Chờ cho cơn sướng lắng dịu, Bách mới nhẹ nhàng gỡ chị ra, rút cặc ra khỏi lỗ lồn chị. Chị Bền vẫn ngồi yên trên bàn bếp. Phải một lúc lâu sau mới thấy dòng tinh dịch trắng như sữa chảy ra, không nhiều như trước nữa. Suốt mấy ngày chơi liên tục, lần này xuất tinh được đã là một nỗ lực rất lớn của nó rồi. Bách mệt mỏi ngồi phệt xuống đất dựa lưng vào tủ bếp mà thở, cảm thấy mặt mày xây sẩm, mắt nhìn thấy những đốm hoa nhảy múa. Nó tự nhủ chắc phải nghỉ ngơi vài hôm chứ cứ thế này thì ốm mất. Chị Bền tụt xuống ngồi bên cạnh nó, tình tứ ngả đầu vào vai nó.
– Mệt quá à? – Chị hỏi.
– Mệt… tưởng chết luôn được… Hì hì… thôi em đi ngủ đây. Xong cơm chị gọi em dậy ăn nhé. – Nó nói và uể oải đứng lên.
Đi vào phòng, nó sực nhớ ra cú điện thoại hồi nãy, bèn cầm máy lên mở ra xem ai gọi. Nó sững sờ chết đứng khi nhìn thấy tên Em Vân trong cuộc gọi nhỡ. Ngồi phịch xuống giường lặng lẽ một lúc lâu nó mới đứng lên đóng cửa lại và mở máy recall em Vân.
Sau những tiếng tút dài tưởng như bất tận, có tiếng khọt khẹt ở đầu bên kia. Nó hồi hộp lên tiếng:
– Alo… Anh đây.
Im lặng hồi lâu và một giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ cất lên:
– Vâng… Tưởng anh quên em rồi.
– Không, sao lại nói thế… Anh để máy trong phòng nên không nghe thấy chuông.
– Thế sáng nay anh không đi học à?
– À ờ… anh đang nghỉ ôn thi. – Nó ngậm ngùi với thân phận đang là sinh viên của mình.
– Lần trước em gọi anh cũng không nghe… Có phải anh muốn quên em không?
– Không, không… Em gọi lúc nào? Anh không biết. – Nó cuống lên.
– Thôi, em chỉ nói vậy thôi. Nếu anh đã muốn quên thì em cũng chẳng giữ được.
– Không, làm gì có chuyện ấy… Em đang làm gì vậy? – Nó lảng sang chủ đề khác.
– Em đang làm việc, vẫn bán hàng thôi.
– Vậy à… Em vẫn khỏe chứ, dạo này anh bận quá. – Nó bắt đầu ca bài ca cũ rích.
– Em vẫn khỏe… Bách này, em có chuyện này muốn nói với anh.
– Chuyện gì vậy, em nói đi. – Bách sốt sắng.
– Chuyện này không nói qua điện thoại được… Anh vào đây được không?
– Vào đấy à… ừm… anh…
– Anh bận thì thôi, sắp thi phải không… Nhưng thi xong thì cố gắng thu xếp vào với em, chuyện này quan trọng lắm. – Giọng Vân vẫn nhỏ nhẹ từ đầu tới giờ.
– Hừm… không sao, anh đi được, tuần sau mới thi cơ… Tối nay nếu mua được vé anh sẽ bay vào, nếu không thì trưa mai. Được không em. – Bách nói với vẻ quả quyết.
– Vâng, được vậy thì tốt… Em chờ anh.
– Anh cũng nóng lòng muốn gặp em… Vân ạ, anh nhớ em lắm. – Bách giở giọng tán tỉnh.
– Vâng, anh cứ vào đây đã rồi mình nói chuyện sau… Thế đã anh nhé, em phải quay lại làm việc đây.
Vân cúp máy. Bách thẫn thờ, không hiểu có chuyện gì mà Vân gọi gấp thế, không biết vào đó có phải ở lại lâu không. Nó nghĩ đến vợ chồng anh chị Bền đang ở nhờ, mình đường đột đi như thế này sợ anh chị lại gọi cho bố thì cũng gay. Thôi để từ từ rồi nghĩ cách bịa chuyện với anh chị mà đi cho êm thấm. Việc cần bây giờ là phải chạy ra phòng vé xem tình hình chuyến bay thế nào cái đã.
… Bạn đang đọc truyện Thằng nhà quê tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-nha-que/
Câu chuyện đã đến hồi kết thúc. Những diễn biến tiếp theo chắc các bạn cũng đã hình dung ra được rồi. Vì thời gian rất eo hẹp nên tôi không thể viết dài hơn được nữa, xin tóm tắt những tình tiết chính của đoạn kết câu chuyện.
Bách bay vào Nam gặp Vân. Cậu sững sờ khi nghe Vân thông báo nàng đã có thai, tuy rằng chưa biết phải làm sao nhưng cậu vẫn can đảm nhận trách nhiệm đó. Cậu khuyên người yêu giữ lại cái thai và chờ cậu một tuần.
Bách trở ra Bắc, thằng nhỏ con anh chị Bền cũng đã được ra viện. Bách chia tay anh chị Bền, tất nhiên là rất bịn rịn. Không biết cậu có còn dịp nào được gặp lại chị Bền nữa không, nhưng chắc hẳn chị Bền sẽ không bao giờ quên được thằng em họ đằng nhà chồng của mình.
Bách về quê, cậu trình bày hoàn cảnh trái ngang của mình với bố mẹ và xin phép được cưới Vân làm vợ. Bố cậu đã rất tức giận và không chấp nhận để cậu cưới vợ trong hoàn cảnh như thế. Chỉ có mẹ là hiểu Bách, hai mẹ con đã quá biết về nhau trong những ngày vắng bố trước đây. Nga, mẹ Bách, đã gặp riêng chồng phân tích lẽ thiệt hơn để chồng chấp nhận yêu cầu của con. Dù chưa biết mặt mũi người yêu của con thế nào nhưng Nga tin rằng con trai mình không chọn lầm người. Nga rất muốn con trai có người đàn bà của riêng nó, để cuộc sống của nó đi vào quỹ đạo ổn định như bao người đàn ông khác. Bằng sự khéo léo của mình Nga đã thuyết phục được chồng đồng ý với con, và ngay hôm sau cả nhà bay vào Nam.
Gặp Vân, cả bố và mẹ Bách đều hài lòng, nàng dâu tương lai rất xinh đẹp và lễ phép. Họ cùng về miền Tây gặp gỡ gia đình nhà gái, trước là để ra mắt, sau là chọn ngày lành tháng tốt để đôi trẻ thành hôn. Dĩ nhiên là nhà gái vui mừng trước việc hôn nhân đó. Hai nhà thống nhất chuyện đại sự và đồng ý để Vân theo chồng sắp cưới ra Hà Nội.
Đám cưới diễn ra linh đình với sự góp mặt của nhiều quan khách và nhà gái từ trong Nam ra. Sau đám cưới Bách và Vân sống với nhau ở căn hộ của cậu. Bách vẫn tiếp tục đi học, còn hơn một năm nữa cậu mới tốt nghiệp. Vân ở nhà chờ sinh nở. Bố mẹ Bách thỉnh thoảng xuống thăm hai đứa, họ hài lòng trước cuộc sống hạnh phúc của đôi trẻ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99