Bữa ăn trưa không còn nhiều thời gian để rầy rà, mới đó đã bay mất buổi sáng. Nga phải lên lớp còn Dương cũng phải đến trường học tăng tiết. Chào mẹ rồi phóng lên xe máy rồ ga vọt đi, Nga nhìn theo một lúc trở vào thu dọn chén bát rửa sạch lên lầu thay bộ áo dài. Từ cầu thang đi xuống, tà áo thướt tha cùng đôi mông căng đầy nhô về phía sau như muốn khiêu khích cả thế giới, chiếc áo lót được đôi bầu sữa nung núc đẩy lên thành hai ngọn đồi cao vời vợi. Những đường nét ấy đã tạo nên một phong cảnh đồi núi trập trùng tôn vinh cho vóc dáng vừa có nét gần gũi đời thường lại vừa có sự kiêu kỳ như trong truyền thuyết.
Dắt xe máy ra ngoài bấm remote đóng cổng rào rồi duyên dáng đặt mông lên yên, đi một lúc thì xe nhá đèn giảm tốc độ ghé vào điểm hẹn. Bước vào quán cà phê, cô giáo Bích Nga xuất hiện trong bộ áo dài màu lam có in hình một nhành trúc thanh mảnh, lá trúc mềm mại bắt đầu từ hai ngọn đồi chạy xuống cuối tà áo. Quán buổi trưa khá tĩnh lặng vì không đông khách, nhưng khi dáng dấp thướt tha của cô giáo dạy văn vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đều xôn xao ngoái nhìn. Vài người đàn ông ngồi gần đó chăm chú đợi thời khắc tuyệt nhất từ một góc nhìn thuận lợi, đó là lúc Nga vén tà áo lên cao, đôi mông căng đầy như muốn xé bứt đường may yểu điệu đặt xuống mặt ghế. Chiếc quần lót dẫu đã cố tình chọn loại rất bé nhưng vẫn không thể giấu đi lằn ren hằn trên lớp vải xuyên thấu. Nga thừa biết ánh mắt bọn đàn ông đang nhìn vào đâu trên người mình nên rất ý tứ phủ tà áo che bớt bờ mông. Không lâu sau đó một người đàn ông tóc điểm bạc đưa tay che nắng hối hả bước vào. Nga đứng dậy cúi chào rồi lúng túng nhận ra mình phải làm lại lần nữa cái động tác khi nãy, là vén tà áo chìa đôi mông to ngồi xuống.
– Cho tôi ly cà phê đen ít đường – thầy hiệu trưởng ngồi đối diện Nga nói với nhân viên – Câu chuyện trao đổi qua điện thoại sáng nay khiến tôi rất khó xử.
– Thật ngại đã làm phiền thầy. Những năm trước thì không đến nỗi nào, nhưng hiện nay có sự xáo trộn rất lớn, có nhiều học sinh hạnh kiểm kém xuất hiện trong lớp của con em. Thằng bé mới đó đã nhiễm thói xấu, rất xấu thưa thầy.
– Phụ huynh vẫn có thể phối hợp cùng nhà trường theo sát các em kia mà.
– Em biết, nếu rảnh tay thì điều thầy nói hoàn toàn khả thi. Nhưng hiện nay trường chúng ta đang làm mới tổ văn mà em là người được thầy chỉ định xây dựng đề án, thực sự em rất vất vả khi vừa làm thêm việc của trường vừa giám sát con trẻ.
Nga cố ý lôi đề án vào câu chuyện trao đổi để tạo thêm sức thuyết phục. Mới được phân bổ về trường chưa bao lâu mà Nga đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của lãnh đạo lẫn đồng nghiệp, thành tựu này không phải vì nàng a dua xu nịnh mà nhờ xấp bằng khen của ngành giáo dục, và đằng sau đó còn nhờ vào nhan sắc. Ở cái tuổi 36 không trẻ như gái tơ nhưng lại là độ tuổi hấp dẫn nhất của người phụ nữ đã lập gia đình. Sự hấp dẫn đến từ hình thể căng đầy cuồn cuộn sức sống, đến từ khuôn mặt tròn phúc hậu với nụ cười có chừng mực nhưng làm điên đảo đất trời. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm với hàng mi cong vút đa tình, đôi mắt ấy đang mở to như muốn nhấn chìm người đối diện vào mê cung.
Thầy hiệu trưởng thoáng bối rối lảng tránh khi nhận thấy đã nhìn vào đôi mắt kia quá lâu. Chính ông là người bổ nhiệm Nga vào vị trí hiện tại và nàng đã không làm ông thất vọng. Ở góc độ nào đó ông tự thấy giúp Nga cũng không có gì là quá đáng vì có thể xem như là phần thưởng khích lệ. Nga bắt đầu cảm nhận sự đấu tranh trong cái đầu có mái tóc điểm bạc, nàng cần chớp lấy cơ hội này để ông ấy không có khoảng trống suy tính thiệt hơn.
– Chồng em thì hầu như chỉ có mặt ở nhà đôi ba ngày rồi lại đi mất tăm, chẳng đỡ đần chút nào trong việc dạy dỗ con cái. Em không có thời gian quan tâm thằng bé thầy à. Thật tội lỗi nếu nhìn thấy những thói xấu nhuốm màu một tâm hồn non trẻ mà không dang tay cứu lấy con mình. Mong thầy thấu hiểu cho cảm giác của một người mẹ.
– Cô làm khó cho tôi rồi. Bao nhiêu giáo viên từng xin cho con em của họ về trường nhưng tôi đều từ chối. Thứ nhất là học lực không đảm bảo sẽ không thể theo nổi chương trình nâng cao, thứ hai là không đúng tuyến. Tôi đành chịu mất lòng mà thẳng thừng từ chối.
Giá như cô giáo Bích Nga cũng tầm thường như bao giáo viên khác thì ông đâu đến nỗi khó xử, khi đó chỉ một cái lắc đầu hoặc một tiếng “không” dứt khoát là mọi râu ria phía sau sẽ được giũ bỏ. Ông đã từng làm như thế mà chẳng vướng chút day dứt nào. Nhưng trước một tổ trưởng tổ văn quá kiều diễm làm say đắm cánh đàn ông thì mỗi lời nói đều phải cân nhắc. Ông cũng như những thầy khác trong trường không ai đủ can đảm làm cho Nga phật ý, họ luôn tìm cách pha trò để đổi lấy nụ cười của nàng, và khi đóa hoa đẹp nhất của trường nở nụ cười chúm chím thì cánh mày râu lại có thêm động lực đứng trên bục giảng suốt tám tiếng đồng hồ. Nhận lời giúp Nga thì ông không thể đối mặt với dư luận, nhưng từ chối nàng thì thằng đàn ông trong ông không nỡ. Lòng thầy hiệu trưởng đã không còn bình yên khi một lần nữa nhìn vào đôi mắt có hàng mi cong hút hồn, ánh mắt của mỹ nhân nửa như ban phát nửa như van xin khiến gỗ đá cũng tan chảy.
– Em rất hiểu cái khó của thầy nhưng không phải không có cách giải quyết. Chúng ta sẽ giấu kín không để ai biết mối quan hệ mẹ con. Em cam đoan với thầy em làm được. À… còn hệ thống âm thanh của trường ọp ẹp quá, em nghĩ anh Hải nhà em sẽ đầu tư cho trường một dàn mới thật hiện đại.
– Coi như kiếp trước tôi nợ cô…
Nga mừng rơi nước mắt cầm tay thầy hiệu trưởng cảm ơn rối rít. Về đứng lớp trong hai tiết cuối ngày mà lòng nghe nôn nao khó tả. Từ khi Nga về trường thì không khí học môn văn đang cải thiện rõ rệt. Nàng nhìn xuống những học sinh đang cặm cụi chép bài, nay mai Dương sẽ ngồi đâu đó bên dưới nghe mẹ giảng, nó sẽ luôn trong tầm mắt để nàng không còn lo lắng bị bạn rủ rê tiêm nhiễm thói xấu. Con trai ơi, mẹ sẽ làm tất cả vì con.
Giờ tan trường Nga ghé vào siêu thị mua đồ để nấu bữa ăn chiều. Sực nghĩ đến điều gì đó nàng chạy xe đến shop đồ lót nam. Cầm từng miếng vải thun tam giác vuốt thẳng ngắm nghía cố vẽ ra hình ảnh người mặc thứ này, có gì đó là lạ len vào tiềm thức người phụ nữ duy nhất trong gia đình. Đồ lót của chồng và con trai đều do Nga chọn lấy, nhưng cảm giác của hôm nay sao khác lạ với thường ngày. Hình ảnh Dương nằm trên giường khám với chiếc quần lót kéo xuống nửa đùi lại hiện lên. Miếng vải thun trông bé nhỏ nhưng khi bọc lấy cả một cụm rườm rà tạo nên sự nổi cộm khiến nhịp tim của phái nữ phải thổn thức.
Bữa ăn chiều khá muộn được dọn ra bàn, Nga ngồi đợi một lúc thì Dương về tới. Nàng chống cằm nhìn thật lâu đứa con trai đang trong tâm trạng hào hứng, khóe môi xinh xinh chợt gợn lên nụ cười bí hiểm. Đúng là lớn thật rồi, nhìn kỹ càng thấy đẹp trai và ra dáng đàn ông lắm.
– Thưa quý bà xinh đẹp con đã về.
– Ừ… Lên phòng thay đồ xuống ăn cơm.
– Nãy giờ mẹ đợi con hả?
– Chứ đợi ai?
– Ơ… đi ăn chè với đám bạn giờ cái bụng ngang ngang mất rồi. Hay để tối con ăn.
– Nhà có hai quý ông nhưng cuối cùng tui phải ăn một mình – Nga hờn dỗi mở nắp nồi cơm bới vào chén mình.
– Thôi thôi để con thay đồ xuống liền, có vậy cũng giận.
Dương hôn cái chóc lên má nghe mùi da thịt của mẹ thật thơm. Nó đang muốn lấy lại hình ảnh trong mắt mẹ nên rất ngoan ngoãn nghe lời. Dương chạy một mạch lên cầu thang về phòng ném cặp táp lên giường, nhìn thấy mấy cái quần lót mới tinh cầm trên tay hỏi vọng xuống phòng ăn.
– Ủa mẹ mới mua đồ cho con hả?
– Ừ… mặc coi vừa không?
– Nhìn là biết vừa rồi.
– Thì cứ mặc vô thử.
Nga chống cằm nhìn mâm cơm, ngón tay vô thức nghịch hất chiếc đũa chạy qua chạy lại nhưng đầu óc thì để trên phòng con trai. Chắc nó đang cởi áo sơ mi học sinh rồi đến quần tây và cả quần lót. Nàng đã thấy chỗ đó sáng nay nên giờ hình dung trong tư thế đứng cũng thật rõ ràng như đang nhìn trực tiếp. Nga xua tay cố tẩy xóa những gì vừa vẽ trong đầu, sao cứ lởn vởn cái ý nghĩ này mãi thế…
– Vừa lắm mẹ ơi. Mặc rất ôm. Cái này giống đồ hiệu quá mẹ, chắc mắc lắm hả?
Nga mím môi gật gù hình dung ngay “ôm” là thế nào, đó là hình ảnh to cộm một đoạn dài dài xuôi chiều, bên dưới là hai chiếc bìu cũng được bọc lại căng tròn khiến cả bộ phận ấy nhô cao đồ sộ. Quần cũ chưa hư nhưng không sexy bằng mấy cái mới. Mắc tiền không nói mà quan trọng là hấp dẫn vì nó có một phần hơi nhô lên dùng để chứa cái bộ phận kia. Không biết lúc Dương không mặc gì mà chỉ có cái quần nhỏ này trông sẽ thế nào nhỉ? Nàng thả hồn bay theo suy diễn mông lung, nghĩ đến cảnh tự tay mình kéo dây khóa rồi tuột cái quần tây xuống lưng chừng, quần lót lộ ra một khối ngồn ngộn trước mũi khoe những sợi lông thập thò nơi mép quần… Nga hốt hoảng dừng lại, tại sao lại có suy nghĩ này? Lâu nay chưa được chồng nhấp cái nào nên phát điên rồi chắc.
– Xuống ăn cơm, nguội lạnh hết rồi con.
– Dạ con nghe rồi.
Dương chạy đụi đụi xuống từng bậc thang, Nga ngoái đầu về hướng tiếng động nhìn Dương cho đến khi ngồi vào ghế. Đứa con trai vẫn trong cách ăn mặc thường ngày là cởi trần mặc mỗi chiếc quần đùi nhưng lại khiến cho hai chân của người mẹ khẽ run run khép sát vào nhau. Nga tự thấy mình như kẻ trộm đang lẩn trốn cặp mắt soi mói, nàng cười gượng mở lời.
– Ăn cơm…
– Sao hôm nay người đẹp cứ nhìn con hoài vậy? – Nga giật mình nhưng may mà Dương không nhận ra – Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
Cái mặt đẹp trai nghịch ngợm khiến người mẹ trẻ có chút bối rối. Nàng không biết mặt mình có đỏ hay không nhưng lúng túng là cái chắc, bới có chút cơm mà đổ ra bàn hai ba lần.
– Mẹ xin chuyển con về trường của mẹ rồi, mai lên văn phòng rút học bạ nữa là xong.
– Ủa! Sao tự nhiên chuyển?
– Bên này là trường điểm học chương trình nâng cao, cơ hội thi đậu đại học cũng sẽ cao hơn. Nhưng quan trọng là mẹ muốn con luôn trong tầm mắt của mẹ.
– Vậy là không tin lời hứa của con rồi – Dương xụ mặt.
– Không phải không tin mà đó là cách để con tránh tiếp xúc với bạn xấu.
– Học ở đây có bạn quen rồi, tự nhiên bắt người ta chuyển trường…
Dương chầm chậm đưa mắt nhìn Nga, không khó để nhận ra người mẹ này ngày càng đẹp mê hồn. Đôi môi chín mọng lúc nào cũng khép hờ như trông ngóng một điều gì đó, đôi mắt có hàng mi cong long lanh mở to như cạm bẫy hút lấy linh hồn những kẻ lạc lòng. Trong Dương có chút gì đó lẫn lộn giữa cái nhìn của một đứa con với một thanh niên đang lớn.
– Có một điều mẹ dặn con nè, khi về trường mới không được để cho ai biết mình là mẹ con với nhau. Thầy hiệu trưởng đã rất khó khăn mới chấp nhận chuyện này, đổ bể ra là mất uy tín của thầy mà người ta cũng nghi ngờ mẹ đi cửa sau với ông ấy.
– Sao mà giấu được? Rồi tụi bạn thấy mẹ chở con đi học cũng biết thôi.
– Ai nói mẹ chở? Con tự đi. Con đi trước rồi sau đó mẹ mới đi. Bạn có thấy thì nói nhà mình cùng một đoạn đường. Nói chung con để ý một chút là được thôi.
Khâu khó khăn nhất là xin cho Dương về trường Minh Anh, Nga đã vượt qua để hôm nay thật hạnh phúc đứng trên bục giảng trong bộ áo dài vàng rực rỡ. Trang phục Nga mặc luôn được may ở một tiệm lớn đã qua sàng lọc, chúng đều từ một người thợ mà ra nên độ chuẩn xác có thể nói là hoàn hảo. Chất liệu satin tăng thêm nét hấp dẫn cho áo dài bởi sự xuyên thấu, cùng với đường chít ben giúp lớp vải mỏng ôm liền lạc vào cơ thể phô trương những đường nét của nội y thật tinh tế. Nga nghiêng đầu nhìn học sinh cười thật tươi truyền không khí thoải mái vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm.
– Chào các em thân yêu của lớp 12A1, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một bạn mới vừa chuyển từ trường khác về. Bạn này có học lực khá, nhìn cũng dễ thương dễ mến…
– Có dễ thương bằng cô không vậy cô? – Nam sinh nhao nhao.
– À… đây là một bạn nam – Cả lớp ồ lên – Theo cái nhìn của cô thì bạn ấy cũng khá đẹp trai.
– Đúng rồi… đẹp trai mới cho vô lớp nha cô! – Đến lượt các bạn nữ lên tiếng.
– Các nàng ơi, về khoản này thì yên tâm đi – Nga nhìn qua dãy nữ – Nhưng mà có đẹp trai đi nữa cũng chỉ để ngắm thôi, đừng có linh tinh nhé các chị em! Cô hy vọng với tấm lòng rộng mở của lớp mình thì bạn ấy sẽ sớm vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ để hòa nhập môi trường mới. Cô muốn giới thiệu đến các em, bạn Bùi Thanh Dương – Cả lớp vỗ tay rào rào.
Dương được giám thị dẫn đến lớp đợi bên ngoài, khi Nga giới thiệu xong thì Dương mới rón rén bước vào, hai tay ôm cặp táp trước bụng lí nhí cúi chào.
– Dạ em chào cô, chào các bạn.
– Chào bạn mới – Lác đác giọng ai đó cất lên giúp Dương bớt bối rối.
– Bạn Dương sẽ ngồi ở đâu nhỉ? – Nga đưa mắt nhìn một vòng.
– Chỗ em nè cô – Cậu học trò ở dãy bàn thứ hai lên tiếng.
Đó là một vị trí rất hợp ý Nga. Dương len sau lưng ba học sinh nam ngồi đầu bàn về chỗ còn trống trong cùng. Ở vị trí sát tường phía cửa ra vào cũng là góc xéo với bàn giáo viên sẽ giúp Nga tạm quên đi đứa con đang ngồi lẫn trong đám học sinh. Với nàng chỉ có ý nghĩa đó nhưng với Dương thì khác, cậu con trai đâu biết rằng chính chỗ ngồi này đã tạo nên bước ngoặt trong đời mình, một bước ngoặt mà mãi về sau nó vẫn thầm cảm ơn bàn tay của số phận đã khéo léo sắp đặt.
Việc giấu kín mối quan hệ mẹ con ban đầu có hơi bất tiện nhưng rồi cũng đâu vào đấy, giờ thì Dương đã có thể thản nhiên nhìn về mẹ bằng ánh mắt như bao học sinh khác. Nga cũng vậy, trên lớp nàng hạn chế nhìn về chỗ Dương, trong giờ ra chơi nàng chỉ một đôi lần kiểm tra xem nó đang ở đâu rồi về phòng giáo viên nghỉ ngơi.
Dương rất năng động, mới đó đã có nhiều bạn và lúc nào cũng thấy líu lo chuyện trò. Bạn bè thì có đứa này đứa khác, thằng Trọng ở trường cũ thì tập cho Dương chơi đĩ, còn bạn ở trường mới không tệ hại như thế nhưng cũng không phải hạng vừa. “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, lời nói đó chẳng sai chút nào.
– Ê… tao đố tụi bây hôm nay cô Nga mặc quần lót màu gì?
– Tao đoán hôm nay quần lót trắng.
– Quần ngoài đã màu trắng, xì líp lại màu trắng nhìn đéo phê chút nào.
– Nhưng mà quần của cô cái nào cũng nhỏ xíu, có ren ở viền vẫn phê như thường.
– Tụi bây có thôi đi không mấy thằng hỗn láo? – Dương không thể dằn nổi cơn tức.
– Chắc mày chưa quen, thôi cứ từ từ ngồi ở chỗ này nhìn xéo lên nhé. Coi như tao không có xúi, tự mày quan sát lấy.
– Sau này quen mắt nứng sảng thì đừng có kêu trời nha con – Cả đám phá lên cười nham nhở.
Những trò biến thái của bạn bè cứ nhồi vào đầu mỗi ngày khiến Dương rất tức giận. Nó nghĩ mãi vẫn không tìm được cách nào trừng trị đám bạn này. Thay vì méc cái trò bệnh hoạn sợ làm cho mẹ xấu hổ thì nó quyết định làm nội gián. Ha ha… tao sẽ xem tụi bây nói cái gì về méc với mẹ đì cho sói trán luôn, đồ học sinh mất dạy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41