Phần này mình viết theo như những gì mà vợ kể lại…
Thể xác con người có thể chịu đựng được một đơn vị đau nhất định thì chết đi. Vậy còn tâm hồn con người, có thể chịu đựng được bao nhiêu tổn thương? Bao nhiêu đau đớn thì sẽ chết đi?
Ngày mà cuộc sống còn ngập tràn màu hồng, ngày mà chưa biết đến thứ tình yêu khiến con người ta phải hi sinh và đau khổ nhiều như thế này… tôi cũng đã từng ao ước. Như bao cô bé khác mơ ước một câu chuyện thần tiên, có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã hoàng tử. Lớn thêm một chút mới biết rằng thực ra chẳng có cổ tích nào đẹp như thế, cổ tích là do con người tạo ra mà thôi. Nếu như cho bắt đầu lại từ đầu, nếu như biết trước kết cục như ngày hôm nay, tự hỏi mình rằng, liệu tôi có đủ dũng cảm để bắt đầu lại từ đầu hay không? Tình yêu của anh khiến cho tôi mệt mỏi đến rã rời, đau đến tận cùng sâu thẳm trái tim. Tôi lạc lõng giữa tình yêu của anh…
Chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của tôi lại bấp bênh đến thế. Tôi có phải là một cô gái tốt không? Tâm hồn tôi luôn ngập tràn yêu thương, dành cho tất cả mọi thứ nhỏ bé nhất trong cuộc sống này, tôi không đành lòng để cho bản thân tôi xấu xa một ngày… vậy tại sao lại nỡ lòng đối xử với tôi như thế? Tôi làm gì? Đã làm gì sai? Bao nhiêu thử thách cho tình yêu này chưa đủ hay sao? Hay, tại vì vốn dĩ không thuộc về mình, mà cứ cố nắm bắt thì sẽ khiến cho bản thân mình bị tổn thương nặng nề hơn? Ngay từ đầu đã biết, BIẾT MỘT CÁCH RÕ RÀNG rằng có những khoảng cách vô hình mà có bằng giá nào cũng không thể phá vỡ được, thế mà vẫn cứ lao đầu vào và tin một cách mù quáng. Và bây giờ nhận lấy một kết thúc đau lòng. Nếu như ngay từ đầu cố gắng chịu đựng một chút thôi, ngay từ đầu cố gắng kìm nén nỗi nhớ đi một chút, cố gắng rời xa khỏi vòng tay ấy… thì có phải bây giờ cả hai đều hạnh phúc hơn không?
Mẹ nói rằng: “Trong cuộc sống vợ chồng, có những lúc xảy ra cãi vã, dù lỗi sai thuộc về ai nhưng con sẽ luôn phải là người bao dung để kéo chồng con trở lại. Dù trong mắt tất cả mọi người con là một phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, khéo léo nhưng điều đó cũng sẽ không bao giờ tránh khỏi việc chồng con cảm thấy nhàm chán và tìm tới một vùng trời lạ lẫm khác, những lúc đấy hãy can đảm tha thứ vì sẽ chẳng có một sự chung thủy tuyệt đối nào cả. Gia đình ấy là của con, nhưng con sẽ là người cần phải cố gắng gấp ngàn lần để giữ nó hơn là chồng con. Vì chưa bao giờ trải qua, nên bây giờ con khó có thể chấp nhận, nhưng đến một thời điểm nào đó, con sẽ chấp nhận, chấp nhận mọi chuyện trong đau đớn, trong mệt mỏi. Nhưng hãy tin mẹ, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua…vì con chính là nhà và rồi hạnh phúc cũng sẽ đến với những ai xứng đáng… khi làm một người phụ nữ thì cũng đến lúc con phải tập chấp nhận mọi thứ trong cuộc sống phức tạp này, những điều mà khi là một cô gái con chưa từng phải trải qua, đây mới chính là cuộc sống thực sự của con”
Thời điểm đó, cái mà mẹ nói đã đến rồi. Nhưng dù có thực sự cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng cũng không thể nghĩ được thêm hai từ tha thứ. Trong đầu chỉ nghĩ tới duy nhất hai từ “phản bội”, hình ảnh chồng mình ân ái cùng một người xa lạ, rời rạc, đứt quãng nhưng khiến tôi quay cuồng trong niềm đau. Chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng tình cảm khi nhìn một cô gái khác cũng khiến tâm tư tôi rối bời rồi… vậy thì điều gì? Động lực gì khiến tôi có thể tha thứ cho anh? Cho người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi đòi hỏi một quyền lợi cho cô ấy và đứa bé? Cô ấy không có lỗi… ừ… một người phụ nữ bản chất sinh ra dù có mạnh mẽ và xuất sắc tới đâu thì cũng không thể tránh khỏi việc mưu cầu hạnh phúc và cảm giác được che chở bảo vệ. Và đây là cả cuộc đời của một người con gái, chỉ vì một chút lầm lỡ, thế rồi đánh mất. Nhẽ ra cô ấy có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn, tìm được một người tốt hơn chứ không phải là tới đây, và tranh giành chồng với một người khác. Tôi thương hại cô ta, rồi tự thương hại chính bản thân mình. Thế giới này tồn tại thứ gọi là “BÌNH ĐẲNG” thật sao?
Tôi thực sự không muốn tiếp tục nghe thêm một lời giải thích, hay lời xin lỗi nào nữa hết. Chỉ khiến tôi cảm thấy yếu lòng và tăng thêm lòng thù hận. Tôi muốn rời đi, tới một nơi nào đấy, không ai biết tôi là ai, không ai biết tới những gì tôi phải chịu đựng, phải trải qua, tôi muốn cười giống như những buổi chiều có nắng nhẹ tung tăng cùng những cô bạn đạp xe trên con phố đẹp nhất thủ đô Hà Nội, tôi muốn được đi dưới mưa và khóc thỏa thê… có thể không nghĩ tới một điều gì nữa sao? Cuộc sống mưu sinh với những thứ bon chen, nhỏ nhen, ích kỷ khiến cho tôi quay cuồng, rơi vào vòng xoáy. Chỉ trừ khi chết đi. Tại sao cuộc sống đau khổ, khó khăn như thế nhưng ai cũng muốn được sống, cái chết nhẹ nhàng, giải thoát cho tất cả thì ai cũng sợ hãi.
Gia đình chồng tôi đã thống nhất, thực ra thì người đưa ra ý kiến đó là bố tôi, mẹ tôi không dám ý kiến gì, còn chồng tôi từ đầu đến cuối, anh chỉ biết im lặng, không giải thích, anh phủ nhận tất cả. Chỉ có ánh mắt anh đang cho tôi biết rằng anh đang đau khổ, đang hối hận… nhưng nhiêu đó không khiến tôi cảm thấy thương xót cho anh nhiều. Và khi điều đó xảy ra… tôi biết, đã đến lúc tôi phải đi. Một người đến ắt hẳn phải có 1 người đi, một đất nước không thể có hai vua trị vì, và một người chồng không thể có hai người vợ. Với tôi, mọi thứ có thể chia sẽ, chỉ duy nhất một điều vĩnh viễn không bao giờ, đó là tình yêu của anh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80