Tôi đang nằm vắt đầu vắt óc suy nghĩ kế sách thì nghe có tiếng ai xôn xao ngoài cổng nhà mình:
“Ông ơi”.
“Bác ơi”.
“Có ai ở nhà không ạ”.
Tiếng gọi cả nam cả nữ vọng vào nghe giọng còn rất trẻ. Mẹ tôi nói vọng từ gian trong:
“H ra xem ai con! Muộn thế này còn có người gọi là sao nhỉ?” (Ở quê thì 8h tối đã gọi là muộn lắm rồi)
Đang nghĩ không ra thì chớ lại bị sai ra khỏi giường tôi cạu cọ đi ra! Ra đến cổng thấy 5, 6 đứa cả trai cả gái trông như học sinh cấp 3 đang đùn đẩy nhau:
“Mày hỏi đi, hỏi đi”.
Trông bọn nó ăn mặc cũng khá lịch sự không giống kiểu bọn trẻ con quê ở đây tôi bèn hất hàm hỏi:
“Có việc gì thế!”
Một đứa con trai ấp úng hỏi:
“Anh ơi cho em hỏi đây có phải là nhà ông G không ạ”.
Tôi đáp:
“Đúng rồi! Có việc gì không em?”
Một đứa con gái liến thoắng tiếp lời luôn:
“Anh ơi cho em hỏi L có ở đây không ạ”.
Tôi nhíu mày hỏi:
“L nào hả em?”
“Dạ L học lớp văn ở trường chuyên trên tỉnh vừa về đây hôm nay ăn cỗ ấy ạ!”
Tôi vỡ ra bèn ah 1 tiếng:
“Ah L cháu anh! Nó có ở đây mai mới về! Bọn em vào đây”.
Cả đoàn người lách cách xe đạp dắt vào để sân rồi vào nhà! Chúng chào hỏi ông bà bố mẹ tôi và yên vị xong tôi bèn hỏi:
“Sao xuống không báo L ah? Mà sao không để mai tối muộn thế này đi đường làng không sợ ah”.
Một đứa con gái cắt tóc ngắn trả lời tôi:
“Dạ bọn em bị lạc mãi mới hỏi đường về đây được đấy ạ! Với lại bọn em muốn nó bất ngờ vì mai là sn nó anh ạ!”
Tôi ngớ người, hóa ra mai là sinh nhật nó, cơ hội đây rồi, mà bọn bạn này lặn lội về tận đây để sinh nhật nói kể cũng nhiệt tình, chắc nó cũng phải có tiếng trong lớp lắm đây!
Hỏi chuyện thêm được mấy câu thì con cháu tôi đã chạy xuống(tôi bảo 1 đứa em đi gọi nó) mặt nó hớn hở trên người vẫn còn khoác cái áo của tôi lao vào bọn bạn:
“Ôi mấy con quỷ cái chúng mày làm tao bất ngờ quá!”
Rồi nó nhìn sang thằng con trai bảo:
“Ớ cả T cũng về đây ah”.
Thằng kia cười bẽn lẽn rồi gãi gãi đầu:
“Tớ ở làng bên nên cũng biết đường bên này lên các bạn nhờ dẫn đi! Giờ xong xuôi rồi tớ về mai tớ qua với các bạn sau”.
Cũng muộn nên bọn con gái chả đứa nào buồn giữ thằng con trai lại, nó chào mọi người rồi xin phép ra về.
Con cháu quay sang tôi chu cái mỏ ra nói giọng ra lệnh:
“Cậu sang nhà cậu Q(em họ tôi) ngủ đi! Hôm nay cháu trưng dụng chỗ này cho đám bạn cháu! Cậu ngoan nhé rồi thích cô nào cháu giới thiệu cho” rồi cười khúc khích lộ hàm răng trắng ngần. Tôi khẽ cười chào bọn nó rồi lấy cái walkman và mấy cái đĩa sang nhà ông chú! Trời đã tối nên tôi bèn đi lối tắt vòng ra sau nhà để trèo qua rào sang cho gần! Vừa ra đến sau nhà tôi đã nghe bọn con gái nói vọng ra:
“Cậu mày đấy ah! Trai hà nội có khác đẹp trai thế! Làm mối cho tao nhe! Tao nhé”.
Tiếng con cháu tinh nghịch:
“Được nhưng phải ngoan là cái gì cũng okie”.
Bọn nó dạ ran rồi bảo “Vâng ạ” rồi cười khúc khích. Tôi nghe đến đấy cũng cười thầm rồi leo qua rào trước khi đi tôi còn nghe tiếng 1 đứa bạn nó nói vọng lên:
“Á áo khoác này của con trai! Của anh nào đây khai ra mau con này gớm thật…”
Rồi tôi cũng chẳng nghe thấy gì nữa vì đã đi vào đến sân nhà chú.
Nằm lên giường mắt díu xuống vì cả ngày đi lại muốn làm 1 giấc nhưng chợt nhớ ngày mai là sn nó, cơ hội để mình ghi điểm đây. Tôi bắt đầu nghĩ xem tặng nó cái gì thật hoành tráng mà thật y nghĩa để ghi đậm dấu ấn ban đầu. Nghĩ tới nghĩ lui thì chả biết tặng gì, cả cái quê này lấy đâu ra cái quán lưu niệm, chưa kể trời tối, tìm nhà còn bán cái bút chì còn chẳng có nữa là quà cáp. Đang ngao ngán thì tôi chợt nhớ đến cái Album Millennium của BSB mà tôi mang về đây là đĩa đứa bạn bên Đức gửi về cho tôi, hàng xịn. Tôi nghĩ cái này mà tặng nó thì nó sướng rên lên mất.
Nghĩ ra quà tôi sung sướng lục lại cái đĩa trong balo lôi ra, thấy hơi bụi bặm tôi bèn tìm cái gì để lau! Quê chẳng có cồn nên tôi lấy chai rượu ra, tìm mãi không có bông tôi thấy mấy miếng vải màn vuông vắn hơi xỉn màu nâu nhạt đang phơi ngoài dây bèn chọn 1 cái khô nhất mang vào tẩm rượu rồi lau tỉ mỉ từng cái khe vỏ đĩa 1. Đang vừa thổi sáo vừa lau thì thím tôi đi vào nhìn thấy tôi đang mải mê lau chùi kêu lên:
“Ơ sau lại lấy cái đấy ra lau”.
Tôi đáp ngay:
“Dạ cháu lau xong rồi cháu giặt trả lại ngay mà thím”.
Thím tôi ú ớ 1 lúc rồi nói vẻ ngao ngán:
“Thôi được rồi tí xong thì vứt vào chậu cho thím để thím giặt nghe chưa! Lần sau đừng có lấy cái đấy nhé!”
Tôi đáp vâng mà lòng băn khoăn “Sao thế nhỉ có cái vải màn xỉn màu cũ mèm mà cũng có vẻ khó chịu?”
Thật ra nếu tôi biết là ở quê họ không dung băng vệ sinh mà dùng vải màn cuộn thành gói rồi dùng mỗi khi đến tháng sau đấy giặt kỹ phơi khô rồi dùng tiếp thì có bố báo tôi cũng chẳng dám đụng vào huống chi tôi còn phơi khăn mặt mình sát vào mấy cái đấy!
Lau xong xuôi trông sạch và bóng loáng như mới tôi để trước quạt cho bay bớt mùi rượu rồi kiếm tờ giấy màu bọc lại! Khả năng bọc của tôi hơi kém nên phải gần tiếng sau mới tạm hài lòng! Mượn tạm 1 cái nhãn vở của con em ghi vào đấy mấy câu “For a Perfect Fan”(đây là tên 1 bài hát trong album này) và mấy câu chúc sn ngắn gọn. Xong hết tạm hài lòng cũng đã hơn 10h mọi người cũng đã ngủ hết chỉ còn tôi ngồi cặm cụi. Tôi đánh răng qua rồi leo giường đánh một giấc và vui vẻ nghĩ đến ngày mai khi tặng quà cho nó chắc nó phải sung sướng lắm!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41