Tôi nằm xuống bên cạnh, mệt mỏi rã rời. Có lẽ đã hết thuốc, giờ chỉ còn thấy đầu óc quay cuồng. Trinh nằm bên cạnh vuốt ve gương mặt tôi. Cảm giác, căm ghét, thù hận xâm chiếm toàn bộ khối óc, hận không thể làm gì được với lũ khốn này. Đấy thân hình lõa lồ của Trinh ra khỏi mình, tôi ngồi dậy, Trinh kéo tôi trở lại cong cớn:
– Vui không anh?
– Nhân cách cô vứt cho chó ăn rồi hả? Không biết nhục nhã sao?
– Nặng lời với nhau thế? Dù sao hôm nay cũng làm tình với em rồi cơ mà?
Tôi ngồi vụt dậy mặc áo vào. Trinh cũng ngồi dậy, vòng tay ôm từ sau lưng, tôi giật tay ả ra. Cảm giác kinh tởm đến tận xương sống:
– Cô thỏa mãn rồi chứ?
– Chưa hết cuộc vui đâu anh.
– Tôi xin cô đấy, nếu có nhu cầu thì tìm thằng khác, thằng này không phải trai bao, thiếu tiền thì bảo, đừng có bán rẻ nhân cách mình như vậy. Giữ lại một chút cho bố mẹ nhờ cậy nữa chứ.
Trinh cười khẩy, vòng tay qua cổ kéo tôi nằm xuống rồi đè thân người lên trên tôi, ánh mắt bỗng trở nên đáng sợ và hoang dại một cách kinh khủng. Tôi nhíu mày khó hiểu.
– Đây mới là bắt đầu cho một thằng đàn ông phản bội tôi thôi. Tôi sẽ khiến cho anh sống trong đau khổ và dằn vặt suốt đời, để cho anh hiểu cảm giác mà ngày xưa tôi đã phải chịu đựng là như thế nào. Tôi thành ra như thế này tất cả cũng chỉ do anh thôi. Giá như ngày xưa tôi đã không yêu anh nhiều như thế, nhưng khi nói từ giá như thì tất cả đã quá muộn màng rồi…
Dứt câu nói, cánh cửa mở toang ra, tôi ngoái đầu ra cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm tôi chói mắt chưa kịp định hình được ai đang đứng ngoài đấy. Hất Trinh qua một bên tôi ngồi nhổm dậy, chiếc áo còn chưa kịp cài cúc, nhíu mắt lại quen với ánh sáng… tôi bàng hoàng nhận ra… em đang đứng đấy nhìn tôi.
Tôi không biết mất đến bao nhiêu thời gian để tôi có thể bình tâm lại, mất bao nhiêu thời gian để tôi biết rằng em đã bỏ đi. Toàn thân tôi mệt rũ, cảm giác không còn một chút sức sống trong cơ thể. Tôi đứng dậy xiêu vẹo, chếch choáng… tiếng Trinh cười man rợ.
Tôi nghiến răng, trợn mắt quay lại tát một cái trời giáng vào mặt con mụ khốn kiếp rồi chạy đi. Chạy đi tìm em, chạy đi để níu kéo một tình yêu đang có nguy cơ tan vỡ. Điều tôi nghĩ tới bây giờ là làm sao có thể giải thích được cho em hiểu tất cả những gì em vừa nhìn thấy. Tôi không nghĩ rằng cô ta có thể làm những chuyện kinh tởm đến như thế. Cái lần cô ta cùng vào nhà vệ sinh ở nhà hàng, lúc đó đã xin số Vy. Tôi chỉ nghĩ rằng Trinh nhắn tin hoặc gọi điện kể lể này nọ để khiến em nghi ngờ gì tôi… không nghĩ rằng cô ta lại có thể làm những chuyện đồi bại đến như vậy. Bây giờ ngộ ra thì đã quá muộn màng rồi. Có người nói rằng, biết hối hận sẽ không muộn màng, nhưng đối với tôi, hối hận luôn là muộn. Bao nhiêu năm rồi, từng trải những chuyện còn hơn vậy, mà lại bất cần, lơ đãng không nhận ra. Tôi đang làm sao vậy?
Hà Nội những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, trời bắt đầu mưa phùn. Tôi kéo lại chiếc áo cho gió bớt lùa vào trong người, đội chiếc mũ trùm lên đầu. Phi thẳng xe tới nhà em. Tôi không dám gọi điện, sợ em lại tắt máy tôi không thể liên lạc được.
Lo lắng, tâm trạng hỗn tạp. Em có thể tha thứ hay không? Tôi không thể biết được, nhưng tôi cần giải thích… lòng tê tái, lạnh hơn cả cái lạnh của mùa đông.
Đỗ xe trước nhà em, cả nhà đã tắt điện đi ngủ cả. Đã nửa đêm rồi sao?
Tôi băn khoăn nhiều lắm, không biết có nên gọi cho em vào lúc này? Vì dù sao bây giờ em cũng không thể có tâm trạng để nghe tôi giải thích. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ như vậy thôi… từ chối tất cả. Nhưng nếu như không thể tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, ắt hẳn sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tôi chỉ sợ trong phút nông nổi, em lại nói ra những điều đau lòng nhau mà thôi. Sợ cái cảm giác bị lạnh nhạt, bị hờ hững, không còn được quan tâm nữa lắm.
Tôi lưỡng lự… cuối cùng quyết định gọi. Dù cho đó là cảm giác bị lừa dối nhưng vẫn mong muốn được giải thích dù tất cả chỉ là ngụy biện – tôi nghĩ là như thế.
Kết thúc hồi chuông, em không bắt máy. Nếu em nghe máy đó mới là chuyện lạ… Tôi tiếp tục gọi thêm 3 cuộc nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Chắc chắn không phải là em đi ngủ rồi, với tất cả những gì xảy ra, có cho tiền cũng không thể ngủ nổi, trừ khi em không yêu tôi.
Tôi mệt mỏi tựa hẳn người vào xe đứng lặng im một hồi lâu. Đầu tôi đau như búa bổ, quay cuồng, điên đảo. Tôi cảm thấy mệt rũ, muốn nghỉ ngơi, một giấc ngủ thật sâu, thật ngon, không mộng mị, không tỉnh giấc nửa vời. Chưa lúc nào tôi thực sự thấy chán nản và mất hết niềm tin như lúc này. Buồn, hận, căm ghét, nhớ thương… tất cả cứ hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ cảm giác không thể gọi rõ thành tên tuổi. Nhưng thề có chúa bây giờ tôi thực sự chán ghét tất cả mọi thứ.
Tôi quyết định đi về. Tôi muốn nghỉ ngơi. Ngày mai, mọi thứ sẽ ổn cả. Tôi tự mình trấn an.
Nhưng khi quay được đầu xe, điện thoại báo tin nhắn. Của em!
Tôi hồi hộp tim muốn rớt ra ngoài. Dù không biết em sẽ nói gì, chắc chắn không có gì tốt đẹp nhưng em không im lặng, đối với tôi là một sự an ủi lớn rồi.
” Lần thứ 2, niềm tin, tình yêu, hi vọng… mọi thứ đều sụp đổ anh ạ! Anh đang hi vọng điều gì thế? Mong muốn điều gì thế? Em đang cố gắng chạy theo cái gì vậy anh? Em không còn muốn tiếp tục làm điều gì nữa cả. Không phải đơn giản chỉ là một chút giận dỗi, sóng gió của tình yêu để thử thách. Có thể đối với anh, đó là điều bình thường, là thú vui của cuộc sống. Nhưng em không nghĩ như thế! Cuộc sống của em, của anh, khác xa nhau quá! Dừng lại khi tất cả còn chưa muộn màng. Hãy sống giống như anh đã từng sống. Em sai rồi, nhận lời yêu anh, em sai. Yêu anh, em cũng sai… kết thúc đi anh, em buông tay anh rồi đó. Để cho em bước đi, tìm hạnh phúc của mình.
Anh không cần phải xin lỗi, hay cố gắng làm điều gì đấy. Bởi vì trong em, hoàn toàn không còn chút niềm tin nào dành cho anh, và cho tình yêu mù quáng này nữa. Buông tha cho em, đừng đùa giỡn với em nữa. Em đau lòng lắm. Em đã yêu anh bằng tình yêu chân thật nhất. Em không lừa dối, không làm tổn thương anh. Em cũng không làm điều gì có lỗi với anh, tại sao lại đối xử với em như thế? Em biết em không hoàn hảo, không tốt đẹp hơn bao người. Nhưng em là em, em là con người. Tim em biết đau, ngón tay vẫn chảy máu nếu dao lỡ cứa vào. Anh không thương cũng đừng làm em khổ. Bây giờ em khổ tâm lắm rồi! Buông em ra, cầu xin anh đấy. Em không chịu đựng được thêm nữa đâu. Em mong anh hạnh phúc!
Tôi vội vàng gọi lại… em tắt máy rồi.
Hình như là có một ai đó đang ném tôi từ ở một nơi rất cao xuống, có thêm một ai đó đang bóp chặt cổ tôi. Không thở được. Tôi rùng mình ớn lạnh. Thấm thía nỗi đau đang cào cấu trong tim gan. Tôi muốn hét lên, muốn gọi tên em, muốn ôm em vào lòng. Sao em không nói rằng em cần một câu giải thích? Sao em không suy nghĩ sau tất cả những gì đã có với nhau? Tôi không phải là thằng đàn ông khốn nạn, tôi không muốn làm em tổn thương. Sao em không thể hiểu tôi dù chỉ một lần? sau tất cả những gì đã có chỉ là buông tay nhau sao? Đến với nhau khó khăn biết bao nhiêu, sao chỉ nói buông tay là chấm hết hay sao? Tình yêu, nó thực ra là cái quái quỷ gì mà phải khiến con người ta phải đau đớn, dằn vặt vì nó đến như vậy? Bắt đầu tình yêu với một người thật dễ, nhưng học cách yêu và cách lãng quên người đó mới là điều khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được. Và tôi đang mỏi mệt vì chính điều tôi nâng niu, gìn giữ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80