Tôi giúp em tìm ví và điện thoại, những thứ em luôn khó tìm khi say. Cả hai lục tung cái phòng một lần nữa để tìm ví em và cuối cùng tôi tìm thấy nó trên bàn trang điểm. Tôi đưa cho em:
– Của em đây.
– Cảm ơn anh.
Rồi em mở ví ra, trông có vẻ như đang tìm kiếm gì đó.
– Em tìm gì vậy?
– ID của em, nếu quên thì sao mà uống được (*ở Mỹ nếu đi uống ở quán phải trình diện ID để chứng minh mình trên 21 tuổi, không thì sẽ không được uống đồ có cồn. Dĩ nhiên nếu bạn trông quá già thì sẽ không bị hỏi nhưng cả tôi và em đều trong diện sẽ bị hỏi)
– Không cần đâu em * tôi nắm tay kéo em đi* – Em để ID ở nhà càng tốt, vì mình sẽ không uống thêm đâu, lát ra anh sẽ cho em uống nước.
– Ohh anh nói thật à?
Em đưa tôi một cái nhìn đầy bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Chúng tôi đóng cửa phòng lại, tôi check kỹ xem em có khóa không.
– Anh kỹ tính vậy?
– Không xem lỡ em quên khóa thì sao?
– Thì cũng có sao đâu anh, ký túc xá mà, haha.
– Ai mà biết được.
– Nếu là anh thì anh có chịch đồ của em không? (Would you fuck with my shit?)
Trong tiếng anh chữ fuck có nhiều nghĩa, dù nghĩa chính là chịch nhưng vẫn có thể hiểu như kiểu phá hoại hoặc gây thương tổn. Em hỏi câu này ý em là tôi có phá đồ của em không, nếu em không khóa cửa, nhưng đầu óc của thằng hơi say say như tôi chỉ nghĩ đến chịch.
– Anh không biết phải trả lời câu này như thế nào hết.
– *Em cười* ý em là anh có phá đồ của em không?
– Không, fuck em thì anh fuck, chứ không fuck với đồ của em.
Cả hai cùng cười và đi bộ xuống cầu thang. Không biết em có tỉnh ra miếng nào không, nhưng dáng đi vẫn rất duyên dáng, đặc biệt trong chiếc quần shorts, làm bộ mông cong của em liên tục nảy trong lúc em bước uyển chuyển. Trên đoạn đường ra khỏi ký túc xá tôi bước đi phía sau không kiềm được nên vỗ vào mông em mấy cái. Em không nhìn lại mà vẫn tiếp tục đi, rồi em nói:
– Anh nè, nếu anh tiếp tục vỗ mông em nữa thì mông anh sẽ bị ịn xuống mặt đường bê tông này hơi bị mạnh đó nha.
Tôi hoang mang dừng lại.
– Oh anh xin lỗi.
– Không có gì, em nói thật thôi, em không thích thể hiện sự thân thích ở nơi công cộng.
– Oh anh không biết, lúc nãy mình đi bộ từ bên ngoài về có nắm tay rồi ôm nhau có sao đâu nên anh mới thoải mái.
– Lúc nãy do em say thôi, giờ đỡ rồi. Từ giờ anh muốn chạm vào người em ở nơi công cộng thì phải hỏi ý em trước.
Okay *tôi ngoan ngoãn đồng ý, ngán ngẩm về cái cách em thay đổi đến chóng mặt* mình đi ăn chỗ nào đây? Anh không rành cái town W này, em có thích chỗ này không?
– Em có, mình đi ra quán bar B, chỗ này em hay đến.
Cả hai cùng đi bộ đến con phố trung tâm, nhưng rẽ sang đường nhánh để ra quán, trời hơn 2h chiều mà vẫn không dịu đi, nắng gắt vẫn phà xuống đường. Chúng tôi vẫn chit chat vớ vẩn cho đến quán, tôi mở cửa và giữ cửa cho em vào.
– Cảm ơn anh.
Ít nhất em vẫn còn đủ tỉnh để tỏ ra lịch sự, dù thật sự lúc này tôi không rõ em vẫn say hay là đã tỉnh hơn nữa. Cô phục vụ là một cô gái Mỹ trắng to tròn, và để đầu tóc dreadlock (kiểu tóc bết lại của mấy người da đen hay để). Cô vui vẻ hướng chúng tôi vào chỗ ngồi, một cái booth rộng rãi. Hai đứa chúng tôi ngồi đối diện nhau. Tôi hỏi em về các món ăn ở đây, em nói có món cơm nắm (mà dạng hình tròn như trái banh, tiếng Anh gọi là rice ball) khá ngon. Thế là tôi với em order giống nhau, cả hai cùng gọi 1 phần riceball. Cô phục vụ vui vẻ rót nước cho cả hai rồi nhận order sau đó bỏ đi. Cô vừa khuất bóng thì em hí hoáy lấy điện thoại ra, gõ vào tin nhắn rồi đưa điện thoại cho tôi xem. Trên điện thoại em ghi:
Con gái da trắng mà để tóc kiểu dread thật không chịu nổi.
Tôi cười lớn. Chắc em đã tỉnh táo hơn nên hiểu rằng nói xấu người khác thì phải kín kẽ không để người khác biết. Tôi nói:
– Công nhận là hơi kỳ, anh chưa thấy con gái châu Á để kiểu này, không biết họ mà để thì sẽ trông như thế nào.
– Họ không để vì họ có gu thẩm mỹ!
Chúng tôi cùng cười, tôi vui vì em có cái nhìn khá tôn trọng về chủng tộc châu Á. Cô phục vụ mang nước ra, tôi ra hiệu cho em uống thật nhiều nước, mong rằng nó sẽ giúp em tỉnh hơn. Em ngoan ngoãn uống một hơi dài. Tôi hỏi:
Lúc nãy em nói em ít xem phim là sao? Kiểu như không bao giờ xem gì à? * Bản thân tôi thật bất ngờ khi một người hiểu biết như em lại nói không với phim ảnh.
– Vì từ nhỏ rồi anh. Em chỉ được xem một số thứ nhất định. Ba em là người tin vào thuyết trái đất phẳng (*flat Earth – er, một số con người ngu xuẩn vẫn tin rằng trái đất phẳng, có lẽ theo Kinh Thánh), nên chỉ cho em xem những clip youtube tuyên truyền về vấn đề đó. Sách báo internet cũng vậy. Hồi nhỏ em có quả địa cầu, ba vô phòng thấy liền đập nát nó.
Tôi không ngờ tuổi thơ em khó khăn đến thế.
– Nghe có vẽ bảo thủ ha em?
– Em có thể nạp đạn súng trường tự động (AR – Automatic Rifle, các loại súng bắn liên tục như trong game) khi mới 15 tuổi. Em lớn lên trong một cộng đồng khép kín, và ở trong khu quân đội, có xây cả boong – ke.
– Quân đội kiểu quân đội chính quy hay là nhóm quân đội do mấy người ở đó tự lập nên hả em?
– Anh nghĩ sao?
Tôi liền nghĩ đến những nhóm militia tự phát ở Mỹ, rất phổ biến đặc biệt ở miền Nam. Đây là đất nước tự do nên về cơ bản họ không phạm pháp gì. Thật thú vị khi gặp một cô bé lớn lên ở một khu như vậy.
Cô phục vụ mang đồ ăn ra, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, em không quên để cho tôi một cái nhìn tinh nghịch khi cô phục vụ bước ra khỏi.
– Em có muốn nghe về tuổi thơ của anh không?
– Có chứ, anh kể đi.
Vậy là tôi bắt đầu kể về hành trình từ nhỏ đến lúc học đại học, không quên đính kèm về tình hình lịch sử, chính trị của Việt Nam, nhất là những đau khổ dân mình chịu phải trong và sau chiến tranh, sự chia cắt về vùng miền cùng với sự thù hận mãi không hết. Tôi học đại học ở một trường xa nhà và bị kỳ thị về giọng nói của mình. Em có vẻ rất thấu hiểu chuyện này. Chúng tôi đưa hai tay ra nắm lấy tay nhau trên bàn. Cô gái vừa nói không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng lại nắm tay tôi trìu mến như vậy, tôi vừa vui, vừa thấy khó hiểu. Tôi tiếp tục:
– Điều duy nhất khiến anh học ở đó là do anh có học bổng.
– Em cũng vậy, điều duy nhất khiến em lên đây là em có học bổng. Anh không có tưởng tượng được mọi người ở đây kỳ thị như thế nào khi em nói giọng miền Nam đâu.
Tôi tò mò không biết giọng gốc của em như thế nào. Tôi hỏi:
– Họ kỳ thị như thế nào hả em?
– Như kiểu, em nói gì họ cũng nhìn *và rồi trong sự ngạc nhiên của tôi, em đổi sang giọng miền Nam chính hiệu* em muốn nói với họ là nhìn cái cm gì nhưng thầm nghĩ thực sự không đáng.
Nhìn chung có thể hiểu được tại sao chất giọng redneck miền Nam của Mỹ bị kỳ thị, giống như ở Việt Nam mà vào thành phố lớn, nói giọng một số tỉnh mang tiếng xấu thì sẽ bị kỳ thị. Nhưng với tôi giọng miền Nam của em thật dễ thương, từng âm r cong lên đúng chất miền quê, như thể em là cô bạn K mà tôi quen (cô bạn đến từ Alabama mà lâu lâu vẫn hay đổi giọng miền Nam để pha trò).
– Ahhh, em nói giọng bang K rồi kìa, nói tiếp đi em!
– Không đâu, em không nói nữa đâu *em lại chuyển sang giọng châu Âu.
Thất vọng, tôi lại tiếp tục với câu chuyện của mình, cuối cùng kết thúc bằng quá trình giành học bổng sang đây. Em im một chút rồi nắm lấy tay tôi, kéo tay tôi lại hướng em, đưa lên má em. Em nhìn tôi rồi mỉm cười, mái tóc vàng đung đưa thật duyên dáng.
– Em cảm ơn anh.
– Cảm ơn anh?
– Vì đã kể em nghe những chuyện này.
Rồi em quay nhẹ sang hôn tay tôi lúc này vẫn đang nắm tay em và áp chặt má của em. Con tim tôi như vừa bỏ đi một nhịp đập.
– Chưa ai kể cho em nghe chuyện đời họ như vậy cả. Với bọn họ tất cả chỉ quay quanh… mà thôi, nhìn chung là anh rất khác.
Chúng tôi cười rồi tiếp tục nói những chuyện vặt vãnh. Tôi ăn không hết phần của mình nên để lại hai viên, còn em đã ăn hết phần, có thể hiểu được vì cả ngày qua em chỉ có mỗi miếng bánh bagel. Tôi hỏi em về huyền thoại “Cuddle Shuttle” – chuyến xe bus tình yêu chạy thẳng từ trường H đến trường em (hình như có qua cả M), để các cậu trai trường H có thể qua tán các cô gái trường W. Em nói là có và em không muốn nhắc vì nó liên quan đến cậu người yêu cũ – tôi cho rằng cậu này chắc học ở H. Tôi hỏi tiếp:
– Học đại học xong em muốn làm gì?
– Em muốn học tiếp lên cao học.
– Vậy à, trường nào?
– Trường H.
Đúng là không khác đi được.
– Nhưng mà trường nào em? – Tôi hỏi tiếp.
– Trường H đó anh.
– Ý anh là trường nào ở trong H. H rất to và nhiều trường.
– À, hiểu ý anh rồi. Trường sư phạm giáo dục của H.
Vậy là tôi đã hiểu có vẻ ước mơ của em là muốn làm trong ngành giáo dục.
Câu chuyện tiếp tục diễn ra và chúng tôi lại quay về Trump và những chính sách chống nhập cư của ông. Tôi than vãn về việc tìm việc khó đến cỡ nào do các rào cản về giấy tờ khi tôi không phải là dân Mỹ, em tỏ ra thấu hiểu vì cậu bạn trai cũ (cậu bạn gay nói tiếng Ả Rập học trường H) là một câu da trắng người Lebanon, tình hình của cậu ta trước đây cũng vậy.
Và khi tôi vẫn đang nói tiếp về các khó khăn trong đó thì em ra dấu.
SHHHHH – em để ngón tay lên miệng.
Em muốn tôi im lặng không nói nữa. Ngạc nhiên và cảm thấy hơi bị xúc phạm khi em ra dấu và cắt lời tôi, nhưng tôi vẫn ngừng nói để xem em định nói gì.
Rồi em lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó vào tin nhắn và đưa cho tôi xem.
“Mình lấy nhau đi”.
Tôi mất 3 giây để tiêu hóa những gì mình đọc.
Dẫu tôi hiểu ý em là mình có thể làm một đám cưới để tôi có tính hợp pháp nhưng đề nghị cưới nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ quả thật là một điều tôi không ngờ được từ em. Tôi nhìn em bối rối:
– Anh không thể bắt em làm vậy vì anh.
– Anh cứ suy nghĩ về chuyện này đi * em nhìn tôi cười.
Con tim tôi vừa lỡ một nhịp nữa, nhưng tôi vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Chúng tôi đặt hai tay lên bàn và cầm cả hay tay nhau, như kiểu một đôi tình nhân đang ở trong giai đoạn Honey Moon, tình tứ và trìu mến. Cô phục vụ quay lại và tôi yêu cầu cô gói phần đồ ăn thừa của tôi mang về, chủ yếu để cho em. Lúc tính tiền, chúng tôi chia nhau, em cười rồi nói:
– Em cũng phải tính toán lại chi tiêu, em nghèo lắm.
– Em nghèo hả? Anh tưởng em được mấy anh trai cưng chiều lắm.
– Yea em rất là nghèo. Việc được cưng chiều không liên quan, hai cái đó có thể cùng tồn tại mà anh.
Vậy là tôi được biết thêm một điều mới, cả ngày cứ nghĩ ở trong khu quân sự và được cưng chiều, cộng với việc học ờ W thì chắc nhà em có tiền lắm. Giờ mới hiểu ra em đi vì có học bổng và không dư dả gì. Tôi nói em uống hết ly nước của mình và em vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi, uống hết ly nước rồi chúng tôi nắm tay nhau đi ra cửa. Tôi chợt nhớ ra:
– À quên anh chưa hỏi, anh chạm em được không? *Nhìn xuống hai tay đang nắm nhau*
– Haha, lần này thì được anh.
Vừa bước ra em nhìn đường rồi nói tôi:
– Mình đi đường này về nha anh *em ra hiệu về hướng khác.
– Dĩ nhiên rồi em, em rành khu này mà, chỉ đâu anh theo đó thôi.
– Yeah anh, đường này gần hơn.
Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc theo con đường mới này. Con đường dẫn qua khu dân cư, các nhà đều được xây dựng đúng kiểu Mỹ, rất to, có sân trước, sân sau, hàng ghế ngồi trước, cửa sổ và ống khói cùng với tông màu sáng toát lên vẻ sang trọng. Vì có sân và thảm cỏ bao quanh nên các nhà cách nhau khá xa, đi một đoạn mới đến căn nhà tiếp theo.
– Em ghét mấy căn nhà kiểu này lắm.
– Haha, nhưng đây là đường mà em chọn mà.
– Em biết, nhưng mấy nhà này làm em nhớ tới miền Nam. Nhà nào cũng bự kiểu vầy, nhưng trong nhà trống rỗng không có gì. Toàn là dân Mỹ trắng phân biệt chủng tộc ở trong mấy nhà kiểu này, trước nhà thế nào cũng có mấy cờ Confederate (*cờ Confederate là cờ của chính quyền miền Nam của Mỹ thua cuộc trong Nội Chiến Mỹ)
Em vừa nói to thì chúng tôi vừa đi ngang một nhà có hai ông bà lớn tuổi, Mỹ Trắng, đang ngồi hóng mát ở hàng ghế trước nhà. Tôi vừa thấy ngại, vừa thấy mắc cười.
– Xin lỗi nha, không có ý gì đâu – Em la lớn.
Hai người lớn tuổi ngơ ngác nhìn chúng tôi. Đi với cô gái này thế nào cũng có ngày tôi chết sớm.
Chúng tôi rẻ qua đường khác, ít nhà hơn, hai bên chỉ có rất nhiều cây như một cánh rừng nhỏ. Em than thở:
– Nóng quá đi, em không thích nóng.
– Trời này ăn thua gì, ở quê nhà anh nóng hơn nhiều.
– Em nghe là không thấy mê rồi.
– Yeah, ở nhà anh chỉ có hai mùa thôi, là mùa gì em đoán được không?
– Mùa nắng và mùa mát?
– Không, mùa nóng và mùa nóng hơn.
Cả hai chúng tôi cùng cười.
– Ở bang K thì như thế nào hả em?
– Mát mát à anh, nóng lắm cỡ 30 độ hơn thôi.
– Em vừa nói 30 độ à – tôi tròn mắt nhìn em.
– Đúng rồi anh, 30 độ, ý em là độ C đó.
– YES!!! Em là người Mỹ đầu tiên mà anh thấy dùng độ C đó.
– Haha, em thấy độ C dễ hiểu mà. Chứ cái độ F, 70, 80, 90, khó hình dung lắm.
Sao càng ngày tôi lại càng thích em hơn vì những điều nhỏ nhặt như thế này chứ. Chúng tôi đi dần vào khuôn viên trường em, từ hướng khác.
– Nếu không có anh đi cùng, là em đã cởi ngay áo ngoài khi đi vào khuôn viên trường rồi.
– Em hoàn toàn có thể làm vậy, anh sẽ xem như mình không tồn tại.
– Haha, không được đâu anh, người ta dị nghị chết.
Chúng tôi đi dần và con đường dẫn đến ký túc xá của em từ hướng khác, đường này vắng cây hơn và thay vào đó là những bãi có trải dài, ở giữa có những cái cây to lớn, tán cây vươn ra che phủ bóng khắp bãi cỏ. Chúng tôi đi ngang qua một trong những cái cây như vậy thì em nói:
– Lúc say, đi ngang qua mấy cây này, em hay dừng lại để hát cho cái cây nghe.
– Hả, hát cho cái cây? – Tôi tròn mắt nhìn em – Để làm chi hả em?
– Anh không thấy mấy cây này to và đẹp à, xứng đáng để mình hát tặng chứ.
– Nghĩa là em đứng lại rồi cứ hát vào gốc cây à.
– Đúng rồi anh – em cười.
– Vậy em ra hát đi, để anh quay video lại.
– Haha, giờ em không đủ say.
Tôi vừa cười, vừa lắc đầu trước sự khó hiểu và bất ngờ mà em không bao giờ dừng trao cho tôi. Em quẹt thẻ vào cửa ký túc xá rồi chúng tôi lại quay lại phòng em. Tôi cho đồ ăn vào tủ lạnh, nhìn quanh một phòng rồi ôm em. Hai đứa ôm nhau rồi nhìn nhau, tôi nói:
– Đồ ăn anh để tủ lạnh rồi, em cần thì lấy ăn nha. Ở đây em có nước không?
– Có chứ anh, lúc nào cũng phải có nước.
– Em nhớ uống thêm nước rồi hãy ngủ.
– Em biết rồi – em nhìn tôi cười.
– Vậy anh đi nha, à lúc nãy anh có lạc cái vòng tay, của người bạn tặng nên anh không muốn mất. Em có nhìn thấy thì báo anh nha.
– Vậy sao, để em tìm!
Thôi không sao, anh tìm rồi mà không thấy. Có thể mất lúc đi bộ nữa. Nếu em thấy thì báo anh vậy thôi.
– Em hiểu rồi.
– Vậy anh đi nha. Em ngủ đi.
– Không, em phải tiễn anh ra cửa, luật ờ W là vậy.
– Oh, ok vậy mình đi.
Hai đứa lại quay ra cửa. Biết em phải tiễn tôi ra thì tôi đã về từ lúc vừa về ký túc xá, đỡ mất công em lại quay lên, nhưng thầm nghĩ có em tiễn ra cũng vui. Chúng tôi đi đến cửa chính rồi lại ôm nhau, trao nhau cái hôn tạm biệt. Sau đó bốn mắt lại nhìn nhau cười luyến tiếc. Tôi buông em ra nhưng vẫn nắm lấy tay, lưỡng lự không biết chia tay thế nào, đang chuẩn bị buông hẳn ra để quay mặt đi thì tôi đổi ý, kéo tay em lên và hôn lên bàn tay em một cái.
Em nhìn tôi cười trìu mến rồi không để tôi buông tay ra mà kéo tay tôi lên, hôn lại vào tay tôi một cái. Hai người trao nhau nụ cười luyến tiếc cuối cùng rồi tôi quay đi mở cửa ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ mình vừa có một kết nối đặc biệt và khó quên với em, mới khó chia tay đến thế. Đồng hồ trên tay tôi chỉ hơn 4h chiều. Quả là một ngày phiêu lưu đặc biệt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12