Bầu trời trong xanh cao vời vợi, điểm vài gợn mây trắng bồng bềnh đến dễ thương, từng làn gió mát rượi thổi chen qua kẽ lá nghe lao xao, trưa hè êm ả vô cùng. Quán Gió luôn là một nơi lý tưởng cho đám học trò như tụi nó. Sài Gòn thời gian này là mùa nóng, nắng chói chang đổ lửa. Khúc sông chảy qua đây vẫn bình yên, nhẹ nhàng như những bài hát tình ca ngọt ngào văng vẳng từ băng cassette của quán.
Chỉ còn vài ngày ngày ngắn ngủi nữa là đến kỳ thi đại học, Thịnh và Điền lại thảnh thơi ngồi rung đùi nhâm nhi cà phê, miệng phì phèo khói thuốc sành điệu. Cơn gió mạnh thổi ngược vào, đánh tan đám khói nhanh chóng, như những lo lắng thi cử sớm tan biến trong tâm trí hai thằng nó. Điền trước nay vẫn luôn vô lo, chẳng có gì có thể khiến phải suy nghĩ mệt nhọc. Còn Thịnh lại có một lý do khác. Suốt mấy ngày qua nó như đi trên mây, đôi chân tựa hồ gắn lò xo nên mỗi bước chân nhún nhảy như mấy chim se sẻ líu lo trên nhánh ổi sau nhà. Nó đã chịch được cô Chinh, giấc mơ của nó hóa ra thực tế rành rành.
– Ê, mày làm cái quái gì mà dạo này vui vẻ hớn hở hả cu?
– Mày cũng đoán ra hả?
– Sao? Hôm nay kêu tao ra cà phê có chuyện gì vui kể đi, giấu giấu diếm diếm thấy bực mình quá.
– Có gì đâu, thằng bạn thân của mày… đang yêu.
– Hả? Tình yêu đơn phương mà hớn hở?
– Ai nói mày là tao yêu đơn phương?
– Kể huỵch toẹt ra đi, tao ngứa lỗ tai lắm rồi. Nhanh.
– Đếch. Tình yêu song phương chứ không đơn phương nha mày.
– Á đù, thiệt hả bây?
Vẫn còn bán tín bán nghi, Điền chăm chăm dò xét còn Thịnh dõng dạc.
– Thiệt 100%.
– Diễn tiến và tình tiết sao kể nghe coi. Em đó ở đâu, mày hôn ẻm chưa?
– Chuyện ẻm ở đâu, tao không tiết lộ được. Còn hôn hả? Chuyện nhỏ, tao đã…
– Đã làm gì? Bóp vú luôn rồi chứ gì?
– Đầu óc đen tối của mày suốt ngày bóp bóp, nhưng tao còn đi xa hơn vậy nữa.
Đưa mặt ngó ra sông xa xôi, hình ảnh cô Chinh vờn quanh. Thằng Điền lạ lẫm, nó bất ngờ trước thông tin Thịnh đưa ra. Ban đầu vội nghĩ Thịnh nói xạo, nhưng coi bộ cái mặt kênh kiệu này không thể giả tạo được rồi. Từ ngạc nhiên, chuyển dần qua ái mộ, Điền gặng hỏi bạn.
– Làm được mấy cái rồi?
– Làm gì mà mấy cái?
– Làm tình chứ làm gì mày. Chơi ẻm được mấy cái rồi?
– Hai.
Thịnh trả lời gọn ơ, hai lần đầu đời chẳng thể nào quên được, sự sung sướng hình như còn ẩn hiện đâu đó trên khóe mắt nụ cười của nó. Trong lần đầu tiên nó được chơi cô hai lần. Lần đầu lơ ngơ láo ngáo chỉ được dăm ba phút, lần thứ hai khá khẩm hơn chút. Có điều nó chưa biết đó là do cô Chinh vẫn còn “nhẹ nhàng” với nó, còn với vốn liếng kinh nghiệm hiện tại thì chỉ qua vài cái dập nhiệt tình của cô thì nó “cum” ngay vòng gửi xe.
– Mày sợ gì mà không kể để bạn bè chung vui và học hỏi chứ?
– Tao… hứa với nàng rồi, xin lỗi mày nha.
– Ồ, ẻm bắt mày hứa giữ bí mật hả?
– Ừ, mình còn học hành mà mày.
Điền tự dưng cười ha hả, sau đó bụng gập đôi mà vẫn cười.
– Cười cái con khỉ.
… Bạn đang đọc truyện Sai trái tại nguồn: http://truyensex68.com/sai-trai/
Cả nhà nó dậy từ sớm, mẹ nấu cho hai cha con nó hai tô hủ tíu xương heo tuyệt ngon. Ăn uống ấm bụng, ba chở nó lên đường. Mẹ không quên câu chúc cho đứa con trai yêu quý.
– Thi tốt nhé con!
Suốt thời gian nó thi cử, ba nó đưa đón đến các điểm thi rồi ngồi chờ lại ở bên ngoài. Vậy mới biết con cái học hành nhưng cha mẹ cứ đau đáu ngóng trông, và kỳ vọng. Nó được may mắn hơn nhiều đứa bạn thi cùng phòng, vì gia đình ở thành phố không thấu được nỗi vất vả từ các tỉnh xa xôi khăn gói “lên kinh ứng thí”. Tội nghiệp nhiều đứa con nhà nghèo, gia đình dành dụm cho được ít tiền, chân ướt chân ráo ở nơi phồn hoa thị tứ không có bất kỳ một ai thân quen, phải tự lo mọi thứ từ chỗ trọ, nơi ăn uống rồi gò lưng đạp xe đạp từ tờ mờ sáng đến nơi thi.
Các “sĩ tử” từ khắp nơi đổ về, những ngày thi đại học đường xá Sài Gòn trở nên đông đúc, đặc biệt tại các điểm thi người xe nườm nượp như ngày lễ hội. Phụ huynh lớp đứng, lớp ngồi trong các quán xá gần đó, hoặc ngồi la liệt quanh bên ngoài khuôn viên ngôi trường làm địa điểm thi. Những gương mặt những đứa học trò như nó dao dát, pha lẫn lo âu. Một lần quan trọng đầu tiên trong đời, dù mệt nhọc lo cho con em mình nhưng bất kỳ phụ huynh nào cũng thầm nguyện con em mình đỗ đạt thành danh.
Sáng đến hội đồng thi lấy số báo danh và ký tên hồ sơ, chiều thi môn đầu tiên. Sang ngày thứ hai, sáng và chiều mỗi buổi thi tiếp hai môn còn lại. Bất cứ trường nào cũng vậy, trình tự cũng không khác nhau.
Ba đợt thi cũng nhanh chóng trôi qua, Thịnh thấy nhẹ nhõm hơn. Mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường với biết bao kỷ niệm, hoài bão và ước mơ về tương lai. Không biết chúng bạn cũng trang lứa thế nào, riêng nó cảm thấy mình may mắn đã được trở thành một người đàn ông, người đàn ông của cô Chinh.
Khi nó rảnh rang khỏi chuyện học hành, cô Chinh lại bận rộn nhiều hơn. Dạo này cô ít về nhà, có đôi lần chỉ tạt qua nhà thăm hai đứa con rồi lại đi liền. Nó không có dịp được gần gũi với cô, những lúc buồn nhớ cô thì nó lại len lén lấy bộ đồ lót của cô ra mà thủ dâm một mình. Cái quần lót của cô lúc này đã khô cứng với cái mùi thum thủm kỳ lạ, vì những lần nó xuất tinh lên đó và đã giờ khô queo lại.
Tranh thủ dịp hè, cậu Út của Phương dẫn mấy đứa cháu của ổng trong đó có hai chị em Phương cùng đi lên Đà Lạt nghỉ mát mấy ngày. Trước nay chỉ nghe qua tivi, radio hay mấy tờ báo Mực Tím, Áo Trắng có những bài thơ, truyện ngắn viết về phố núi mộng mơ này chứ chưa bao giờ được một lần đặt chân đến. Anh em nó cũng được xin phép ba mẹ cho tham gia, nhưng ba nó chỉ cho một mình nó, bởi theo ý ông vì con bé em nó còn quá nhỏ sẽ không thể khi chơi nếu không có ba mẹ cùng theo.
Năm giờ sáng xe khởi hành, nhưng suốt đêm nó trằn trọc mãi. Sắp được đi chơi xa, Thịnh nôn nao vô cùng. Xe đón ngay tại đầu hẻm, nó cùng hai em chị Phương là những người lên xe sau cùng. Ngồi bên khung cửa sổ, xe chạy lướt qua những con phố, mọi thứ cứ lướt qua tầm mắt đến một lúc đã xa vùng tỉnh khác. Nó vui lắm, một kỳ nghỉ thú vị đang dần đến.
Xe bắt đầu lên đèo, không khí thoáng mát hơn, thấp thoáng những cành thông xanh rì ẩn hiện sau làn sương mỏng mờ ảo. Suốt chặng đường đèo đến Đà Lạt, thông bạt ngàn với những thân cao cao lớn, dáng vẻ rắn rỏi nhưng mềm mại. Sau này Thịnh mới hiểu rằng thông góp phần làm nên vẻ đẹp riêng và khiến người ta luôn nhớ về phố núi này nhiều hơn.
Trải qua hơn nửa ngày đi đường, cuối cùng xe đã đến nơi, dừng lại trước một ngôi nhà villa hai tầng nằm khá gần hồ Xuân Hương thơ mộng. Đây là gia đình một người quen với cậu của Phương. Họ sẽ được sử dụng hai căn phòng lớn. Cậu của Phương, Thịnh và mấy đứa con trai ngủ một phòng. Phòng còn lại do Phương, em gái Phương với mấy đứa con gái khác.
Nó thích thú với khí hậu ở đây, cái lạnh se se đủ để khoác lên mình chiếc áo ấm màu xanh da trời tươi tắn mà mẹ nó lựa trong đống đồ si – đa được tuyển chọn mua nước nhất. Áo có lớp nilon ngoài có thể chống thấm nước nhẹ, lớp dạ nỉ bên trong giúp giữ ấm hơn.
Bữa cơm trưa diễn ra nhộn nhịp, một điểm ấn tượng nhất trong mâm cơm, rau xanh tươi rói nhưng không phải là món ăn ưa thích của đám nhỏ. Chỉ khi đến món tráng miệng với dâu tây, đứa nào cũng tranh nhau ăn.
Sau một chuyến đi dài, ai cũng tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Theo kế hoạch chiều nay, cậu của Phương sẽ cả đám đi dạo phố, thưởng thức những món ngon của Đà Lạt về đêm. Tiếng ngáy của cậu Phương đều đều, nằm bên cạnh Thịnh hết lăn qua rồi lăn lại, không thể nào ngủ thiếp được. Chẳng lẽ bây giờ đi nghỉ mát ở một nơi đáng yêu thế này mà lại bỏ phí thời gian để ngủ, rón rén mở nhẹ cửa phòng đi ra ngoài. Nó nghe Phương kể, cậu Út chỉ xấp xỉ ba mươi nhưng vẫn chưa tính đến chuyện lấy vợ sinh con. Theo phỏng đoán của gia đình bên ngoại cô bé, cậu Út sau khi chuyện tình yêu với một cô gái học chung lớp ngày xưa đến nay thì đã quyết định sẽ không yêu ai khác.
Xung quanh ngôi nhà, sân rộng thoáng lộng gió vì nằm phía trên đồi cao. Xa xa hồ Xuân Hương thi vị ẩn hiện những tán lá cây, nó đi dạo một vòng quanh khuôn viên.
– Anh Thịnh!
Tiếng gọi mặc dù chỉ khẽ thôi, nhưng đủ để lọt vào thính giác của nó. Ngoái nhìn lui, nó nhìn thấy Phương. Thoáng ngỡ ngàng, vì cô bé xinh xắn với chiếc áo len màu kem nhã nhặn và dễ thương. Chiếc khăn len choàng cổ màu nâu nhạt điểm hoa văn tôn thêm nét đẹp dịu dàng, cặp má cô bé đã hây hây đỏ vì tiết trời lạnh. Ngập ngừng đôi chút, nó mới có thể mở miệng.
– Em không nghỉ trưa à?
– Em thấy cảnh đẹp quá nên đi dạo một chút. Không ngờ gặp anh ở đây, cũng không nghỉ trưa giống em hả?
– Tại anh cũng thích cảnh đẹp.
– Anh mà cũng mơ mộng vậy sao? Em cứ tưởng chỉ có mấy đứa con gái tụi em mới yêu không gian này chứ.
– Trời, em làm như anh khô khan lắm. Anh cũng biết làm thơ… suýt được đăng báo à nha.
– Thiệt hả anh? Hôm nào cho em đọc thử đi.
Cô nàng háo hức, làm như việc đọc thơ của Thịnh là một điều thú vị không gì sánh bằng.
– Để kỳ này về anh sáng tác tiếp… vài bài thơ nữa.
– Thiệt hả anh?
– Thiệt chứ sao không. Người ta nói “tức cảnh sinh tình” mà, em không biết hả?
Yên vị trên chiếc ghế đá bên cạnh bụi hồng phớt khoe sắc, Phương chưa hết ngạc nhiên dành cho chàng trai này. Thịnh cũng xề ngồi xuống bên cạnh, nó ra vẻ mơ màng của thi sĩ, ánh mắt nhìn xa xăm ở nơi vô định.
– Em cứ tưởng con trai khối A khô khốc, chứ không ngờ…
Ra chiều cũng cảm nhận được nét đẹp lãng mạn của phố núi, Phương nheo mắt với nó.
– Kỳ này em cũng tập làm thơ tả cảnh Đà Lạt.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn tay hai đứa chạm nhau. Trước nay nó chỉ xem Phương cũng như con em gái của nó, chưa hề có chút cảm giác nam nữ, nhưng nay lại thấy khác lạ. Dù chỉ mới lần đầu đến đây, nhưng tình yêu Đà Lạt trong Thịnh bắt đầu với những cánh rừng thông xen giữa núi rừng hùng vĩ.
Phương cũng ngồi đó, đang thả hồn mình lơ lửng để hít hà không khí trong lành, lâng lâng trong không gian yên tĩnh, trầm lắng. Bất thình lình, cô bé xoay nghiêng về phía nó, đặt vội vàng lên gò má nó một nụ hôn rồi nhanh chóng biến mất vào trong nhà. Để lại nó ngồi một mình, thẫn thờ chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. Có lẽ nào…
Đà Lạt nổi tiếng với vẻ đẹp lãng mạn, mơ huyền của thành phố trong sương, nét cổ kính mộng mị từ những biệt thự Pháp cổ nằm im lìm trong thành phố và vẻ mơ màng của những ngọn đồi, của những gió lạnh, của những buổi sáng mờ sương, của những cánh rừng thông chạy dài cứ rộn ràng hoan ca làm say lòng những khách phương xa như nó.
Những ngày ở Đà Lạt, Thịnh yêu thích sự lãng mạn, thỉnh thoảng bắt gặp trên phố những cặp đôi tay trong tay cùng dạo chơi hòa mình với thiên nhiên thơ mộng.
Nó nhớ những bài hát về Đà Lạt, chốn hẹn hò của những đôi tình nhân đang yêu nhau.
‘Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ.
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ.
Từng đôi đi trên phố vắng.
Bước chân êm giữa không gian, hoàng hôn thua màn đêm…
Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ.
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ.
Gần nhau, xa nhau mấy nỗi.
Hỡi quê hương xứ sương rơi.
Đà Lạt ơi! Đà Lạt ơi!’
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24