Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 36

Lúc này, ở một nơi khác, trong một căn chòi gỗ ọp ẹp được gắn bởi những miếng ván dài tưởng chừng như lúc nào cũng có thể đổ sập đến nơi. Ngân bị trói tay từ phía sau nằm bất tỉnh trong căn chòi chập hẹp. Xung quanh lúc này có ba người đàn ông, có hai gã đang không ngừng nhìn ngắm thân thể cô ánh mắt đầy hào hứng.

– Nhìn ngon thế, mà thằng kia đi lâu thế không biết…

Một thằng lên tiếng cánh tay trượt dài từ dưới bắp chân lên phía bờ mông Ngân. Thằng này có vết sẹo dài chạy dọc gương mặt ngay gần mắt nhìn rất bặm trợn. Từ lúc nãy khi bịt miệng lôi Ngân lên đây dọc đường hắn liên tục sờ mó khắp cơ thể cô nên biết cái thân thể đứa con gái đang nằm dưới sàn kia hấp dẫn nhường nào. Nhưng bàn tay mới chui vào trong cái juyp liền bị thằng bên cạnh cản lại.

– Từ từ đợi thằng kia quay lại đã, còn tính, thuốc mê cũng mới ngấm thôi mày vội cái gì.

Thằng vừa nói có cái đầu trọc lốc, thân hình gầy gò bé nhỏ nhưng trông rất gan góc. Gã lên tiếng làm thằng mặt sẹo không dám cãi lời phải ngừng tay.

– Mà lúc mấy người bắt nó có bị ai trông thấy không đấy?

Người còn lại trong ba người lên tiếng, ấy là Thành chồng cũ của Ngân. Lúc này hắn nhìn qua có chút chật vật. Không phải ở cách ăn mặc, vẫn là cái áo sơ mi cùng quần tây lịch sự như thường ngày. Chỉ là bây giờ nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai bên mắt thâm quầng đầu tóc rối loạn, râu ria lởm chởm lâu ngày không được chỉnh trang. Nên nhìn qua có phần bệ rạc.

– Mày yên tâm đi, chỗ đó vắng bỏ mẹ làm đéo gì có ai.

Thằng vừa bị cản lại có vết sẹo dài lên tiếng, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt nhìn về phía Thành lại tràn đẩy vẻ khinh miệt. Tất nhiên Thành thấy nhưng cũng chẳng dám phàn nàn chỉ làm bộ như không biết. Bỗng nhiên ca căn chòi như được thắp sáng bởi cái cửa đang mở ra gây chú ý cho cả bọn, ngay sau đó là tiếng nói đầy phấn khích vang lên:

– Rồi yên tâm, xung quanh không thấy gì. Tao nói mà cái chỗ này trước tao toàn đưa con ghệ đến làm đéo có ai.

Lúc này nếu Ngân còn tỉnh táo chắc chắn sẽ nhận ra kẻ này, vì đó là thằng chuốc thuốc cô mấy tháng trước thằng Tân. Thấy thằng Tân quay lại hai đứa kia lộ rõ vẻ hoan hỉ, cái cơ thể kia làm chúng nãy giờ cứ bứt rứt không yên. “Thế được rồi, giờ tao xử con này được chưa? Mẹ nó chờ mày nãy giờ khó chịu quá” thằng mặt sẹo hớn hở cánh tay lại rục rịch hướng về phía bộ ngực Ngân.

– Từ từ, đã…

– Làm sao nữa… con mẹ, có mỗi con đàn bà thôi mà mày cũng bày đủ trò. Giờ chiều ý mày bắt lên đây rồi còn cản cái đéo gì.

Thằng mặt sẹo quay đầu chửi, nhìn thằng Tân vừa lên tiếng cản gã. Có chút giận dữ nhưng thằng Tân cũng không quá bất ngờ với thái độ của tên sẹo. Dù sao cả ba cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, cùng chung mục đích nên mới đi chung. Việc hai tên đó tham gia vào chuyện lần này cũng chỉ bởi chúng chẳng có gì để mất lại được sung sướng một phen nên mới chịu nghe nó chỉ đạo tới giờ này. Tên đầu trọc cũng nhìn về phía thằng Tân, cũng không muốn vì chuyện này mà quãng đường sau đó trở lên khó chịu. Hắn lên tiếng đưa tay cản trước ngực tên sẹo: “Bình tĩnh lại đê!”. Thấy vậy tên sẹo cũng không hùng hổ nữa chỉ nhìn phía thằng Tân đợi nó giải thích.

– Tao có cản chúng mày đâu. Mục đích cũng chỉ là chơi con này thôi mà. Nhưng phải làm sao cho thú vị một chút…

Thấy tên kia dịu lại thằng Tân cũng thở phào, nhìn về phía hai tên bặm trợn trước mặt cười xòa, nét mặt thâm hiểm nói.

– Ý mày là sao?

Hai tên cùng lên tiếng, nhìn thằng Tân đầy nghi hoặc.

– Ý tao là… đã trả thù thì phải làm cho tới. Lúc này mà đụ con này thì dễ quá rồi mà cũng chẳng kích thích có gì kích thích. Phải không? Chỉ như chúng mày cưỡng hiếp đứa con gái nào đó thôi, thậm chí bây giờ nó còn chẳng có chút phản ứng gì. Khác gì đang chơi búp bê đúng chưa?

Vừa nói thằng Tân vừa đi lại vỗ vỗ lên vai Thành ánh mắt đầy ý vị.

– Mày… mày muốn làm gì? – Thành nói nét mặt ái ngại, đẩy tay thằng Tân trên vai mình ra.

– Có gì nói con mẹ nó luôn đi, sốt ruột nữa.

Gã trọc lên tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

– Con này còn một đứa em trai. Tao nghĩ… nếu mà gọi thằng đó đến đây. Chứng kiến cảnh bốn đứa mình đụ con chị nó. Bọn mày nói xem đến lúc đó sẽ kích thích đến cỡ nào.

Thằng Tân xoay người nhìn về phía hai tên kia nở nụ cười.

Ở nhà con Tâm lúc này, thằng Long còn đang tiếp tục nhấn cặc vào họng nó. Mỗi lần kéo ra là một đường nước nhờn đi theo con cặc nó ra khỏi miệng con nhỏ. Rồi nó lại ấn vào, rồi giữ cặc nó lại bên trong tới khi có báo hiệu từ phía con Tâm nó mới lại kéo trở ra. Cứ như vậy càng lúc con Tâm càng chịu được lâu hơn thằng Long cũng ấn cặc nó vào sâu hơn trước.

Gần một tiếng trôi qua, lúc này mặt con Tâm nhễ nhại mồ hôi cả gương mặt như bị phủ bởi một lớp nước nhờn trơn bóng. Sau cùng thằng Long cũng đã có thể nhấp cặc liên tục vào miệng con Tâm tuy rằng thi thoảng vẫn phải rút ra cho con nhỏ nghỉ lấy hơi nhưng điều ấy cũng không làm vơi đi khoái cảm trong nó lúc này. Nó gập người khẽ đè lên người con nhỏ, hông nó dập liên tục chốc chốc lại nhấn sâu vào một cái. Con Tâm quen dần cũng không còn phải thường xuyên báo thằng Long dừng lại, mà bây giờ nó đã biết phối hợp theo nhịp mỗi lần con cặc hơi kéo ra khỏi cổ họng. Nó lại tranh thủ hít lấy một hơi, cứ vậy mà tiếp diễn thằng Long lúc này có thể đụ nó liên tục mà không cần ngừng lại như trước nữa.

Cái cổ họng nó theo bản năng mà không ngừng bóp đẩy như muốn tống cái vật kia ra khỏi chính điều ấy lại làm thằng Long càng sung sướng hơn. Hai mắt thằng Long như mờ cả đi mọi giác quan đều tập trung xuống hạ bộ, nó thở hắt không ngừng. Giữ được một lúc, hai mắt nó hoa cả lên cũng không sợ con nhỏ mắc nghẹn. Nó rướn hông đẩy con cặc sâu hết mức có thể rồi cả cơ thể nó giật lên từng hồi từ đầu khấc từng chút tinh dịch trào ra chui thẳng xuống cổ họng con Tâm. Đến khi chỗ tinh dịch ra hết, hoàn toàn thỏa mãn nó mới sực nhớ ra con Tâm. Cuống cuồng rút cặc ra khỏi miệng con nhỏ, như được giải thoát bởi cái cảm giác nghẹn thở ấy.

Con Tâm bật dậy ho sặc sụa đẩy ra khỏi miệng nó từng chút tinh dịch lẫn nước dãi. Thấy vậy thằng Long vội dùng tay vỗ sau lưng cho con nhỏ đỡ khó chịu miệng liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, tớ không cố ý… tại… tại… cậu có sao không…”. Hết cơn ho, con Tâm quay qua nhìn nó đầy tức tối: “Ít nhất cậu cũng phải báo trước chứ… tui suýt không thở được luôn kìa… Lần sau không cho cậu chơi vậy nữa đâu…”

– Thì tớ xin lỗi mà… tại sướng quá… đâu kiềm lại được…

– Sướng thì sướng chứ…

– Thôi xin lỗi mà… bây giờ cậu muốn tớ làm gì cũng được. Tớ chịu hết được không?

Thấy con nhỏ có vẻ nguôi lại, thằng Long cười cười vừa bóp vai vừa nói.

– Thật không… kể cả là làm lỗ kia chứ…

Con Tâm quay đầu bĩu môi nói, vừa có vẻ giận dỗi lại như đang vui mừng. Biểu cảm hệt như đang làm nũng cùng bạn trai. Thằng Long phì cười gõ yêu lên đầu nó: “Biết ngay mà, bởi thế tui mới mua sẵn rồi nè…”. Nói rồi nó chuyển người lại gần cái ba lô cầm theo từ nhà. Kéo khóa trước ánh mắt tò mò của con Tâm, nó lấy ra mấy thứ đồ lỉnh kỉnh. Có thứ thì như quả bóng với một đầu kim loại rỗng phía trên, có cái lại hình bầu dục với phần đỉnh hơi nhọn trơn bóng cùng vài thứ hình thù kỳ lạ khác.

– Mấy thứ này là gì vậy…

Con Tâm tiến lại gần nhìn cho kỹ mấy món đồ, trong lòng như có gì đó ngờ ngợ.

– Thì mấy món tôi bảo bà ban nãy ấy. Tôi mua cả rồi hôm nay tính qua đưa cho bà thôi, cũng tiện để nhờ bà vụ vừa rồi…

Thằng Long cười gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, kỳ thực ban nãy con Tâm mà không chịu nó cũng sẽ đưa ra mà muốn chắc ăn nên mới nói như vậy. Nghe xong con Tâm cũng cảm thấy dễ chịu hơn, giờ thì nó biết ban nãy thằng Long hoàn toàn không có ý dùng tiền để đặt điều kiện với mình.

– Mà mấy cái này, dùng sao vậy? Ông có biết chỉ tui đi.

– Yên tâm, tui xem trên clip với đọc qua trên mạng rồi.

Quả thật để giúp nó mà thằng Long cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, không tính chuyện tiền bạc chỉ riêng chuyện phải vào mấy trang đồng tính nam để đọc hướng dẫn cũng làm nó bị ám ảnh mất mấy ngày. Giờ nó nghĩ tới vẫn cảm thấy gai ốc như nổi khắp toàn thân vậy. Bỏ qua cái ký ức ám ảnh ấy, thằng Long bắt đầu chỉ cho con Tâm cách dùng mấy món đồ nó đưa ra. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa.

– Chết ba của bà về hả?

Thằng Long vội vơ lấy quần mặc vội, nhưng con Tâm kịp cản.

– Không sao đâu. Là anh Minh ấy mà, ba tui về quê mấy hôm nữa mới ra cơ.

– Chà… vậy là hai anh em bà tha hồ quậy ha.

Thằng Long cười nói, buông bỏ cái quần lại dưới đất, nó biết Minh chả ngại chuyện này. Con Tâm cũng cười rồi đi lại mở cửa.

– Hai tụi bay lại bỏ tao để chơi riêng hả?

Bước vào nhà nhìn thấy thằng Long đang mỉm cười chào mình phía dưới còn đang trống trơn, còn đứa em thì ăn mặc xốc xếch gã hiểu ngay hai đứa vừa mới làm chuyện gì.

– Xì… chứ không phải mày đi với cái Tiên hay sao…

Con Tâm bĩu môi, khóa cửa lại rồi quay trở về chỗ thằng Long để nó tiếp tục dạy cách sử dụng. Minh đi vào trong bếp rót cho mình cốc nước nói:

– Ai biết, tính đi chơi với nó mà tự nhiên nó có việc bận mất rồi… Chán… Cái gì thế này…

Uống xong ngụm nước gã trở ra chỗ hai đứa đang thảo luận, cầm lấy một món trong đó gã hỏi.

– À đấy là cái để nong lỗ đít đấy. Đúng không Long?

Con Tâm nói rồi quay qua thằng Long để kiểm chứng. Minh vẫn thấy nghi hoặc với món đồ gã cầm trên tay. Tuy vậy gã cũng chẳng thèm quan tâm tới, bỏ vật ấy xuống một bên. Tay gã cởi thắt lưng tuột quần dài kéo con cặc gã ra ngoài dí sát miệng con Tâm.

– Mày làm cái gì đấy…

– Mày với thằng Long chơi chán rồi giờ đến lượt tao chứ.

Nói rồi gã vật con nhỏ xuống sàn, bàn tay mò lên ngực nó. Tay kia thì luồn xuống toan cởi cái quần đùi nó ra. “Không, bỏ tao ra…” con nhỏ lên tiếng ngăn lại nhưng khuôn miệng không kiềm được nở nụ cười thích thú.

– Long ơi, cứu… Nó hiếp tui nè.

Thằng Long nghe con nhỏ kêu cũng đành cười trừ, nó biết con Tâm chẳng có ý như vậy. Cũng giống hai anh em nó ở nhà thôi, thi thoảng cũng chơi một màn chống cự này mà đáng tiếc lần nào con em cũng không kiên trì được. Trong lúc con Tâm còn đang giãy giụa trong vòng tay anh nó, tiếng điện thoại kêu lên khiến cả ba chú ý. Màn hình điện thoại báo số Ngân gọi, thằng Long lấy tay ra hiệu cho cả hai im lặng, đi vào góc phòng nhận cuộc gọi.

– A lô? Em nghe máy nè.

– Long hả? Nhớ tao không?

Bên kia vang lên tiếng đàn ông lạ làm thằng Long bị bất ngờ, nó đưa máy nhìn lại màn hình một lần nữa muốn xác định lại người đang gọi tới cho mình.

– Nè nè… phải thằng Long không? Đụ má…

Tiếng người trong điện thoại vọng ra có vẻ sốt ruột, kèm theo chút bực dọc, cái chất giọng có vẻ quen thuộc nhưng nhất thời thằng Long không nghĩ ra được đó là ai. Cảm giác bất an chợt sinh ra nó hơi chần chừ rồi cũng đáp lời:

– Phải là tôi đây… anh là ai mà cầm máy của chị tôi vậy?

– A, đúng rồi.

Tiếng người gọi như thở phào tỏ vẻ vui mừng, rồi nói tiếp:

– Tao nè, Tân đây mà. Chưa đéo gì đã quên giọng tao rồi.

– Tân? Mày làm gì mà cầm máy của chị tao hả? Mày ăn cắp phải không? Tao báo công an đó!

Thằng Long đúng là bất ngờ, nó quên cả lịch sự, giọng đủ lớn để hai anh em cái Tâm chú ý tới. Minh cũng tập trung tới chỗ nó, chỉ là bàn tay vẫn không ngừng nắn bóp ngực đứa em.

– Đừ… ng đừng báo công an… tao… tao đang giữ chị mày… mày mà…

Chưa nghe hết lời thằng Tân nói, còn đang nóng ruột không hiểu chuyện gì phía bên kia lại truyền tới một giọng nói xa lạ:

– Này, mày là Long hả? Tao đang giữ con chị mày ở đây này. Muốn đem chị mày về thì tới dưới chân khu đồi hoang chỗ mà có bãi đất trống ấy mày biết đúng không? Một tiếng nữa mày phải có mặt ở đó đón chị mày về. Còn nếu mày để lộ chuyện này ra, chỉ cần nháng thấy bóng ai khác tao sẽ xiên con chị mày tới chết, nhớ chưa.

– Khoan đã… A lô, a lô?

Không để thằng Long kịp nói phía bên kia đã mau chóng cúp máy. Giọng người đàn ông thứ hai tràn đầy ác ý khiến thằng Long cảm thấy lo sợ nhất thời nó không biết làm sao chỉ còn cách đưa mắt nhìn phía Minh như cầu cứu.

– Chuyện gì? Nói lại tao nghe xem nào?

Biết rằng không phải lúc tiếp tục chuyện kia. Minh đứng dậy tiến tới chỗ thằng Long vỗ lên vai như trấn an nó. Tuy rằng hình ảnh hai thằng con trai cởi truồng vỗ vai nhau thật sự vẫn có chút gì đó kỳ lạ nhưng ít nhất cũng để thằng Long lấy lại bình tĩnh. Nó bắt đầu kể lại cuộc gọi điện ban nãy cho hai đứa nghe…

– Khu đồi hoang làm gì có chỗ nào để ở nhỉ? Không lẽ chúng nó bắt chị mày rồi để giữa rừng thế á?

Nghe xong, Minh nói, khu vực đồi hoang gã cũng biết quanh đó chẳng có nhà dân cũng không có nơi nào để dừng chân cả. Hoàn toàn là một khu bỏ hoang thậm chí bình thường cũng chả ai muốn lên đó đầy nắng vì trên ấy chỉ có sơ xác mấy cây thông với đất đá chứ chẳng còn gì khác, không may sẩy chân còn có thể bị thương nên chả mấy ai lai vãng tới gần.

– Có mà, trên đó có cái chòi rách, hồi trước thằng Tân hay dẫn em lên đấy chơi.

Con Tâm hơi đỏ mặt nhớ lại, hiển nhiên cái ‘chơi’ mà nó nói không đơn thuần chút nào. Nghe con Tâm nhắc tới tên Tân làm thằng Long lại thấy ngờ ngợ.

– Tân mà bà nói có phải cái thằng ở cuối ngõ mà nhà chỉ có hai bà cháu thôi, phải không?

– Ừ đúng rồi, bộ ông cũng biết nó hả? Mà nó bỏ đi mấy tháng nay rồi.

Con Tâm gật đầu cười coi như công nhận, vui vẻ với sự trùng hợp này. Minh cười xoa đầu con Tâm nói:

– Đâu chỉ là biết, thằng đó còn là bồ cũ của con nhỏ này nữa kìa.

– Đó là cái thằng bắt chị tôi đó.

Thằng Long nói khiến cả hai bất ngờ, vì cả hai đều quen thằng Tân nên biết thằng đó không có gan làm mấy chuyện thế này. Nhưng thằng Long khẳng định thì lại không thể sai được. Suy nghĩ một hồi con Tâm nói:

– Nếu thế thì đúng rồi, chắc thằng Tân bắt chị ông lên cái chòi đó vì hầu như chẳng ai biết nơi ấy cả. Đến ông Minh hay lên đó chơi còn không biết mà.

Minh gật đầu xác minh, tuy không phải thường xuyên lên trên đó nhưng cũng đi không ít lần, vậy mà đến giờ phải qua miệng con Tâm, gã mới biết có một căn chòi ở trên đó.

Ở căn chòi trên đồi hoang, tên đầu trọc ngắt máy phàn nàn ánh mắt đầy bất mãn:

– Có thế thôi mà mày cũng dông dài. Mà tao nói trước lần này là lần cuối đấy, bọn tao không rảnh mà điên với mày đâu. Đã bị đám chủ nợ tìm bắt phải trốn đi rồi, mà mày còn sinh nhiều chuyện. Lần này mà dây tới công an để bọn nó rớ tới thì đừng trách bọn tao…

“Chó chết, nếu không phải mày biết mối vượt biên còn lâu mới rảnh mà điên với mày…” Tên trọc nghĩ bụng, cũng không quên hỏi thăm ba má thằng Tân một hồi, gã ngồi xuống ghế châm điếu thuốc mắt thi thoảng lại lướt về phía Ngân, mông đùi cô đầy đặn làm gã cũng có chút nóng ruột. Bị tên trọc cằn nhằn thằng Tân cũng chẳng dám cãi, nó biết sở dĩ hai gã này chịu nghe theo mình cũng bởi có mục đích nên nó đâu dám cự lại chỉ đành tìm kẻ khác trút giận.

– Này thế mày còn ở đây làm gì? Muốn tham gia à?

Thằng Tân hất cằm về phía Thành, giọng nói đúng kiểu đểu cáng muốn vắt chanh bỏ vỏ.

– Tao không… nhưng mày chắc là sẽ không ai biết tao có liên quan chứ?

Thành hỏi lại đến lúc này mới thấy sợ, bởi qua lời mấy gã này dường như sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa mà sắp sửa bỏ đi đâu đó nên mới bất cần tới vậy, không sợ bị biết mặt. Nhưng Thành thì khác, nơi này hắn còn có nhà cửa có tiền bạc ít nhất hắn còn có cái chức danh giám đốc. Nếu chỉ vì muốn trút giận mà phải bỏ lại hết thì đúng là đáng tiếc, cái được không bù nổi cái mất.

– Yên tâm đê… bọn tao chặn đầu bắt nó lên đây, nếu sau này mà có lộ chuyện mày chỉ cần nói là đợi không thấy nó tới chỗ hẹn nên mày bỏ về. Coi như không biết chuyện gì hết. Mà cứ yên chí đi tao dám chắc bọn nó sẽ không để lộ chuyện này ra đâu.

Câu cuối cùng thằng Tân nói đầy vẻ tự tin khiến ba người còn lại cũng thấy lạ không hiểu nó lấy lòng tin ấy ở đâu ra.

Thể loại