qua đêm thì em thuê 3 ca vừa chơi vừa cho nó nghỉ… chứ nó mệt quá chơi mất sướng. Em vác hàng cho(…) anh hỏi là biết mà.

Nói vậy mới qua mắt đc chúng nó mà thoải mái đến mỗi khi có tiền. Rồi cũng đến ngày cô hỏi ra tất cả nghi ngờ.

– Anh biết tôi hả, có biết nhà tôi không, mà sao anh đối xử với tôi như thế.
– Em với chị trung trường, em học sau chị 1 lớp nên biết chị. Còn nhà chị thì em không biết, chị có muốn em báo cho nhà chị không.
– Không đừng báo, xin bạn đấy chuyện này là tôi ngu tôi xứng đáng phải chịu. Cậu mà báo gia đình nó đưa tôi sang nhà khác tận bên Trung Quốc thì còn khổ nữa.
– Vâng chị yên tâm nghỉ đi em không báo gì hết đâu.

Từ sau lần đó Cúc cũng dần dần cho anh sắc mặt tốt hơn. Nói chuyện bao lần chị mới kể vì sao đến cớ sự này.

Thì ra chị yêu 1 thằng đẹp mã từ năm 16t, chị ríu rít với nó nhưng giấu gia đình. Gia đình chị rất truyền thống và nghiêm khắc họ khuyên răn cấm cản đủ đường mà chị vẫn lao đầu yêu. Đc sự nhồi nhét xúi giục của người yêu 1 năm sau chị bỏ nhà bỏ học theo hắn. Chị tin hắn vô điều kiện vì yêu nhau cả năm nhưng hắn vẫn rất đàng hoàng đúng mực chứ không bao giờ đòi hỏi quá đáng.

Thế rồi niềm tin mù quáng trả lại cho chị cú lừa đau điếng, hắn bán chị qua biên giới. Lúc chị tỉnh dậy là đang trên 1 chiếc xe đi sâu vào địa phận Trung Quốc. Chúng bán chị làm vợ 1 ông tầm 40t. Thằng cha to như hộ pháp. Tất nhiên chị bị ép làm nghĩa vụ người vợ mỗi ngày. Nhưng vì chị đẹp nên hắn cũng còn biết chiều chuộng đôi chút. Thôi cũng đành vậy vì dù có thả ra ở đất này chị cũng chẳng biết đi hướng nào hay hỏi ai để thoát đc. Thế rồi đc nửa năm thấy chị không có chửa hắn bán chị lại cho 1 ông già. Ông ta già nhưng con trai, em trai đông đến 5, 6 người. Chị làm vợ cho từng ấy người chẳng khác gì điếm. Có điều ở đây gần đường, sầm uất hơn. Ở đấy đc 2 tháng chị tưởng đc trời thương xót khi gặp đc người biết tiếng Việt.

Cô giả vờ ngoan ngoãn ấp ủ ý đồ bỏ trốn. Ngày trốn đi cô còn cuỗm sạch tiền trong nhà lão ấy, và đốt lửa lớn trong bếp. Không biết nhà có cháy không nhưng chị cũng cứ vui. Chị và người đàn bà kia ngày đi đêm ngủ bình tĩnh trong 1 tuần thì đến vùng biên giới này. Chị bảo đêm đấy ngủ lại đây sáng mai là về đến Việt Nam, đúng thật là về Việt Nam nhưng là ở nhà thổ này chứ không phải quê chị.

Lại tiếp tục bị lừa, lần này thảm hơn lần trước. 5 ngày đòn roi, bị bỏ đói cô thành gái 1 cách chính thức chứ chẳng phải giống như nữa. Trẻ đẹp giờ đây lại thành thứ xui xẻo, ngày nào cô cũng tiếp khách đến run chân chỉ vì 2chữ trẻ đẹp ấy.

Đến khi gặp anh cô đã ở đây đc 3 tháng và vừa tròn 18 xuân xanh. Cô không dám nghĩ đến chuyện gọi người nhà đến cứu nữa. Ân hận và nhục nhã thêm nữa là sợ ánh mắt gièm pha của mọi người nhất là người nhà, những người truyền thống đến cổ hủ coi chuyện tự do yêu đương là dâm ô.

– Chị khổ quá, thằng súc vật chị yêu đấy rồi cũng chẳng ra gì đâu.
– Trước lúc nhìn thấy nó không ra gì, thì tôi đã thấy tự ghê tởm bản thân mình rồi.
– Chị hâm à, rồi sẽ qua hết mà thôi chị yên tâm em sẽ giúp chị.

Cô không hiểu cô còn gì để cậu trai dễ thương này trông vào mà cậu ta tốt với cô thế. Rồi dần dần cô mới biết rằng mình được yêu đơn phương từ lâu rồi và giờ dù đời có ác nghiệt vùi dập thêm bao nhiêu thì cậu thấy vẫn yêu chị.

Chị đc nâng niu trân trọng dù vừa tiếp khách đến buốt cả lồn hay hôi rình vì bị lậu. Cậu chắc là người cuối cùng trên thế gian yêu cô đến thế.

Hôm nay cô lại đc nằm trong ngực anh sau gần nửa tháng.

– Anh này, tiền của em đốt hết vào chữa bệnh lần trước rồi, giờ muốn chuộc đc ra khó lắm, vì giờ em không tiếp nhiều khách như xưa nữa bệnh hoạn họ né bớt rồi. Tháng nào cũng vài lần thế này anh cũng không để dành đc bao nhiêu đúng không anh.
– Ừ, anh sẽ cố tìm thêm xem có việc gì khác không. Nghe nói bên nhà anh Đồng công cán trả tốt lắm hàng lại đều nữa. Để anh sang xem thế nào.

Cúc xuống giường ghé tai vào cửa nghe ngóng. Cô lấm lét ghé tai anh.

– Mình trốn đi, em định thế này(…) thế này(…) anh thấy chú sao.
– Em muốn làm sao anh cũng đồng ý, nhưng phải suy tính mọi nhẽ. Chứ để bị bắt lại thì tuốt xác. Anh không sợ mà lo cho em, dáng dấp như này thì chịu đc mấy trận đòn chứ.
– Chết còn hơn thế này, nhiều lúc em muốn cho anh mà nghĩ mình bẩn em còn ngại. Nếu không tự do đc thì em cũng chẳng tự tin yêu anh.
– Đc rồi vậy cả 2 cùng chuẩn bị nhé có chết mà đc cùng nhau coi như chấp nhận đc.

Kế hoạch của cô là tự lây bệnh lậu cho mình từ mấy bọn điếm già ở đây. Chỉ cần mặc quần lót cũ của các mụ ấy 1 ngày là dính, ra bệnh viện chữa thì tìm cách mà trốn. Kế hoạch thành công thì họ đc tự do bên nhau, chẳng may thất bại thì đúng thật tai họa cho cả 2.

Lại nói về Thanh bây giờ, tuy đã leo đc lên ghế mình mong muốn thậm chí cao hơn khi đã thay thế bố Long trở thành 1 trong 6 lão đại trong liên minh. Giờ ở đất này ai dám coi nhẹ vợ chồng Thanh Đồng chứ.

Mọi người sợ Đồng nhưng nào biết người nguy hiểm nhất ở đây là vợ anh. Thanh “đỉa”.

Nhưng dù như thế nhưng cả tháng nay 2 người sống trong tiếc nuối, nhất là Thanh. Vì rằng diệt đc Long quá tốn công hao sức chị phải căng thẳng suy tính trong nhiều ngày. Trong khi đó chị không biết mình có thai, đến khi đau bụng tiểu ra máu chị mới biết mình mất con. Ngoài ra chị cũng dằn vặt khi muốn đạt đc mục đích chị đã khiến bao người chết và 1 cô gái mang tổn thương tâm lý vĩnh viễn.

Dạo này Thanh thường xuyên lên chùa mong sao cho tâm có đc chút tịnh. Hôm nay có chút bất ngờ. Trên đường gần chùa cô thấy 1 đôi nam nữ đang trốn chạy thì bị 1 đám bắt đc. Người đàn ông trẻ cố gắng nhận hết đòn roi cho cô gái đc an toàn. Sẵn đây cô tiện miệng nói Thạch can thiệp cứu đôi trẻ cũng là 1 việc tích phúc.

Thạch tiến lại đám đó kêu dừng tay, đám người đang hăng máu chẳng thèm nghe mà còn vụt đến anh 1 gậy.

Chát… chát… bốp… bốp…

Chỉ vài giây, 2 thằng đầu tiên sáp đến đã gục.

– Chị bảo để 2 đứa này yên, thằng nào không nghe nữa không.

Bọn côn đồ cắc ké giờ đã biết Thạch không phải dạng vừa chúng khúm núm ngay tức thì.

– Chị nào nói ạ, để em còn biết mà báo lại.
– Chị Thanh.
– Ui… chị Thanh đỉa ạ.

Bốp bốp… bịch, 2 tát 1 đạp vì cái mồm ngu, Thạch cực ghét ai gọi thế với chị.

Thể loại