“PHẬPPP!!!”
Nhanh đến cùng cực… mạnh đến tuyệt luân… tất cả những gì rơi vào mắt Long là một tia chớp vạch phá không gian ngay trước mặt hắn và ngay sau đó là cái đầu lâu của Tam Tai Lão Tổ cứ thế rơi lông lốc trên mặt đất, tên Vương Giả trung cấp cao thủ cứ thế thân tiễn hồn vong chỉ sau một nhát chém tuyệt sát của thần bí nhân vừa hiện thân…
“Quá mạnh!!!”
Tam Tai Lão Tổ chết trong khi thân hình vẫn còn đó giữ nguyên trạng thái, hai tay lão vẫn nắm lấy U Minh Tà Mâu cắm sâu trong người Long nhưng ác khí mất đi kẻ thôi động lại trở nên hết sức hỗn loạn, trọng thương nặng nề tuy nhiên may mắn là Long vẫn giữ lại được cái mạng nhỏ, lúc này đây ma đầu lại không quan tâm đến thương thế của bản thân mà để tâm tới kẻ vừa xuất hiện, gã tạo ra cho hắn một áp lực cực độ khủng bố và lần đầu tiên trong đời Long biết đến cảm giác bất lực của một con kiến hôi thật thụ là thế nào, hắn tin tưởng chỉ một cái phất tay của đối phương thì hắn biến thành cặn bã không thể nghi ngờ.
“Không cần lo sợ, ngươi đã trợ giúp Đức Dũng một lần nên ta cũng trợ giúp ngươi một lần, từ nay về sau chúng ta hai bên không ai nợ nhau!”
Mở miệng chính là thân ảnh vừa xuất hiện và cũng là một thiếu niên anh tuấn nhưng sắc mặt lại có phần nghiêm nghị của thượng vị giả, nhìn đến thanh niên này làm Long cảm giác được bao trùm hắn đang là hàng trăm hàng nghìn đầu mãnh long hung tợn đang điên cuồng gào thét, thân phận của người này thì qua lời nói vừa rồi làm Long có thể phán đoán là siêu cấp cao thủ đến từ Phi Long Các.
“Khục… cảm tạ đại nhân cứu mạng, Đức Dũng là thiên tài và tại hạ chỉ là làm theo bổn phận chủ tọa của Tiềm Long Đại Hội mà thôi!” Long khiêm tốn nói.
“Haha, ta nghĩ rằng hai chữ thiên tài phải dành cho một tên thập nhị cấp có thể đánh ngang tay với Vương Giả trung cấp đấy!”
Thiếu niên anh tuấn cười nhạt nói làm Long run lên, phải chăng đối phương định trừ khử mối họa của Phi Long Các? Liệu hắn có nên tiết lộ thân phận của bản thân không…
… muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Long nhưng hắn thật vô cùng đắn đo, bảo vật không có tội mà người mang bảo chính là kẻ có tội, cùng chung dân tộc không đảm bảo vị cao thủ này có thể bỏ qua cho một kẻ sở hữu cho mình quá nhiều bí mật kinh thiên như Long, lăn lộn trong chốn giang hồ đẫm máu này tôi luyện ra một thanh niên chỉ tin vào chính bản thân mình.
“Xem ra ngươi là một kẻ rất đa nghi, ta phải công nhận mình thật không mong muốn một kỳ tài như ngươi lớn mạnh thế nhưng ta lại có nguyên tắc của riêng bản thân mình, cứu ngươi một mạng chính là hồi đáp phần nhân tình tại Tiềm Long đại hội mà thôi, đó còn chưa tính lão già ghê tởm này chính là kẻ đã tạo ra thứ dịch bệnh hoành hành trên thế giới… việc của ta ở nơi đây cũng đã kết thúc, cáo từ!”
Đến rất nhanh và đi cũng nhanh không kém, thân ảnh thiếu niên tan biến ngay trước mặt Long trong khi lời của gã vẫn còn đó văng vẳng bên tai hắn, tuy còn rất nhiều nghi vấn nhưng Long kiềm chế lại mọi suy nghĩ để phong ấn các huyệt đạo và bắt đầu trị thương, mọi chuyện đều có nguyên do và hắn chỉ cần biết là mình có thể tiếp tục sống để theo đuổi ước vọng của bản thân là đủ.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-4/
“Tổ Tông!”
Cách Thanh Liên Cung vài trăm dặm, tại một mảnh rừng hoang vu là hai thân ảnh trong đó một là thiếu niên anh tuấn xuất hiện diệt sát Tam Tai Lão Tổ cũng như cứu lấy Long một mạng, cho dù được xếp hạng vào siêu cấp tồn tại nhưng hắn lại đang cung cung kính kính trước mặt một ông già ăn bận bạch y trông vô cùng bình dị.
“Bao nhiêu năm qua mà ngươi vẫn giữ lấy hình dạng trẻ trung này, phải chăng thằng nhóc ngươi vẫn nuôi ý định cưới thêm một cô vợ?”
Nhìn lấy thiếu niên trước mặt, ông già mỉm cười trêu chọc làm gương mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ, nếu Long có mặt tại đây thì ắt hẳn sẽ thất kinh vì ông già này chính là người mà hắn tình cờ gặp mặt tại biển Đông… phải… ông chính là phân thân của Lạc Long Quân.
“Chỉ là một chút yêu thích bộ dáng này, mong Tổ Tông không nên nói loạn nếu không… ta… thật không chịu nỗi đau thương…”
Nghĩ đến chuyện gì đó thật khủng khiếp làm thiếu niên hai mắt trợn tròn lắp bắp nói, có vẻ như năm chữ “đàn bà là những niềm đau” đúng với mọi hoàn cảnh và với mọi đối tượng.
“Hừ… cũng chỉ là một tên sợ vợ… mảnh đất này cũng không tiện ở lâu, nếu đã xong việc thì rời khỏi nơi đây thôi!” Nhìn thấy bộ dáng thảm hại của thiếu niên, Lạc Long Quân hừ giọng nói.
“Tổ Tông… Ma Tôn… kẻ này quá mức nguy hiểm, chỉ mới thập nhị cấp đã có thể đối chọi lại với lão già Tam Tai là một tên Vương Giả cấp hàng thật giá thật cho dù đã trọng thương, nếu để cho hắn thêm thời gian thì…”
Cẩn thận quan sát sắc mặt Lạc Long Quân, thiếu niên ngập ngừng một hồi rồi cắn răng mở miệng nói, ban nãy hắn là bị tiềm lực quá mức khủng bố của Long làm cho chấn kinh và quả thật rất muốn ra tay phế bỏ tu vi của tên tuyệt thế thiên tài này nhưng lại nghĩ đến Lạc Long Quân nên một mực không dám xuống tay… món nợ ân tình là phải trả nhưng nếu lựa chọn giữa tình nghĩa và việc có thể diệt trừ mối họa từ trong trứng nước thì thiếu niên cũng sẽ không do dự lựa chọn bất chấp tất cả mà hạ thủ.
“Vậy ngươi có biết giọt máu mà Đức Dũng hấp thụ trước đó đến từ đâu không?” Lạc Long Quân cười nhạt nói làm thiếu niên sững người.
“Tổ Tông… ý lão nhân gia ngài là…”
“Hắn không phải là mối họa của chúng ta nhưng cũng không phải là người của chúng ta, ít nhất là tại thời điểm này… mỗi sinh mạng trên thế gian này đều có con đường riêng của chính mình và hắn hay chúng ta cũng vậy, Phi Long Các hiện tại đã không còn như xưa và ta cũng gần đến giới hạn rồi, mọi thứ đều dựa vào số mệnh an bài đi thôi…”
Ngước nhìn lấy bầu trời trong xanh, Lạc Long Quân thở dài một hơi đầy bi ai nói… thiếu niên trước mặt lão chính là Phi Long Các – Long Chủ và cũng là người được chính tay ông lựa chọn và dạy dỗ nên người, là một kẻ rất có năng lực nhưng Long Chủ lại quá trọng nghĩa tình và mỗi quyết định lại bị quá nhiều phương chi phối dẫn đến thiếu quyết đoán…
… cuộc gặp gỡ với Long ban nãy chính là liều thuốc thử cuối cùng của Lạc Long Quân với vị Vương Giả đỉnh phong do mình dìu dắt nhưng ông lại một lần nữa phải thất vọng, nếu Long Chủ quyết đoán phế bỏ tu vi hay thậm chí là diệt sát một tên thiên tài mang tính uy hiếp như Long thì Lạc Long Quân cũng sẽ không một lời oán thán và đặt trọn niềm tin lên kẻ mà mình chọn lựa thế nhưng số mệnh đã cho ông câu trả lời, bản tính của con ngươi là rất khó đổi thay và tồn tại chí cực như Long Chủ trớ trêu thay cũng không thoát khỏi điều đó.
Kỳ thật đối với Lạc Long Quân thì Long tuy rất xuất sắc nhưng vẫn chưa đáng giá để ông đánh đổi an nguy của Long Chủ để cứu hắn một mạng, một rừng không thể có hai hổ chính là bài học mà lịch sử để lại, Long nếu lớn mạnh thì chắc chắn sẽ có ngày phát sinh mâu thuẫn lợi ích với Phi Long Các, có thể Long Chủ không quá quan tâm đến quyền lực và lợi ích nhưng Phi Long Các lại không chỉ có một mình gã, hiện tại khi Lạc Long Quân vẫn còn đây thì có thể đám người kia sẽ ái ngại vài phần nhưng một khi cỗ phân thân này của ông hoàn toàn tan biến thì Phi Long Các chắc chắn sẽ không yên bình và một kẻ được coi là ngoại đạo như Long chắc chắn sẽ không được chấp nhận…
… nếu Ma Tôn bị Long Chủ trừ diệt thì Lạc Long Quân chắc chắn sẽ buông bỏ tất cả mà rời đi thế giới này để phó mặc cho số mệnh an bài hết thảy nhưng bây giờ ông vẫn còn chút ít thời gian và vẫn có thể thay đổi một số thứ.
“Đã khiến Tổ Tông thất vọng!”
Cúi đầu thật sâu trước thân hình khô gầy của Lạc Long Quân, Long Chủ buồn bã thật sâu mà mở miệng nói, hắn dĩ nhiên biết đến điểm yếu của bản thân nhưng muốn thay đổi thật quá khó khăn… càng ở vị trí cao, càng nắm trong tay quyền lực tối thượng thì hắn lại thật khó để làm ra quyết định vì mỗi sai lầm có thể dẫn đến cái chết của hàng vạn, hàng triệu sinh mạng, có quá nhiều thứ kìm chân Lạc Long Quân và hắn dù quyết tâm cỡ nào cũng lực bất tòng tâm thay đổi tính cách của mình.
“Phi Long Các hiện tại đã không còn là Phi Long Các mà ta tạo ra, cỗ phân thân này của ta cũng đã quá suy yếu không thể thay đổi bất cứ điều gì nữa vậy nên mọi chuyện sau này đều phải do ngươi đến gánh vác rồi…”
Vỗ lấy đôi vai Long Chủ, Lạc Long Quân ôn tồn cười nói đầy hòa ái nhưng không một ai thấy được ánh mắt của ông lão lúc này, trong ánh mắt ấy có sự thương yêu và cũng có sự lạnh lùng, không ai biết trong đầu vị thượng vị giả chung cực đang suy nghĩ điều gì.
“Con cháu nhất định sẽ tận lực!” Long Chủ trịnh trọng chắp tay nói.
“Bỏ qua đi, đại dịch lần này không hề đơn giản mà nhất định là liên quan đến chuyện Chiến Trường Thượng Cổ, ta hoài nghi là có bàn tay của Đông Phương gia tộc đằng sau mà Tam Tai Lão Tổ chỉ là con cờ bị chúng lợi dụng, việc tên súc sinh này trọng thương chạy đến Thanh Liên Cung có lẽ là do đã bị vứt bỏ nên tìm cách trả thù!”
Khoác tay không nhận lấy một bái của Long Chủ, Lạc Long Quân âm trầm mở miệng nói… Sau khi Long bị bắt đến Thanh Liên Cung thì Lạc Long Quân cùng Long Chủ đã bí mật tiến vào Trung Hoa và tiềm phục ngay phụ cận môn phái này thám thính tình hình, việc cao tầng Thanh Liên Cung đột ngột rời khỏi môn phái đã khiến hai người Lạc Long Quân phát hiện ra chuyện dịch bệnh có liên quan đến Tam Tai Lão Tổ và không ngờ tình cờ sau đó lão lại tự vác xác đến nơi này thế nên Long Chủ tiện tay diệt trừ luôn mối họa này.
“Dịch bệnh này tính ra cũng chỉ ảnh hưởng đến thế tục và mục đích thật sự của kẻ chủ mưu đằng sau vẫn còn là một ẩn số, dù sao chúng ta cũng đã thu được tin tức quan trọng nhằm cảnh giới hơn Chí Tôn Các.” Long Chủ cười nhạt nói.
“Ngươi biết thế là tốt…”
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-4/
… Một ngày sau… Thanh Tuyền trấn…
Cách Thanh Liên Cung vài chục dặm ở phía tây là một trấn nhỏ rất ít người sinh sống và đa phần là dân tộc địa phương, chảy quanh trấn là một dòng suối nhỏ xanh biếc rất đẹp mắt, cái tên Thanh Tuyền trấn cũng từ đó mà ra và đã tồn tại mấy trăm năm qua.
Cuộc sống tại Thanh Tuyền trấn thật sự rất êm đềm, con người ở đây sinh sống bằng làm nông và săn bắn, thực phẩm và đồ dùng trong trấn chủ yếu là tự cung tự cấp cho nên rất ít giao du với bên ngoài, những tưởng cuộc sống bình dị không bon chen với đời sẽ không bị thương thiên để mắt tới nhưng trớ trêu thay tai họa vẫn ập xuống mảnh đất xinh đẹp này không một chút lưu tình.
“Cạccc… Cạccc… Cạccc…”
Tiếng quạ kêu réo rắt tang thương, chỉ qua một đêm mà Thanh Tuyền Trấn đã không còn một sinh mạng nào sống sót, xác chết la liệt khắp nơi, dòng sông xanh biếc đẹp đẽ là thế bị máu tươi nhuộm đỏ đầy tanh tươi, cả trấn từ người già đến trẻ nhỏ đều không thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ, mùi tử thi bao trùm đất trời.
“Khục… khục…”
Cái không khí tĩnh lặng đầy chết chóc cứ thế bị những tiếng ho khan phá tan, tại bên trong một căn lều rách nát là một thân ảnh cũng rách nát không kém, nếu Long Chủ có mặt tại đây chắc chắn sẽ nhận ra kẻ vừa chết dưới một kiếm của hắn cách đây không lâu vậy mà vẫn sống sót trốn đến tận đây… quả thật như vậy… Tam Tai Lão Tổ vẫn còn sống và lão cũng là kẻ gieo rắc tai ương lên Thanh Tuyền Trấn.
“Khục… khục…”
Lại thêm một tràng ho khan đầy mệt mỏi, tấm thân già nua của Tam Tai Lão Tổ run lẩy bẩy như người giật kinh phong, toàn thân què cụt của lão không còn một chỗ lành lặn và nặng nề nhất là hết thảy lục phủ ngũ tạng cùng xương tủy đều bị nứt vỡ bởi kiếm khí xâm nhập, cùng lúc chịu đựng hai cỗ kiếm khí của hai tồn tại tối thượng trùng kích mà lão còn có thể hít thở thì phải công nhận bản lĩnh của Tam Tai Lão Tổ là hiếm thấy trong thiên hạ.
“Có thể thần không biết, quỷ không hay xuất hiện sau lưng ta và ra xuất ra một kích hung mãnh tuyệt luân như vậy thì thiên hạ này không có nhiều, đối phương tuyệt đối là Vương Giả đỉnh phong thế nhưng kỳ lạ… Đó chắc chắn không phải là cao thủ Chí Tôn Các hoặc Đông Phương gia! Ma Tôn lại có tồn tại cường hãn đến vậy chống lưng thì tuyệt đối xuất thân cùng mục đích không thể tầm thường, kẻ này cùng những bí mật kinh thiên kia có lẽ đủ để ta thiết lập một giao kèo với Đông Phương Vô Địch!”
Đến hiện tại có thể nói Tam Tai Lão Tổ đã sức cùng lực kiệt, lão đồ diệt thôn nhỏ này cũng là vì hấp thu một chút sinh khí của người sống nhằm chèo chống cỗ thân thể mục nát, thời gian với lão hiện tại chỉ tính bằng giây bằng phút và để có thể sống thì lão sẽ bất chấp tất cả, Ma Tôn và toàn bộ bí mật của hắn chắc chắn rất sẽ hấp dẫn một kẻ như Đông Phương Vô Địch.
“Khốn kiếp… toàn bộ đều là một lũ khốn kiếp, chỉ cần còn sống thì bản tọa thề nhất định sẽ có ngày đòi về tất cả những nhục nhã mà ta phải chịu đựng!”
Đường đường là một tên Vương Giả trung cấp lại lưu lại chẳng khác nào một đầu chó bệnh như hiện tại thì thử hỏi Tam Tai Lão Tổ làm sao chịu nổi chứ, cơn giận dữ lúc nào cũng sục sôi trong lão và chỉ chực chờ được bộc phát khi thời cơ chín mùi, lúc này đây vị Vương Giả chỉ còn cách phát tiết bằng những tiếng gào rú đầy dữ tợn như một con thú dại.
“Thật khí phách đấy lão già!”
Đột nhiên âm thanh như tiếng gọi của thần chết truyền vào tai làm Tam Tai Lão Tổ lạnh run, lão quay đầu và dùng bộ mặt không thể tin nổi nhìn đến thân ảnh xuất hiện trước mặt mình… vẫn là hắn… tóc đen dài tùy ý tung bay, song long hộ thể đầy kinh diễm, khí thế cuồn cuộn dời non lấp biển như cái thế chiến thần, Ma Tôn đã đến rồi.
“Ngươi… không… không thể nào…” Tam Tai Lão Tổ co rúm trong góc lều lắp bắp nói, lão ước gì những gì mình đang chứng kiến chỉ là một cơn ác mộng.
“Bí thuật trốn chạy của lão quả nhiên lợi hại cơ mà ta lại khác hoàn toàn với những tồn tại chí cực khác, đuổi tận giết tuyệt luôn là kim chỉ nang của ta đối với kẻ thù của mình và bốn loại khí tức của ta đã thẩm thấu vào từng tấc da thịt của ngươi rồi lão già!”
Đối với một tên Vương Giả trung cấp thì có thể Đông Phương Vô Địch hay Long Chủ sẽ khinh thường làm ra những động tác nhỏ phía sau nhưng Long thì khác hoàn toàn, hắn không nắm chắc có thể đối chiến với một tên Vương Giả cơ mà luôn chuẩn bị những phương án tru diệt đối phương đến cùng trời cuối đất, bị một tên Vương Giả trong bóng tối rình rập là một uy hiếp cực lớn và cần phải loại trừ nhanh nhất có thể, Tam Tai Lão Tổ có thể trốn chạy nhưng những đoàn khí tức đặc thù mà lão lưu lại nơi không gian lúc đi qua không thể thoát được cảm ứng nhạy bén của một con sói tàn độc đã vạch sẵn kế hoạch từ trước.
“Hahaha… hahaha… lão thiên già chó chết, ta đã làm gì sai để ngươi hết lần này đến lần khác ép ta vào đường cùng như vậy chứ?”
Vô phương xuất thủ và cũng vô phương trốn chạy một lần nữa, Tam Tai Lão Tổ chỉ còn biết nhìn lấy bầu trời cao mà kêu gào.
“Không cần phẫn nộ với số mệnh, mỗi người đều có con đường riêng của mình và con đường của lão già ngươi đến đây phải kết thúc rồi!”
“Graooo… Graooo…”
Hắc y vũ động, Long đến trước mặt Tam Tai Lão Tổ cười nhạt nói, hỗn thế tà long cùng hung mãnh thanh long như hai chuỗi xích một đen một xanh khóa chặt lấy người lão, chỉ trong chớp mắt mà Tam Tai Lão Tổ đã cảm giác được đang dần mất đi sự khống chế với thân thể.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-4/
“Ngươi… ngươi định làm gì?”
Đối phương không ra một kích tuyệt sát mà như giam cầm mình khiến Tam Tai Lão Tổ thất kinh, lão trợn tròn mắt nhìn lấy thanh niên trước mặt run sợ nói.
“Ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tri thức và sinh mệnh của một tên Vương Giả, vậy lão già ngươi nói ta sẽ phải làm gì đây?” Long lạnh lùng đáp.
“Không… mau giết ta… khốn kiếp… ngươi đừng hòng… Bạo… Bạo cho ta…”
Đã từng chơi đùa với rất nhiều tính mạng bằng đôi bàn tay bẩn thỉu nhưng đến phiên mình làm đồ chơi cho kẻ khác lại khiến Tam Tai Lão Tổ sợ đến cùng cực, lão điên cuồng gào thét muốn tự bạo thân thể cùng thần hồn để giải thoát nỗi giày vò sắp phải chịu đựng… nhưng… ma đầu sao có thể buông tha cho con mồi đã nằm trong móng vuốt của mình đây?
“Hắc hắc… quá muộn rồi lão già… Phậppp!”
Toàn bộ khí tức đã bị khóa chặt thì Tam Tai Lão Tổ làm sao có thể tự bạo, lão há hốc mồm nhìn thấy trái tim nóng hổi bị đối phương sinh sinh lôi ra trước mặt.
“Thình… thịch… thình… thịch…”
“Thể nội ngươi bị chấn đến nát vụn vậy nhưng trái tim chỉ tổn hại chút ít chứng tỏ ngươi rất coi trọng trái tim mình, nếu ta đoán không nhầm Tiên Thiên Chi Mệnh của lão chính là ở trong nó.”
Bóp lấy trái tim nóng hổi của tên Vương Giả trung cấp trong tay, Long cười tà nói khiến Tam Tai Lão Tổ trợn tròn mắt sợ hãi, Cường Giả thập tam cấp tối đỉnh đột phá lên Vương Giả chính là luyện ra Tiên Thiên Chi Mệnh, thứ quyết định sức mạnh và cả tính mạng của những tồn tại đỉnh cấp trên thế gian này.
“Không… trả… trả nó lại cho ta…”
Mất đi trái tim làm Tam Tai Lão Tổ đến mở miệng cũng rất khó nhọc, lão van xin một cách thảm thiết vì tử khí đã bốc lên ngùn ngụt sau đầu báo hiệu tử vong đã đến rất gần, đối mặt với cái chết thì đến kẻ cứng cựa nhất cũng phải sợ hãi, Long đã đúng khi Tiên Thiên Chi Mệnh được Tam Tai Lão Tổ cẩn thận cất dấu tại trái tim.
“Hắc hắc… ta rất mong chờ vào những mảnh trí nhớ trong đầu ngươi đấy lão già, qua thế giới bên kia đừng quên kẻ đã giết ngươi là Ma Tôn danh chấn thiên hạ đấy!” Dùng chính lời nói lúc trước của Tam Tai Lão Tổ trả lại lão, Long thả ra cường đại lực lượng bao trùm hết thảy mọi thứ.
“Không… không…”
Sợ hãi khắc sâu trên khuôn mặt gầy còm của Tam Tai Lão Tổ và hình ảnh cuối cùng mà lão nhìn thấy trong đời là hai cái đầu rồng hung tợn, tà long cùng thanh long nuốt trọn lấy vị Vương Giả trung cấp, thanh long chi khí chấn nát hết thảy máu thịt cùng xương cốt của lão thành phấn vụn trước khi ma khí chuyển hóa thành lực lượng dung nhập vào người Long, linh hồn đáng thương của Tam Tai Lão Tổ cũng không thể trốn thoát mà bị ma niệm của Long cuốn lấy và giam cầm tại bên trong ma mạch để từng mảnh ký ức không trọn vẹn của lão sẽ từ từ bị hắn nhấm nháp, Tam Tai Lão Tổ đã chết không thể chết hơn.
“Rốppp!”
Bóp nát quả tim đỏ máu trong tay, hai mắt Long sáng rực nhìn lấy một đoàn tia sáng vàng chói từ bên trong bay ra và rất nhanh mờ ảo như thể sắp sửa tan biến, khóe miệng ma đầu nhếch lên một đường cong tà dị để rồi không một chút do dự thôi động Luân Hồi Bảo Giám đánh ra mười hình đồ thái cực giam giữ lấy tia sáng huyền diệu, cảnh giới Vương Giả vẫn còn đó quá mờ ảo mà hắn phải từ từ tham ngộ.
“Luân hồi xoay chuyển, sau hủy diệt sẽ là sự tái sinh đầy mạnh mẽ… vậy thì hãy để ta quét dọn nơi này một lần thật sạch sẽ đi thôi!”
Nhíu mày nhìn lấy khung cảnh tang thương của thôn nhỏ, Long thầm thì nói khi thân ảnh mờ ảo dần dần tiêu thất giữa hư không.
“Phừng… Phừng…”
Ngay khi ma đầu biến mất thì đột nhiên bầu trời đang xanh trong đột nhiên tối đen như mực, một đại hắc thủ không biết từ đầu ập xuống mang theo hắc hỏa cuồn cuộn như thể muốn thiêu cháy cả thương thiên, toàn bộ thôn nhỏ chỉ qua một hơi thở cứ thế bốc cháy hừng hực và phải đến ba ngày sau ngọn lửa cuồng bạo mới chịu vụt tắt, toàn bộ khí tức của sự sống đều bị tẩy xóa sạch sẽ…
… sinh mệnh quay vòng, phía dưới lớp bùn đen đầy màu mỡ là những mầm non đang chực chờ được vươn mầm nảy lộc và chẳng bao lâu nữa vùng đất xinh đẹp này lại tiếp nhận những con người mới sinh sống.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-4/
Năm ngày trôi qua kể từ khi đại chiến giữa Long và Tam Tai Lão Tổ nổ ra, Thanh Liên Cung toàn bộ lầu cát xa hoa lúc này đây cũng chỉ còn lại một đống tro tàn xuất hiện một đám hắc y nhân cực cường, chúng liên tục thay phiên nhau đào bới lớp đất đá ngổn ngang dường như để tìm tòi một thứ gì đó và không lâu sau tức giận tột độ với những tiếng rít gào chấn động đất trời…
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-4/
Giang hồ…
Sau trận chiến tại Tiềm Long Đại Hội thì Ma Tôn cái tên này đã chính thức trở thành cấm kỵ, không một ai không biết và không một ai không sợ Chấp Pháp trưởng lão của Thập Lục Tháp… Đoàn gia, Võ Đang và Đào Hoa Đảo mượn nước đẩy thuyền ra sức thâu tóm quyền lực và mở rộng địa bàn không một chút kiêng dè để nhanh chóng biến thành ba đại cự long trên chốn giang hồ để mà thế lực nào nghe đến tên cũng sợ mất mật.
Thế cục xoay vòng, giấy không gói được lửa, tin đồn Ma Tôn đột ngột biến mất có thể là vì trọng thương nặng nề hoặc do tồn tại chí cực bắt đi bắt đầu lan truyền trên giang hồ, Đoàn gia ba cỗ thế lực trở nên lúng túng càng khiến những con mắt nhìn vào vững tin vào suy đoán của mình, dần dà những kẻ gan dạ bắt đầu khiêu khích tam đại cự long và có kẻ đi trước ắt hẳn có người theo sau, giang hồ lại đắm chìm trong vòng xoáy tranh giành quyền lực mới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31