Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 28

Chợt có tiếng chuông lảnh lót vang lên. Cả hai hoảng hốt choàng dậy nhìn nhau không biết liệu ai mà lại đường đột bấm chuông vào lúc này. Thằng Bách chạy lại ghé mắt nhìn qua lỗ cửa rồi chạy vào nét mặt sợ hãi tột độ:
– Mẹ cháu lên… – Nó thì thầm.

Nhung chết lặng mất mấy giây mới bừng tỉnh cuống cuồng tìm quần áo mặc vội vào. Thằng Bách cũng vơ vội bộ đồ của nó chạy vào phòng ngủ thay bộ khác cho kín đáo hơn. Tất cả mất chừng 30 giây, cô Nhung đã ngồi ngay ngắn trên ghế, thằng Bách vơ chai rượu mang đi cất và bình tĩnh ra mở cửa. Mẹ nó bước vào và sững lại ngạc nhiên khi thấy cô Nhung đang ngồi ở đó.
– Ô kìa Nhung… Sao em lại ở đây.
– Ôi chị Nga… em… em đem mấy cái quần vừa may xong cho thằng Bách – Cô nhanh trí trả lời.

Nga là tên mẹ nó, mẹ đi vào, vừa khoát tay vừa nói:
– Ồi dào… Cứ để nó tự đi lấy, hơi đâu mà mang hàng đi trả như thế.
– Vâng, cũng tiện đường đi ngang nên em ghé qua cho biết nhà… Gớm, anh chị đầu tư cho cậu con trai đầy đủ quá.
– Có gì đâu…

Mẹ nó ngồi xuống ghế và chợt nhăn mặt bởi cái mùi của cuộc mây mưa vẫn còn phảng phất. Với kinh nghiệm của người phụ nữ ở độ tuổi như mẹ, cái mùi tình dục như thế này không lẫn vào đâu được. Mẹ nó hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ quay sang nhìn nó với ánh mắt dò xét, nó bói rối quay đi che dấu sự lúng túng. Cô Nhung cũng lúng túng đứng dậy.
– Thôi… Cũng ngồi lâu rồi… Em về đây chị ạ.
– Ở lại chơi đã Nhung. – Mẹ nói một cách vớt vát.
– Thôi em phải về xem hàng họ thế nào. – Cô Nhung loay hoay tìm cái túi xách của mình.
– Ừ… Vậy thi thoảng qua chơi nhé. – Mẹ nó nói và đứng dậy tiễn cô Nhung ra cửa.

Sau khi đóng cửa lại, mẹ nó quay vào nhìn nó với ánh mắt giận dữ.
– Con với cô Nhung vừa làm chuyện gì… Nói ngay cho mẹ nghe xem nào.
– Con có làm gì đâu… Cô ấy đến chơi thôi mà. – Nó chống chế.
– Chỉ cần nhìn bộ dạng hai người là mẹ biết. Con đừng có giấu diếm.
– Không có gì thật mà… Mẹ cứ làm như…
– Tôi còn lạ gì anh. – Mẹ đổi giọng – Anh đừng có mang cái thói dâm loạn đi reo rắc khắp nơi như thế. Cũng phải nể mặt bố mẹ anh nữa chứ.

Mẹ ngồi phịch xuống ghế thở dài: – Dọn dẹp cho gọn gàng đi, bố anh sắp về đấy.
– Bố đang ở đâu ạ? – Nó hỏi.
– Đi đâu đó không rõ, bảo sẽ quay lại ngay. Thôi dọn dẹp đi.

Mẹ thở dài rồi đi vào trong phòng vẫn dành riêng cho bố mẹ mỗi khi họ ra chơi. Nó lui cui dọn dẹp kê kích lại bàn ghế cho ngay ngắn mà trong lòng lo lắng vì biết chắc không giấu được mẹ chuyện vừa rồi. Không biết mẹ sẽ xử trí với nó tiếp theo thế nào đây, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nó sẽ mất cô Nhung. Đó là điều mà nó thấy tiếc nuối nhất, chắc hẳn từ giờ trở đi cô Nhung sẽ không đáp ứng nó nữa vì cú giáp mặt mẹ vừa rồi làm cô sợ hãi thực sự. Nó đâm bực bội với mẹ, chẳng gì thì mẹ cũng đã để cho mình chơi tời bời hoa lá rồi, bây giờ lại lên mặt mắng mỏ mình nữa chứ. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nó phải công nhận một thực tế: dù mẹ có làm gì thì mẹ cũng vẫn là mẹ, dù nó đã từng được chơi mẹ thì nó cũng vẫn là con.

Nó nhón chân ghé lại gần phòng mẹ định vào làm lành, cửa khép hờ và nó ngây người sững sờ nhìn thấy mẹ đang thay quần áo. Mẹ đứng quay lưng ra cửa nên không để ý có thằng con đang đứng nhìn, mẹ nó vẫn quen như ở nhà chỉ có hai vợ chồng nên chẳng bao giờ để ý cửa nẻo khi thay đồ. Nó bấn loạn tâm thần khi lại bắt gặp hình dáng quen thuộc của mẹ đang uyển chuyển với bộ đồ lót màu đen rất hợp với làn da trắng của mẹ. Đôi mông săn chắc nở nang của mẹ luôn làm nó nhức nhối mỗi khi nhìn thấy. Mẹ xỏ chân vào chiếc quần mặc trong nhà, chui đầu vào chiếc áo len mỏng rộng thùng thình.

Mẹ đã thay đồ xong, nó nép mình tránh khỏi tầm nhìn của mẹ, trong người lại dậm dật ham muốn mặc dù vừa mới trải qua cuộc mây mưa với cô Nhung chưa lâu. Nhưng mẹ đang giận và bố thì chưa biết sẽ về lúc nào nên nó đành nén nhịn. Mẹ không đi ra ngoài mà ngả lưng nằm xuống giường, nó mon men đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.
– Mẹ à… Mẹ mệt à.? – Nó hỏi thăm dò phản ứng của mẹ.
– Không,… Ngồi xe lâu hơi mỏi lưng thôi. Con dọn dẹp xong chưa? – Mẹ ngước nhìn nó.
– Con dọn xong rồi… Mẹ có mỏi không con đấm lưng cho mẹ nhé. – Nó đi lại gần bên giường.
– Thôi thôi… Đừng đụng vào người mẹ… – Mẹ xua tay như thể đoán biết được ý nghĩ của nó.
– Không, con có định làm gì đâu, con chỉ… – Nó ấp úng vì bị bắt bài.
– Chỉ đấm lưng thôi, rồi cho con tí này, cho con tí nọ… Thôi thôi, tôi sợ anh lắm rồi. – Mẹ bĩu môi tỏ vẻ như đi guốc trong bụng nó.
– Mẹ… Sao mẹ coi thường con thế… Con quan tâm đến mẹ mà mẹ nỡ bôi bác con như thế sao. Đã vậy con không bao giờ nói chuyện với mẹ nữa. – Nó vùng vằng giận dỗi đi ra.

Nga nhìn theo con, nàng hơi hối hận vì quá lời nhưng nàng đang rất giận nó vì vụ việc vừa rồi bắt gặp nó với cô Nhung, nên nàng cứ mặc kệ cho nó dỗi. Nàng quay lưng lại định sẽ chợp mắt một lát. Bỗng lại có tiếng chuông, chắc bố nó về. Lát sau tiếng lách cách mở khóa và giọng nói của bố oang oang từ ngoài vọng vào phòng ngủ.

Tội nghiệp ông ấy, cứ mải kinh doanh làm ăn tối ngày, chẳng biết thằng con quý tử ở nhà quyến rũ cả mẹ của nó rồi đè ra mà chơi đến mấy lần, đến bản thân nàng cũng thấy xấu hổ mỗi khi giáp mặt chồng. Bây giờ cứ mỗi đêm hai vợ chồng quan hệ với nhau là nàng lại lấn cấn với những hình ảnh của thằng con đến nỗi không lần nào nàng đạt được cực khoái với chồng.

Nhưng cứ mỗi khi còn lại một mình trong căn nhà rộng khi chồng đi làm thì nàng lại thấy nhớ nó, lại thầm ao ước một cách tội lỗi giá như nó có mặt lúc này. Những lúc như vậy nàng hay cho tay vào trong quần và thủ dâm bằng ngón tay với những ký ức của mấy ngày Tết bên cạnh thằng con hư đốn, và nàng dễ dàng đạt cực khoái trong những lần thủ dâm như thế. Lên đây lần này thăm nó, ngoài việc đi cùng chồng kết hợp công việc, trong thâm tâm sâu kín nàng cũng muốn có được những giây phút thư giãn với nó. Việc có mặt của bố nó chắc cũng không cản trở điều ấy vì nếu nàng muốn thì vẫn có cách thu xếp được.

Nhưng lên đến nơi, bắt gặp cái Nhung ở đây và đoán biết chuyện gì vừa xảy ra thì nàng bỗng dưng tụt hứng. Cái cảm xúc lúc đầu là giận dữ vì sự vô lối của nó khi dám dan díu với người đã từng bế ẵm nó. Nhưng sau đó thì nó gần giống một cơn ghen tuông thường tình của phụ nữ khi nhận thấy mình bị chia sẻ tình cảm. Nàng giận lây cả cái Nhung, cái con bé xa chồng lâu ngày chắc hẳn đã ngã ngay vào vòng tay thằng con nàng khi nó dở vài chiêu dụ dỗ ra. Cái cách quyến rũ và sự điêu luyện trong chuyện chăn gối của nó thì chính nàng hiểu hơn ai hết, đến bản thân nàng ban đầu cương quyết là vậy mà rồi cuối cùng cũng không thoát ra được… Nàng thở dài ngao ngán kéo chăn lên đắp, để mặc bố con nó chuyện trò ngoài đó.

Lúc lâu sau, thấy bố nó đi vào phòng và ngồi xuống bên cạnh lay lay bờ vai nàng. Nga uể oải quay lại nhìn chồng, có vẻ như ông ấy đã uống vài li rồi.
– Dậy đi em, cả nhà đi ăn rồi tối anh phải tranh thủ đi công chuyện – Chồng nàng nói.
– Mấy giờ rồi anh, sao ăn sớm thế. – Nga hỏi lại.
– Sớm, mới 4h chiều thôi, nhưng anh phải đi lúc 6h nên mình đi ăn luôn.
– Vậy anh đi rồi về ăn cũng được. – Nga vẫn nằm, chưa muốn dậy.
– Chẳng biết bao giờ xong việc đâu. – Anh đứng lên, có vẻ vội.
– Việc gì mà bận rộn thế, không có kế hoạch trước à? – Nga ngồi dậy.
– Ừ… Vừa nãy thôi mới quyết định, thôi em dậy thay đồ đi. – Anh nói và đi ra ngoài.

Cả nhà lên xe đi lòng vòng qua vài con phố đông đúc trong giờ cao điểm. Thằng Bách với mẹ ngồi im lặng ở ghế sau, không ai nói câu nào. Xe dừng lại trước một nhà hàng quen thuộc của gia đình. Còn khá sớm so với giờ ăn tối nên nhà hàng chỉ lác đác vài bàn có người. Bữa ăn diễn ra trong lặng lẽ, bố thì mải nghĩ về công chuyện sắp tới, mẹ thì dường như vẫn còn giận, nó cũng không biết nói chuyện gì đành cắm cúi ăn cho xong bữa.
Thả hai mẹ con xuống trước nhà, bố nó lại đi. Hai mẹ con vào thang máy, vẫn im lặng. Nó ghét những khoảnh khắc thế này.
– Mẹ muốn mắng chửi gì con cũng được nhưng đừng im lặng thế – Nó lên tiếng.

Vẫn im lặng. Mẹ nó chăm chăm nhìn những con số chỉ tầng đến đang nhảy.
– Mẹ nói gì đi chứ. – Nó gặng hỏi.
– Mẹ chẳng có chuyện gì để nói cả. Và con cũng đã nói không muốn nói chuyện với mẹ nữa kia mà. – Mẹ vẫn thản nhiên nhìn những con số.
– Thì thôi vậy, nhưng con muốn nói là con chưa làm gì cô Nhung cả, cô ấy cũng vừa lên thì mẹ đến đấy thôi.
– Chưa làm gì… Con tưởng mẹ tin điều ấy. – Mẹ kéo dài giọng vẻ chế giễu.
– Thật sự là thế mà, mẹ đi mà hỏi cô Nhung xem. – Nó vẫn cố thanh minh.
– Chẳng nhẽ cô ấy thú nhận. – Mẹ đáp với vẻ thờ ơ.
– Nếu con làm thế, cô ấy chẳng làm toáng lên ngay ấy chứ.
– Đúng, nếu cô ấy không đồng ý. Còn cả hai thuận tình thì dĩ nhiên cả hai cùng phải che dấu.

Nó hết lý để cãi, thang máy cũng mở cửa, hai mẹ con bước ra không nói thêm gì nữa. Vào trong căn hộ, ai về phòng người ấy. Thằng Bách cũng cảm thấy mệt mỏi chán nản nên không tranh luận nữa, nó về phòng và lăn ra ngủ. Nga, mẹ nó, cũng muốn đi tắm một cái rồi ngủ luôn vì chuyến đi xa khiến nàng mỏi nhừ người.

Đang ngủ ngon giấc, thằng Bách choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại đổ dồn ngoài phòng khách. Nó vội chạy ra nhấc máy.
– A lô, tôi nghe đây.
– Bách hả con, mẹ con đâu? – Tiếng bố nó.
– Bố à… Mẹ chắc đang ngủ. Bố ở đâu đấy, chưa xong việc à? – Nó hỏi.
– Chưa, bố đang dưới cảng. Nói với mẹ sáng mai bố mới về được. Đêm nay chắc không xong việc đâu. – Bố nó nói.
– Bố không về ạ… Vâng, để con nói lại với mẹ. Thế mai khi nào bố về?
– Chưa biết, xong việc bố về. Thế thôi con nhé…

Tiếng tút, tút kéo dài, bố nó đã cúp máy. Nó bỏ ống nghe xuống ngó nhìn đồng hồ, đã 11h khuya, chắc mẹ cũng đang ngủ rồi.
– Ai gọi đấy?

Nó quay lại, thấy mẹ lùng thùng trong chiếc váy ngủ đứng ở cửa phòng mẹ hỏi ra.
– Bố gọi về. Nói đang ở dưới cảng, không về kịp, mai xong việc bố mới về. – Nó trả lời.

Nó trở về phòng và chui vào chăn định ngủ tiếp. Nhưng thật khó ngủ lại khi đã tỉnh giấc. Nó trằn trọc một lúc vươn vai duỗi thẳng chân tay, thấy thật khỏe khoắn sau một giấc ngủ khá dài, tính ra nó cũng ngủ được 5-6 tiếng từ lúc chiều tới giờ rồi còn gì. Nó thò tay vào trong quần, chim đang cửng tớn theo phản xạ tự nhiên thường thấy khi ngủ dậy. Nhớ đến mẹ khi nãy xuất hiện trong chiếc váy ngủ thùng thình, tuy chỉ dám nhìn thoáng qua thôi nhưng nó cũng nhận thấy mẹ không mặc áo ngực vì hai đầu vú bên trong nhô ra nhọn hoắt.

Tự dưng lại thấy ham muốn trỗi lên hừng hực, đêm nay bố lại không về, cơ hội này thật là thuận lợi. Nhưng nhớ đến sự hục hặc của hai mẹ con suốt buổi chiều vì chuyện cô Nhung thì nó lại nản lòng. Sao mẹ lại giận mình đến thế nhỉ, mẹ xấu hổ với cô Nhung khi có thằng con như mình chăng, hay mẹ không thích mình quan hệ với cô Nhung khi mà trước đó không lâu mẹ đã cho mình tất cả. Có lẽ nào mẹ ghen với cô Nhung không nhỉ? Nếu thế thì buồn cười thật. Chắc mẹ thấy xấu hổ với cô Nhung thôi, nhưng điều ấy có nghĩa lý gì, cô Nhung thích mình kia mà… Thôi thì sao cũng được, cả đêm nay còn dài mà chỉ có mình với mẹ thế này thì không nên bỏ phí. Mình cứ sang làm lành với mẹ xem sao, nếu được chẳng phải là tuyệt vời lắm ư. Mình sẽ có cả đêm dài với mẹ.

Thể loại