Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 20

Có xe rồi tôi mới nghĩ đến những phụ kiện cần thiết, tôi không thể lướt mình trên những con phố xa hoa với cái bộ dạng chân chất thế này được, tôi cần phải khoác lên mình những bộ cánh bắt mắt hơn. Tôi cần tiền để nâng cấp mình, tôi bịa ra những lý do khác nhau để xin tiền mẹ và bố, nào là học thêm tiếng anh, phụ đạo, đi thầy hay nghiêm trọng hơn 1 chút là làm mất đồ của bạn cần phải đền.

Bố mẹ luôn tin tưởng tôi từ bé nên không nghi ngờ gì mà xuất hầu bao cho tôi cả. Có được những đồng tiền từ cái miệng chưa từng biết nói dối bố mẹ, tôi phóng xe trên những con phố ngập tràn những tiệm quần áo, tôi bước vào trong sự ngại ngùng ban đầu nhưng khi bước ra tôi đã oai phong vênh váo hơn với những ánh mắt của các cô gái bán hàng đang nhìn theo đầy ngưỡng mộ.

Tôi đã thay cho mình những chiếc sơ mi mộc mạc bằng những chiếc áo sơ mi cách điệu, đủ mỏng để khoe được cơ thể cường tráng của mình và những chiếc áo phông nhiều màu sặc sỡ. Chọn mua những chiếc quần bò ống mài vừa chất chơi vừa sành điệu. Rồi những đôi giày thể thao của nike, adidas, đồng hồ rolex, thắt lưng da cá sấu, keo bọt, nước hoa cho đàn ông, chiếc dây chuyền bạc trắng sợi to như những chiếc xích nhỏ với cái mặt là cây thánh giá to oạch mặc dù tôi vẫn còn nhầm lẫn giữa a di đà phật với amen là chung 1 đạo.

Tôi đã lột xác hoàn toàn từ một anh chàng với nụ cười hiền với những bộ cánh đơn sơ trên chiếc xe đạp cào cào, đầu tóc thi thoảng rối bời và trắng xóa gầu vì quên không gội thành 1 kẻ đầu tóc bóng lộn, quần áo là lượt, chiếc sơ mi mỏng tang cách điệu chưa bao giờ cài hết cúc, người sực nức mùi nước hoa, tất nhiên là rạp mình trên con FX biển còn chưa kịp lắp, cái mặt luôn tỏ ra lạnh lùng kiểu hàn quốc có phần hơi vênh váo.

Người ta vẫn bảo “áo khoác thì không làm nên thầy tu” nhưng quần áo là lượt và chiếc xe hàng hiệu có thể làm nên một anh chàng lãng tử hào hoa và chịu chơi. Những thằng con trai những đứa con gái trong xóm tôi đã nhìn tôi ngưỡng mộ và kính nể hơn trước mỗi khi tôi phóng con xe vụt qua chúng để lại mùi hương nước hoa đàn ông thoang thoảng đầy quyến rũ.

Những con phố thơ mộng với những hàng cây hai bên đường nghiêng bóng lãng mạn giờ chẳng còn thú vị với tôi vì nó thiếu ánh sáng để làm tôi nổi bật, thiếu những người biết đánh giá những thứ tôi khoác lên người để trầm trồ chỉ trỏ và ngưỡng mộ. Ngay như Hồng sà vào lòng tôi không biết bao lần khi nhìn tôi với bộ dạng mới cũng không dám lại gần vì “Anh hôm nay sang trọng và bảnh bao quá! Cứ như diễn viên ấy” làm tôi càng hứng chí. Tôi tự nhủ “Phải dành cho em 1 điều bất ngờ mới được! Chắc em sẽ sướng phát điên với hình ảnh mới mẻ của tôi”.

Để thể hiện là người có “Trái tim dũng cảm” như Hồng nói, tôi sẵn sàng gây gổ với bất kỳ ai, va quẹt nhẹ trên đường, đánh võng vượt mặt xe tôi hay đơn giản chỉ là 1 cái nhìn khiến tôi khó chịu là tôi có thể phóng lên chặn xe người ta lại để “hỏi thăm”, khi cần thiết tôi có thể rút cặp côn trong cốp xe mua kín ở chợ trời ra dọa nạt hoặc hành hung. Nghe những tiếng van xin, xin lỗi thậm chí là bỏ chạy với quần áo te tua sau khi bị tôi dằn mặt tôi khoái chí lắm và lại lên xe lao đi như tên lửa. Cũng có đôi lần tôi bị rượt đuổi đánh hội đồng vì cái “Trái tim dũng cảm” tôi lại lao mình vào những đồn công an nói ra tên và chức vụ bố mình(bố tôi là cán bộ trong ngành) là tôi lại được sự che chở và bảo vệ của các chú các anh.

Ngày em và Lan về cũng đến, nghe em điện thoại thông báo trong cái giọng tuy còn hơi mệt vì những ngày xa nhà vất vả nhưng vẫn vô cùng trong trẻo và hạnh phúc. Tôi mỉm cười vui vẻ và sửa soạn tối qua nhà em dành cho em điều bất ngờ tôi đã dày công chuẩn bị. Tôi sẽ đưa em trên những con phố đầy ánh đèn chiếu sáng, cho em vào những tiệm quần áo chọn cho em những bộ cánh sành điệu để em sánh vai bên tôi. Và tôi sẽ không còn là cái bóng bên em nữa, ánh mắt người ta nhìn tôi sẽ không kém những ánh mắt những thằng con trai trong trường vẫn thầm đuổi theo em.

Soi lại trước gương một lần nữa trước khi qua nhà em tôi gật gù nhìn ngắm bản thân. Chiếc áo sơ mi sặc sỡ để hở 1 cúc cổ làm lộ ra cái dây chuyền mặt thánh giá bằng bạc trắng trên bộ ngực vạm vỡ, mái tóc được vuốt keo một cách điệu đà, mùi nước hoa đàn ông tỏa ra ngào ngạt, chiếc quần jeans ống mài màu xanh nhạt và đôi giày nike trắng tinh làm tôi như một chàng lãng tử hào hoa trong truyện bước ra.

Xuống nhà dắt con bọ ngựa(FX) thân thuộc đang để cạnh con chiến mã cùng tôi chinh chiến suốt 3 năm đại học, tôi kéo chiếc xe máy ra để dắt ra nhưng cái ghi đông xe đạp cứ vướng vào cái yếm của con xe máy làm tôi điên tiết lấy chân đạp 1 cái làm chiếc xe cào cào đổ rầm vào góc tường, vành trên méo lại như miệng của trẻ con mếu máo chực khóc.

“Mày làm cái gì ầm ầm thế hả H” tiếng mẹ tôi gắt từ trên phòng xuống, tôi nén giận:

“Dạ không có gì mẹ ạ! Cái xe đạp con dựng không cẩn thận nó đổ vào tường thôi ạ”.

Rồi tôi dắt xe ra lòng thầm nghĩ:

“Hôm nào vào học dắt ra cổng trường bán quách đi làm bữa thịt chó khao bọn bạn xe mới”.

Gió trên con đường quen thuộc đến nhà em lùa vào thân thể tôi qua những chiếc cúc áo tôi mở sẵn khiến tôi cảm thấy thư thái, tôi tăng tốc trên con đường sáng ánh điện của những bóng đèn đường chiếu xuống, những chiếc xe máy lách tránh tôi với ánh mắt đầy khó chịu khi tiếng còi inh ỏi, tiếng rú ga vọt qua không quên kèm theo cái nhìn đầy hăm dọa của tôi.

Đến ngõ nhà em tôi tắt máy nhẹ nhàng dắt con bọ ngựa dựng phía ngoài, tôi rón rén đi vào nhà em, em đang líu lo cất giọng hát mặc chiếc váy hoa tim tím và phơi quần áo. Như một cái bóng đến phía sau em, tôi ôm chầm lấy bờ eo thon thả áp thân thể mình vào lưng em, tay khẽ nâng người em lên 1 chút rồi đặt vào gáy em một nụ hôn.

Em giật mình quay ngoắt người lại chưa kịp thốt lên vì ngạc nhiên hạnh phúc đã kêu “Á” lên một tiếng tôi giật mình buông tay em ra ngạc nhiên. Hóa ra do quay lại hơi nhanh tay em bị cọ vào cái đồng hồ mới tinh tôi đang đeo. Em vừa xoa tay vừa xuýt xoa:

“Ai thế này! Hôm nay anh đi dự lễ hội hóa trang ah?”

Tôi bật cười:

“Hóa trang gì? Toàn đồ anh mới mua đấy em thấy thế nào” rồi hơi lùi lại để em ngắm nhìn, em tròn mắt nhìn tôi một lúc rồi thấp giọng:

“Đẹp nhưng mà… không hợp với phong cách của anh”.

Tôi trùng lòng xuống như trẻ được điểm 10 mà bố mẹ chẳng thèm khen, chưa kịp nói thêm câu gì em đã tiếp:

“Anh ăn mặc đứng đắn thì hợp hơn! Em thích cái phong cách giản dị chững chạc của anh từ trước đến giờ, cái này mặc nói anh đừng buồn chứ em thấy hơi sở khanh, mà anh xịt nước hoa cơ ah con trai mà điệu thế”.

Em bụm miệng cười.

Tiếng cười trong trẻo của em không làm tôi thấy vui vẻ nó như mũi khoan xoáy vào tâm can tôi, đánh sập cái háo hức lẫn hy vọng làm em bất ngờ và sung sướng. Có cái gì đó chèn lên cổ họng làm tôi nghèn nghẹn. Nuốt nước bọt để đẩy cục nghẹn vì ấm ức xuống, tôi vớt vát:

“Cái này dần sẽ quen thôi em! Phong cách cũng phải có lúc thay đổi tí chứ em! Em ra đây đi rồi mình đi dạo anh có cái này cho em xem”.

Em tò mò bước theo tôi ra cổng nhà, chiếc xe FX dưới ánh đèn điện nhờ nhờ dựng kiêu hãnh bên bức tường loang lổ vì rêu xanh và những tờ rao vặt dán chằng chịt trên tường. Em trố mắt hỏi:

“Xe ai đây anh”.

Tôi hơi ưỡn ngực giọng cất cao:

“Xe anh chứ ai! Anh vừa mua đấy! Tối nay anh sẽ cho em đi dạo một vòng khắp hà nội chứ không phải chỉ 1 con đường nữa”.

Em tiến lại gần chiếc xe một cách chầm chậm, khi đã nhìn kỹ chiếc xe em chậm rãi cất giọng:

“Sao lại mua xe này hả anh! Vừa đắt mà vừa không đẹp! Anh lấy con dream thái sau này ra trường đi làm luôn vừa lịch sự vừa công chức! Chứ xe này chỉ đi chơi hoặc lượn phố cho mấy công tử nhà giàu thôi”.

Tôi tái mặt người run lên vì giận định phát tác thì em đã vội đính chính:

“Em không bảo anh công tử, em chỉ nói cái xe thôi”.

Rồi em sà vào lòng tôi vòng đôi tay thon thả qua eo ôm tôi:

“Để xe ở nhà mình lấy xe đạp của em đi dạo đi anh! Em muốn anh đèo em trên con phố vắng người và yên tĩnh”.

Tôi hít 1 hơi thật dài để cơn giận dỗi trong người qua đi:

“Đi xe đạp làm gì! Mỏi chân lắm! Đi xe máy lượn phố thích hơn mình đi được nhiều chỗ hơn em ạ”.

Em giận dỗi vùng vằng ra khỏi người tôi:

“Em thix xe đạp hơn! Lúc khác xe máy cũng được! Không đi là em ở nhà đấy cho anh tự mà đi”.

Đến lúc này thì tôi không còn kìm nén được nữa, thói quen được sai bảo, quát tháo Hồng suốt 2 tháng hè đã làm tôi trở nên thiếu kiềm chế, những cái nhìn ngưỡng mộ của mấy đứa trong xóm đã làm tôi tự cao tự đại hơn ngày em đi rất nhiều. Thế nên thay vì nói trêu em vài câu để em bật cười mà đồng ‎ý như bao lần khác, tôi lạnh lùng đáp lời:

“Tùy em! Em không đi thì ở nhà cũng được! Em đi khắp nơi chán chê rồi về mà lên lớp hả! Sao không đi luôn đi đừng về nữa”.

Em bàng hoàng lắp bắp định nói gì đó nữa nhưng tôi đã lên xe và phóng vút đi để lại khói xe và tiếng gọi trong ngỡ ngàng của em “Anh H”. Lạng lách trên con đường về nhà tôi vừa ấm ức vừa giận dữ, lần đầu tiên tôi cảm thấy em xa lạ và đáng ghét đến thế…

Vòng xe từ nhà em tôi lại rạp mình trên con bọ ngựa phóng bạt mạng trên đường, gió thốc vào mặt làm tôi bớt dần cơn giận dữ và chợt nhớ ra là Lan cháu tôi cũng đã về. Tôi lượn xe vòng lại phóng về hướng nhà Lan lòng thầm nghĩ “Không biết bôn sê vích đệ nhị phản ứng thế nào”. Mới đỗ xe ngoài cổng dã nghe tiếng cháu tôi trêu đùa với mấy đứa bạn cùng phòng trong trẻo vọng ra. Tôi dựng xe rồi cất tiếng gọi, cháu tôi vừa đùa mấy đứa bạn vừa chạy ra, thấy tôi nó kêu lên “Á xe mới” rồi mở cổng nhảy tót lên xe rồi đấm đấm vào lưng tôi:

“Cậu chạy đi! Mau lên không bọn nó tóm cháu lại rửa bát bây giờ”.

Tôi ú ớ rồi làm theo như 1 cái máy phóng đi, cháu tôi ngồi sau cười khúc khích:

“May mà cậu đến kịp! Không thì chết với mấy con quỷ cái ấy”.

Tôi bật cười bởi cái giọng điệu ngô nghê của cháu.

Tôi chở thẳng Lan lên tràng tiền ăn kem, cầm 2 chiếc ốc quế mát lạnh hai cậu cháu vòng xe ra trước cổng nhà hát lớn ngồi ăn, lúc này cháu tôi mới nhìn tôi từ đầu đến chân, nó thốt lên:

“Ái chà! Nhìn như công tử hà thành chính hiệu nhé! Sành điệu và đầy chất chơi”.

Tôi đỏ mặt gãi đầu:

“Chất chơi với sành điệu gì! Quần áo bình thường thôi mà”.

Lan đi một vòng nhìn ngắm xung quanh tôi rồi lắc đầu, cậu mặc thế này cũng được nhưng chưa phải là hay. Với tay tháo sợi dây chuyền khỏi cổ tôi:

“Cậu khỏe khoắn sẵn rồi không cần thứ này! Đeo dây sợi to chỉ cho ai mảnh khảnh để nhìn khỏe khoắn hơn”.

Chỉ tay vào cái áo sơ mi:

“Sơ mi thì không cần loại mỏng như này ẻo lả lắm, cậu phải mặc sơ mi vải dày hơn tí loại nào bó sát người hoặc áo phông bó sát mới tôn cái cơ bắp của cậu lên được”.

Cúi xuống nhìn cái quần nó phán tiếp:

“Bò mài bụi lắm không hợp với đầu tóc vuốt keo, cậu chỉ mặc quần bò hơi bạc 1 tí thôi”.

Rồi nó ngắm nghía lại thêm 1 lượt và phán câu cuối:

“Với lại nước hoa thì dùng loại thoang thoảng thôi và thi thoảng lắm hãy dùng tránh để người đối diện nghĩ mình đồng bóng, thế là ổn đấy cậu ạ. Cậu cứ nghe cháu”.

Tôi há hốc mồm nhìn cô cháu mặc cho kem sắp chảy ra tay:

“Ở đâu ra những thứ cháu vừa nói thế”.

Nó bật cười khoe hàm răng trắng bóc:

“Ở đâu! Ở xung quanh cháu chứ đâu! Cậu không thấy là hàng ngày cháu phải tiếp bao nhiêu cái đuôi ah! Quan sát cách ăn mặc của những cái đuôi ấy là phương pháp giúp cháu xua đi sự nhàm chán và nâng cái gu thẩm mỹ của mình lên đấy”.

Tôi gật gù thầm nghĩ:

“Phải rồi đến tán nó thì có bao anh chàng luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt người đẹp không có gì lạ khi nó có gu thời trang chuẩn đến thế”.

Chợt cháu tôi xen ngang vào dòng suy nghĩ:

“Thế chị không góp ý gì cho cậu về cái này hay sao mà cậu ăn mặc thế”.

Lòng tôi chợt trùng xuống khẽ đáp:

“Cậu đã gặp chị đâu! Hôm nay chị bận nên cậu đóng bộ qua chỗ cháu luôn đấy chứ”.

Nó khẽ ah lên 1 tiếng rồi lại đưa mắt ra nhìn đường phố.

Thể loại