Sắc Thần Dâm Ma… nghĩa là gì?
Cướp đàn bà của kẻ thù, hãm hiếp gái hư, dụ dỗ gái nhà lành, ngủ với mẹ bạn thân, riêng phụ nữ trong dòng họ dù là ai hắn cũng không bỏ qua! Đối với hắn, chỉ cần là nữ nhân thì hắn đều thu nạp!
Khi tỉnh, hắn là thần, nhưng là vị thần của sắc dục.
Khi điên, hắn là ma, hóa thân thành ma đầu dâm đãng.
Ở con người hắn không tồn tại cái định lý thiện và ác, tất cả mọi việc trên thế gian, chỉ cần có lợi ích là sẽ có mặt hắn.
Trong tay cầm hệ thống Sắc Giới, Nguyễn Thế Ngầu sẽ hoành hành làm mưa làm gió ở dị giới như thế nào? Con đường hắn đi liệu có trải đầy hoa hồng? Nhục dục vô biên? Hãy cùng khám phá bí ẩn trong từng phần truyện!
Đêm hôm khuya khoắt, tại khu vực trung tâm chấn thương chỉnh hình của Bệnh Viện Chợ Rẫy, sương khói lượn lờ rơi làm cho bầu trời đêm thêm phần giá lạnh, tiếng gió ù ù khạc khạc cộng với khung cảnh u ám đáng sợ của chốn bệnh viện khiến người ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác rùng rợn, dựng tóc gáy.
Từ tầng trệt hướng thẳng lên các dãy lầu, mấy trăm căn phòng âm u tối đen như mực, từ dãy lầu tầng 2 trở lên, hành lang vắng lặng không có một bóng người qua lại. Đêm nay là 30 tết, cách thời điểm đón giao thừa bước sang đầu năm mới còn khoảng một giờ nữa là bắt đầu, cho nên chỉ có lác đác vài bác sĩ, y tá ở lại tại bệnh viện trực đêm phòng hờ trường hợp cấp cứu khẩn cấp.
Phòng hồi sức số 115, ánh đèn điện lu mờ vì chưa kịp thay mới, cái ánh sáng trắng của vài bóng đèn huỳnh quang đã đổi thành màu vàng tối, thấp thoáng trên chiếc giường inox hiện ra hai bóng người mặc đồ trắng, chính xác là một đôi nam nữ đang quấn quýt như tình nhân thắm thiết.
Một cặp bác sĩ, y tá vì cô đơn mà đã tìm đến nhau trao những cái ôm hôn nóng bỏng.
Nàng khẽ nỉ non nói khéo khi bàn tay của gã đàn ông chạm vào vùng cấm địa rồi ngắt yêu cái âm đạo mịn như tơ kia.
– Á! Đừng mà bác sĩ! Hôm nay em rụng dâu, hông cho anh được đâu!
Tiếng cô y tá rên rỉ, trên cơ thể mỹ miều đầy đặn da thịt chỉ khoác hờ duy nhất cái áo blouse màu trắng tinh khôi.
Bên trong chiếc áo blouse trắng của nữ y tá là nguyên một cơ thể trần truồng với những đường cong nóng bỏng mê người, đồi núi nhấp nhô từ trên xuống dưới.
Làn tóc đen dài quyến rũ ngây ngất lòng người buông xõa trên bờ vai gầy yêu kiều.
Cặp vú căng tròn sức sống, đôi nhũ hoa của nàng mơn mởn nhảy nhót như hai con thỏ trắng dễ thương, dưới ánh đèn lu mờ có thể nhìn thấy được từng tấc da thịt trắng sáng như ngọc trai, ngực nàng vểnh thật cao và tách sang hai bên, một cô gái mới đôi mươi nên bầu vú săn chắc núng na núng nính đầy tính đàn hồi, hai núm vú hồng nhạt như hai hạt anh đào vì se lạnh bởi không khí mà teo lại chỉ còn bằng đầu đũa, sắc hồng thắm đượm như hai cái nhụy hoa thơm ngon.
Làn da bụng phẳng phiu, eo thon gợi cảm không có một chút mỡ thừa nào không ngừng lắc lư tạo dáng, đôi chân thon dài không khác gì hoa hậu, có da có thịt đầy đặn làm cho người ta vừa nhìn đã muốn nâng niu ôm ấp, nơi hai đùi đẹp đang khép chặt để che đi chốn suối mơ hoang vu gợi dục.
Cả cơ thể nữ tính tràn trề nhựa sống ấy không ngừng uốn éo đủ mọi tư thế, từ trên xuống dưới dẻo quẹo như con rắn không xương, cô y tá đang bị sờ mó nghịch phá những chỗ nhạy cảm trên cơ thể bởi hai bàn tay ranh mãnh của một gã đàn ông háo sắc.
Nàng nhắm nghiền đôi mắt, vẻ tận hưởng hiện rõ trên gương mặt mỹ lệ đẹp như hoa khôi, bàn tay thon thả xoa đầu gã đàn ông đối diện.
Một tên bác sĩ khoảng đâu đó độ tầm ba mươi mấy tuổi đang gục đầu vào gò ngực mềm mại như rau câu của nữ y tá mà yêu thích hôn hít. Đôi gò bồng đảo bị bàn tay hắn ta nhàu nặn thành muôn hình vạn trạng, làm cho nữ y tá đê mê sung sướng rên rỉ như con mèo nhỏ làm nũng.
Miệng đẹp lúc thì chúm chím, lúc thì đôi môi hồng hé mở phóng xuất ra vài tiếng rên ư ử trong cổ họng và hơi thở gấp gáp dồn dập.
– Hê hê! Em rụng dâu thì anh càng muốn nếm thử nà! Nghe nói si rô dâu của phụ nữ trẻ tuổi rất là thơm ngon à nha!
Người đàn ông dâm đãng cất tiếng cười dê xồm, lời hắn nói pha lẫn trong sự tò mò đầy dâm tính.
Hắn là bác sĩ Ngầu, một tay bác sĩ tài giỏi với biệt danh Nghiện Máu Me, bởi vì cứ nhìn thấy máu là thần kinh hắn bị kích thích tột đỉnh, cũng vì vậy mà hắn rất nổi tiếng trong giới y khoa, cứu sống hàng ngàn trường hợp bệnh nhân kề cận cái chết, công việc của hắn là vật lộn với Thần Chết để cứu những người bị chấn thương nặng như bể hộp sọ, mổ não, giải phẫu cơ thể sống và xác chết, cưa xương lấy tủy, ghép xương… nói chung tất cả những việc gì liên quan đến mổ xẻ là liên quan đến hắn.
Gần chục năm trong nghề tay cầm dao mổ đánh nhau với Thần Chết để cứu lấy từng mạng người, nhưng cũng vì vậy mà hắn đã tích tụ sát khí toàn thân, có lẽ vì dám hớt tay trên của Thần Chết nên vận đen thường xuyên đeo bám khiến bác sĩ Ngầu ăn không ngon, sống không yên.
– Thôi anh! Chỗ đó của em dơ lắm!
Nữ y tá xinh đẹp thoáng ngượng ngùng khi bị bàn tay ma quái của bác sĩ Ngầu miết nhẹ nơi cửa mình, cô bé xinh tươi được wax sạch lông, phô bày làn da láng trơn mịn màng không có mảnh rừng rậm ẩm thấp che đậy. Cái âm đạo của nàng lúc này đã tươm ra nước nôi lênh láng, hai mép thịt non giật giật sống động, âm vật hé mở để lộ ra cái nhụy hoa ướt đẫm dâm mật.
Nàng quyến rũ uốn éo thân hình, cơ thể lồi lõm vặn vẹo ngửa trước ngửa sau như đang nhảy một vũ điệu sexy, hở hang kích dục.
Ai cũng biết biệt danh của bác sĩ Ngầu, chỉ cần hắn thấy máu là cái chuyện điên khùng gì hắn cũng dám làm, nữ y tá hiểu rõ nên nào có dám cho hắn động tay động chân nơi âm động hoang sơ, lỡ khi đang moi móc hang cua mà nàng xuất huyết thì có nước mà tiêu đời.
– Anh muốn được uống si rô dâu của em! Mỹ Linh à, cho anh đi cưng!
Ngoàm!!!
Bác sĩ Ngầu quỳ gối dưới háng y tá Mỹ Linh, ánh mắt hắn khao khát nhìn ngắm cô bé hồng hào xinh xắn đang phồng hai cánh môi lớn ra vì cơn hứng tình quấy phá, rồi bất ngờ hắn há miệng ngậm toàn bộ âm động ướt át của cô nàng và hút mạnh một hơi.
Cái miệng nham nhở của hắn vẫn ngậm chặt cứng cô bé xinh xắn của Mỹ Linh, còn lưỡi thì không ngừng hí hoáy vét khắp nơi bên trong âm động ẩm ướt, đầu lưỡi hắn nhám sì và nóng hổi chạm đến vách thịt non khiến chúng co rụt lại đầy sợ hãi và rục rịch bóp thắt như muốn đuổi kẻ xâm nhập ba trợn ra khỏi hang động thịt như một bản năng tự vệ sẵn có.
– Á á á!!! Ứ!
Mỹ Linh hét thất thanh vì cơn sướng khiến nàng ngây dại, cũng ngay lúc ấy, cửa mình nàng co bóp kịch liệt, cơn đau bụng dữ dội bỗng tái phát làm Mỹ Linh khổ sở quằn quại rên như em bé khóc.
Âm đạo nàng hé mở, một tia máu đỏ tươi từ bên trong cái hang thịt mềm mại bắn xè ra, tất cả đều bị bác sĩ Ngầu húp hết vô miệng.
– Ứ! Người ta đã nói đừng rồi mà! Lại còn hông chịu nghe! Dơ lắm, phun ra đi anh!
Mỹ Linh đẩy mạnh đầu bác sĩ Ngầu ra, vẻ mặt phụng phịu nói trong hờn dỗi, nhìn nàng sao mà đáng yêu quá.
– Ớ… ơm óa, ó I ô dâu ngon…
Ngậm một họng máu kinh của nữ y tá, bác sĩ Ngầu ú ớ nói giọng ngọng nghịu, miệng càng mở thì cái thứ mà hắn gọi là si rô dâu bên trong miệng lại trào ra làm hắn tiếc nuối không thôi, vội ngửa cổ nuốt sạch.
– Khà! Quá đã!
Ợ một tiếng sảng khoái, máu kinh kia như một nguồn năng lượng dồi dào làm cho bác sĩ Ngầu tràn trề sức sống, hai mắt hắn sáng lên và con ngươi bỗng chuyển sang màu đỏ tươi giống như máu, trạng thái kỳ dị lập tức xuất hiện.
Sát khí đậm đặc màu đỏ đen từ bên trong cơ thể hắn bốc lên như cháy nhà, toàn bộ sát khí đều hình thành từ trong quá trình gần mười năm cầm dao mổ của bác sĩ Ngầu. Từng dòng khí hai màu đỏ đen hòa quyện vào nhau như một làn khói, chúng biến hóa thành hình dạng của một con mãng xà lượn lờ, đang vờn quanh chủ nhân, thè lưỡi vui vẻ reo hò trước ánh mắt hãi hùng của y tá Mỹ Linh.
Đây là thời khắc sát khí của bác sĩ Ngầu đạt đến đỉnh điểm.
Cảnh tượng trước mắt Mỹ Linh thập phần đáng sợ, đến bây giờ nàng mới tin rằng lời đồn bấy lâu nay là sự thật, hèn gì ai cũng gọi bác sĩ Ngầu chính là con quỷ đội lốt người, hắn ta thật sự làm cho người khác phải sợ hãi.
Rẹt! Rẹt!
Mặt kính cửa sổ bỗng lóe sáng kèm với tiếng sấm sét vang lên, một tia sáng chói mắt vừa chạy ngang nền trời làm cho căn phòng nhấp nháy càng thêm phần đáng sợ.
Cái bóng của bác sĩ Ngầu hiện lên trên vách tường như một ác ma đang nhe răng múa vuốt muốn vồ lấy con mồi ngon béo bở chính là Mỹ Linh.
Rẹt! Rẹt! ĐÙNG!!!
Lại một tia sét chói lóa màu tím sẫm đột ngột từ trên trời cao giáng xuống, đánh xuyên thủng trần nhà, lộ nguyên hình là một tia điện to hơn cánh tay của người lớn, nó như một con mãng xà hung tợn, chớp mắt đã vồ tới nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể của bác sĩ Ngầu lẫn đám sát khí hỗn loạn của hắn.
Rẹt! Rẹt! Hừ! Hừ! Hừ!
Bác sĩ Ngầu bị tia sét đánh văng vào một góc tường, đầu tóc dựng ngược lên rồi nhá lửa, cả người hắn cháy đen, có những tia điện xanh tím chạy ngoằn ngoèo khắp thân thể làm cho làn da đang bọc lấy cơ thể hắn chảy xệ biến dạng như bị bỏng nhiệt, trên bề mặt lớp da nổi phồng lên vô số cái bong bóng to nhỏ rồi một số bong bóng ấy bỗng lụp bụp nổ bung khiến máu tươi nhầy nhụa văng tung tóe, cảnh tượng thật khủng khiếp. Hắn vẫn chưa chết nhưng cũng không sống được bao lâu, trong trạng thái thảm hại còn ngáp ngáp được chút hơi tàn, hắn bỗng thì thào.
– M… ỹ… L… i… n… h… cứu… anh!
Dòng điện hàng ngàn Kilo volt (ký – lô – vôn) bao phủ lấy tấm thân tàn khiến bác sĩ Ngầu hồn xiêu phách tán, yếu ớt khó có thể nói một cách trôi chảy được, sát khí vẫn tụ tập xung quanh thân thể hắn cùng với dòng điện ác liệt không tiêu tan, Ngầu bò lết về phía Mỹ Linh, hắn giơ bàn tay cháy đen ra bất ngờ túm lấy cổ chân Mỹ Linh, nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ nhưng nàng ta lúc này hồn vía vốn đã bị đưa lên tận chín tầng mây, nào có còn biết trời trăng gì nữa.
Với lại bộ dạng của bác sĩ Ngầu hiện tại không khác gì một con quái vật nửa người nửa quỷ, máu me ê chề khiến người ta thật không dám lại gần chứ đừng nói đến chuyện cứu giúp viển vông.
– Á á á!!! Quỷ! Chết đi!
Nàng y tá bỗng hét toáng lên khi hoàn hồn nhìn lại bộ dáng hiện tại của bác sĩ Ngầu, trông hắn không khác gì một con quỷ chết cháy, làn da bị bỏng nặng dộp dẹp đầy bong bóng máu, từ trong hai hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi và cả miệng đều trào ra máu tươi cực kỳ khủng khiếp. Mỹ Linh lo chạy còn không kịp, nào có dám cứu giúp gì, lại phát hiện bàn tay cháy đen của bác sĩ Ngầu đang túm lấy cổ chân mình không chịu buông giống như ác quỷ đang đòi mạng, nàng lập tức nhảy cẫng lên la hét ầm ĩ rồi độc ác giơ chân lên cao, ánh mắt nhẫn tâm đạp mạnh vào đầu bác sĩ Ngầu.
Với sức lực của một con người khỏe mạnh đang trong cơn hoảng loạn, dù cho có là phụ nữ đi nữa thì cước lực nào có yếu kém, Mỹ Linh dùng hết sức bình sinh dồn vào chân phải rồi hạ sát.
Phập!
Một tiếng vang giòn giã như quả dưa hấu bị con dao sắc nhọn đâm mạnh vào phần vỏ.
Đế giày cao gót nhọn hoắt có chiều dài gần 10cm một phát đâm thủng mỏ ác của tên bác sĩ, Mỹ Linh tung ra một đòn chí mạng để tự vệ nhưng cũng vì vậy mà vô tình kết liễu sinh mạng của Ngầu. Hộp sọ hắn vỡ vụn, não trắng nhão nhoẹt như tương hòa cùng máu tươi bắn phọt ra đầy dưới sàn nhà, y tá Mỹ Linh sau khi hạ thủ độc ác thì vừa la hét vừa tông cửa chạy ra khỏi căn phòng, bỏ lại các xác cháy đen thê thảm đang trút những hơi thở cuối cùng.
– Máu… máu… máu…
Một cơn gió lạnh lẽo chợt ùa vào bên trong căn phòng, thổi bay hết những tấm rèm cửa, ngoài trời bắt đầu trút xuống cơn mưa tầm tã, màn đêm u tối như một bức màn đen gần giống với màu áo choàng của thần chết đến mang linh hồn bác sĩ Ngầu rời khỏi chốn nhân gian.
… Bạn đang đọc truyện Sắc Thần Dâm Ma tại nguồn: http://truyensex68.com/sac-than-dam-ma/
Đế Thiên đại lục, một khối lục địa phồn hoa cực kỳ coi trọng các tín ngưỡng và rất sùng bái thần thánh.
Bao quanh Đế Thiên đại lục là Vô Tận Hải, đại dương mênh mông nuốt chửng mọi thứ và Đế Thiên đại lục giống như một hòn đảo khổng lồ trôi nổi giữa mặt biển rộng lớn.
Sở dĩ có cái tên gọi Đế Thiên đại lục là vì năm xưa mảnh lục địa này từng xuất hiện một tồn tại thần thánh cực kỳ khủng bố, kẻ này có thể lên trời xuống biển dễ như trở bàn tay, phất tay một cái là dời non lấp biển, sở hữu năng lực thông thiên triệt địa cho nên chúng nhân tôn hắn làm thần, sùng bái thờ phụng.
Giáng Long cổ quốc là một tiểu quốc gia nhỏ bé cùng hàng trăm quốc gia lớn nhỏ khác nằm trong Đế Thiên đại lục.
Một tiểu quốc gia có lịch sử khá lâu đời, vào thời xa xưa vì chiến tranh xảy ra liên miên nên tại Giáng Long cổ quốc nói riêng đã hình thành nên các tông môn nhỏ lẻ tu luyện theo phong trào và ngất ngưởng tồn tại cho đến tận ngày nay.
Tại vùng đất nghèo hoang vu hẻo lánh nằm gần phụ cận biên giới phía tây Giáng Long cổ quốc là địa bàn của Dương Minh Tông, một tiểu tông môn cấp thấp ít được giang hồ biết đến.
Đi sâu vào bên trong Dương Minh Tông, tông môn này được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ xưa, có một vài đình đài thờ phụng được lợp bằng mái ngói, tổng thể trong tông môn đệ tử không đến một trăm người, được phân chia thành nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử.
Tại một gian bếp nhỏ hôi hám, mái ngói liêu xiêu, tường thì dột nát hơn phân nửa, đây là nơi dành cho những ngoại môn đệ tử chuyên làm các công việc tạp vụ như nấu nướng, bếp núc.
– Máu… máu… máu…
Hình như có tiếng của ai đó rên rỉ, nhìn tới nhìn lui, mãi mới thấy có một thanh niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặt mũi lấm lem như ăn mày đang nằm co ro dưới sàn nhà bằng đất đen dơ dáy.
Hắn dường như còn đang ngủ nướng, cả người không ngừng run rẩy vì lạnh và miệng cứ mấp máy những lời khó hiểu.
– Này! Tên đó bị cái gì vậy?
Một gã ngoại môn đệ tử vừa xách bó rau đi vào, thấy người nọ nằm rên hừ hừ như vậy liền tò mò khều đồng môn bên cạnh hỏi thử.
– Hắn lại dở chứng điên dại đấy! Từ hôm qua tới giờ hắn không ăn không uống, cứ nằm một đống rồi rên sảng như bị bệnh, chắc có lẽ là mấy sư huynh đem hắn luyện tập quá tay nên vậy!
Tên đồng môn khinh bỉ ném cho thanh niên đang nằm dưới đất một ánh mắt hững hờ, không để ý nói cho người bên cạnh, lúc này trong căn bếp chỉ có ba người bọn họ, cùng là ngoại môn đệ tử nhưng hai tên kia có vẻ khôn lanh hơn nên không bị hành hạ giống như thanh niên nọ, bọn họ tư chất kém cỏi lại thêm thời gian tu luyện ít ỏi nên chỉ có thể làm những việc vặt như thế này.
– Luyện tập mà như thế này à?
Người kia ngạc nhiên ra mặt, trợn mắt hỏi lại như đang nghe lầm.
– Ai da! Ngươi ngạc nhiên cái gì chứ? Nói thẳng ra là hắn bị đánh cho thừa sống thiếu chết đó mà! Bị bắt làm bao cát cho mấy vị sư huynh luyện tập quyền pháp!
Tay lăm lăm con dao nhanh nhẹn thái rau, tên này có vẻ khó chịu nhưng vẫn giải thích rõ cho vị đồng môn kia hiểu rõ vấn đề.
– Haizz! Con người này… sao lại không chết quách đi cho rồi! Hắn thảm quá! Đám ngoại môn đệ tử như chúng ta dù bị ức hiếp đến mấy cũng ráng mà chịu trận chứ làm gì dám chống lại! Haizz!
Gã ngoại môn đệ tử nói với vẻ mặt chán chường, có một chút không phục ở trong lời nói.
– Suỵt! Chống lại? Bộ ngươi muốn chết hay gì? Mấy vị sư huynh mà nghe thấy thì cái mạng nhỏ của ngươi coi như bỏ đó biết chưa? Đến xào rau đi!
Tên kia nghe vậy vội kéo vị đồng môn ngây ngô này sang một bên, lấp ló dòm ngó bằng cặp mắt thấp thỏm rồi nhẹ giọng nhắc nhở.
Hai gã ngoại môn đệ tử cùng đồng cảm với nhau rồi vác gương mặt chán nản đi làm việc, ngay cả những lời bàn luận bất bình cũng phải ngó trước ngó sau mới dám nói.
Rầm!!!
– HỆ THỐNG? CÒN CHỜ GÌ NỮA? MAU BAN CHO TA SỨC MẠNH ĐỂ TIÊU DIỆT KẺ ĐỊCH!
Bất chợt người thanh niên đang nằm dưới đất bỗng đạp vô cánh cửa gỗ một cái thật mạnh, hắn ta lòm khòm ngồi dậy, tay vẫn còn đang dụi mắt mà miệng đã hét to như sấm dậy.
– Hắn lại lên cơn tâm thần rồi! Mau đứng xa ra, kẻo lại gần bị hắn cắn trúng thì chết chắc!
Hai gã ngoại môn đệ tử giật mình nhìn sang rồi lại lắc đầu ngao ngán, tiếp tục việc nấu nướng.
– Gì? Hai thằng bây vừa mới nói cái gì?
Thanh niên nọ quát một tiếng, lại vô tình nghe được những lời chế giễu của hai gã ngoại môn đệ tử thì liền tức giận đứng dậy nhưng bất thường thay, cơ thể của hắn ẻo lả yếu ớt như người không xương, ngay cả đi đứng thôi cũng cảm thấy thật khó khăn chứ đừng nói đến chuyện chạy đến trước mặt người ta đánh đấm!
Hai tên ngoại môn đệ tử vẫn không thèm đếm xỉa đến hắn.
– Mình… mình vẫn còn sống ư?
Thanh niên ngơ ngác giơ hai bàn tay lên trước mặt nhìn ngắm thật kỹ rồi vẻ mặt hắn bỗng chốc ngờ nghệch. Trong đầu cố điều động dòng suy nghĩ nhớ lại đoạn ký ức gần nhất.
– Đây là? AAAAA!
Người thanh niên còn chưa kịp tỉnh táo lại, hắn chỉ tự hỏi lòng được mấy câu rồi sau đó lại té nhào ra đất, hai tay ôm lấy đầu hét lớn, cả người không ngừng lăn qua lộn lại, vẻ mặt hắn cực kỳ thống khổ, bộ dáng như sắp sửa phát điên.
“Dị giới… Đế Thiên đại lục… Dương Minh Tông… ngoại môn đệ tử Nguyễn Thế Ngầu… ẻo lả còn mắc chứng tâm thần…”
Hàng loạt những mảnh vỡ hình ảnh cùng vô số thông tin lộn xộn chợt tràn vào trong não của thanh niên khiến hắn phát điên la hét trong cơn đau đớn tột cùng.
Cái đầu nóng bừng bừng như lửa đốt, Ngầu có cảm giác như não mình ngày càng phình to ra và nó sắp sửa nổ tung nếu trạng thái đau đầu này vẫn cứ tiếp tục diễn ra.
Bác sĩ Ngầu chậm chạp tiếp thu và chợt nhận ra những ký ức, thông tin kia đến từ một kẻ cùng tên với hắn, nhưng kẻ đó đã chết rồi, thứ hắn nhận được là những đoạn ký ức không hoàn chỉnh còn sót lại của một gã ngoại môn đệ tử trong Dương Minh Tông.
– Ta… vậy mà thật sự xuyên không đến một thế giới khác? Nơi đây chính là… cái gì mà Đế Thiên đại lục theo như trong ký ức xa lạ kia? A đau!!!