Đúng lúc đó thì một tiếng thét vang lên, là tiếng thét của mẹ:
– Ai?
Mẹ đã tỉnh và mẹ thét lên đồng thời theo phản xạ, mẹ ngoáy mông như đẩy vật lạ ra khỏi cơ thể mình.
Và thế là. Buồi Khoa chui tọt vào bên trong. Ngọt thỉu.
Có thể nói, cả hai đều giật mình, Khoa cũng thế mà mẹ cũng vậy.
Trong cơn hứng đến cùng cực của mình, trong đầu Khoa chỉ nghĩ được làm sao để thỏa mãn cơn động dục với cái suy nghĩ ngụy biện về việc mình sẽ biện hộ như thế nào nếu mẹ biết chuyện này. Còn đối với chuyện mẹ vùng tỉnh dậy, nói lớn như kẻ bị hiếp dâm kêu cứu thế này thì Khoa chưa nghĩ tới.
Còn đối với Thương mà nói, đương nhiên là bất ngờ rồi. Buổi tối nay, cô cùng các đồng nghiệp có liên hoan, thịt và rượu đều do nhà trai A Páo mang đến thết đãi. Cái chết ở đây chính là loại rượu, Ngọc Cẩu không chỉ có tác dụng với đàn ông, nó còn có tác dụng đối với phụ nữ nữa. Bình thường, các cô giáo Pa Thăm chẳng cần đến những thứ kích thích sinh lý như thế này đã thèm đàn ông rồi, thêm loại rượu này há chẳng như thêm dầu vào lửa hay sao. Lại thêm cái hoàn cảnh nữa chứ.
Khoa điện thoại báo về là sẽ không về trường mà ở lại bản Mông ngủ cùng A Dếnh. Thế nên, Thương mới tự do, cô tự cho phép mình thủ dâm, từ ngày Khoa lên đây, ngủ cùng phòng cô chưa thủ dâm lần nào. Cơn cực khoái nhẹ nhàng đến như một làn gió mát nho nhỏ, Thương vẫn ở truồng thiếp đi lúc nào không hay, để đến lúc choàng tỉnh cơn mơ thì phát hiện ra, một cái dương vật to lớn, gân guốc, nóng ấm đã lọt vào trong âm đạo mình. Lúc này đây, cô thực sự không biết cái buồi xâm nhập vào bên trong cơ thể cô là của ai, càng không nghĩ đó là của Khoa, con trai ruột của mình.
Theo phản xạ của bản thân, ở trên miệng, Thương hỏi “Ai?”, Còn ở vị trí trung tâm của sự xâm nhập, đã quá lâu rồi, đằng đẵng hơn chục năm ròng, bướm Thương chưa được một vật gì đó tương tự như dương vật ủn vào. Thương cũng thủ dâm, giống như các đồng nghiệp của mình, điều đó cũng hết sức bình thường, nhưng khác với các cô giáo Pa Thăm khác, Thương chưa bao giờ dùng ngón tay, hay củ quả gì làm dương vật giả nhét vào trong cả.
Mỗi lần thủ dâm, Thương chỉ nhẹ nhàng miết miết bên ngoài, xoa xoa nắn nắn vào hột le mà thôi. Lần này thì khác rồi. Và chính vì sự khác biệt ấy, lồn của Thương phản ứng dữ dội, nó lồng lồn lạo xạo, lao xao cuồn cuộn. Nhưng thay vì đẩy dương vật ra, sự co bóp của thành âm đạo thế nào mà lại tạo thành cơ chế vật lí kéo hút dương vật Khoa càng lúc càng vào sâu bên trong, đến ngập cán, đến khi đầu dương vật chạm vào tận cùng của ống âm đạo, không còn lối để đi mới chịu dừng lại.
– “Mẹ! Con Khoa đây!”, Sau vài giây bất ngờ, Khoa mới lên tiếng, cậu biết không thể giấu mẹ được, chuyện đã đến nước này, trong đêm tối, nếu cậu không lên tiếng để mẹ biết là ai, ngộ nhỡ mẹ hét lên để các cô giáo ở cách đây không sao chạy đến thì sao.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến đến nỗi nói xong Khoa vẫn chưa kịp định thần mình phải làm gì tiếp theo, tất nhiên, buồi vẫn ở trong lồn.
Tạm thời gạt bỏ những cảm xúc vô cùng đặc biệt diễn ra ở dưới lồn, Thương nhận ra giọng nói của con trai mình, cô bất ngờ lắm lắm, có ngàn lần vạn lần nghĩ đi chăng nữa cô cũng không thể ngờ được, cái dương vật to lớn đang làm căng phè lồn cô ra đây lại chính là của con trai mình. Cô vẫn biết, vẫn hiểu qua chính con mắt cô mỗi sáng thức giấc sớm hơn con, vẫn biết và vẫn hiểu qua lời kể bóng gió của Bích Thảo, của Hạ Vy và Thu Huyền, những đồng nghiệp đã được buồi của Khoa nong vào, rằng, dương vật của Khoa to lắm.
Thương thôi không hét lên nữa, bởi cô biết nếu để các cô giáo khác nghe thấy thì chuyện trời long đất lở vùng biên cương xa xôi này sẽ diễn ra, rằng cô giáo nổi tiếng vùng Pa Thăm bị con trai ruột hiếp dâm. Thương hạ giọng, đồng thời dùng hai bàn tay nhỏ bé, yếu đuối, mềm mại của mình thò xuống thắt lưng Khoa đẩy con ra:
– Khoa, sao con lại… rút ra ngay đi.
Khoa ấp úng, lắp bắp chẳng biết nói gì. Nếu mẹ nói như thế có nghĩa là mẹ đã không đồng ý chuyện mà cậu vừa làm. Mặc dù nếu xét về mặt sinh lý học mà nói thì mẹ cũng đang đồng ý chuyện này. Này nhé, lồn mẹ nhiều nước kinh khủng, nhiều nước từ lúc cậu liếm trộm, ngay cả bây giờ, lồn mẹ đang co bóp dữ dội, không ngừng như muốn nuốt trọn buồi cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ đồng ý để cậu địt:
– Mẹ… Mẹ… con… Con… Con…
Giọng nói của Thương là nhẹ nhàng vang lên, nhưng pha lẫn trong sự nhẹ nhàng đó có thứ gì đó chua cay, không nỡ:
– Mẹ… Con… gì nữa. Rút ra ngay đi. Con có biết mình đang làm cái gì không?
Hơi thở của cả hai mẹ con đều gấp gáp, có thể nói, họ đang thổn thức, cơ thể hai người đều ngược với lý trí, cả hai đều muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng lý trí vẫn còn và vẫn trấn áp được con tim.
Khoa thất vọng:
– Vầng!
Rồi Khoa từ từ kéo cái dương vật đã ngập lút cán ra. Kéo 1 centimet, kéo thêm một centimet nữa. Từ từ nhất có thể để kéo dài thời gian buồi cậu được ở trong âm đạo của mẹ, ở cánh cổng mà cách đây hăm mươi hai năm về trước cậu từ trong bụng mẹ chui ra chào thế giới.
Có đoạn ống hơn mười centimet nhưng nửa phút Khoa mới đi hết.
Cuộc đời mà, có những thứ không được như ta mong muốn. Cái khó nhất chính là dự đoán tương lai, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra cả. Có lẽ ông trời, ông ma rừng như muốn trêu ngươi hai mẹ con. Chính họ đã đặt cái bẫy loạn luân để mẹ con Khoa Thương bước vào, từ rượu Ngọc Cẩu, từ đám cưới Như Hoa, từ đêm hẹn không về, từ những âm thanh dục tình của Như Hoa – A Páo, từ một lần lơ đễnh ngủ truồng của Thương, từ sự mạnh dạn đút buồi vào lồn của Khoa. Tất cả như được đấng trên sắp đặt và có lẽ họ cũng yên tâm ngồi xem thôi. Nhưng ý chí của Thương, sự ngoan ngoãn nghe lời của Khoa không được như ý họ, thế nên mọi sự vẫn chưa trọn vẹn. Thế nên, họ phải bầy ra một kế khác.
Khi dương vật sắp ra hết, chỉ còn chừa đầu khấc ở bên trong thì bất ngờ Thương rít lên, cô muốn thét lắm nhưng không dám vì sợ đánh động:
– Á!!! Đau mẹ!!! Á! Đau…
Khoa ngừng lại, không kéo buồi ra tiếp, mà thực ra muốn kéo ra cũng không được, vừa rồi cậu đã cố nhưng không thể được, đầu khấc bị mắc lại ở cửa lồn, bị cơ vòng ở cửa âm đạo co lại, không cho ra. Cậu cố kéo ra vì vậy cả hai mẹ con đều bị đau.
Mồ hôi Khoa đổ ra như tắm, cậu chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh này, và không hiểu vì sao nó lại xảy ra, với cậu và mẹ, ngay tại lúc này:
– Mẹ… con không rút ra được.
Thương mắm môi mắm lợi, vài giọt nước mắt cứ tự động trào ra vì ở bên dưới quá đau, đau như bị dao xé, đau thắt lại làm bướm cô càng co rút. Cô thở dốc vài cái để lấy lại bình tĩnh:
– Từ từ… khoan… Rút ra. Mẹ đau lắm. Đừng… rút ra vội. Mẹ đau lắm.
Trong đầu Khoa và cả Thương nữa, lúc này đây đều đang nghĩ đến một loài vật, đó là con chó. Không biết đã bao nhiêu lần, Khoa và Thương chứng kiến cảnh chó đực và chó cái giao hợp rồi bị mắc không rút ra được, mà dân gian gọi là dính lẹo. Và thực tế, đối với con người cũng không ít trường hợp xảy ra như vậy, phải hai phải ấp nhau đi đến bệnh viện. Xảy ra trường hợp này vì âm đạo người phụ nữ quá nhỏ, dương vật lại quá to, nhất là to ở phần đầu khấc và bị cơ vòng ngoài âm đạo giữ lại.
Khoa ngừng lại không dám rút ra tiếp:
– “Giờ phải làm thế nào hả mẹ?”, Trong lòng Khoa có chút lo lắng. Thực sự mà nói, cậu phân vân không biết đây là điều may hay điều gở. Chẳng phải ý định để buồi càng lâu trong lồn mẹ càng tốt của cậu đã phải thành toại rồi sao.
Thương lấy hai tay mình bám vào eo của Khoa, khẽ kéo vào một chút để đầu khấc thôi không tạo áp lực lên cửa lồn mình, cho bớt đau. Cô bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đang gặp phải cũng như giải pháp giải quyết vấn đề. Nếu mà hai mẹ con phải nhờ người khác đưa đi viện trong tình trạng này, cô thà tự vẫn ngay tại đây còn hơn.
– Nhỏ lại… Phải rồi… Cái của con phải nhỏ lại thì mới ra được. Con cho nó nhỏ lại đi.
Khoa cũng lờ mờ đoán được ý định của mẹ, chỉ không biết là bằng cách nào mà thôi. Rượu Ngọc Cẩu hình như đang phát huy tác dụng ở mức tối đa, làm sao nói nhỏ mà nhỏ ngay được. Khoa hít vào thở ra vài cái nhưng có vẻ như phương pháp điều hòa hơi thở này không có tác dụng, bướm mẹ lại vẫn bóp lấy bóp để, thế nên buồi không những nhỏ đi mà có phần còn to lên:
– Không được mẹ ơi.
Khoan vội trách con sao để đến nông nỗi này, có trách thì cũng phải rút ra rồi thì làm gì thì làm. Thương động não suy nghĩ, hai tay vẫn bám chặt lấy eo của con, phòng khi nó rút ra hoặc đóng vào. Giữ để cho buồi ở mơn mơn cửa lỗ, không cho đóng vào trong cũng chẳng cho kéo ra ngoài. Oái oăm thật đấy.
– Giờ bình tĩnh, nghĩ về chuyện gì đó khác đi thì nó khắc nhỏ lại.
Khác với mẹ được nằm ngửa thoải con gà mái, Khoa hiện trạng đang phải quỳ gối, giữ nguyên tư thế không được chuyển động, vô cùng bứt rứt khó chịu. Nếu kéo dài tình trạng này, Khoa dễ gặp phải hiện tượng bế tinh, thượng mã phong cũng không biết chừng:
– Chuyện gì bây giờ hả mẹ. Mẹ còn đau không? Con xin lỗi, tại con…
– “Giờ không phải là lúc nói về chuyện lỗi lầm. Con làm sau cho mau nhỏ lại đi”, hai mẹ con cứ thế nói chuyện trong đêm tối, cả hai không ai nhìn thấy ai.
Khoa bám vào hai đầu gối mẹ cho có điểm tựa, cũng là để bửa bửa hai chân mẹ rộng ra, hòng nong rộng cái lỗ chỗ hai chân gặp nhau:
– Hay là mẹ đừng… co nữa…
Mẹ hiểu ý Khoa muốn nói gì, chẳng phải ý nó là mẹ làm cho lồn mẹ rộng ra tức khắc buồi lọt ra ngoài. Khốn nỗi, đó là phương án đầu tiên mà Thương nghĩ đến, muốn làm đến nhưng có được đâu. Lồn ơi là lồn, hạn hán gặp mưa rào, bao nhiêu năm nay có bảo vật nào chui vào đây đâu, giờ đây được không lẽ nó nhả ra dễ dàng thế hay sao. Chuyện mà xảy ra như thế thì còn gì mà nói:
– “Không được, không làm được”, Thương bắt buộc phải thú nhận với con.
Con cũng thú thực với mẹ:
– Con cũng thế, không nhỏ lại được, mà hình như… Càng lúc nó càng to ra thì phải.
Bản thân lồn Thương cũng cảm nhận rõ điều đó, buồi con càng lúc càng nở lớn ra, ấm hơn, nóng hơn và cứng cáp hơn. Lồn càng bóp tợn.
Cô nghĩ ra một kế:
– Được rồi, mẹ con mình nói chuyện, may ra…
Khoa đáp gọn nhẹ, hy vọng mẹ kể chuyện ma, chuyện kinh dị, hoặc mẹ kể lại tóm tắt truyện Sói Săn Mồi, trừ mấy cái đoạn Ma Tôn bem giàn nữ nhân của mình ra thì may ra Khoa có thể xìu được.
– Chuyện gì hả mẹ.
Thương bắt đầu hỏi nguồn cơn dẫn đến tình huống dở khóc dở nứng dở bực này của hai mẹ con:
– Sao con lại về đây? Chẳng phải con bảo là con ngủ lại nhà A Dếnh hay sao?
À thì mẹ đã hỏi, Khoa thành thành thật trả lời. Cũng chẳng phải là lần đâu Khoa kể chuyện như vậy cho mẹ, những lần trước còn kể về chính mình, lần này là chuyện của người khác thì có gì mà ngại cơ chứ:
– Thì con cũng định thế, nhưng buổi tối uống rượu Ngọc Cẩu của chú A Páo, đến đêm con tỉnh dậy thì bất chợt nghe tiếng của chị Như Hoa và chú A Páo.
Thương chưa biết là con định kể chuyện gì, hy vọng mình nhắc nó nói chuyện gì đó để con nứng trong người hai mẹ con hạ xuống, vậy nên cô yên tâm hỏi:
– Cái Hoa và A Páo làm sao?
– Chị Hoa và chú Páo… làm tình.
Nghe xong chữ “làm tình”, lồn Thương kéo rút một phát, hạt lẽ chổng ngược lên trời. Con ơi là con, sao giờ này lại nói đến chuyện đấy. Còn nhớ, Như Hoa chẳng kể là A Páo địt khỏe lắm, 3 ngày mà chơi Như Hoa đến mười lăm lần, làm chân Như Hoa đi không thẳng hàng đó sao.
Rồi chưa để mẹ kịp phản ứng, đang bon mồm, Khoa tiếp tục, cậu không thể biết rằng, những chuyện cậu sắp kể có thể là nhát dao chặt đứt lý trí còn sót lại của hai mẹ con:
– Con nghe thấy chị Như Hoa dạy cách chú Páo làm tình. Họ… địt nhau nhiều tư thế lắm, nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng, chổng mông, vác chân, cưỡi ngựa. Mà chú Páo khỏe lắm, con nghe thấy tiếng chú ấy địt cô Như Hoa như tiếng tiếng giã gạo, mà còn địt lâu lắm. Đến gần 1 tiếng mới xong.
Thương không thể chịu đựng được những lời nói mùi mẫn, đượm màu tình dục ấy, nhất là khi trong lồn đói khát của cô lại có một cây dương vật bằng thịt thật nóng hổi nằm im bất động. Nói là bất động, chỉ là mông hai người bất động mà thôi, chứ thật ra, mọi thứ vẫn đang chuyển động, chuyển động không ngừng, lồn vẫn co mà buồi vẫn thở.
– Thôi… Không được kể chuyện đó. Mẹ hỏi sao con lại về đây cơ mà. Kể chuyện đó thì… bao giờ mới nhỏ lại được.
Khoa hơi ngớ người, có vẻ có cái gì đó sai sai, nhưng cậu không thể bỏ qua chuyện đó được, bởi vì có chuyện đó mới có chuyện cậu trở về đây:
– Vâng, sau khi nghe xong chị Hoa và A Páo làm tình, con cũng định đi ngủ. Nhưng… con không chịu được, con… thèm… quá… mà cũng tại rượu… Thế nên con mới về trường. Con định tìm… chị Thảo, chị Vy hoặc chị Huyền để… địt. Nhưng khi con về thì các chị đã đi ngủ rồi. Nên con mới về đây ngủ. Ai ngờ.
Thương bắt đầu lờ mờ đoán ra nguồn cơn sự việc:
– Ngờ cái gì?
– Ai ngờ rằng, lúc con lên giường ngủ thì nhìn thấy mẹ… không mặc quần. Mà tại sao mẹ lại… ngủ truồng.
Khoa quyết định tấn công ngược lại mẹ, dành phần lỗi của sự việc là do mẹ ngủ truồng.
Bị con hỏi bất ngờ, thành ra Thương đâm phần lúng túng, đêm tối nên Khoa không biết mặt mẹ giờ đỏ ửng:
– Thì… ai biết là con về đâu.
Khoa bơm thêm:
– Có phải trước khi ngủ, mẹ… đã… thủ dâm… Không ạ? Vì con thấy… có mùi.
Giờ đến lượt Thương cảm thấy có lỗi, cũng không thể dồn hết mọi lỗi lầm cho con được, một người đàn ông trong hoàn cảnh này thì mười đứa thì mười một đều làm như nó cả:
– Thì… Thì… cũng tại vì… rượu Ngọc Cẩu nhà A Páo. Nhưng… có thế nào… thì con cũng không được làm như thế. Như thế là tội lỗi lắm con biết không? Con thấy mẹ như thế, con phải gọi mẹ dậy, hoặc gì đó chứ ai lại… lại đút “cái ấy” vào như thế.
Rất thỏ non, Khoa ngây thơ kể:
– Đâu, con có đút vào ngay đâu.
– Thế con làm gì?
– Con… Liếm… con bú… Con mút rồi mới đút.
– “Trời ơi là trời!”, Thương vỗ trán đến đẹt một cái, vậy là cái bướm của cô, cả đời giữ gìn chỉ có duy nhất bố Khoa được nhìn thấy giờ đã có người đàn ông thứ hai, oan gia thay, lại chính là con trai của mình.
Khoa bắt đầu đưa ra lý luận, theo kịch bản mà cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước khi xâm nhập vào bên trong mẹ:
– Mẹ à! Chuyện đến nước này mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì? Con giúp được các cô giáo khác, không lẽ không giúp được chính mẹ của mình sao. Con thấy, mẹ cũng… thiếu thốn giống như các cô khác. Vì vậy… con mới… mạnh dạn… giúp mẹ.
Khoa mới chỉ là một người con trai dậy thì thành công, chưa trưởng thành để hiểu cho có ngọn có nguồn mọi sự việc. Đến nước này thì cô cũng không thể úp mở với con được nữa, cũng chẳng thể xấu hổ hơn bởi sự xấu hổ nhất đang tồn tại dưới hàng mất rồi:
– Con ơi là con. Mẹ đồng ý với về chuyện mẹ “thiếu thốn”, mẹ cũng là phụ nữ, cũng có đòi hỏi về thể xác. Nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ bất chấp mọi giá để quan hệ xác thịt với đàn ông. Mà người đó càng không thể là con. Con là con trai mẹ dứt ruột đẻ ra. Con có biết việc con vừa làm là gì không? Là Loạn Luân, là Tội Lỗi đó con có biết không?
Thương nói xong thì sụt sịt khóc vì cay đắng.
Khoa tung bài cuối:
– Con biết nhưng… nhưng mẹ mút chim con rồi uống… tinh trùng có phải là loạn luân không?
Thương thôi khóc, cô không nhìn thấy gì cả nhưng mắt mở to trong đêm, hỏi lại con:
– Con nói cái gì? Cái gì mà mẹ… Mút chim con… rồi… uống…
Khoa huỵch toẹt:
– Không phải mỗi đêm, mẹ đều lén lúc con ngủ rồi mút chim con đến xuất tinh ra hay sao? Chính vì con biết mẹ làm thế nên… con mới…
– Mẹ không bao giờ làm thế. Con đừng có vu oan cho mẹ.
Giọng mẹ nói khá gay gắt làm chính Khoa cũng phải phân vân không biết mình có nghĩ oan cho mẹ không?
– Nhưng con khẳng định là có người đã làm như thế với con, không những làm một lần mà là nhiều lần. Ở đây chỉ có con và mẹ, không phải mẹ thì là ai?
– Là ai mẹ không biết, nhưng người đó chắc chắn không phải mẹ. Con là con trai của mẹ. Dù mẹ có thiếu thốn đi thế nào chăng nữa thì mẹ cũng nhất định không làm điều đó. Nhưng mẹ là cô giáo, mẹ là mẹ của con, mẹ không thể vì cảm xúc bản thân mà phá hủy đi tất cả. Bao nhiêu năm nay, ở trên này, mẹ chịu đựng quá nhiều rồi, không lẽ mẹ lại không thể chịu đựng thêm được vài ngày hay sao? Con đừng nghĩ oan cho mẹ.
Đến đây thì Khoa khẳng định được người bú buồi cậu không phải là mẹ, giọng mẹ, con người mẹ đủ để Khoa tin những điều mẹ vừa nói:
– “Vậy người đó là ai được nhỉ?”, Khoa thực háo hức muốn biết người đó là ai, chắc không phải là 3 cô giáo mà Khoa đã từng, nếu các chị ấy muốn có thể trực tiếp nói với Khoa mà.
Thương cũng bớt bức xúc khi con đã không còn nghi ngờ người đó là mình, cô trở lại với thực tại, với tình huống mà hai mẹ con đang gặp phải:
– Chuyện đó tính sau đi. Giờ quan trọng nhất là phải gỡ cái của nợ này ra đã.
Khoa cũng mỏi lắm, cậu muốn nằm xuống cho đỡ mỏi, từ lúc mẹ tỉnh dậy, cậu vẫn luôn ở tư thế quỳ, mỏi ơi là mỏi rồi, giá như mẹ cho nằm đè lên mẹ thì có phải đỡ hơn không.
– Vâng, nhưng làm thế nào hả mẹ.
Cả hai mẹ con đều không biết phải làm gì, trong đầu họ cùng nghĩ đến một phương án, chỉ có điều cả hai đều không dám nói ra, bởi phương án vô cùng táo bạo, nếu họ làm thì vi phạm điều cấm kị nhất đối với mẹ và con trai.
Ở bên dưới, lồn vẫn co và buồi vẫn cứng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25