Gửi xe, xong đi thằng lên lớp, hình ảnh thường ngày đập vào mắt tôi là hình ảnh của thằng bạn thân ngồi cạnh, nhưng những ngày nay đều chỉ là sự trống rỗng. Nó sao rồi chứ?
Ngồi vào chỗ, định nằm gục xuống ngủ thì cả lớp đang đồn ầm lên cái gì đó. Ồn ào quá mức. Mấy bọn con gái thấy tôi mới hớt hải vây quanh mà nói.
– Thằng Nam, có đúng như vậy không? – Đứa nào cũng chăm chăm nhìn vào tôi chờ câu trả lời, cơ mà, tôi biết gì đâu chứ?
– Chuyện gì? – Mặt tôi ngu ra.
– Mày không biết nó vừa mất trong bệnh viện à?
– Chúng mày điên à. Đứa nào nói ra câu ý. – Tôi tức điên lên được, không thể bình tĩnh, vùng vằng đứng dậy, chỉ tay vào từng đứa một.
– Bọn tao tưởng mày bạn thân, phải biết rồi chứ? – Chúng nó vẫn như vậy.
– Có thật như vậy không? – Tôi kiềm chế, hạ giọng xuống.
– Có gì cô chủ nhiệm sẽ thông báo sau, vừa rồi người nhà nó vừa tới trường…
Tôi, cười nhạt, cố giữ bình tĩnh. Ngồi gục xuống ghế. Thẫn thờ. Nhưng sau đó, nước mắt nó trào lên, mọi mạch máu trong cơ thể đang nóng ra lên, nó đang vỡ ra.
– Tránh ra. – Tôi xua cái đám đang quây quanh tôi, tôi chạy ra nhà xe, tôi đạp thật nhanh tới nhà thằng Nam.
– Ế, thằng kia đứng lại… – Tiếng bảo vệ gọi với lại, tôi mặc kệ.
Giờ tôi mong mình chưa nghe thấy gì cả. Giờ tôi như một đứa tâm thần không muốn nghe hay hiểu thứ gì cả. Tôi muốn điên lên, muốn cắn xé, gào thét với cả cái xã hội này, cuộc sống này, muốn để cho tất cả biết, việc lấy đi đứa bạn tôi, sẽ phải trả giá điều gì…
Tôi ngu lắm, tôi vô dụng lắm… Tôi nghĩ mình là ai mà dám đùa với tử thần… tên khốn nạn ấy, nó đã thực sự mang người bạn thân của tôi đi…
Tôi không chấp nhận, nhưng sự thật là mãi mãi…
Trên đường đi, tôi phóng bạt mạng trên đường, vèo qua đám xe cộ trước mặt, mặc kệ tính mạng mình… Nam nó không sao cả, nó vẫn bình yên, chỉ là tai nạn bình thường thôi, không sao, không sao cả…
Tôi bật khóc, là nước mắt cứ ào ra, tôi đỏ khoe mắt khóc nấc lên, giữa cái quốc lộ xô bồ này, tôi thật lẻ loi với chiếc xe đạp… Trông tôi thảm hại lắm sao…
Mặc kệ những tiết học sẽ ra sao, mặc kệ những cuộc gọi điện từ chủ nghiệm về nhà, mặc kệ cả cái hạnh kiểm yếu kém… Tôi phải thấy được gương mặt nó…
Căn nhà nó hiện ra trước mắt tôi, cách đây gần một tiếng, cánh cổng đó vẫn đóng im lìm, mọi thứ đều bình dị, giờ nó đã mở toang ra, rất nhiều người…
Tôi quăng chiếc xe ngay sát cổng, rồi im lặng tiến vào khoảng sân trước mặt, tôi thấy bố mẹ thằng Nam, thấy ông bà nó, thấy cả cô, bác nó… thấy cả… rất nhiều người khác nữa… Nhưng, nó đâu… Tôi tìm kiếm… tôi chạy thẳng vào trong nhà, trong ánh mắt vô vọng ngấn lệ của người nhà nó, tôi thấy nó nằm yên vị trên Chiếc giường gần phòng khách, tôi thấy nó nhắm mắt… tôi thấy nó đang ngủ…
Tôi như một thằng điên, mỉm cười, đi chậm lại, lay người nó dậy, gương mặt nó xay xát rất nhiều, cả cơ thể hầu như chằng chịt vết thương. Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, mùi của máu tanh nồng lên… Tôi vẫn lay nó dậy.
– Tỉnh lại, mày tỉnh lại cho tao!
Vẫn chỉ là hơi thở dài của chính tôi, và nó vẫn nằm ở đó, bất động…
– Mày đừng nghĩ bị thương mà tao không dám đánh mày, tỉnh nào. Đi đá bóng với tao, đến lớp ngồi cùng tao. Mày biết tao đang cô đơn thế nào không hả?
Nam không cử động, mãi mãi là như vậy, mỉm cười đi nào đứa bạn thân của tôi ơi… Tôi đã không thể đến bên nó, nhìn thấy nó lần cuối cùng trước khi nó nhắm mắt…
– Hay mày nghĩ có bố mẹ mày ở đây mà tao không dám đánh, tao đánh mày trước mắt họ này, tỉnh nào, thằng chó này…
Tôi khóc như một thằng điên, cả căn nhà tràn ngập tiếng khóc… Không ai ngăn tôi cả, cứ mặc tôi ngồi ôm cái hình hài ấy, mặc tôi nói, mỗi lần muốn đánh nó, là tôi lại lấy đầu mình đập vào thành giường, chỉ khi máu từ đầu tôi nó rỉ ra, bố mẹ Nam mới lôi tôi ra mà an ủi, mà băng bó. Sao thế này, chính họ mới là người cần có sự an ủi mới đúng chứ, đâu phải tôi…
– Thôi nào K, Nam nó đi rồi… Cháu đừng làm gia đình bác buồn thêm nữa. – Bố Nam vỗ vai tôi. Càng như vậy, tôi càng khóc nhiều hơn.
– Nó đi rồi, cháu biết ngồi cùng ai trong lớp đây bác. Huhu.
– Cứ khóc đi, thằng Nam nó tệ vậy đấy, cháu ngoan, đừng có tệ như nó nhé!
Tôi thoát ra khỏi tay bác Lâm, nhìn lại nó lần cuối, nhìn lại từng người một trong nhà nó, rồi tôi quay mặt bước đi…
– Tao sẽ không chơi với mày nữa. – Tôi nói lời cuối với nó…
Mãi mãi, tôi cũng chẳng cơ hội chơi chung với nó nữa rồi.
Tôi dựng chiếc xe đạp lên, tôi rời xe nhà nó, rời xa cái hình hài ấy… Chấm hết rồi, tôi đã mất đi đứa bạn thân duy nhất của cuộc đời mình. Mất một cách bất ngờ, mất một cách thẫn thờ, mất một cách, đủ để tôi tự mình kết liễu cuộc sống ngay lập tức vì đau khổ.
Tôi cứ đạp, tôi không biết mình sẽ đi đâu, tôi không rõ mình sẽ về đâu…
Và, tôi đã quay lại trường… Chiếc áo trắng của tôi vẫn còn chút máu, là máu của tôi hay Nam, không quan trọng nữa rồi…
Đầu tôi băng bó, dắt xe vô trường, thì bị bảo vệ giữ lại, tôi trầm mặc cúi đầu, rồi lừ mắt nhìn bảo vệ thách thức.
– Biến đi. – Tôi nói ra từ đó trước mặt bảo vệ, gã ta nhìn tôi hồi lâu rồi định đưa tay lên vả tôi. Tôi không đỡ, và cái bàn tay ý lại va vào đầu tôi, vết thương chưa thật sự cầm được máu… Lại rỉ ra…
Tôi không khóc…
– K.
Tiếng ai đó từ phía văn phòng đoàn vang lên…
Bảo vệ nói gì đó bên tai tôi, nhưng tôi không bận tâm nữa rồi… Miệng tôi vẫn lẩm bẩm, biến đi, biến đi… Tôi thực sự đang mất đi lý chí…
– K, sao thế này, sao bác đánh cậu ấy!
– Hỏi nó đi, bé tý mà láo. Không tôn trọng người lớn.
– Nhưng mà bác cũng không nên đánh cậu ấy như thế!
– Kệ tôi! – Tôi gạt tay cô ấy ra. Linh nhìn theo tôi, tôi lại dắt xe ra ngoài cổng trường, ông bảo vệ cũng không giữ lại…
Lê Khánh Linh, cô ấy liền đi theo tôi, chẳng nói gì cả, tự ý leo lên trước xe tôi, và bắt tôi ngồi ở phía sau… tôi mệt quá, không chống cự gì cả, mặc kệ cô nàng sẽ đưa tôi đi đâu… Tôi tựa đầu vào lưng Khánh Linh… mùi con gái… mùi hương ấy làm cảm giác nồng lên của máu, bớt tanh đi…
Một Buổi chiều đầu xuân, có chút nắng rất nhẹ, chút gió hơi xe lạnh, thứ thời tiết vẫn níu giữ nhau theo cách lịch sự, đông đi và xuân đến, mọi thứ còn chưa thể quen với sự thay đổi.
Hai đứa ngồi trên thành cầu, đưa đôi chân hướng xuống dòng sông chảy thật từ tốn, chẳng phải làm như vội vàng, hay dữ dội mỗi khi vào hè, cũng im lặng một lúc lâu. Tôi khẽ nhìn sang cô nàng đang ăn mặc kín đáo bên cạnh, cái mũ len chợt đung đưa, cái nhìn của tôi được đáp lại.
– Cậu nhìn lén nữa là tớ cho xuống sông bơi nhé! – Cô nàng dí dí đôi găng tay thỏ trắng vào mặt tôi, làm tôi phải bật cười và nghiêng đầu.
– Thế sao cậu biết tớ nhìn lén, cũng cùng mục đích với nhau cả mà. – Tôi đáp trả. Giật lấy một chiếc găng của cô nàng rồi đeo vào tay mình.
– Hứ… Bày đặt. – Cô nàng quay mặt sang hướng khác.
Vết thương tôi nó không chảy máu nữa, nhưng tanh quá, đến giờ tôi vẫn chưa thể bình thản nổi, tôi không chấp nhận việc mình đã mất đi mãi mãi đứa bạn thân nhất!
Tôi không thể để cho người ta, thấy tôi yếu đuối ủ rũ mà tệ hại được, tôi phải lạnh, tôi phải bình tâm, tôi phải thật nhẫn tâm…
Tôi cũng chỉ phì cười, đưa hai tay xoa xoa vào nhau, hướng mắt bao quát dòng sông phía trước. Cái tiết trời Hà Nội thật thất thường mà. Y như người cạnh tôi vậy. Nhưng mà, tôi không thể suy nghĩ nhiều được nữa, giờ thì mong muốn duy nhất, có thể chết đi, mới là điều tôi hạnh phúc nhất!
– Mà im thế này mãi à, tớ đi về nhé. – Tôi nói.
– Cậu thích im lặng mà, tớ dành cho cậu khoảng im lặng mà cậu thích đấy.
– Cậu muốn được bơi sông ngay bây giờ không? – Tôi nheo mắt, lấy tay chỉ chỉ xuống dòng sông.
– Cậu dám.
– Dám đấy.
Cứ dong duổi với những câu nói không đầu không đuôi, cũng đến lúc tôi nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, cũng phải thôi, khá lâu rồi mà…
– Linh này?
– Hử?
– Những gì chúng ta biết về nhau chỉ là những câu “xin chào” vu vơ và đơn giản chỉ là những “cái tên” thường gọi…
Cô nàng đưa tay chặn miệng tôi lại, và, ngập ngừng hồi lâu… Tôi lấy một hòn sỏi ném xuống mặt sông, gợn sóng.
– Tớ chưa từng chào ai như cái cách mà tớ chào cậu, và cũng chưa từng quen một ai khác có cái tên như cậu, vậy nên, từ giờ phút này nhé, tớ là của cậu và cậu cũng sẽ là của tớ.
Giá mà…
Tôi phải đáp lại câu trả lời đó một cách tử tế, nhưng mà, tự nhiên cơ thể tôi lại nóng ran lên, tôi lại mất bình tĩnh, dù đã nhắm mắt, cố nhẩm, cố nhẩm rằng mình phải bình thường trở lại. Nhưng cái con người ngu ngốc trong tôi đã hét lên… Hét trong đau đớn.
– Bạn thân của tớ vừa mới chết đi. Cậu nghĩ tớ còn muốn mình hạnh phúc hay sao mà nói câu đấy…
Tôi vừa cố gắng hồn nhiên và vui cười nhất có thể, nhưng rồi cũng đã rõ rồi. Tôi đã biết trước cô ấy định nói gì… Tôi đã nghe rõ… Mọi thứ vẫn ù ù bên tai, đầu tôi đang ê nhức…
Nhưng mà, tôi không thể hạnh phúc được… Người tôi yêu là Quỳnh, Người đang yêu tôi là Linh, người tôi muốn vui sướng chia sẻ nhất hiện giờ chính là Nam… Nhưng rồi sao. Nó đi đâu rồi, chả còn chẳng thèm nghe hay đáp lại lời tôi nói… Nó đi một mình như vậy đấy!
Nó đã bất hạnh ra đi như vậy, tôi có quyền gì mà hưởng hạnh phúc… Kể cả có hạnh phúc, không chia sẻ với nó được, cái còn lại cũng chỉ là bất hạnh…
– Cậu nói sao? Ai mất… – Linh cũng ngạc nhiên.
Tôi cười nhạt.
– Là Thằng Nam, bạn thân tớ.
Dòng sông dưới kia, phù sa mau tới nhiều đi, cho nước sông trở thành một màu máu đỏ. Tôi muốn đắm mình xuống đó, lấy máu gột rửa tất cả. Xuân rồi mà, lạnh quá… lạnh quá mức…
– Bao giờ vậy, cậu đang đùa phải không? – Giọng Linh run run…
– Cậu có biết nó sao? Thôi tỏ ra cảm thông cho tôi đi… – Tôi cười nhạt.
– Nhưng vừa mấy hôm trước, Nam còn nhắn tin cho tớ mà.
– …
Tôi lại im lặng… chỉ nhìn vào đôi mắt ấy… Cô ấy đang khóc…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44