Về nhà tôi luôn đứng trước gương để xăm soi mình. Lần này tôi quyết định làm một cuộc “cách mạng” cho mình.
Bình thường tôi ăn bận kín đáo, nhưng lần này tôi quyết định đi mua nhiều đồ lót, đồ ngủ hở ngực, nước hoa… để xem có thay đổi được chút gì không?
Vừa bước vào nhà thấy tôi, anh không tỏ thái độ quan tâm gì tới cái áo đầm trắng mỏng, khoét sâu hở ngực mà tôi cố tình bận. Thấy vậy, tôi càng cố dịch cái áo xuống sâu hơn, đi loanh quanh trong nhà tạo dáng, muốn cặp mắt ấy hướng về tôi, nhưng cũng không khả quan cho lắm, nên tôi đã chủ động đến trước mặt anh giả vờ hỏi này kia cho anh chú ý bộ ngực của mình…
Nhưng rồi cũng chỉ có câu:
– Ôi em lúc nào cũng đẹp và hấp dẫn hết…
Tôi ghét câu nói ấy. Tôi giả vờ xuống bếp lấy một ít nước ép dưa hấu đổ lên ngực, rồi la toáng lên!
Áo bị loang ướt đỏ, thấm vào da thịt nhìn thấy những sợi long măng mấp mé xung quanh đầu ngực với áo đầm trắng mỏng manh.
Anh chạy đến bên tôi. Tôi bèn la:
– Anh ơi! Em bị nước dưa hấu tăng lực của anh làm ướt hết cả ngực nồi nè! Đền em đi.
– Được rồi, anh sẽ đến ngay đây, bây giờ em nhắm mắt lại đi.
Tôi dàn trận xem như không phí công. Ôi mình trở nên tinh ma lúc nào không hay…
Anh lấy tay bắt đầu kéo dây áo trên người tôi xuống, đôi môi thèm khát của anh đang lướt nhẹ trên da thịt tôi. Tôi ưỡn ngực đong đưa khiêu khích. Anh đặt tôi nằm lên bàn một cách nâng niu rồi cuối xuống hôn lên môi, lên cổ tôi. Tay anh sờ nhẹ lên ngực, rồi môi anh cũng đang sục sạo tìm kiếm… Có chút ánh sáng xuyên nhẹ qua khe cửa, cơn hoan lạc lan tỏa khắp người tôi. Tôi trông như một miếng mồi đang chờ được dâng tế… Tôi dang rộng hai chân, đẩy đầu anh xuống bên dưới… Rồi tôi quíu lại, hai chân khép chặt… Còn anh như một con báo đang vờn mồi trước khi ăn. Mắt tôi như đang khóc, sướng dần với những điệu nghệ lả lướt của anh. Trong lúc cao trào, anh chợt quay sang:
– Chắc là em yêu của anh phải vào nhà tắm thôi, nước dưa hấu ngọt, nếu đàn kiến mà người được sẽ không tha em đâu… ha… ha…
Anh khiến tôi cụt hứng, câu nói không ăn nhập vào đâu. Cái tôi chờ không phải là những câu nói đó, chẳng lẽ tôi phải gào lên, anh ơi hãy làm nữa đi, hãy làm tình với em đi!
Thật là một ngày tồi tệ. Tôi như một con ngốc khi nghĩ mình sẽ quyến rũ và khiêu khích được lòng ham muốn của anh. Một người khao khát… Còn một người dửng dưng!!!
Thời gian trôi qua, tôi thấy mình bị thiếu đi một thứ gì đó, tư tưởng tôi như đang chia đôi, nó đấu tranh cho một bên là tình cảm thanh cao, một bên là khoái cảm thể xác – thứ mà lúc này tôi cần phải nếm…
Tôi như đám bọt biển đang vỡ tan trong nước, phải chăng tôi đang xây một lâu đài hạnh phúc trên cát? Tôi đang trông chờ thứ tình mà người ta thường nói “có nếm được sự khoái cảm, có tận hưởng được hương vị của tình ái thì mới yêu nhau lâu dài”.
Mỗi ngày tôi càng vẽ nhiều bức tranh về tình yêu và ngôi nhà hạnh phúc, để tìm đâu đó là cuộc đời mình, tôi tô nhiều màu sắc cho căn nhà, đôi trai gái khỏa thân hôn nhau trong một căn phòng ấm áp…
Rồi tôi bắt đầu dùng một ít rượu mỗi ngày để quên đi hiện tại, nhất là khi bên cạnh anh…
Tôi trút tâm tư vào những phím dương cầm, những ngón tay lướt phím với hơi thở nhanh dần…
Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa bong bóng, làm cho tôi càng thấy buồn và tôi điện thoại cho Nhung vì muốn sang thăm cô ấy.
Đến nhà Nhung, bấm chuông nhưng không ai mở cửa. Định quay về, nhưng thấy cửa khép hờ, nên tôi tự động bước vào.
Vừa bước vào trong tôi nghe tiếng thở, hòa cùng tiếng nhạc… Chân tôi lúc này như chùn xuống, tim tôi đập mạnh, nhưng tâm trí tôi lại thôi thúc theo tiếng rên đầy hoan lạc đó!
Cánh cửa phòng khép hờ, tôi hé mắt nhìn vào…
Thật tuyệt vời làm sao, hai vợ chồng họ đang tung hứng với những vũ khúc trên giường. Chiếc giường sắt cót két theo giai điệu của hai người, với tấm màn the đung đưa trong gió. Nhung ngồi trên người anh ấy như đang cưỡi ngựa, mái tóc xõa trên vai, bộ ngực trần nẩy lên theo từng nhịp. Hai người làm cho tôi như đang hòa mình nhập cuộc, tôi lấy tay sờ lên bầu ngực. Bất ngờ anh ấy vật Nhung xuống, rồi từ từ đầy sâu vào trong. Nhìn vật cương cứng của người đàn ông đó sừng sững ra vào với đủ tư thế trên người cô ấy, đôi mắt của hai người đầy mê đắm… tôi đờ đẫn cả người, không rời mắt với những hình ảnh kích dục nóng bỏng ấy, cho đến khi họ rên xiết tới đỉnh điểm cuối cùng…
Sự mãn nguyện của hai vợ chồng họ, in trong đầu tôi khi trở về nhà.
Nhìn chiếc áo dài trắng treo lơ lửng trong phòng tôi như muốn xé nát nó ra từng mảnh! Tại sao anh ấy luôn thích khoác vào tôi những lúc tôi đang thèm được yêu trong ân ái.
Chẳng lẽ tôi phải trở thành gái già trinh nguyên cho đến chết?!
Tôi cởi hết đồ lót trong người, khoác chiếc áo dài đó và chờ anh.
Vừa bước vào thấy tôi, anh ngạc nhiên hỏi:
– Sao em ăn mặc như vậy?
Tôi không nói gì, mở toang hết nút áo dài, muốn cho anh nhìn thấy hết thân thể tôi!
Anh ngạc nhiên nhìn tôi đăm đăm:
– Hôm nay em sao vậy? Nói cho anh biết đi?
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Chỉ trách thầm anh trong đầu, biết mình như vậy sao cưới tôi về đây, để biến tôi thành trò hề trong nhà này?
Tôi im lặng và anh cũng im lặng như hiểu tôi muốn gì và nghĩ gì. Anh nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rồi lủi thủi bước ra khỏi phòng.
Nhìn anh ngồi một mình gục mặt, tôi cảm thấy mình có lỗi!
Đến gần bên anh tôi ôm chặt anh vào lòng:
– Em xin lỗi anh, đừng giận em nghe!
Im lặng một lúc, anh ngước lên nhìn tôi thật sâu lắng:
– Em không có lỗi, người có lỗi là anh! Anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng!