Ngày hôm sau, con Tâm chợt giật mình tỉnh giấc, nó ngơ ngác đảo mắt quanh căn phòng nhưng không thấy ai nữa. Chỉ có mình nó với cơ thể mỏi nhừ cùng với bộ đồ xộc xệch mặc vội trên người. Khỏi cần nghĩ nó cũng biết là do anh nó mặc lại giùm. Nếu không phải đến giờ cơ thể vẫn còn dư âm khoái cảm mạnh mẽ tối qua, thật sự nó không dám tin đó là sự thật.
Chỉ một đêm mà nó như trải qua tất cả cung bậc cảm xúc khác nhau từ sợ hãi, xấu hổ, lo lắng để rồi kết thúc là từng đợt cao trào của khoái cảm. Cái xúc cảm tuyệt vời khi hai con cặc không ngừng chà sát cả hai cái lỗ trên cơ thể, như vẫn còn đâu đó âm ỉ trong tâm trí nó. Ngón tay nó không biết tự lúc đã luồn vào trong quần ngón tay miết nhẹ lên âm hạch muốn níu kéo chút dư âm còn sót lại. Chỗ tinh dịch hôm qua còn đọng lại dần trào ra khỏi âm đạo, ướt thành mảng trên bắp vế, khiến ngón tay nó trượt dần vào bên trong.
“Á…” đúng lúc này, từ dưới nhà vọng lên tiếng kêu của ba nó, làm con nhỏ giật mình rụt vội ngón tay ra khỏi quần. “Gì… gì vậy ba?” Sau một hồi không thấy động tĩnh nó chủ động lên tiếng hỏi. Vẫn không có tiếng đáp lời, lúc này nó mới tiến tới cái lỗ cầu thang, nhìn xuống. Chỉ thấy giữa phòng không có một ai khiến nó khó hiểu.
– Ba… ba ơi…
Con Tâm bước xuống nhà, vừa gọi vừa đi vào gian bếp. “Ba… ba làm sao…” vừa vào tới bên trong, nó phát hoảng khi thấy ông Tiến nằm sõng soài bên trong nhà tắm. Nó vội chạy lại gần, chỉ thấy ba nó đang nhăn nhó vì đau đớn. “Đỡ… đỡ ba dậy.” Thấy con Tâm, ông nói rồi đưa tay ra hiệu để nó đỡ ông.
– Chân ba làm sao vậy…
Gian nan đặt ông ngồi ra giữa nhà, cái chân bên trái của ông giờ bắt đầu sưng tím khiến con Tâm không khỏi gấp gáp.
– Ba cũng không biết, ban nãy tính vào đi vệ sinh mà vấp cái gì ấy nên ngã, đập cả chân vào bồn cầu. – Ông Tiến nhăn mày vừa nói vừa chạm khẽ vào chỗ sưng.
Con Tâm nghe vậy mà trong lòng như lấn cấn điều gì. Nhưng cái chỗ sưng của ba nó như càng lúc càng tồi tệ làm nó không nghĩ được gì nhiều. “Hay con đưa ba vào bệnh viện xem thử nhé, không khéo lại gãy xương mất.” Còn chưa để nó đứng dậy ông Tiến đã gàn:
– Thôi, thôi chắc không gì đâu, sao mà dễ gãy thế được, giờ vào kiểm tra này nọ cũng mất khối tiền. Cứ để xem sao chắc ban nãy đá vào cái bồn cầu hơi mạnh nên mới sưng lên thôi một lát là hết ấy mà.
Nghe ông Tiến nói, con Tâm cũng chỉ đành thở dài. Giờ đang cuối tháng, nếu thật sự phải vào bệnh viện không biết sẽ tốn kém bao nhiêu, nhỡ không đủ tiền quả thật nó cũng chẳng biết xoay sở bằng cách nào. “A… đúng rồi…” con Tâm bỗng nói rồi chạy biến ra khỏi cửa. Ông Tiến nhìn theo rồi chợt hiểu. Trong khu chung cư, có một tay tàu lai mà quanh đây hay kêu là ông Mười. Lão có biết sơ về trung y nên mở một phòng thuốc bán cho người quanh khu.
Thuốc của lão bốc tuy không phải lúc nào cũng công hiệu. Nhưng được cái rẻ, quá thích hợp với cái xóm nghèo này nên thường được bà con ủng hộ. Bởi vậy vừa nói tới chuyện khám bệnh con nhỏ liền chạy đi là ông hiểu ngay nó muốn nhờ lão Mười giúp. Quả nhiên, chỉ lát sau con Tâm đã hớt hải quay về, theo sau nó còn có một lão trung niên bụng phệ, mặc độc có cái áo ba lỗ cùng quần cộc chân đi đôi tổ ong đã mòn cả đế. Vai lão còn vác theo cái hộp thuốc to như cái bụng lão trông đến là vất vả.
“Ba con kêu thầy mười qua coi giúp ba nè.” Nó chạy lại gần chỗ ba nó đang ngồi, tay chỉ ra phía cửa.
– Sao rồi á, để ngộ xem cho nị à…
Bước tới chỗ ông Tiến, lão nhìn vào chỗ sưng húp bên chân trái nói với cái giọng lơ lớ mà con Tâm hay được nghe trên truyền hình. Vừa nghe lão nói xong ông Tiến không nhịn được cười to:
– Lão làm ơn nói bình thường cho rồi, lừa mấy người lạ chứ khu này ai lạ gì lão nữa mà phải…
Ông Tiến không nói dứt câu nhưng đủ để lão hiểu ý. Lão cười hềnh hệch rồi ngồi xuống chỗ gần cái chân đau không ngừng dò xét. Một hồi không thấy lão nói gì, con Tâm sốt ruột nắm lấy cái tay đầy lông lá của lão hỏi: “Thầy ơi, chân ba con có sao không ạ?”. Con Tâm cắt ngang khiến lão không mấy hài lòng, ngước lên tính cằn nhằn vài câu ít nhất phải để con nhỏ thấy tầm quan trọng của việc khám chữa bệnh của mình có vậy lão mới dễ moi tiền nó.
Nhưng chưa kịp mở miệng lão đã phải nuốt xuống. Lúc này trước mắt lão cả bầu ngực con nhỏ hiện lên rõ mồn một. Cái áo trắng mỏng dính bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính sát lên da ngăm ngăm. Lộ ra phần ngực với cái núm chĩa thẳng lên sau lớp áo để lão như bị hớp mất hồn quên cả việc trả lời con nhỏ. Thấy thái độ khác lạ của lão cái Tâm chợt hiểu, nó vội ngồi bó gối nhằm che đi phần ngực bị lộ. Nhưng như vậy lại càng làm lão Mười thêm nóng máu, vì giờ đây cái quần ngắn ngủn của nó khiến phần đũng lộ ra rõ ràng. Một bên múi âm hộ lộ ra như chọc thẳng vào mắt lão khiến toàn thân lão cứng đờ. “Này lão xem đủ chưa hả.” Ông Tiến bực mình gắt lên, một câu nói mang hai nghĩa khiến lão Mười giật thót.
“Đủ… đủ rồi…”Lão lắp bắp nói, tay thò vào hộp thuốc lấy ra hai miếng cao dán đen xì. “Chắc không… bị gãy xương đâu, chỉ là rạn xương thôi. Để… đắp cái này được rồi” như chưa lấy được bình tĩnh, trước cái nhìn đầy hằn học của ông Tiến, lão luống cuống đắp miếng cao to lên phần bị sưng. Rồi dùng tay miết qua lại để cao dán lên da. “Hết bao nhiêu tiền vậy ạ?” Thấy lão có vẻ như đã xong việc con Tâm đứng dậy muốn lấy tiền trả công lão. Nhưng còn chưa để lão Mười mở miệng, ông Tiến đã cướp lời: “Xem nãy giờ rồi, lão còn cần gì tiền nữa.” Ông gằn giọng đầy bực tức.
– Ừ phải phải… không cần tiền đâu mà… hàng… hàng xóm với nhau cả.
Biết chuyện mình nhìn con Tâm bị lộ, lão chỉ muốn chạy cho nhanh nào còn tâm trí mà đôi co. Mà có muốn lão cũng chả dám, chuyện này mà bị đồn ra thì có mà lão đeo mo mất. Con Tâm cũng chẳng biết phải nói sao, đành đi theo lão Mười ra tới ngoài cửa coi như là tiễn lão lại nhà. Ít nhất làm vật cũng coi như lời cảm ơn tới lão vậy.
– À mà nhớ là, từ giờ phải hạn chế đi lại nhé, nhất là mấy tiếng tới không được di chuyển đâu đấy.
Ra tới ngoài cửa lão như sực nhớ ngoái lại dặn cái Tâm, ánh mắt không quên đảo qua phần ngực nó một lần nữa rồi mới chịu rời đi, mà không khỏi tiếc rẻ.
– Ba, ba thấy đỡ chưa.
– Cũng đỡ đỡ rồi, mà lần sau con đừng có gọi lão tới xem nữa.
Ban nãy chứng kiến lão Mười dùng ánh mắt dâm đãng không ngừng liếc con gái mình khiến ông không khỏi khó chịu.
– Thì ổng lấy rẻ mà, với lại ba kêu không cần đi bệnh viện khám thì mời ổng xem đỡ vậy. Để tối coi ba có đỡ không thì đi bệnh viện khám ba nhé. Tốn tiền cũng đành chịu vậy.
Nói rồi, nó quyết định đi thay lại cái áo bởi nó biết ba nó nãy giờ tuy nói nhưng ánh mắt vẫn chả rời khỏi bộ ngực nó. Mắt ông vẫn hau háu dán chặt lên phần da thịt nó nãy giờ. Từ dạo bị ba nó lợi dụng trong buồng vệ sinh nọ, tuy bề ngoài nó làm bộ như không có gì nhưng kỳ thực nó vẫn một mực đề phòng ông cũng chẳng dám quá thoải mái như trước nữa. Vừa bước tới gian bếp bỗng bị ba nó gọi giật lại:
– Tâm ơi, chờ chút đã. Con dìu ba vào đi vệ sinh trước với.
Vừa nói ông vừa chống tay xuống sàn toan đứng lên.
– Ấy. Không, không được đâu…
Con Tâm có vẻ hốt hoảng vội chạy tới ngăn ông lại, chưa kịp nói hết câu ông đã cắt lời: “Ba biết là không ổn lắm. Nhưng mà chân ba đau con giúp ba đứng vào rồi con ra ngoài cũng được.” Nghĩ tới chuyện dạo trước khiến ông hiểu sai ý nó.
– Không phải vậy, mà là ông Mười kêu ba không được di chuyển đâu…
Nó nói rồi lấy tay khẽ chạm lên vai ông như ra hiệu cho ông ngồi lại. Bởi vậy mà bộ ngực nó như ngay tầm mắt khiến vừa muốn nhìn nhưng lại không dám vì sợ nó khó chịu. Lấy chút tỉnh táo còn lại, ông cố đảo mắt quanh phòng làm bộ như không mấy để ý:
– Thế sao được, ban sáng ba tính đi vệ sinh mà chưa đi được đã ngã ra rồi.
– Hay ba nhịn vài tiếng được không?
Nói rồi nó mới thấy bản thân mình ngu ngốc.
– Sao mà được, từ tối qua đến giờ rồi…
Lúc này ông mới thật sự lo lắng, cảm giác ấy như càng kích thích khiến phần bụng dưới của ông căng tức hơn. Cảm giác buồn buồn nơi đầu khấc ngày một mãnh liệt chỉ chực chờ phun trào. Nghĩ tới việc mình sắp phải tè dầm trước mặt đứa con làm ông không nhịn được tủi hổ khiến mặt ông tái cả đi. Thấy ông như sắp kiềm hết nổi con Tâm cũng cuống cuồng. Nó thật sự không muốn ba nó phải trải qua đả kích lớn đến vậy.
– Ba… ba đi nặng hay đi nhẹ…
– Ba muốn… đi tiểu thôi…
Lúc này ông cũng chả còn giữ kẽ, trực tiếp lấy tay bóp chặt phần dưới cố gắng chịu đựng. Nghe ông nói xong con Tâm chạy vội vào gian bếp lấy cái chậu nhỏ để gần đó.
– Ba… ba đi vào đây đi…
Nó cuống quýt cầm cái chậu đặt ngay giữa hai chân ông. Như mở cờ, ông Tiến cũng chả buồn để ý, móc lấy con cặc từ bên trong để lên thành chậu. Lập tức một dòng nước vàng khè, bốc mùi chảy ra từ đầu khấc khiến ông dễ chịu hẳn, mắt ông nhắm lại vẻ mặt ngây ngốc hưởng thụ cái khoái cảm được xả ra kịp thời.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39