Tâm nhìn đoàn dần lên hết thang máy. Nó đi ra chỗ chị Trà:
– Chị ơi có thông tin đoàn khách chưa cho em xem với.
– Có thì có đây rồi. Chị tưởng khách em quen, có vấn đề gì à.
– Không, em cần check thông tin thêm một chút.
Chị Hà không hiểu nhưng cũng đưa thông tin khách cho Tâm. Nó nhìn tên người đàn ông cô Thủy bảo, vội vã tra tên trên mạng. Đúng rồi, tên này, mặt này không còn gì sai nữa. Đầu Tâm chợt lóe lên một khả năng. Nó vội chạy ra xe phi rầm rầm về phía văn phòng cô Loan.
Tâm chạy xộc vào, hét lên vì không kiềm chế được cái cảm xúc chợt bùng lên trong nó lúc này. Tiếng hét của nó im lại, thay bằng sự ngạc nhiên khi thấy hai người phụ nữ ngả ngớn nằm. Dì Sương nằm trên giường đã thiu thiu ngủ. Dường như công việc rồi bố ốm làm dì kiệt quệ. Cô Loan thì nằm ngả ra trên ghế. Cái chân váy công sở bị kéo cao hơn làm lộ ra cặp đùi thon của cô. Cửa bị Tâm mở xộc vào làm cô giật mình định kéo chân váy xuống. Nhưng thấy là nó thì cô lại mặc kệ, cái chân váy dường như còn bị kéo lên cao hơn.
Dì Sương vẫn chưa ngủ hẳn, thấy tiếng Tâm hét thì nhổm dậy. Tay dì cũng vội kéo cái chân váy xuống hết cỡ. Dì như vẫn sợ cái thằng nó sẽ lại nghịch ngợm dì. Cô Loan thấy nó tới thì ngồi hẳn dậy, chải chuốt lại tóc:
– Sao lại quay lại thế Tâm. Có tin gì vui giờ này được.
– Có cô ạ. Cô xem xem, khách vừa check in khách sạn cháu đây.
– Để cô xem nào. Cô cũng chưa hiểu khách đặc biệt gì mà cháu chạy tới đây. Đinh Công A, Trần Văn Hà, Đỗ Thu Thủy, Nguyễn Tuấn A…
Cô đọc một tràng rồi nhìn nó. Có vẻ cô chưa thấy được sự khác biệt. Dì Sương cũng ra ngồi, cầm lấy danh sách của nó đọc. Tâm thấy dì nhăn trán, rồi dì chợt ngẩng lên nhìn nó:
– Những người này… thực sự đặc biệt?
– Vâng… à không. Có hai người thôi.
– Thế à… dì cũng thấy có hai cái tên quen quen. Nguyễn Tuấn A, Trần Văn Hà. Hai cái tên này đặt cạnh nhau rất là quen.
Tâm nhìn cô Loan, cô vẫn không hiểu được. Nó cũng không dằn vặt hai người nữa:
– Trần Văn Hà và Nguyễn Tuấn A là hai vị thứ trưởng bộ XX vào đây công tác.
Dì và cô Loan nhìn nhau. Có vẻ hai người khá ngạc nhiên vì thông tin này.
– Sao lại thế nhỉ. Thường nếu có quan chức cấp này đến khách sạn thường theo dạng đặt trước từ phía bộ. Mà có gì thì cái Trà phải báo dì chứ.
– Cái này là đột xuất. Cháu sẽ nói sau. Cháu đã tra google, mặt đúng y như vậy. Cái ông Trần Văn Hà là bố vợ anh trai cháu, không nhầm được.
– Vậy là điều tốt. Khách sạn của công ty chúng ta trước giờ chỉ đón tiếp cấp vụ trưởng là cùng. Sau này nếu tiếp tục có mối cán bộ cấp cao thì rất tốt cho khách sạn bên mình.
– Không không… cháu không tới báo tin vui vì cái này. Dì và cô biết đoàn này từ đâu ra không, là từ Thiên Sơn đấy.
– Thiên Sơn? Khách sạn của lão Xuân hói theo phe bên bọn Tân Đại Thế.
– Đúng vậy, thực ra đoàn tới lần này dự hội thảo của thành phố tổ chức. Nghe bảo để quyết định xem có đồng ý nguyên tắc để thành phố mở rộng đầu tư mảng hạ tầng gì đó. Có vẻ khá quan trọng. Cháu vội tới đây báo ngay cho cô.
– Thế à. Đầu tư hạ tầng à. Bên Thiên Sơn không hiểu quen biết đâu mà có được hợp đồng ngon thế. Chả hiểu sao để mất.
Cô Loan nói xong thì im bặt. Dường như lúc này trí não của một doanh nhân từng trải mới đang hoạt động hết công suất. Cô nhìn qua dì Sương, Tâm thấy ánh mắt dì cũng hơi sáng lên nhìn cô Loan. Cả hai quay qua nhìn nó:
– Cháu nói ông Trần Văn Hà… là thứ trưởng, cả ông Tuấn A kia cũng vậy, đều ở bên Tâm Ngọc.
– Đúng vậy ạ. Cháu còn giành được luôn hợp đồng tổ chức hội nghị mà thành phố dành cho đoàn từ bên Thiên Sơn về bên ta nữa. Cháu vội qua đây, cô xem… bóng đang ở chân mình.
Cô Loan vỗ đùi cái đét. Chưa bao giờ Tâm thấy mặt cô vui như thế.
– Đúng… bóng đang ở chân mình. Cô gọi ngay cho em trai cô đây. Sương, cô gọi luôn cậu em cô đi. Song kiếm hợp bích. Chỉ cần em trai tôi có thể tạo sự thân cận với hai ông thứ trưởng này, thuyết phục được để thành phố có được sự đầu tư thêm về mảng hạ tầng, thì cái quyết định đưa nó lên phó chủ tịch không cần bàn cãi. Chúng ta sẽ không cần dằng dai chiến đấu nữa.
Cô Loan cứ hết đứng lại ngồi, tay cầm điện thoại mà toàn bấm nhầm số. Dì Sương bật cười, dì lườm nó một cái rồi leo ra giường ngủ. Tâm đi theo, vuốt nhẹ nơi lưng dì, vỗ về người đàn bà đi sâu vào giấc ngủ.
Tâm quay ra thì cô Loan vẫn ngồi gọi điện thoại. Dường như cô cần confirm lại mọi thứ. Thành công của đợt tiếp đón này chính là chiến thắng tuyệt đối của cô. Tâm định về nhưng bất chợt nó lại ngồi lại. Mắt nó dán vào cặp đùi trắng muốt, tròn lẳn của cô. Cái chân váy vốn không ngắn nhưng do cô kéo cao lên nên phần đùi lộ ra gần hết. Cô cũng không có nhu cầu kéo lại vì còn mải bận điện thoại. Mà có gì phải dấu phải giữ đâu, khi mà thân thể cô bị Tâm mút mát chán chê rồi.
Tâm ngồi xích lại, mặc cô gọi điện, cái tay nó lần mò vuốt ve dọc cái đùi trắng muốt của cô. Bàn tay dần vuốt ve lên cao, luồn dần vào bên trong đùi. Chân cô như dạng rộng ra, cô bất chợt quay nhìn về phía giường nơi dì Sương đang ngủ. Dì đã ngủ thật say, bầu ngực hơi nhấp nhô và không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại sớm. Cô quay lại, tựa người vào ghế, hai chân dang rộng ra để bàn tay Tâm vuốt ve nơi bẹn háng.
Tâm ngồi thụp xuống đất, mặt nó dán vào cái háng đã rộng mở của cô Loan ra sức hít ngửi. Điều hòa mát rượi nhưng mùi của con cái đang động tình vẫn xộc vào mũi nó thật nồng nặc. Tâm đưa tay vạch cái dải quần lót nhỏ sang một bên, cái lồn hơi thụt về phía đít của cô lại hiện ra trước mắt nó. Tâm áp mặt vào, cái lưỡi nó thè dài ra, rà từng đường dọc khe lồn cô. Cô Loan nhích cái mông dịch ra mép ghế, hai chân chổng co lên cao để Tâm dễ dàng mút mát cái lồn đang thèm khát của mình. Những cuộc điện thoại vẫn vang lên, nhân viên báo cáo lại cho cô Loan. Nhưng giờ cô đâu còn tâm chí nữa, thi thoảng cứ ừ hử cho qua rồi tắt điện thoại.
Loan đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, lồn đang phơi ra cho Tâm liếm. Ai mà nhìn nàng bây giờ sẽ thấy mặt Loan đang đỏ phừng phừng, đôi mắt lờ đờ như cá chết. Nàng đang động tình thật sự. Bao lâu nay Loan cũng dần như Sương, chỉ chờ đợi con chim to của thằng Tâm ban phát ân phước. Bao nhiêu việc đổ lên đầu, rồi thì không phải lúc nào cũng có hoàn cảnh nhàn rỗi để nghĩ tới chuyện đó. Tâm lại biệt tăm làm cho cơn thèm khát trong Loan không chỗ giải tỏa. Loan đôi lúc rực người lên, nhưng chỉ biết dùng tay để thỏa mãn và nghĩ về con chim to của nó đi vào trong mình. Mỗi lần cùng nó thật vụng trộm, nhưng mà cái lồn được ăn no nê đến vài ngày sau. Dù Loan biết điều đó cũng không hay ho gì, cái mối quan hệ cũng không rõ ràng, không dài lâu được nhưng cái lồn đã bị nghiện rồi thật khó bỏ. Mấy hôm trước Tạo vừa cầu hôn Loan. Chả biết sao Loan lại từ chối. Nàng lấy lý do vẫn còn chưa ly hôn, nhưng Loan biết mình đang vương vấn cái gì. Hồi trẻ nàng và Tạo làm tình, Loan sao không biết khả năng của Tạo. Giờ anh đã già, cái lồn nàng thì đang quen với con cặc to và dài của thằng Tâm. Những cú nắc của nó đi vào là lồn nào cũng nghiện. Rồi cái sở thích quái đản địt lỗ đít của Loan cũng là do nó khai phá.
Giờ đây lỗ đít của nàng cũng đang nhíp ra nhíp vào mà Loan không để ý, phả một mùi hơi khó chịu bay vào mũi thằng Tâm. Cái lưỡi nó càng lúc càng liếm lồn nàng nhanh hơn làm Loan cứ vặn vẹo cái mông vì sướng. Loan chợt rú lên khi ngón tay nó thọc vào lồn nàng. Một ngón, rồi hai ngón thụt ra thụt vào cái lồn mang theo nước nhờn càng lúc càng trào ra. Trong khi lưỡi nó giờ cứ đá liên tục nơi hột le đã sưng lên của Loan. Tiếng điện thoại lại réo, Loan chả cần biết ai mà vứt ra thật xa. Nàng không muốn nghe, nàng chỉ muốn bị địt, muốn Tâm nhét chim nó vào lồn nàng.
Thằng Tâm ngay lập tức thỏa mãn Loan. Nhưng không phải nó địt nàng bằng con chim nó, mà dùng ngón tay địt vào lỗ đít Loan. Khi cái ngón tay đã nhờn nước của nó lừa lựa moi sâu vào lỗ đít là Loan đã biết. Cái lỗ khít rịt đó như biết sắp được sướng mở như cứ nở ra dần cho ngón tay đi vào. Tâm không để Loan mòn mỏi chờ đợi, trong khi ngón tay cứ nhích dần từng chút trong lỗ đít thì miệng nó lại tiếp tục táp táp như chó liếm vào lồn nàng. Loan sướng, nàng cảm giác được cơ lồn co bóp khi lưỡi nó liếm làm lỗ đít dần co mở để ngón tay Tâm đi vào sâu. Loan rên thật to, chả cần biết Sương có dậy không khi tay nó đâm sâu hết mức vào đít nàng.
Ngón tay sau khi đi vào thì để yên đó, mặc cho cơ đít cứ siết vào thật chặt. Nhưng cái vòng cơ đó dần nhả ra khi ngón tay cứ day ra vào nhè nhẹ, kết hợp với cái lưỡi đang ngoáy loạn nơi cửa lồn. Ngón tay đang dần thụt mạnh, không rút ra được vì cơ đít Loan vẫn quá khít. Nhưng thế là đủ để Loan ngửa mặt lên trần nhà mà thở dốc vì sướng rồi. Cơ mông nàng như bủn rủn ra, sao địt lỗ đít lại sướng thế cơ chứ. Ngón tay Tâm cứ thụt dần càng mạnh. Lỗ đít vậy mà dần trơn trượt, quen với sự co sát càng lúc càng mạnh.
Bỗng Tâm rút ngón tay ra, lỗ đít nàng trống trải, cái lồn nàng cũng chơi vơi. Nó vậy mà bỏ mặc nàng chạy đi. Loan còn đang ngơ ngác, đầu óc còn chưa hiểu gì thì thằng Tâm đã quay lại với cái chim giả của Loan. Loan nhìn nó, con mắt rực sáng hiểu Tâm đang định làm gì. Hai chân nàng co lên, hai tay quắp giữ chặt chúng để cả lồn và lỗ đít phơi ngửa lên. Con chim giả nhanh chóng được ấn vào lồn Loan. Tay Tâm thụt con chim vào lồn nàng càng lúc càng nhanh. Loan sướng, cái cảm giác cầm chim giả tự đút không sướng bằng người khác thụt vào cho mình. Lồn nàng bị nong ra, lồn tê đi khi con chim giả như pít tông cứ liên tục ra vào lồn mình. Nhưng rồi chim giả bị thằng Tâm rút ra, nó nhét con chim đã ướt nước nhờn vào lỗ đít Loan. Con chim to cứ dần dần nong đít Loan ra, từng chút từng chút một. Khi phần đầu chim đi vào được trong lồn Loan, thằng Tâm bật chế độ rung lên. Loan như chết mất, cái cảm giác cả lỗ đít rung rung lên, cả vùng mông cứ tê rần đi. Trực tràng của nàng giờ đang làm công việc ngược đời, không phải tống cứt ra mà như muốn hút cái chim giả đi vào. Lỗ đít bị thằng Tâm ngoáy thụt lúc nãy đã hơi giãn, giờ con chim giả rung rung cứ dần theo lối cũ đi vào. Không nhanh, nhưng không quá chậm. Loan cuối cùng cũng lại được tận hưởng cảm giác đít bị chim giả địt. Nàng nhìn qua Tâm, mong đợi thêm một con chim nữa giống lần trước.
Không để Loan thất vọng, Tâm cởi nhanh quần ra. Con chim ngạo nghễ bung ra làm người Loan rực lên vì thèm khát. Giả là giả, thật mới là thật. Lồn nàng nhanh chóng bị con cặc nó xâm chiếm. Loan như muốn hét lên, lỗ lồn và lỗ đít đều đang tràn ngập một cảm giác như không chịu nổi. Con chim giả lòng thòng bị thằng Tâm đè xuống, làm lỗ đít nàng bị chim giả ép mạnh vào. Tâm ngồi xổm trên salon, cứ thế dập từ trên xuống vào lồn Loan. Cái mông nó mỗi lần hạ xuống là lại ép con chim giả bẹp xuống, làm thân chim trong lỗ đít rung cọ mạnh. Loan không nghĩ sẽ chịu đựng được cảm giác này. Tay nàng phải bịt chặt lấy miệng vì sợ sẽ không kiềm chế nổi mà hét lên. Nàng nhìn Tâm như van xin, xin làm gì cứu nàng. Cái cảm giác sướng khủng khiếp khi cặc nó cứ giã liên tục vào lồn, đôi lúc ấn thẳng vào đáy lồn. Lỗ đít thì đang bị con cặc giả rung. Cơ thể Loan như muốn rã rời, nàng biết giờ cơn cực khoái đã đến. Nhưng cai cơ thể này cứ bị dồn nén chịu đựng. Nếu Tâm rút chim ra thì cơn cực khoái trong Loan sẽ bùng nổ. Có lẽ cơ thể nàng sẽ nổ tung ra mất.
Tâm nhìn cô Loan, nó thấy mặt cô đỏ lắm rồi, như đang say rượu. Cơ lồn cô đang thít chặt vào chim nó. Dường như cô đã tới giới hạn. Tâm biết mọi lần Loan rên rất to như muốn bể phòng. Nó nhìn dì đang nằm ngủ thật say, nhưng Tâm vẫn sợ dì sẽ dậy và thấy nó đang địt cô Loan. Nó không biết phản ứng của dì ra sao, nhưng nó sợ sẽ không phải là một thứ gì đó dễ chịu. Tâm duỗi chân xuống đất, nó vòng tay bế ôm lấy lưng cô Loan nhấc lên. Người đàn bà phải hơn 50 cân nhưng với nó nhấc lên thật nhẹ. Con chim vẫn ngâm trong lồn, chim giả vẫn đang rung trong lỗ đít.
Tâm vừa đi thật chậm vừa hẩy nhẹ người Loan lên. Loan cảm giác có gì đó thật khủng khiếp vừa diễn ra nơi vùng mông háng nàng. Nàng lại muốn ỉa, muốn đái. Các cơ trong vùng xương chậu như không kìm giữ được nữa. Cánh cửa nhà tắm vừa được Tâm kéo vào thì Loan đã tới đỉnh điểm. Tay nàng giữ chặt vào người Tâm làm hiệu. Con chim vừa dừng nhấp thì nước đái của Loan cứ xịt ra từng tia. Bên trong lồn nước cũng tứa ra rồi dần trào qua mép lồn nhỏ tong tỏng xuống.
– Rút… rút chim giả ra… mau… không chịu nổi mất… aaaaa… aaaaa…
Khi con chim giả được Tâm rút ra, cơ đít được giải phóng phun ra một đống các chất bẩn, có cục thuôn, có cục nhão. Loan cứ vậy như bà già 80 – 90 không kiểm soát được cơ thể mình, cứt đái cứ phun ra hết. Nàng giờ nhũn nhão không còn sức, cả người lả đi muốn nằm ra sàn gạch.
Nhưng thằng Tâm nào để Loan yên, nó đẩy Loan nằm sấp vào cái bồn rửa mặt. Con chim nó kê vào… lỗ đít nàng. Giờ nó muốn lần nữa thử cái cảm giác địt lỗ đít. Không hiểu sướng thế nào mà cô Loan lại kêu rên như thế. Lỗ đít bị chim giả rung nãy giờ vẫn rộng ra, nhưng khít rịt khi chim nó đi vào. Nhờ nước nhờn trong lồn Loan bôi trơn, con chim từ từ đi vào, không có cảm giác đau như lần đầu. Tâm nín thở, cơ lồn cô khít khao ôm lấy chim nó nhưng cơ đít không phải ôm mà như sợi dây chun thít chặt lấy con cặc. Tâm để yên con chim trong đít cô, cái miệng nó hôn hít lên cái gáy trắng ngần của cô.
Khi cái cổ cô hơi ngửa ra để môi nó hôn hít, Tâm biết cô đã tỉnh táo và sẵn sàng cho cuộc yêu mới. Con cặc cũng ngâm trong đít đủ lâu để làm quen với cái lỗ mới. Tâm bám tay vào hông cô rồi bắt đầu nhấp. Cơ đít ôm khít lấy con cặc, siết thật chặt như lúc lồn sắp lên đỉnh. Nhưng chim Tâm vẫn ra vào được. Nó địt thật nhanh, mu hông thúc vào hai bờ mông căng của cô phành phạch. Đít chỉ có sự bóp chặt chứ không làm đầu khấc nó sướng như lồn. Nhưng thế là đủ, sự ma sát giữa hai bộ phận làm Tâm cũng sướng. Nó dập nhanh, dập mạnh, hết sức như muốn phá banh cái lỗ đít Loan ra.
– Ơ… ơ… ơ… ô… Tâm ơi… ô… sướng quá… ôi trời ơi… Tâm ơi… cô sướng quá… ô… ô… ô…
– Sướng như lúc cháu địt vào lồn cô không…
– Mỗi thứ một cảm giác… ôi… ôi… nhanh quá… ôi… rách đít mất… ôi… ôi… lại sướng nữa rồi… aaaaa… aaaaa… chết em… anh ơi… aaaaa… aaaaa…
Cô Loan rên mà cứ như rặn ỉa. Cơ đít co bóp như muốn tống cứt… à tống chim nó ra. Tâm thúc con chim thật mạnh, nhấn lút cán vào đít cô. Đầu khấc nó chợt cảm giác thấy một vùng khác lạ như một cái ống nào đấy. Cô Loan cong cả người cả đit lại, tiếng khóc của cô nức nở nghe thật tội nghiệp. Tâm không có hứng tìm hiểu thêm, con chim rút ra khỏi lỗ đít cô. Tay nó banh mông cô ra, cái lỗ đít toang ra một lỗ, cơ đít như nhíu nhíu muốn khép lại mà chưa được.
Tâm nhìn cô Loan đang giật nảy lên từng cơn vì sướng. Nó biết cô lại lên đỉnh bằng… lỗ đít. Nhưng nó còn chưa ra. Tâm đi ra vòi rửa con chim giờ đang dính lợn cợt cứt của cô. Tâm rửa chim thật sạch mấy lần bằng xà phòng, cô Loan vẫn đang nằm bẹp trên bồn rửa tay. Cô thấy nó thì thều thào:
– Cô… mất hết sức rồi… đưa cô vào…
Người đàn bà ấy quả thật người nhũn ra không còn sức. Tâm bế cô vào đặt nơi salon. Nó nhìn qua, dì vẫn đang ngủ thật say. Tâm đi tới giường, nó bò lên giường nằm. Nó cũng thấm mệt sau một ngày làm việc rồi lại vận động điên cuồng cùng cô Loan. Giờ nó muốn ôm Sương vào lòng ngủ. Người đàn bà ấy như cảm nhận được hơi đàn ông, cái đầu khẽ dúi vào ngực Tâm. Tâm ôm chặt lấy Sương, nhanh chóng thiếp đi trong sự thoải mái êm dịu.
Chả biết bao lâu nữa, nhưng tiếng điện thoại rồi dì cục cựa làm Tâm dậy. Nó định thiếp đi một chút, ôm lấy dì một chút để âu yếm người phụ nữ này một chút cho nàng đỡ mệt. Ai dè nhìn ra cửa sổ đã tối mịt, xa xa là ánh sao trời và ánh đèn nhà dân bật sáng.
Tâm ngó đầu xuống, dì đang nhìn nó. Ánh mắt vừa âu yếm vừa có chút giận dỗi. Tâm cười, nó chả hiểu sao nhưng cứ được ôm dì như vậy là vui rồi, giận đâu thì xử lý sau. Dì đập nhẹ tay vào ngực nó nhưng cái đầu như dúi sâu thêm vào ngực Tâm:
– Biết mấy giờ rồi không. Sao tự nhiên ôm dì thế này.
– Con không biết. Nhưng con thấy dì ngủ nên định ôm dì một chút. Dạo này dì trông mệt mỏi quá.
– Biết người ta mệt mà lúc nãy còn mò mẫm, không sợ ai biết à. Mà chết rồi, cô Loan đâu. Cô biết con ôm dì thế này không.
Dì hốt hoảng định vùng dậy nhưng Tâm kéo dì xuống, hai tay ôm thật chặt lấy dì. Chân nó quặp giữ dì thêm chặt, đôi môi hôn vào trán dì thật kêu.
– Kệ cô ấy. Cô Loan hình như cũng mệt nên ngủ thiếp đi mất rồi.
– Thôi dậy mau, cô ấy thấy thì sao.
– Thấy thì cho cô ấy thấy. Con công khai… yêu dì luôn.
– Vớ vẩn… dì già rồi… còn cái Thảo Nguyên nữa…
– Dì nhường con cho Thảo Nguyên… vậy dì… thì sao?
– Dì… dì không biết… nhưng dì sống cả đời vì nó rồi… giờ… giờ chỉ cần nó hạnh phúc thì dì cũng hạnh phúc.
– Chỉ thế thôi? Có thật dì chỉ muốn thế thôi?
– Con đừng hỏi nữa… dì không biết đâu.
– Thế nếu… con vẫn muốn dì thì sao?
– Thì… thì… lúc nào con Thảo Nguyên không biết… dì cho.
Người đàn bà đã vào tuổi 40 nhưng mặt đỏ rần lên vì xấu hổ, dúi mặt sâu vào trong ngực nó. Tâm có thể cảm thấy hơi thở phập phồng vì kích động của dì nơi ngực nó. Hai tay nó siết thật chặt, không có ý sẽ nhả người đàn bà này ra cho ai hết. Cả hai người ôm nhau thật chặt, tình tình ý ý. Không biết nơi salon kia Loan đang thầm rủa cả hai không mau dậy đi để nàng còn dậy, bao nhiêu việc còn đang chờ mà cứ nằm đó ôm nhau.
Tâm không biết Loan đã dậy từ lâu, chẳng qua vướng cả hai nên không muốn dậy phá đám. Nó vô tư như con dế ôm hôn Sương một chặp rồi mới dậy. Tâm đi qua chỗ Loan nằm, con chim sau một giấc ngủ lại hơi cương lên khi nhìn cái váy của Loan vẫn chưa được kéo hết xuống, cặp đùi trắng thon mịn thật hấp dẫn. Nó phải nén nhịn rồi đi thẳng, kẻo dì nhìn thấy nó nhìn cô Loan lại ghen.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30