Bắt đầu một ngày mới, lại duy trì mọi thứ bình thường như trước, cố gắng ngủ nướng thêm vài tiếng, bớt suy nghĩ đi vài tiếng, và làm thời gian vô nghĩa đi vài tiếng nữa! Vậy mà, chẳng thể nằm co ro trong tấm chăn dầy mà thả hồn vào mơ mộng, tự nhiên mọi thứ khiến đôi mắt tôi trở nên tỉnh táo kỳ lạ!
Trời lạnh, lạnh hơn hôm qua, dặn lòng bình thường lại, và không động chạm gì đó vào cảm xúc, nhưng mà, vừa uống cốc nước để bừng tỉnh sau giấc ngủ ban sáng, cũng là cái lúc trong đầu tôi lại hiện ra hàng vạn mảnh vỡ không rõ hình thù dù rất nhỏ, chúng cào xé, ám ảnh giấc ngủ trong đêm qua của tôi. Khẽ lắc đầu mạnh một cái, gọi là tự mình động viên rằng, phải phấn chấn lên!
Mới có hơn 6 giờ sáng, tôi còn giật mình và dụi dụi đôi mắt khi nhìn vào đồng hồ. Chút gì đó ở mặt tâm lý, làm giờ giấc ăn ngủ của tôi đang thay đổi!
Mở cửa sổ, trời đông vẫn còn nằm đâu đó trong bóng tối, cái màu đen quyện trong hơi lạnh, tích tụ chút sương sớm trắng xóa phía xa con đường trước mặt Tôi lại muốn thả hồn vào cái khung cảnh đấy, nên quyết định đi dạo bộ một mình, trên khung đường phía trước mặt.
Phố xá ngày đông, vẫn cái náo nhiệt thường thấy, chẳng màng thời tiết có lạnh đi, hay nóng lên, chẳng cản trở được sự chuyển động không ngừng giữa những cá nhân bình thường, và ở cả cái xã hội bất bình thường nữa. Hít thở thật sâu cái không khí trong lành trước mặt, chỉ không lâu nữa thôi, chỉ tòan là ô nhiệm, bụi và sự ấm ức.
Mặt trời đợi mãi cũng dần lên, nắng ấm nhè nhẹ xà vào đôi tay tôi đang đưa ra trước mặt, thử cảm giác hứng chọn một vài tia nắng đầu tiên của ngày, thấy cái cuộc sống hiện thời của mình là quá tươi đẹp, chút gì đó thấy mình hơi gượng gạo, giả tạo, nhưng còn tốt hơn cái cánh tôi dầy vò mình trong quá khứ!
… Bạn đang đọc truyện SunShine tại nguồn: http://truyensex68.com/sunshine/
Chiều, đến lớp sớm hơn mọi khi, chính xác là đứa bước vào lớp đầu tiên. Nhìn sự trống trải trong phòng học, đến tôi còn không nhận ra ngày hôm nay, mình đã bị cái gì sai khiến!
Mở cặp sách, định lấy quyển văn ra nhẩm bài cũ, chợt rơi một chiếc găng thỏ trắng xuống sàn lớp học, ngẫm lại vài giây, ra là tôi vẫn chưa trả chủ nhân của nó, tôi lại càng hiểu cái lý do mà Quỳnh ngập ngừng định nói gì đó, nhưng lại im lặng và rời đi.
– Hết tiết 4, ra sân sau tớ trả Đôi găng nhé! – Tôi nhắn, cái tính cũng ít khi dùng điện thoại ở lớp.
– Nhớ đấy, tớ không chờ cậu ra muộn đâu! ^^ – Trả lời ngay sau đó.
– Lần này tớ sẽ chờ mà. – Tôi thêm cái mặt cười!
Lát, lớp tôi đến đông đủ hơn, cái vẻ ồn ào thường thấy của lớp học lại có, và tôi vẫn cái mặt bàn thân yêu làm gối ngủ, đánh một giấc nhỏ.
– Thế đã nói được chưa thằng Ngu kia? – Nam vừa đến lớp đã đập cả cái cặp vào lưng tôi, đau điếng.
– Mới một ngày không nghe giọng tao mà cái con người bạo lực như mày không có ai cảm hóa à? – Tôi vươn người dậy, tay ôm tấm lưng mỏng manh bị thằng bạn tàn phá.
– Ớ, thế là nói được rồi! – Nó cười khì khì.
Tôi Gật gật…
– Cái mẹ gì nữa vậy, mày gật nữa bố cắt cổ mày.
Gật gật…
Nó được cái miệng, còn lại thì im luôn.
Hôm qua tôi thoát kiểm tra miệng hai lần, thì hôm nay tôi lại được gọi lên bảng bấy nhiêu lần, như là chẳng có sự may mắn nào là ngẫu nhiên cả. Cơ mà trong thời gian tự kỷ ở nhà, tôi đã học bài đầy đủ.
Hết tiết 3, Ngó lên góc bảng, nhận ra hôm nay tôi và nhỏ Lan cùng lớp phải trực nhật. Hoảng hồn nhìn lại lớp học, cả cái bảng sạch trơn, sáng loáng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm cảm ơn nhỏ Lan vì đã tình nguyện làm hết phần cho cả tôi luôn.
Đang tự mãn bởi những thứ tươi đẹp mà tôi đang kiểm soát được, thì nghe cái giọng ai đó quen quen ở nơi cửa lớp.
– Lớp trường cho mình hỏi, hôm nay đến phiên bạn nào trực nhật lớp vậy?
– Ờ, là Lan với K. – Nhỏ lớp trưởng trả lời con nhỏ bí thư A12.
– Em xin phép cô cho hai bạn Lan và K ra ngoài em gặp chút. – Nhỏ này xin phép cô dạy toán, cô cũng mỉm cười đồng ý.
Ra ngoài cửa, nhỏ Lam nhìn tôi cười khì, rồi lắc đầu ngao ngán.
– Lớp cậu chưa đi đổ rác này! – Nhỏ chỉ chỉ vào cái thùng rác đầy ụ ngoài cửa lớp, nãy giờ tôi ngủ nên chẳng để ý nữa.
– Ừm, để tớ đi đổ, mà sao trong giờ học mà cậu lại đi kiểm tra vệ sinh thế này – Tôi hỏi, Nhỏ Lan đứng cạnh tôi, mà ú ớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Bạn vào lớp đi, Để mình với K đi đổ rác là được rồi! – Nhỏ Lam quay sang bảo với Lan. Cô nàng đi vào lớp. Lam mới quay ra kéo tôi đi ra đâu đó.
– Tớ là bí thư đoàn mà, giờ học tớ thấy chán thì cứ lấy lý do thầy giám thị gọi, thế là đi ra ngoài lớp chơi. – Ghế đá sau trường, hai đứa tôi ngồi xuống!
– Thế không phải đi kiểm tra vệ sinh à? – Tôi ngu mặt.
– Phải mờ, nhưng chút nữa cậu tự đi đổ rác đi, giờ thì ở đây nói chuyện với tớ cho đỡ chán. – Lam lại cười, thật hồn nhiên quá mức. Đổi lại, vẫn chỉ nhận được cái nhìn và khuôn mặt lạnh băng từ tôi.
– Tớ đâu có rảnh đâu, đang học mà, cậu thật là! – Tôi làm ra vẻ khó chịu.
– Ừm… Xin lỗi mờ. Ở đây nói chuyện một chút thôi, nhớ!
– Không, nếu như cậu giúp tớ một tay, mang thùng rác đi đổ? – Tôi cười, lợi dụng một chút có sao đâu.
– Tất nhiên, tớ định làm vậy mà. – Nhỏ nói với cái dáng vẻ thích thú.
Mang rác đi đổ, rồi đặt lại chỗ cũ, xong xuôi, tôi lôi nhỏ vào Cantin uống nước, nhỏ hơi bất ngờ!
– Giờ tớ sẽ trốn tiết này, tại cậu cả đấy, giờ vào cantin ăn gì đó, không cứ ở ngoài sân trường thế này, cô hiệu phó nhìn thấy lại phiền.
– Oki…
Cantin, phòng ăn, không gian rộng lớn chỉ có mỗi tôi và cô nàng, cái cảm giác như tôi đã bao trọn nơi đây đế đổi lấy cái vẻ yên tĩnh mà tôi hằng yêu thích.
– Tớ đi chọn đồ uống đồ ăn, cậu ra quầy trả tiền đi. – Lam phân chia nhiệm vụ.
– Ờ, ờ, cậu giỏi đấy! – Tôi khẽ cười.
– Cậu mời mà. ^^
Lát sau, hai cốc sữa đậu lành nóng hổi, cùng hai cái bánh mỳ xúc xích thách thức khứu giác đặt ngay trước mặt tôi. Tôi cũng nhanh chóng ra trả tiền rồi quay lại bàn ăn, hai chị bán hàng ở cantin nhìn tôi bằng con mắt dò sét.
– Mỗi đứa một cái à? – Tôi lên tiếng, định lấy bánh mỳ lên ăn thì.
– Hứ, ai nói, là của tớ tất, cậu chỉ nhìn thôi! – Lam lè lưỡi.
Bị dị ứng với kiểu con gái hay lè lưỡi tỏ ra dễ thương, đáng yêu gì đó, lên chẳng có chút vui vẻ bông đùa gì nữa trong câu trả lời của tôi.
– Thế cậu ăn tự nhiên nhé, tớ về lớp.
– Đây, tớ đùa mà, hai đứa chia đôi! Hì. – Tự nhiên lại thấy nhỏ đáng yêu thật!
– Mà K này? – Nhỏ gọi tôi?
– Ừm, đang ăn, à, đang nghe đây, nói đi.
– Cậu biết tên tớ chứ? – Lam nghiêm mặt.
– Thì biết mà, nên mới không hỏi! – Tôi cười.
– Ừm, tớ từng gặp cậu ở lễ hội LH. – Lam gợi chuyện.
– Tớ có đi hội đấy chơi, đơn giản vì đấy là hội làng nhà ngoại tớ! – Tôi chẳng tò mò gì nữa, cũng chẳng quan tâm lý do cô nàng để ý đến mình khi ấy.
– Cậu và tớ là hai đứa duy nhất mặc áo khoác đồng phục trường mình, tớ đang tìm kiếm xem có bắt gặp bạn nào đó cùng trường ở lễ hội này không, thì gặp cậu luôn, nhưng chắc cậu không thấy tớ. – Nhỏ cười buồn.
Tự nhiên làm tôi nhớ lại người con gái khiến vài giây cuộc đời tôi chững lại và bất động, cái hình dáng mà tôi đã tìm kiếm suốt mấy ngày hội đông đúc ồn ào, không thể gặp lại, mà giờ lại chính là cô gái ngồi ngay trước mặt tôi.
– Thế là cái duyên ấy cũng hay ha, mấy hôm sau hai đứa cùng đi học muộn, rồi cùng bị phạt lao động. – Tôi tự nhiên với câu chuyện hơn. Lam phì cười rồi, rồi đưa tay khẽ đánh nhẹ vào vai tôi. Cảm giác trùng lặp với quá khứ lại trỗi dậy, lại làm tôi tổn thương và đau lòng kỳ lạ. Nét mặt tôi khẽ thay đổi.
Lam thấy vậy cũng đỏ mặt, khẽ ngại ngùng thật nhẹ, rồi im lặng theo cái đứa ngồi đối diện. Hai cốc đậu nành nóng hổi cũng vơi dần, hai đứa, hai tính cách, vẫn ngồi cạnh nhau y hai đường thẳng song song đồng điệu nhưng không có điểm chung. Chỉ là hai đường thẳng, kéo dài mãi mà không thấy điểm đầu và cuối của nó!
– Sao không rủ cái bạn hay đi chung với cậu, sao lại là tớ? – Tôi lên tiếng phá vỡ cái vẻ yên tĩnh chán ngắt.
– Cậu nghĩ chúng tớ là người yêu à?
– Ai cũng nghĩ vậy mà. – Tôi đáp lại tỉnh bơ.
– Nhưng không phải đâu. ^^ – Lại thấy nụ cười gượng trên môi cô nàng, chút gì đó cảm thấy mình có lỗi khi nhắc đến chuyện đó.
– Tớ không cố tình hỏi mấy câu đó đâu!
– Tớ rất vui vì cậu đã hỏi mà. – Rồi Lam, cái vẻ nhí nhảnh hồn nhiên lại trở về, sự thay đổi từ cô nàng, thật sự quá là thất thường.
Trống, ra chơi, chúng tôi trở về lớp học của mình, tự nhiên thấy thế gian này sao nhỏ quá, có nhiều điều dễ dàng trùng lặp thật đấy, nghĩ lại cái giây phút tôi chôn chân tiếc hùi hụt vì để mất hình bóng cô nàng vào đám đông ồn ào tại lễ hội, mà lại thấy may mắn vì chả phải chạy đi đâu xa nữa để tìm kiếm, cô nàng đó lại là Lam ngay trước mặt tôi. Cũng lạ hơn, khi mà nghe Lam nói, với người kia không có gì, tôi lại thấy tâm trạng mình chẳng còn muốn xa lánh Lam mỗi khi phải đối diện và chào hỏi nữa!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44