Trời đêm Tây Bắc tối như mực, nhất là vào những ngày giáp mùa mưa như thế này, tiếng gió thổi vù vù, đôi khi vút vút vì gió quấn vào các cây, các cột. Thi thoảng, có tiếng lạo xạo của mái proximăng, gió thổi mạnh làm các tấm lợp cựa quậy va đập vào nhau.
Chẳng biết lúc này là mấy giờ đêm, có lẽ cũng chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc thôi, mệt quá Khoa thiếp đi lúc nào không hay. Cậu không phân biệt được mình đã thức dậy chưa, hay vẫn đang trong một cơn mơ nào đó. Dạo gần đây, những cơn mộng tinh vẫn thường đến với mình, trong cơn mộng tinh mà Khoa đã gặp, có lúc cậu thấy mình đang nằm đè lên một cô gái trần truồng lạ hoắc lạ huơ, có lúc thấy một cô diễn viên nào đó trên phim ảnh ngồi thụp xuống miệng mình, cọ cọ đám lông mềm mại vào mũi mình. Và đã có lần, Khoa mơ thấy dì Vân, vợ của bố mặc một bộ đồ lót sexy cứ uốn éo trước mặt mình, rồi dì túm lấy cái dương vật chưa một lần lâm trận của mình mà mút một cách nhẹ nhàng êm ái.
Và đêm nay, ngay lúc này đây, giữa không gian tối như lồn chị Dậu, Khoa lại đang mơ, hoặc cũng có thể không, chỉ biết là cảm giác thật lắm. Ở dưới háng, cảm giác nhồn nhột, cảm giác buồi mình đang bị một cái gì đó mút thật nhẹ nhàng, man mát. Nó là cảm giác tê tê, dại dại từ buồi lan lên hai đầu ti, rồi lên não bộ.
Khoa cố mở mắt ra xem mình đang mơ hay đang tỉnh, nhưng mới chỉ hé một chút thôi là đóng lại ngay bởi đôi mắt cứ díu xuống muốn ngủ tiếp, hé ra chỉ thấy một màu đen. Thôi đành, kệ thôi, bởi đây chẳng qua là một giấc mộng tinh như nhiều đêm khác thôi mà.
Thế là Khoa tiếp tục thưởng thức cái cảm giác sướng đến mê ly mà dương vật mang lại. Cảm giác đó ngày càng tăng bởi “ai đó” hình như đang mút mỗi lúc một mạnh hơn, nhanh hơn làm cho thân dương vật của Khoa càng lúc càng cứng hơn, phồng to như sắp sửa bùng nổ tinh trùng tích tụ bấy lâu nay ra bằng hết.
Khoa nhắm nghiền mắt, mặc kệ cho dương vật tự do xuất tinh, cậu không điều khiển nổi cơ thể mình bởi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đúng lúc này đây, hình ảnh của mẹ lúc Khoa gặp ở đêm văn nghệ, cái mông căng tròn trong chiếc quần trắng, bộ ngực phì nhiêu như muốn xé rách lớp vải ngực ra để tự do cứ lởn vởn trong đầu Khoa như muốn trêu ngươi.
Không thể kiềm chế hơn được nữa bởi tác động trong đầu bằng những hình ảnh nửa thật nửa ảo, bởi tác động vật lý ở toàn bộ dương vật, Khoa hơi cong mông lên rồi giật giật xuất toàn bộ tinh trùng ra bên ngoài, họng cậu ú ớ một tiếng thật nhẹ:
– Mẹ…
Rồi Khoa chìm vào giấc ngủ, lần này cậu ngủ thật sâu.
… Bạn đang đọc truyện Tà áo nơi biên cương tại nguồn: http://truyensex68.com/ta-ao-noi-bien-cuong/
Tiếng những con gà trống mà dân bản nuôi từ những dẻo đồi xa vọng về hòa lẫn với tiếng chim rừng ríu rít tạo thành một dải âm thanh vô cùng sinh động trong buổi sớm mai này. Dòng suối nhỏ Nậm Cha yên ả đẩy nước từ trên cao về, nó sẽ hòa làm 1 với suối Nậm Mế uốn lượn bên kia dẻo đồi để rồi cùng nhau hòa với nước dòng sông Nậm Mu, một trong những con sông lớn ở miền cao biên giới Lai Châu. Nhưng để đến được với dòng sông mẹ ấy, nước ở dòng suối Nậm Cha này phải đi qua biết bao nhiêu thác, biết bao nhiêu ghềnh. Ở vùng đất này, có hàng trăm, thậm chí hàng hàng con suối nhỏ như vậy. Suối thường ở khe giữa những con đồi, những dẻo núi, len lỏi, uốn lượn theo độ cong của đồi núi.
Ở điểm trường Pa Thăm, hay nói đúng hơn là vùng đất Pa Thăm này toàn là các thôn bản giáp biên giới với Trung Quốc, bà con chủ yếu là 2 dân tộc H’Mông và Thái, ngoài ra cũng có một số ít các dân tộc khác như Nùng, Dáy, Dao, Tày… Đặc thù của vùng Tây Bắc là diện tích các thôn, bản rất lớn, đồng bào lại có thói quen đốt nương làm rẫy, du canh du cư chứ không định cư một chỗ cố định nào. Cứ khoảng 3 – 4 mùa rẫy, khi đất hết phì nhiêu, bà con lại chuyển sang một cái rẫy mới, khai hoang, dựng nhà tạm để trồng cấy. Từ hàng bao đời nay đều như vậy rồi. Chính quyền, bộ đội và cả các cô giáo nữa đang đẩy mạnh tuyên truyền tới đồng bào về lợi ích của định canh, định cư. Nhưng xem ra, để thay đổi được được nếp sống, nếp nghĩ của đồng bào không phải là ngày một ngày hai.
Pa Thăm có 2 con suối mà đồng bào vẫn gọi là Nậm Cha – Nậm Mế, theo như truyền thuyết vẫn được các vị già làng, trưởng bản kể lại cho con cháu mình nghe thì cái tên Nậm Cha – Nậm Mế là xuất phát từ một câu chuyện bi thảm khi xưa. Hồi đó, chẳng ai nhớ là từ bao giờ, một chàng trai người H’Mông đem lòng yêu một cô gái người Thái. Theo truyền thống của dân tộc mình, người H’Mông không được lấy chồng/ lấy vợ là người dân tộc khác. Và người dân tộc Thái cũng có truyền thống đó. Nhưng do hai dân tộc vẫn sống chung ở cùng một nơi, nên chàng trai H’Mông giỏi đi rừng, giỏi múa khèn và cô gái người Thái trắng trẻo xinh đẹp kia đem lòng yêu thương nhau. Họ bị tộc người của mình phản đối, không cho kết hôn. Nhưng đôi trẻ vẫn quyết tâm lấy nhau, họ bỏ bản rủ nhau vào rừng trốn. Kể từ đó, họ không trở về. Rồi vào đêm nọ, trời mưa to gió lớn chưa từng có, mưa như trút nước xuống vùng đất đại ngàn. Sáng hôm sau, dân làng tỉnh dậy thì thấy có 2 con suối ôm lấy vùng đất Pa Thăm, vòng qua mấy dẻo đồi núi rồi lại hòa làm một trước một con thác rồi mới chảy về xuôi. Dân làng rỉ tay nhau đó chính là hiện thân của của đôi bạn trẻ về thăm dân bản.
Trở lại với hiện tại, cô Thương múc một cốc nước dưới dòng suối Nậm Cha trong vắt nhìn thấy rõ từng hòn đá cuội dưới lòng suối, cô thường dậy sớm nhất trong các cô giáo Pa Thăm, khi con gà đầu tiên cất tiếng gáy, lúc tảng sáng, mùa đông cũng như mùa hè. Cô ra bờ suối đánh răng rửa mặt, nước ở đây trong, sạch và rất mát nữa.
Cô Thương không thể tập trung vào công việc của mình, cô nhìn hình ảnh mình dưới dòng suối, nhìn đôi má đỏ hây hây, trong đầu cô lởn vởn những thứ mà cô không nên nhìn thấy lúc vừa nãy. Chả là, đêm qua cô nằm ngủ phía bên trong, sáng nay ngủ dậy cô phải bước qua con trai thì mới xuống giường được. Nhưng lúc bước qua cô không cố tình nhưng không nhìn không được, phần háng của Khoa chổng ngược lên trời, đội quần thành một túp lều nho nhỏ. Không cần phải nhìn trực diện cô cũng biết ở bên trong là cái gì, to và dài ra sao mới tạo được một đống như vậy. Con trai cô giờ đã lớn rồi, đã là một chàng trai, chứ không còn bé bỏng như hồi trước bắt mẹ ẵm cả ngày mỗi lần mẹ về thăm. Ở bên sườn của Khoa là chiếc quần sịp, chắc cu cậu có thói quen cởi quần sịp mỗi lần đi ngủ.
Chuyện đó âu cũng là bình thường ở bất kỳ một người đàn ông nào độ tuổi như Khoa mà thôi, cô không dám trách con. Trách ở đây là trách bản thân mình, sao lại để mắt nhìn thấy cảnh không nên thấy đó để giờ đây tâm trạng cô thật rối bời. Cô nửa muốn chẳng bao giờ phải nhìn lại, lại như muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, lại muốn buổi sáng mai dậy sớm lại được nhìn thấy cảnh đó.
Cô lắc đầu, lấy ca múc nước khuấy đảo mặt nước suối để hình ảnh cô tan biến đi, cô tự nói một mình:
– Phải bố trí cho Khoa ngủ chỗ khác thôi, không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Ngộ nhỡ con nó ngủ mơ, nó… làm bậy thì sao?
Vừa đánh răng, cô Thương cứ co đi kéo lại cái suy nghĩ có để Khoa ngủ cạnh mình trong thời gian con ở đây hay không? Nói về giải pháp cô cũng có, ví dụ như cho con ngủ ở nhà A Dếnh chẳng hạn, bên kia đồi, hơi xa nơi đây một chút, A Dếnh ở một mình trong nhà sàn, cha A Dếnh đi làm nương xa lắm, thỉnh thoảng mới về thôi. Nhưng mẹ con lâu ngày mới gặp lại nhau, tâm sự chuyện trò cũng không nhiều, giờ lại bảo con đi ngủ chỗ khác quá là đuổi con về thành phố sớm. Với lại hôm qua Khoa bảo chỉ ở trên này độ 1 tháng thôi.
Cứ vẩn vơ mãi như thế, lý trí hai bờ là cân bằng nhau, không bên nào thắng bên nào, nhưng con tim, sâu trong đáy lòng, chính là lồn, như một con quỷ sa tăng ẩn trong bóng tối điều khiển suy nghĩ của cô, cô tặc lưỡi:
– Thôi kệ, Khoa là con mình chứ có phải người ngoài đâu mà sợ.
Có lẽ cô đã có quyết định của riêng mình. Đúng lúc cô Thương đang ngẩn ngơ thì không biết từ bao giờ đã xuất hiện cô giáo Như Hoa, người có thâm niên 15 năm ở trên này chỉ sau cô Thương xuất hiện với khuôn mặt tươi roi rói:
– Chị Thương! Chị nghĩ gì mà thần người ra thế.
Ngoảnh đầu lại, nhận ra người đồng nghiệp thân thiết, cùng mình vượt qua bao khó khăn bao nhiêu năm qua, cô Thương mỉm cười, cô nhìn khuôn mặt của Như Hoa thấy khác mọi ngày:
– À, có gì đâu, chị đang nghĩ xem hôm nay phải làm gì. Chị đang định lên Ủy ban để xem kế hoạch làm cái cầu tạm bắc qua suối Nậm Cha này bao giờ thì xong. Mùa mưa sắp đến rồi, tội các con lắm.
Cô Như Hoa gật gù ra chiều đồng ý, nhưng ánh mắt cô long lanh như đang nghĩ về một chuyện gì khác thì phải. Cô Thương tinh ý phát hiện ra:
– Mà này, nhìn em hôm nay lạ lắm đấy, có gì giấu chị phải không?
Cô Như Hoa như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, chạy vội về bờ suối, múc vội một cốc nước đưa lên khuôn miệng mình:
– Em có gì đâu… chị cứ khéo tưởng.
Cô Thương đánh răng rửa mặt xong, lấy đồ đi lên về khu nhà ăn, vừa đi vừa lắc đầu nói nhỏ cho một mình nghe thấy:
– Chắc chắn Như Hoa có chuyện gì, không lẽ đêm qua lại… thủ dâm, có mớ củ cải đồng bào biếu hôm qua, chắc cô nàng lấy trộm 1 củ rồi. Hi hi hi hi hi!!! Đúng là kiếp đàn bà vắng hơi trai. Khổ thật đấy!
… Bạn đang đọc truyện Tà áo nơi biên cương tại nguồn: http://truyensex68.com/ta-ao-noi-bien-cuong/
Tiếng lục tục ríu rít trêu đùa nhau của các cô giáo Pa Thăm ở ngoài sân đánh thức Khoa dậy. Cậu mở mắt, ngồi trên giường, hai chân duỗi thẳng, vươn vai một cái Khoa thầm nghĩ về giấc mộng tinh hôm qua. Là đàn ông, được xuất tinh một cái sẽ mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái, tràn đầy năng lượng, Khoa dò xét nhìn xuống ngã ba chân của mình:
– Đêm qua mộng tinh rồi mà sáng nay vẫn lên sao?
Rồi Khoa nhìn sang chỗ trống giường mẹ, không thấy mẹ đâu:
– Mẹ dậy trước mình à? Không biết vừa nãy mẹ có nhìn thấy gì không nữa. Từ sau mình phải mặc sịp đi ngủ mới được. Mẹ mà nhìn thấy ngại chết.
Ngó ra cửa, thấy cửa vẫn đóng, Khoa kéo quần đùi xuống rồi nhanh chóng lồng cái quần sịp vào, làm nhanh để ngộ nhỡ mẹ về bất chợt. Khoa định thay cái quần đùi mà mình mặc hồi đêm vì biết chắc tinh trùng sẽ bết lại, không thể mặc tiếp được nữa. Nhưng Khoa vô cùng bất ngờ khi nhìn vào mặt trong chiếc quần đùi, nó không hề có vết tinh trùng giống như bao lần trước, Khoa suy nghĩ trong đầu:
– Sao thế nhỉ, rõ ràng là mình mộng tinh, xuất ra thì phải dính vào quần chứ. Sao quần lại sạch thế này. Mà kể cũng lạ, hôm qua mình có cảm giác khác so với lần trước lắm, nó rất thật, thật đến nỗi mà mình còn tưởng là thật. Chẳng lẽ… Không, không thể như thế được… không thể có chuyện đó được…
Đúng lúc đó thì có tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Khoa. Cô Thương đẩy cửa bước vào, cô không nghĩ là Khoa đã dậy rồi, nhìn thấy con đang mặc vội chiếc quần đùi, liếc nhanh lên phần trên thì thấy đã đóng sịp rồi, có chút tiếc nuối vô hình nào đó, nhưng cô Thương nhanh chóng ngoảnh mặt đi cho Khoa đỡ ngượng:
– Dậy rồi à con, mẹ tưởng thanh niên ngủ dậy muộn lắm.
Cuối cùng Khoa cũng mặc xong quần:
– Con cũng vừa mới dậy, mà mẹ dậy sớm thế, còn chưa đến 6 giờ.
– Ngày nào mẹ cũng dậy giờ này, quen rồi. Còn phải chuẩn bị đón học sinh lên lớp, nhiều em ở xa đến sớm lắm.
– Vâng ạ!
Cô Thương bước thong thả đến chỗ giường ngủ, cạnh Khoa rồi ngồi xuống:
– Khoa, ngồi xuống đây mẹ hỏi cái này.
Khoa nhìn mẹ, buổi sáng trông mẹ thật đẹp, khuôn mặt trắng có điểm hồng ở hai bên má. Mẹ mặc một bộ đồ kiểu đồ ngủ ở miền xuôi, không mỏng nhưng cũng không dầy, vừa vặn với thân người:
– Vâng, mẹ hỏi gì ạ?
– Mẹ nghe con nói hôm qua, con lên đây là để thực hiện một bộ ảnh về cảnh đẹp Tây Bắc à?
– Vâng mẹ ạ, là đề tài con làm để tốt nghiệp ạ.
Hình như cô Thương có điều gì đó trăn trở suốt bao nhiêu năm thì phải, cô trầm trầm hẳn xuống làm đôi mắt hơi cụp:
– Mẹ có đề nghị như thế này, nếu con làm được thì con giúp mẹ nhé.
– Vâng mẹ nói đi.
– Mẹ muốn con làm một bộ ảnh về cuộc sống của các cô giáo Pa Thăm, của các em học sinh vùng cao này. Biết đâu đấy, bộ ảnh của con sẽ được phổ biến tới cho nhiều người miền xuôi biết, rằng ở nơi đây khó khăn lắm. Các cô giáo vùng cao chịu muôn vàn khổ cực mới có thể bám trường, bám lớp, bám bà con được. Các em học sinh phải vất vả như thế nào mới có thể học được cái chữ. Con hiểu ý mẹ không?
Không khó để Khoa hiểu được những điều mẹ nói. Nhiếp ảnh gia, nghề mà Khoa chọn cho mình chẳng phải là những người kể chuyện bằng hình ảnh đó sao. Trước lúc lên đây, Khoa chưa nghĩ đến điều này, đến bây giờ cũng chưa thấm hết nỗi vất vả truân chuyên của các cô giáo, các em học sinh đâu, mới lên tối qua mà. Nhưng bằng con mắt nghề nghiệp, Khoa biết, nếu mình đủ tài để thực hiện một bộ ảnh như mẹ nói, nó thực sự khác biệt về mặt giá trị. Khoa gật đầu:
– Con không biết có thể làm được điều mẹ vừa nói hay không? Con mới chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhưng con hứa với mẹ, con sẽ làm hết sức mình.
Cô Thương mừng lắm, Khoa nhận lời là tốt rồi, trong đầu cô đang vui sướng bởi việc mình đề nghị với Khoa chính là nhất tiễn song điêu, cô cùng lúc thực hiện được 2 điều. Thứ nhất thì chính là những gì cô vừa nói. Thứ hai chính là cô muốn Khoa thực sự hiểu về cuộc sống của các cô giáo Pa Thăm trong đó có cô, để Khoa hiểu được tại sao một người mẹ như cô lại chấp nhận xa chồng xa con ở tại nơi này:
– Mẹ cảm ơn con. Hôm nay bắt đầu luôn nhé?
– “Vâng!”, Khoa hào hứng, nhựa sống căng tràn bởi cậu vừa tìm ra được con đường mình phải đi trong 1 tháng sắp tới rồi.
– Vậy thì nhanh thay quần áo, chuẩn bị dụng cụ của con đi. Hãy bắt đầu bằng việc nhìn thấy các em học sinh đến trường. Con không biết đâu, để có mặt ở trường lúc 7 giờ, có em phải lên đường từ 3 giờ sáng, rọi đèn mà băng rừng đấy. Buổi chiều, cô giáo Bích Thảo có lịch đi tới bản Lùng Hăn cách điểm trường 3 quả đồi để vận động gia đình cho một em học sinh đến trường. Mẹ nghĩ con nên đi cùng cô Bích Thảo.
Khoa tròn mắt hỏi lại:
– Cô giáo phải đến tận nhà người dân để vận động nữa hả mẹ. Con tưởng việc này là của cán bộ xã chứ?
Mẹ của Khoa lắc đầu cười:
– Ở đây, cô giáo không chỉ là cô giáo, còn là một người mẹ, là tuyên truyền viên, là người vận chuyển hàng. V. V. Nhiều lắm. Con cứ từ từ trải nghiệm.
– “Vâng”, trong đầu Khoa không thể nghĩ hết được những điều mẹ vừa nói ra, nhưng thôi kệ, đến đâu hay đến đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25