“CHÁNH TÔNG SONG KIẾM – CHÁNH TÔNG HỢP MỆNH!!!”
Từ bên dưới hố sâu, Địa Minh Sứ bay vút lên bầu trời vẽ ra một đường máu kéo dài đến mấy dặm hơn khiến người ta lạnh gáy, Thiên Minh Sứ tốc độ cũng không chậm tiếp bước đồng bọn ngay sau đó, hai vị Tiên Thiên tam tầng chỉ qua một hơi thở đã lăng không mà đứng đầy uy thế, trong mắt chúng không có sợ hãi và nuối tiếc mà chỉ có chỗ cho sự quyết tâm đến không màng sinh tử… thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm…
“CHÁNH TÔNG BẢO ĐIỂN – THIÊN VŨ LƯU TINH!”
Liều chết thôi động tuyệt đại sát chiêu, Thiên Địa Minh Sứ hết thảy chánh tông chi khí bùng nổ chói lòa như hai tòa mặt trời chiếu rọi không gian…
“Xuyyy… Xuyyy… Xuyyy… Xuyyy…”
Tiếng không khí bị xé vụn, tiếng không gian nứt gãy réo rắt thương thiên làm người người lạnh gáy và một cái chớp mắt sau giang hồ toàn bộ võ giả đều phải há hốc mồm khi trên cao, bầu trời hắc ám lúc trước bị thiên địa chi khí của Tà Tôn che phủ cứ thế bị xé rách tan hoang bởi vô cùng vô tận những chuôi tử sắc loan đao thập phần lung linh huyền ảo…
“Khặc khặc… chiêu thức rất đẹp mắt… nhưng… liệu có đủ mạnh?”
Ngẩng đầu nhìn đến trận hình kinh diễm đang trực chỉ trên đỉnh đầu, Tà Tôn khinh cuồng mở miệng làm Thiên Địa Minh Sứ sắc mắt vặn vẹo không ngừng, thủ pháp trong tay chúng theo đó lại nhanh thêm vài phần.
“Dâng mệnh ta cho trời…”
“Dâng mệnh ta cho đất…”
“THIÊN VŨ LƯU TINH – DIỆT TÀ MA ĐỘ NHÂN THẾ!!!”
Cắn răng thiêu đốt sinh mệnh lực, Thiên Địa Minh Sứ điên cuồng kích phát trận đồ tuyệt sát mặc kệ cho tinh huyết chảy dài bên khóe môi…
“OANHHH… OANHHH… OANHHH…”
Vô vàn tử sắc loan đao cùng động tạo thành khung cảnh cực độ diễm lệ tại thế gian nhưng ngay sau vẻ đẹp đó lại là sự khủng khiếp chẳng khác nào tận thế hàng lâm lúc bầu trời sụp đổ và bầu trời lúc này… thật sự là sụp đổ rồi.
“XUYYY… XUYYY… XUYYY…”
Nhiều như thiên vũ, mạnh như lưu tinh bắn phá… hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu loan đao chuôi sau nối tiếp chuôi trước nhắm thẳng đến chỗ Tà Tôn đổ xuống, Thiên Vũ Lưu Tinh uy thế tuyệt đối khủng bố đến Tiên Thiên thất cấp sợ rằng cũng không dám chính diện đón đỡ.
“DỊCH CÂN KINH ĐỆ LỤC TẦNG – TỨ THẬP PHÙ ĐỒ!”
Đối phương đã toàn lực thì Tà Tôn cũng cần phải giữ lại dư lực, sát thần quyết đoán kích phát bốn mươi đại huyệt chứa đựng thiên địa chi khí và cũng là giới hạn hiện tại của hắn, sức mạnh một lần nữa tăng vọt làm đại địa dưới chân Tà Tôn nát vụn không thành hình, không gian vặn vẹo muốn bạo toái cho dù hắn còn chưa động thủ, sức mạnh chẳng khác nào siêu cấp cự thú trong truyền thuyết viễn cổ.
“CỬU U BÁ THỂ QUYẾT – NHỊ U TÀ THỂ!!!”
“A”.
“TU”.
“LA”.
“PHANHHH… PHANHHH… PHANHHH… PHANHHH…”
Hai chân hạ tấn nặng như hai cột lớn chống trời, Tà Tôn sắc mặt vặn vẹo cực độ hung tợn trong khi vận dụng toàn bộ sức mạnh thôi động bí thuật, kình lực tuyệt đối hung bạo của con mãnh thú cứ thế biến chuyển theo thiên địa chi khí để rồi cơ thể gã bắt đầu biến đổi một cách kinh dị, chỉ qua ba hơi thở mà Tà Tôn lúc này đã phình to gấp đôi lúc trước trông chẳng khác nào một quả núi nhỏ di động, từ hai bên hông hắn mọc ra thêm hai cặp cánh tay tạo thành trọn vẹn sáu cánh tay muốn che kín cả thương thiên… da màu đồng bóng loáng, cơ bắp cuồn cuộn chồng chất hết lớp này đến lớp khác, sức mạnh hình thể tăng lên ngưỡng cùng cực khiến bất cứ kẻ nào nhìn đến Tà Tôn lúc này cũng không thể không run sợ đến sâu tận linh hồn.
Đụng độ Zero một lần nữa khiến Long nảy sinh tạo ra một thứ vũ khí sống có thể thay đổi thành nhiều trạng thái khác nhau, bản thân Tà Tôn được tạo ra nhờ ma công và lĩnh hội Nghịch Cân Kinh cùng Luân Hồi Bảo Giám càng giúp Long hiện thực suy nghĩ của mình, một bộ bí kỹ mang tên Cửu U Bá Thể Quyết theo đó được Ma Đế sáng tạo ra dành riêng cho phân thân của mình…
… Nhị U Tà Thể – A Tu La của Tà Tôn hiện tại chính là phỏng đoán theo hình dạng của ác thần A Tu La, có nhược điểm là tốc độ vô cùng chậm chạp do cơ thể phình to vượt qua trạng thái cân bằng trăm nghìn lần nhưng ưu điểm của Nhi U Tà Thể là phòng ngự, da thịt của sát thần bây giờ có thể nói siêu cấp thần binh cũng phải đánh ra trăm lần mới có thể xuyên qua được.
“DIỆTTT!!!”
Đối phương biến đổi lớn lao làm Thiên Địa Minh Sứ khiếp hãi nhưng thủ pháp trong tay chúng không một chút chậm lại, Thiên Vũ Lưu Tinh ập xuống nhấn chìm lấy Tà Tôn cùng toàn bộ vùng đại địa rộng lớn xung quanh.
“OÀNHHH… OÀNHHH… OÀNHHH… OÀNHHH…”
“RĂNGGG… RẮCCC… RĂNGGG… RẮCCC…”
Cuồng bạo lực lượng nổ tung chấn trời đất đến lắc lư, lấy nơi Tà Tôn đang đứng làm trung tâm, từng vòng từng vòng năng lượng bạo tạc tràn ra bốn phương tám hướng quét sạch hết thảy mọi thứ thành hư vô, vô vàn những đạo ánh sáng chói lòa bắn phá không gian hết sức khủng bố… thế nhưng… đáng sợ nhất vẫn là nơi Thiên Vũ Lưu Tinh tập trung công kích, Tà Tôn đã hoàn toàn biến mất trên mặt đất vì đơn giản toàn bộ vùng đất quanh hắn bị trùng kích thành một cái hố sâu hoắm không thấy đáy, không kẻ nào biết trùng trùng điệp điệp tử sắc loan đao mang theo vô biên lực lượng đã đánh sập đại địa xuống sâu bao nhiêu mà chỉ biết cái hố sâu đen kịt kia mang tới cảm giác muốn lạnh gáy… thật sự là lạnh gáy.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-4/
“Tà Tôn đã bị oanh sát thành cặn bã?” Ở xa xa, một lão giả vuốt lấy chòm râu dưới cằm mà nghi hoặc nói.
“Rất có thể, chiêu thức kinh diễm của hai vị Thiên Địa Minh Sứ quả thật mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, Thập Lục Tháp quả nhiên vẫn là Thập Lục Tháp!” Một lão già khác trầm giọng đáp.
“Đợi xem đi, thứ bí kỹ Tà Tôn thi triển trước đó cũng thật tà dị, ta không tin tên sát thần này lại dễ chết đến vậy, Ma Đế dám để hắn ra đối mặt với thiên binh vạn mã ắt hẳn cũng là có điểm nắm chắc!”
Lại thêm một kẻ khoác tay nói, toàn bộ đều nhìn chăm chăm vào chiến trường trước mặt với muôn vàn toan tính khác nhau nhưng đều có chung một mong muốn, Thập Lục Tháp cùng Ma Tông đánh nhau càng ác liệt, càng tổn thất nhiều càng tốt.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-4/
“Hắn đã chết?”
Rơi vào trạng thái vô lực, Địa Minh Sứ phải nhờ đến Thiên Minh Sứ hỗ trợ mới không rơi xuống mặt đất như diều đứt dây, ả mệt mỏi mở miệng hỏi đồng bạn.
“Địa!”
Từ chối trả lời, Thiên Minh Sứ cúi xuống nhìn lấy khuôn mặt có vài phần tư sắc của sư muội ôn tồn gọi làm Địa Minh Sứ ngạc nhiên, ả dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy sư huynh.
“Đáng ra… ta phải nói điều này trong hoàn cảnh khác… nhưng, ta thật sợ không kịp nữa… ta… ta thích muội, ta muốn hai chúng ta ở bên nhau trọn đời trọn kiếp… nếu có kiếp sau… muội vẫn sẽ đợi ta chứ?”
Lấy hết can đảm của nam nhi, Thiên Minh Sứ yêu thương nói làm Địa Minh Sứ trợn tròn mắt, ả quên cả thương thế trầm trọng trong người mà sững sờ hồi lâu trước lời tỏ tình của sư huynh.
“Thiên, sao lại đột ngột như vậy?”
Gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ, Địa Minh Sứ tựa vào lồng ngực rắn chắc của nam nhi mà e thẹn hỏi, thái độ đã quá rõ ràng.
“Xin lỗi… chúng ta đã thất bại…” Thiên Minh Sứ cay đắng mở miệng.
“Hahaha… không uổng công bản tọa tạo điều kiện, có thể trước thời điểm tử vong kịp thổ lộ ra những lời tận tâm can cũng đã hạnh phúc hơn rất nhiều kẻ khác, hai người các ngươi đã sẵn sàng đến địa ngục rồi chứ?”
Khói bụi dần tan, một đầu quái vật từ bên dưới miệng hố chậm rãi bò lên, sáu cánh tay giờ chỉ còn lại ba, da thịt bên ngoài đầy rẫy những vết thương nặng nề đến nỗi có thể nhìn thấy cả đầu xương trắng hếu bên trong thế nhưng khí thế của Tà Tôn không một chút suy yếu mà ngược lại càng lúc càng đáng sợ, hắn nhìn đến trời cao nhe răng cười làm toàn bộ sợ hãi.
“Cảm ơn ngươi đã để ta có cơ hội nói ra những lời sau cùng!”
Không một chút tức giận trước lời khinh bạc của đối phương, Thiên Minh Sứ ôm thật chặt lấy Địa Minh Sứ mà nhắm mắt nói lời cảm tạ, ngay khi Thiên Vũ Lưu Tinh bạo tạc thì hắn biết Tà Tôn không chết và vẫn một mực chờ đợi bên dưới, đối phương thừa sức diệt sát hai người nhưng vẫn cho hắn thổ lộ tâm tình trước khi đón nhận cái chết, đã đến tình trạng sức cùng lực kiệt nên trong đầu vị Tiên Thiên tam cấp không còn ý nghĩ phản kháng hay trốn chạy nữa, hắn giờ đây chỉ có một mong muốn là được chết cùng người mình thương mà thôi.
“Thiên… ta cũng…”
Đối phương chưa chết làm Địa Minh Sứ có chút sững sờ nhưng rất nhanh không bận tâm tới nữa, ả dùng toàn bộ sức lực còn lại ôm thật chặt người yêu và không quên những lời tình tứ cơ mà… đáng tiếc là Tà Tôn lại không thiện lương đến hai lần.
“Oànhhh… Phốccc… Phốccc…”
Hai chân dậm mạnh lấy đà, Tà Tôn giải thể Nhị U Tà Thể trở về trạng thái bản nguyên và bắn vọt lên cao như một tia sét đánh ngược lên bầu trời… chỉ một sát na sau, khi mà toàn bộ võ giả Thập Lục Tháp còn chưa hết bàng hoàng thì hai cái đầu máu của Thiên Địa Minh Sứ đã nằm trong tay sát thần rồi, nhìn lấy hai cỗ thi thể không đầu đầy tanh tưởi của hai vị Tiên Thiên tam cấp chậm rãi rơi xuống mặt đất như hai miếng thịt nát mà hàng vạn con mắt ngây dại.
“Khốn… khốn kiếp Tà Tôn, ngươi vậy mà dám giết Thiên Địa Minh Sứ, Thập Lục Tháp cùng Ma Tông nhất định bất động đái thiên, hôm nay chúng ta nhất định sẽ giết sạch bọn tà ma các ngươi để tế bái linh hồn của hai vị Minh Sứ!”
Dưới sự chỉ huy của Tôn Thượng, Thiên Tôn ngay lập tức đứng ra hùng hồn gào thét và cái chết của Thiên Địa Minh Sứ thật đã kích phát tinh thần của đám võ giả Thập Lục Tháp, lần đầu tiên trong đời chúng cảm giác được vị trí của mình bị lung lay dữ dội trước sự quật khởi của Ma Tông, chỉ có diệt đi Ma Đế cùng đám thuộc hạ mới có thể lấy lại vị thế vốn có của Thập Lục Tháp và cũng là chỗ đứng của chúng trên giang hồ.
“Giết… Giết hắn!”
“Giết… Giết…”
Tiếng hô giết rầm trời, sát ý chỉ vừa mới lắng xuống lại bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hàng vạn con mắt trợn mở nhìn lấy Tà Tôn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
“Hắc hắc… Rộp… Rộp… Hắc hắc… Đến đây, mau đến đây nếu đám nhãi con các ngươi đủ can đảm…”
Không bị khí thế hùng hồn của hàng vạn tên võ giả trước mặt chấn nhiếp, Tà Tôn bóp nát hai cái đầu của Thiên Địa Minh Sứ trong tay mà cười gằn đầy dữ tợn, các vết thương trên người sát thần nặng nề đến thế vậy mà giờ đã thay da đổi thịt một cách hoàn hảo, Dịch Cân Kinh đệ lục tầng giúp hắn có mối liên hệ mật thiết với đại tự nhiên mà đặc biệt là đối với đại địa thế nên có thể liên tục hấp thu lực lượng cuồn cuộn đến từ tự nhiên xung quanh nhằm hồi phục nhanh chóng.
“GIẾTTT!!!”
“OANHHH… OANHHH… OANHHH…”
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lần thứ hai làn sóng võ giả Thập Lục Tháp tràn tới như sóng dữ muốn nhấn chìm Tà Tôn xuống địa ngục, mười mấy vạn võ giả đến đây giờ chỉ còn hơn tám vạn thế nhưng sống sót đều là đệ tử tinh anh, chiêu thức cùng lực lượng thi triển theo đó đồng đều và mạnh mẽ hơn lần đầu gấp bội phần.
“DỊCH CÂN KINH ĐỆ LỤC TẦNG – TỨ THẬP PHÙ ĐỒ!”
“CỬU U BÁ THỂ QUYẾT, NHẤT U TÀ THỂ – KIẾM MA!!!”
Đề thăng Dịch Cân Kinh đến cực hạn, Tà Tôn thôi động Cửu U Bá Thể Quyết mở ra hình thái tà thể thứ nhất có tên Kiếm Ma, thân hình của Tà Tôn lần này không phình to ra mà co rút lại thành một gã nam tử thon gọn, thiên địa chi khí vận chuyển tạo ra một lớp giáp nhẹ đầy gai nhọn bao phủ quanh người hắn hết sức uy mãnh, Minh Hỏa Thần Kiếm hừng hực hỏa diễm nằm gọn trong tay sát thần và chỉ một sát na sau một người một kiếm cứ thế tiêu thất giữa hư không như một làn gió.
“Hắn… Hắn đâu?”
“Chạy trốn, con bà nó Ma Tông chiến thần lại chạy trốn sao?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31