Chúng tôi khóa cửa phòng và đi xuống, lần này là đi thang bộ. Hai đứa lần này không thân thiết với nhau nữa mà chỉ đi cạnh nhau như hai người bạn. Lúc chuẩn bị xuống dốc chúng tôi lại đi ngang qua con người nộm ngay trước ký túc xá, tôi thắc mắc mãi không biết là hình nộm này dùng để đuổi con gì. Đang nói chuyện thì tôi lại quay lại chủ đề tên:
– Cuối cùng đến tận lúc này em vẫn không nhớ tên anh đúng không?
– Em nói rồi, em xin lỗi, nhiều chuyện xảy ra quá mà *cười bẽn lẽn*
– Anh tên T, nhưng chắc 20 phút sau em lại quên thôi.
– Đừng hòng, giờ thì em sẽ nhớ nha.
Hai đứa cùng cười lớn rồi bước xuống con dốc dẫn ra phố. Tôi đi chầm chậm đằng sau em.
– Lúc em nói em đi vào trại cai nghiện là thật đúng không?
– Đúng rồi anh, thật sự là một quãng thời gian điên khùng *em cười*
– Em cười vui vậy chắc cũng có gì vui ah?
– À cũng không hẳn, nói chung trong quãng thời gian đen tối đó em quen nhiều người cũng hay.
Chúng tôi đi gần đến cổng, em vẫn tiếp tục câu chuyện:
– Nói chung em quen cũng nhiều người kỳ lạ, có một ông làm Investment Bank ở G ở New York, 31 tuổi, có vợ con rồi.
– Hmmm, tại sao em lại quen 1 người làm Investment Bank ở New York?
– Em không nói đâu.
– Em ngủ với ông ta rồi à?
– Em không, nguyên tắc là không ngủ với người có vợ rồi.
– Haha, vậy cuối cùng hai người là sao?
– Nói chung có hôn nhau, sau đó em biết ổng có vợ rồi thì thôi.
Tôi khoác vai em kéo em lại:
– Em biết gì không, anh rất mong muốn trở thành Investment Banker.
– Thật à, vậy để em liên hệ với ông đó, em sẽ tống tiền ổng để ổng tuyển anh.
– Sau đó ổng sẽ ghét anh suốt đời à haha, em tống tiền kiểu gì?
– Thì em dọa méc vợ ổng haha, em gặp vợ ổng rồi mà.
– Chơi kiểu gì gặp cả hai vợ chồng, hay quá hen.
– Ông đó có chiếc xe Mercedes ngầu lắm em, nó tự đậu song song luôn. Bấm cái là nó tự chui vào giữa hai xe, mình không làm gì.
Chúng tôi ra khỏi khuôn viên trường và hướng vào Starbucks. Tôi cười:
– Em bị ấn tượng vì xe ngầu à?
– Không phải, mà do em đậu xe song song ngu lắm anh. Ở dưới miền Nam thi bằng lái đâu có thi cái này nên em thua, haha.
– Haha, cái đó thì anh giỏi nè.
– Haha, không giỏi cũng đâu sao anh, tụi con gái ở đây có bằng ở đây mà cũng đâu ai biết đậu đâu. Toàn một lũ tào lao, mà anh biết em ghét nhất tụi nó chỗ nào không?
– Chỗ nào em?
– Là tụi nó lâu lâu lại mở đầu bằng câu “I literally can’t even…” (tao đúng theo nghĩa đen thậm chí còn không…)
Tôi không nhịn cười nổi, buông vai em ra cười lớn. Tôi có thể tưởng tượng ra ngay một em tóc vàng sang chảnh nói những câu phức tạp như vậy, đúng là nghe đã không ưa.
– Anh theo đúng nghĩa đen thậm chí không tưởng tượng là em sẽ nói vậy.
– Haha em biết mà.
Hai đứa đến Starbucks, tôi bảo với em là sẽ qua tiệm thuốc đối diện mua condom. Tôi cười:
– Hai đứa mình sẽ đi qua hai tiệm có chữ bằng vàng đúng không haha. Anh mua xong sẽ qua Starbucks với em.
– Haha, vậy em mua cafe rồi sẽ đợi anh.
Rồi hai đứa ôm chào nhau tạm biệt (trong 5 phút tới thôi). Tôi theo thói quen cúi xuống hôn môi em một cái. Em nhìn rất ngạc nhiên như kiểu không biết trước là tôi sẽ chào kiểu này, rồi cười nhẹ và lẩm bẩm “oh ok”. Tôi cũng không hiểu tại sao vừa chuẩn bị sex với nhau cách đây 15 phút mà giờ một cái hôn chào lại làm em ngạc nhiên vậy. Tôi qua tiệm thuốc, chọn một hộp Durex (brand quen thuộc từ Việt Nam, qua Mỹ vẫn xài haha) rồi băng qua đường vào tiệm Starbucks. Em đang đứng chờ cafe. Chúng tôi lại ôm chào nhau. Một lúc sau người phục vụ mang ra hai ly matcha, một nóng một lạnh, rồi em đưa tôi ly nóng.
– Của anh nè.
– Em mua cho anh hả, nãy anh uống cafe rồi mà.
– Có sao đâu anh, uống tiếp.
– Cảm ơn em nhiều nha.
– Anh ăn gì không?
– Không, anh ăn rồi.
– Ah ok, vậy em có order 1 cái bagel cho em thôi, không cần order thêm.
Tôi muốn đi toilet một chút vì không chắc là ở W có toilet nam không (một phần là do đã nghe nhiều chuyện hài hước từ việc khách nam đi tìm toilet ở W từ sếp của tôi, người cũng học W ra). Em nói là có nhưng tôi có thể đi ở Starbucks, em có thể chờ. Tôi vào toilet, quay ra thì không thấy em đâu. Phải rồi, em thích ngồi ngoài. Tôi đi ra thì thấy em đang ngồi bàn ở bên ngoài, cùng với một người đàn ông Mỹ đứng tuổi, cả hai đang trao đổi gì đó. Tôi lại chỗ em, cắt ngang câu chuyện:
– Xin chào!
– Xin chào – em và người kia cũng chào lại, trông ông ta có vẻ bối rối.
Mình đi được chưa em? – Tôi quay qua người đàn ông kia – Xin lỗi nha tụi này phải đi rồi.
– À không sao đâu! Chủ nhật vui vẻ!
– Chủ nhật vui vẻ! – Tôi và em cùng chào ông rồi đi.
Tôi nhanh chóng thì thầm vào tai em.
– Em nói gì với ổng vậy – tôi thật sự ngại vì em say rồi mà nói chuyện không đầu đuôi, xấu hổ chết. Tôi thầm nghĩ em mà nói chuyện về cs với chất giọng u này thì đúng là như trong phim.
– Haha, thì chào hỏi thôi anh.
– Em không thể gặp ai cũng lôi ra nói chuyện cộng sản đâu nha em, haha.
– Hahaha, sao lại không chứ, em hoàn toàn có thể làm vậy!
Cả hai cùng luyên thuyên trên con đường quay lại. Đến đoạn lên đỉnh đồi em lại nói câu cũ.
– Sshh, chậm lại anh.
Lần này có một chiếc xe cảnh sát thật. Xe đậu ngay khuôn viên ký túc xá, cách cửa ký túc xá chừng 20m. Tôi bối rối nhưng vẫn ra vẻ điềm tĩnh:
– Giờ làm gì nữa em?
– Cứ đi thôi anh, nhưng chậm chậm thôi, ra vẻ như không có gì để giấu.
Thế là tôi cười cứ ưỡn ngực mà đi, vừa đi vừa cười nói với em như không có gì. Nhưng thật ra trong đầu sợ cả linh hồn, bị cảnh sát gọi lại khi đang đi với một con nghiện mà tay cầm hộp bao cao su thì chẳng mấy gì hay ho đối với một du học sinh. Rất may là không có gì xảy ra, em lại quẹt cho chúng tôi vào cửa.
– Anh thấy cũng đâu gì đâu em, thường cảnh sát cũng chỉ hỏi thăm em thôi đúng không?
– Đúng rồi anh, nhưng lâu lâu còn muốn lên phòng em lục nữa.
Đến đây thì tôi phải hỏi cho rõ rồi, nhưng phải hỏi thật tinh ý xem em có còn dùng cocaine không:
– Giả sử giờ họ lên tìm thì có tìm được gì không em?
– Không đâu anh, không có gì trong phòng em cho họ tìm đâu.
Cứ tạm thời tin em, xem như tôi cũng yên tâm được một chút. Chúng tôi đi bộ ba cầu thang lên lại căn phòng của em, lúc này đã hơn 10h sáng. Ánh nắng càng chói chang khiến căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết và dù chiếc quạt được em đặt ngay cửa sổ để thổi cả gió vào phòng, nó vẫn không thể khiến tôi ngừng đổ mồ hôi. Chúng tôi lại ngồi xuống bean bag và vừa uống matcha, vừa nói chuyện. Tôi thầm ước em đưa tôi ly matcha đá vì tôi thề mình không phải là fan của nước nóng. Tôi tò mò.
– Em thích uống matcha dữ ha?
– Từ lúc em đi cái bootcamp ở Nhật về là em ghiền luôn ah anh.
Rồi em bắt đầu kể về cái bootcamp, về việc em present như thế nào, các chủ đề mỗi ngày ra sao. Vui nhất là việc em không ưa mấy đứa Trung Quốc, do khi đang nói chuyện với em mà tụi nó vẫn ngồi nhìn laptop vừa tiếp chuyện, em cho rằng bọn nó không lịch sự và lúc đó em chỉ muốn đóng xầm cái laptop của tụi nó thôi. Tôi cười và thầm nghĩ em này nếu về Việt Nam thì không biết sẽ dạy dỗ cho đám thanh niên Việt Nam cỡ nào về cách hành xử.
Uống cafe được một lúc em lại bật nhạc và bắt đầu nhảy nhẹ nhàng theo dòng nhạc. Tôi lại hôn em từ phía sau và cởi đồ em ra, lần này đã quen nên cởi mọi thứ rất nhanh từ trên xuống dưới. Đúng như dự đoán em cạo sạch nhẵn nhụi. Nhìn cơ thể em di chuyển theo từng nhịp nhạc khiến tôi càng nóng bừng hơn. Tôi cũng tự cởi áo mình ra. Em nhìn tôi rồi thì thầm, không hiểu là một kiểu tự nói chuyện, hay nói cho tôi nghe, hoặc tự nói nhưng muốn tôi nghe:
Trời ơi, anh đẹp quá (oh my god, you’re gorgeous)
Tôi thật ngạc nhiên khi em nói vậy, vừa cảm thấy vui lạ. Đúng là tôi cũng có tập nhiều nhưng bụng không thể nào phẳng và nét bằng em được. Cảm xúc thay đổi từ việc hứng tình một kiểu đầy tính thể xác sang thành một chút gì đó lãng mạn hơn, một sự ngạc nhiên thú vị.
– Không đẹp bằng em.
Rồi tôi kéo em lại hôn. Khi lưỡi đang cuốn vào nhau thì em rùng mình, giật lùi lại.
– Anh nè, trước khi làm gì em muốn anh biết mấy việc.
– Việc gì em?
– Từ năm 18 tuổi đến giờ em đã ngủ với cả trăm người rồi. Em chỉ muốn thật lòng để anh biết vậy thôi.
Dù tôi biết em chắc chắn không phải là gái ngoan gì nhưng cả trăm thì quả thật hơi ngoài sức tưởng tượng một chút. Dẫu vậy tôi bình tĩnh nhìn em rồi cười.
– Gì nữa không em?
– Em có 3 luật anh phải biết trước.
– OK là gì em?
– Thứ nhất là nếu, và nếu có thì khi anh giới thiệu em cho bạn bè của anh, anh phải giới thiệu đầy đủ họ tên. Tên em là Abby W. Còn nếu không giới thiệu đủ thì là không tôn trọng, đó là cách em được dạy ở miền Nam.
Lại là một ngạc nhiên, có đánh chết tôi cũng không ngờ có ngày phải học quy cách giới thiệu một cô gái với bạn bè mình trước khi được ngủ với em.
– Okay, anh nhớ rồi, còn gì nữa không em.
– Và luật thứ 2 là đừng mong em sẽ ngủ với bạn anh, đừng có giới thiệu em như kiểu cho từng đứa bạn anh xử em…
– Nah, anh không làm vậy đâu, ai lại làm vậy cơ chứ?
– Vậy là anh không biết tụi con trai ở đây rồi.
Anh không có ý kiến. Còn luật 3 là gì không em?
– Luật thứ 3 là nếu anh muốn làm ở đường hậu môn thì anh phải…
*Cắt lời* nah, giờ anh không có nhu cầu, sau này chắc cũng không. Còn gì không em?
– Em muốn anh biết vậy thôi.
Tôi cười rồi kéo em lại hôn. Hai đứa vừa đứng cạnh giường vừa ôm chặt nhau. Lúc này cái nóng đã lên đến đỉnh điểm, mồ hôi tôi đổ hòa quyện giữa cơ thể tôi và em. Em uốn éo để chúng tôi cọ xát nhau nhiều hơn. Tôi di chuyển tay khắp người em từ phía mông đến ngực rồi qua xuống dưới. Beat nhạc dịu lại (lúc này em đang bật playlist nhạc chậm) làm chúng tôi càng có nhiều cảm xúc hơn. Em cũng đưa tay sờ khắp cơ thể tôi sau khi tôi cởi luôn quần. Em nhìn tôi cười:
– Em có cái này phải thú nhận nè.
– Sao em? * Trong đầu tôi lại nghĩ không biết điều gì nữa đây*
– Em không biết làm bằng tay đâu haha.
Rồi em đưa tay xuống chỗ tôi để minh họa. Tay em làm cũng không tệ nhưng đúng là kiểu này còn lâu mới xong.
– Anh thấy không? Cứ kéo lên kéo xuống thế này mệt chết luôn. Không hiểu sao bọn con trai làm được. Em thì em mỏi tay lắm đó, em toàn bảo tụi nó tự mà làm đi.
– Haha, thì công nhận nếu không làm đúng cũng hơi lâu đó em.
Tay em vẫn liên tục minh họa. Nhưng lúc này tôi đang mắc cười với cái suy nghĩ em hùng hục mãi không có kết quả nên cơn hứng tình chợt lắng xuống, cuộc đời có lẽ chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Tôi khựng nhẹ rồi lui lại về phía giường.
– Nhưng chắc ngoài tay ra thì những cái khác ok mà đúng không em?
Em nhìn tôi cười rồi cúi xuống ngậm lấy tôi. Sau lúc này đầu óc tôi không suy nghĩ gì nhiều nữa rồi. Em cứ chậm chậm làm rồi lại đây nhanh lên, dí tôi sát vào giường. Lúc này cơ thể đã căng cứng tôi kéo mặt em lên:
– Lên giường nằm đi em.
Rồi cả hai nhanh chóng nằm lên. Tôi hôn nhẹ vào cổ và tai em trong khi tay hoạt động khắp cơ thể em. Tôi có thể cảm nhận được ngực em rất căng và cơ thể ẩm ướt trong cái nóng giữa trưa hè.
– Đ*t em đi anh! (Fuck me!)
Ok, yes, oui, ja, sí, shì, tôi muốn trả lời em bằng tất cả vốn ngôn ngữ mà mình biết. Tuy vậy trong lúc hormone dâng trào đầu óc không nghĩ gì, và như một sinh vật sống hành động theo bản năng, tôi không nói gì mà chỉ cho vào người em. Em rên nhẹ theo từng nhịp. Gương mặt em đỏ ửng hồng và cặp mắt xanh đã trở nên lờ đờ theo cơn khoái cảm.
– Siết cổ em đi anh!
– Em nói gì?
– Siết cổ em!
Đây chắc hẳn không phải là điều mới mẻ gì, nhưng thú thật là tôi chưa làm bao giờ, những thứ kinky này tôi mới chỉ thấy trên mạng. Tôi vòng tay phải ra bóp lấy cổ em rồi siết lại, vừa mạnh nhưng cũng không dám quá mạnh để gây nguy hiểm, trong khi phần người vẫn phải tiếp tục di chuyển từng nhịp.
– Vậy đúng không em?
– Đúng… nhưng… siết… từ… một… bên *em nói trong cơn nghẹn*
Tôi di chuyển cổ tay để tay nằm sang hẳn phần bên phải cổ rồi lại siết. Em rên mạnh theo từng nhịp, càng ngày càng thở dốc. Trong lúc đang hăng say tôi quên hẳn cái nóng phà từ phía trên, mồ hôi đã lấm tấm trên lưng. Em càng ngày rên càng lớn hơn rồi lên đến cực đỉnh.
– AHHHHHHH.
Lúc này mắt em trơn hết lên cả, màu xanh thẫm đâu không thấy mà chỉ còn một màu trắng dã. Hai hàng mi cong giật giật theo từng nhịp. Hormone, cái nóng, và hơi men trộn lẫn trong con người làm tôi gần như không hiểu những gì đang xảy ra, thậm chí không biết có nên dừng lại để đối mặt với tình huống này không. Khi mạch suy nghĩ trở lại, tôi nhận ra đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy và tôi thật sự có phần bối rối khi không biết là em vừa lên đỉnh hay vừa suýt bị tôi bóp chết ngạt nữa. Rồi tôi buông tay ra và em thở chậm lại.
– Thật không công bằng… – em lẩm bẩm.
– Không công bằng gì em?
– Đàn ông các anh… cứ làm gì làm… mà em không chịu nổi…
– Em không chịu nổi vì em thích à?
– Thật không công bằng…
Hiểu là em chỉ đang sex talk nên tôi lại tiếp tục di chuyển. Được một phút rên rỉ em lại tiếp tục:
– Siết cổ em đi anh.
Và vòng tuần hoàn lại tiếp diễn. Tôi lại siết em và em lại lên đỉnh với đôi mắt trắng dã và hàng mi hơi co giật. Cái nóng càng ngày càng tấn công khiến cơ thể tôi dần kiệt sức. Sau khi em lên đỉnh lần thứ ba tôi cúi xuống hôn em rồi thì thầm nhẹ vào tai:
– Anh ra nha em…
– Yes! Ra cho em đi anh…
Rồi tôi dùng hết sức còn lại để hoàn thành công việc của mình. Khi tôi lên em siết chặt cơ thể tôi lại và thậm chí rên còn to hơn cả tôi. Một sự hòa quyện đầy khoái cảm. Cả hai cơ thể đều thấm mồ hôi giữa cái nóng, cùng nằm sát lên nhau và thở ra từng nhịp. Tôi cười rồi kiss em:
– Vừa rồi em thích không?
– Thích chứ anh, anh không thấy à – Em cười.
Dĩ nhiên là tôi không quên được cặp mắt trợn trắng của em. Tôi ra khỏi người em rồi lau chùi cơ thể mình. Cả hai cũng lau mồ hôi (và những gì cần lau) rồi mặc quần áo vào để đi toilet. Tôi lười mang giày nên mượn tạm đôi dép lê nhỏ xíu của em, lê từng bước ra hành lang. Hóa ra ở đây cũng có toilet cho khách, dù không ghi nữ hay nam nhưng đủ hiểu là ai đến thăm thì được sử dụng. Tôi vào toilet của khách còn em vào toilet của học sinh. Làm vệ sinh xong hết quay lại thì tôi thấy em đã vào phòng trước, đang mặc quần áo vào, mặc cả bra và quần lót, chứng tỏ em đang muốn đi đâu đó.
– Em định đi đâu à?
– Mình ra hồ chơi đi anh.
Tôi bối rối. Vừa làm hùng hục xong không muốn nghỉ ngơi mà lại muốn đi hồ, giữa thời tiết nóng nực này sao không ở trong nhà cho khỏe.
– Hồ ở chỗ nào đó em?
– Ở W này chỉ có một cái hồ à em.
– Ah ok.
– Anh uống không, matcha của anh nè.
Em uống ly đá của em rồi đưa tôi ly matcha nóng. Dù ly của tôi đã nguội hơn tôi vẫn thổi nhẹ rồi uống từ từ, trong khi em uống rất nhanh ly đá của em. Thời tiết nóng như vậy và vừa hoạt động mệt mỏi xong, có thể hiểu tại sao em lại khát. Rồi em rót thêm rượu cho cả hai rồi cầm ly của em ngồi xuống bean bag. Tôi ngồi xuống cạnh em và chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện. Em lại truyền tay tôi thanh vape, cả hai uống thêm và hút thêm trong cái nóng của mùa hè.
– Nếu tính từ thang 1 đến 12 thì em đang say cấp mấy rồi.
– Cỡ cấp 4 ah anh.
Lúc nãy cấp 6, giờ uống thêm thì còn cấp 4, khả năng say của em quả là vô hạn, tôi thầm cười. Tôi lại tò mò về chất giọng của em, nên tìm cách hỏi cho ra lẽ:
– Nhà em ở bang K vậy ba mẹ em cũng ở đó luôn hả em?
– Đúng rồi anh.
– Ba mẹ em gốc ở đâu?
Mẹ em là dân ở địa phương thôi, có gốc gác da đỏ. Còn ba em gốc di cư từ châu Âu, có gốc Đức và Thụy Điển.
– Hèn gì họ em nghe hơi châu Âu.
– Đúng rồi anh, họ gốc Đức.
Nói đi nói lại vẫn không hiểu được cái giọng của em từ đâu ra, nhìn chung em vẫn là dân Mỹ gốc, nhưng tôi vẫn chưa biết hỏi thế nào nên tạm thời nói qua chuyện khác. Hai đứa lại uống thêm, lần này là cả matcha và rượu, hút thêm vape và em lấy miếng bánh bagel mua từ tiệm Starbucks lúc nãy ra và chuẩn bị ăn, không quên mời tôi trước. Chắc hẳn em cũng rất đói sau một cuộc mây mưa đầy mồ hôi. Tôi hỏi em:
– Lúc nãy em nói đi hồ gì đó là đi đâu, mình có đi không?
*Em hơi bối rối một chút rồi nhìn tôi* nói thật với anh nha, em thích đi chơi ở trong nhà hơn, đi ra ngoài giờ nóng quá.
– Haha, thì anh có đòi đi đâu, em đòi mà, nếu không đi nữa thì mình ở nhà thôi em.
– Em đồng ý.
Tôi nhìn em trong lúc em đang chậm chậm rít từng hơi vape, đầu chợt nghĩ đến cuộc hội thoại lúc đang đi bộ vào trường:
– Lúc nãy em nói sau khi break up với bạn trai cũ em đã không muốn quen ai thêm nữa à?
– Đúng rồi, em không tin vào mối quan hệ 1 – 1 nữa đâu. Nói thật với anh là em cũng đang hẹn hò với 3, 4 thằng khác đó.
Thật ra thì tôi cũng vậy nên cũng không có gì phải trách em, suy cho cùng một mối quan hệ như tôi và em thì chả ai nợ gì ai cả (thậm chí lúc đó tôi không chắc rằng có một mối quan hệ nào không, hay là có gặp lại em nữa hay không).
– Haha, như vậy sau này em có nhớ anh là ai không?
– Em nói thật nha, trừ khi anh là trong top 10 thằng làm tình tệ nhất, thì em nhớ, còn không thôi thì khó lắm. Vậy nên anh đừng mong em nhớ anh làm chi.
Thật ra là hơi buồn với câu trả lời của em, nhưng tôi cũng không hiểu mình trông chờ điều gì. Cảm giác nhưng mình đã mong đợi điều gì đó quá tốt đẹp và xa vời để có thể thành hiện thực – dù có lẽ chỉ là một chút gì đó hơn một cuộc tình một lần gặp chóng vánh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12