Dương ngồi nhón trên gót chân ngửa mặt nhìn vào đôi mắt gợi tình. Tay Nhi rời vị trí che lồn ôm lấy gương mặt đẹp trai đang rất nghiêm túc. Nếu là những ngày trước chắc Dương đã chiếu tướng vào chỗ có cái lồn đang tỏa hương mời gọi, nhưng thời khắc này thật thiêng liêng sẽ không có chỗ cho ý nghĩ phàm tục chen vào. Dương nâng niu bằng cái hôn ngọt ngào lên mu bàn tay, mút lấy từng ngón thon thả trắng hồng. Móng tay để dài được cắt tỉa sạch sẽ khều nhẹ lên lưỡi Dương nói thay lời ưng thuận, thêm một lần nữa trong đời, Nhi đang đứng trước thời khắc động phòng.
Dương cúi xuống hôn lên đầu gối tròn lẳn, môi chậm rãi nhích từng chút một ngược lên con dốc thoai thoải triền đùi, hơi thở hầm hập trêu ghẹo những sợi lông tơ nơi đùi non mang đến cái nhột nhạt quá đỗi gợi dục. Mục đích là kiếm một cái thai, vậy mà Nhi vẫn nghe nứng lồn kinh khủng. Ai cũng vậy thôi, đụ với đối tượng lạ luôn có sức hấp dẫn ghê gớm. Nhi nhẹ nhàng nằm xuống phó mặc thân xác cho số phận. Dương nhấc đôi chân trắng ngần duỗi thẳng đặt lên nệm, mắt nhìn vào bãi khí mà lồn thím dâu để lại rồi cúi xuống hôn vào đó. Nhi ngượng đến cứng người. Dương còn quá nhỏ chưa biết mùi đời mà lại bị thím dâu cho biết mùi lồn, nhưng đằng sau sự ngại ngùng là cả một trời rạo rực khiến dâm thủy lại trào khỏi cửa lồn thấm thành một vệt mới.
Không còn cơ hội khỏa lấp được vết nhầy, Nhi rụt rè bụm tay vào đáy quần lót giấu đi phần ướt dưới đáy. Màu trắng xì líp thật quá nổi bật lấp ló dưới chân váy ngủ satin đỏ rực, hai màu sắc rực rỡ ấy có khác gì thu hút kẻ có máu tìm tòi. Thà Nhi cứ nằm yên còn hơn, đằng này càng che đậy càng gây chú ý. Dương tiếp tục hôn lên đầu gối, hơi thở hối hả chợt lan tỏa trên da thịt hội tụ vào đáy cơ thể khiến mu lồn nứng cao hơn nữa. Môi Dương nhẫn nại nhặt từng giọt mồ hôi trên đùi, sự đụng chạm phớt nhẹ cứ nhích từng chút tiến lên sát rìa quần lót. Nhi khẽ co chân ép đùi vào trong, bàn tay run run tìm đến tóc Dương giữ lại.
– Ôi… Đừng mà… thím… thím…
Sự hấp dẫn trong bước tiến của Dương cuốn Nhi vào nhục cảm, chẳng còn thấy mục đích đậu thai đâu nữa mà chỉ còn lại sự cuốn hút xác thịt. Nhi kéo Dương nằm nhoài lên người mình, hai đôi môi hút chặt vào nhau, hai chiếc lưỡi mê mẩn vờn lấy nhau luân phiên thâm nhập vào khoang miệng. Tay Nhi bấn loạn ôm siết tấm lưng trần của cháu chồng, nghe cơn ham muốn bùng lên đốt cháy cả cơ thể. Cặc nứng cộm vào mu lồn đang nổi phồng mềm mại, hai cực âm dương đang giao tiếp nhau qua quần tây và hai lớp quần lót. Một bên cứng một bên mềm đã tìm thấy nhau.
Ông Nghị thập thò ngoài cửa đã tuột quần đùi móc cặc ra từ lúc nào không biết. Con cặc già không chịu nằm yên mà nứng chỏi ngang loe đầu cặc to lù lù. Cởi quần tây đi con, ông Nghị vừa sục vừa nói thì thào, trời ơi mặc quần làm sao đụ được hả thằng khờ? Cởi luôn xì líp của thím ba ra đi rồi nhanh chóng đút vô lồn. Dương ơi là Dương, giờ mà không đụ còn đợi đến bao giờ? Thời gian cứ đều đặn trôi đi trong vô nghĩa mà hai thím cháu vẫn chưa có bước tiến đáng kể. Nếu là ông chắc nãy giờ đã xọc lút cán mất rồi. Ông Nghị thốc cặc vào bàn tay bấu thành cái ống, ông muốn thằng cháu nội hãy làm như mình…
Dương nhổm dậy quỳ giữa đôi chân trắng nõn, tay tháo dây nịt kéo phẹc – mơ – tuya xẻ quần tây thành hai nửa. Dương phải đứng hẳn trên giường mới có thể giải thoát khỏi vướng víu. Quần ngoài tuột xuống, Nhi nhắm mắt nấc lên khi ở góc nhìn ngược bắt gặp quần lót ôm gọn phần dưới. Trời ơi to đến khó tin, cả một đùm đồ sộ đẩy lớp thun võng sâu xuống phía dưới. Đường khấc hằn lên lớp thun phân chia phần thân với đầu cặc, dù chỉ nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt nhưng Nhi vẫn nhận biết phần chóp rất to. Kích thước đó mà nhét vô lồn chắc chết mất.
Cả người Nhi run lên, dâm thủy bụt trào khỏi đáy lồn hệt như con trai xuất tinh khi lần đầu nhìn lồn con gái. Nứng lồn quá, đôi tay thanh mảnh che đi gương mặt đỏ ửng vì sợ bị cháu chồng đọc được suy nghĩ. Nhi cố định hướng lại tư tưởng bằng viễn cảnh tốt đẹp, chỉ còn một bước nữa thôi sẽ có hàng triệu tinh trùng bơi lội trong tử cung, đứa cháu này sẽ mang đến cho mình một cái thai. Có phải giờ phút này Nhi chỉ cần thế thôi? Nhi không dám đối mặt với câu hỏi đó mà giấu đi cơn nứng điên cuồng. Mắt lại mở hé nhìn xuyên qua kẽ hở ngón tay để một lần nữa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trai tơ.
Ném quần tây qua một bên Dương nhoài lên người được Nhi quấn lấy, thân thể gần như trần truồng nằm lọt giữa đôi chân run run đóng mở. Thím cháu cùng cảm nhận chỗ nổi cộm bên trong hai mảnh quần lót ép vào nhau rõ ràng hơn lúc nãy. Dương tìm đến đôi môi chín mọng vùi dập, hai chiếc lưỡi ướt át tha thiết quyện lấy nhau. Nhi đam mê lao vào vòng xoáy xác thịt nhưng cũng bấn loạn trước sự cuốn hút tội lỗi. Nhi vùng vẫy trong yếu ớt vì không biết mình thật sự muốn gì. Né tránh nhưng lại đón nhận, phản kháng nhưng lại siết chặt lấy Dương để rồi tan chảy mà không hiểu lý do.
Cái hôn của đam mê tính dục đang vờn vũ trên da thịt, đường lưỡi liếm dọc triền cổ kết hợp với đôi tay nhồi bóp cặp vú to bằng động tác sành sỏi, Dương mang đến cho Nhi sự phấn khích còn mãnh liệt hơn cả với người yêu đầu đời. Ngày đó đụ vì đến lúc phải đụ, hôm nay đụ vì cái bầu nhưng rốt cuộc Nhi lại sa đọa trong sự cuốn hút của nhục dục. Cứ ngỡ đối tác còn nhỏ sẽ vụng về nhưng trái lại cháu chồng vô cùng thuần thục như đã trải qua tôi luyện. Làm sao Nhi biết được Dương đang vận dụng kỹ năng tích lũy trong quá trình hoan lạc cùng Nga.
– Dương ơi… Thím không chịu nổi… Ôi… bứt rứt quá…
Nghe con dâu liên tục rên rỉ ôm siết lưng cháu nội mà ông Nghị nứng muốn nổ cặc. Càng nứng dữ hơn khi thấy áo ngủ đã kéo xuống cạnh sườn, thân thể trắng nõn ưỡn ngực cho Dương nhồi bóp cặp vú để trần rồi hả miệng đớp lấy bú chùn chụt. Ông sục lia lịa đến lúc sắp xuất tinh thì nghe có tiếng gọi ngoài cổng. Thôi chết rồi, ai như con Nga. Ông nghị cuốn cuồng nhét cặc vào quần đùi nhưng nó vẫn ương ngạnh chõi ngang. Chết mẹ rồi làm sao xách con cặc này ra mở cổng được đây. Ông Nghị nấp ở đâu đó đợi cho cặc xìu đôi chút thì tiếng gọi càng lớn và rõ ràng hơn, đúng là giọng con Nga rồi. Ông Nghị đành thò đầu vào phòng thảng thốt báo động.
– Mẹ con tới Dương ơi. Hai đứa mau thu dọn liền đi…
Đang hừng hực bỗng bị dội gáo nước lạnh khiến hai thím cháu hốt hoảng như dôi gian phu dâm phụ. Nhi đẩy Dương qua một bên ngồi bật dậy vớ đại bộ đồ nào đó chạy vào toilet. Dương cũng hấp tấp ngồi ở mép giường xỏ chân vào quần tây. Bình thường đi học trễ cũng mặc đồ không gấp như lúc này, mẹ kiếp khóa dây kéo chìm đâu mất tiêu moi mãi không thấy.
– Lẹ đi con…
Ông Nghị hối thúc càng khiến Dương cuốn lên, loay hoay tìm áo sơ mi nhưng chẳng thấy đâu cả, Dương quên mất lúc vào phòng đâu có mặc áo. Thôi kệ luôn đi, Dương đè cặc vừa đi vội về phòng ông Nghị vừa kéo khóa quần. May mà cơn bấn loạn đã khiến con cặc già nhỏ lại khá nhanh, ông Nghị không thể chần chừ thêm nữa vì phải đến lúc phải ra mở cổng. Ông mỉm cười với Nga, cố tỏ vẻ bình thản nhưng thực chất đang run như cầy sấy.
– Nay về sớm vậy con?
– Dạ, con nhờ người đứng lớp tiết cuối. Chị bạn cho con cá bống mú, tranh thủ mang về cho ba lúc nó còn tươi.
Nga dựng chống xe đi vào nhà nhìn quanh quất. Nàng nhíu mày suy tư, quái lạ… trong nhà có đến ba người, vậy mà mình gọi mấy lần và phải đợi rất lâu mới thấy ba chồng ra mở cổng. Còn thằng Dương với Nhi đâu? Nga đi ra sau nhà tìm câu trả lời. Ông Nghị chẳng còn lòng dạ nào ngắm đôi mông to của con dâu đẩy tà áo dài phồng về phía sau, ông đang lo không biết bên trong đã gói ghém xong hết chưa, lại càng lo sợ Nga cảm nhận được sự bất thường nên nhanh nhảu giải thích.
– Nãy ba đi toilet. Con Nhi thì ở trong phòng chắc không để ý thấy con gọi, còn thằng Dương từ lúc về ăn một bụng cơm ngủ trong phòng ba tới giờ chưa dậy.
– Ngủ? – Nga thò đầu vào phòng ông Nghị thấy Dương nằm xoay lưng ra ngoài – Ê… sao ngủ giờ này?
Trong lúc Nga đánh thức Dương thì ông Nghị thập thò xem Nhi đã thu dọn xong chưa. Cũng chẳng có gì nhiều vì đã kịp đụ cái nào đâu. Cũng may, nếu mà đang lúc cao trào tèm lem ra nệm thì không biết phải làm sao. Dương vờ ngáy ngủ ngồi dậy dụi mắt nhìn Nga.
– Ủa… sao mẹ ở đây?
– Trời đất ơi coi đã đời nó chưa! Biểu về phụ giúp nội với thím làm việc nhà, vậy mà chui vô phòng ngủ ngon lành hà!
– Hình như mẹ có tiết chiều mà?
– Mẹ hơi mệt nhờ cô khác dạy thế.
Nga thoáng nhìn qua đũng quần bắt gặp cặc Dương có vẻ đang độn lên. Nàng chưa kịp thắc mắc thì Dương đã lanh trí bẻ tầm ngắm sang hướng khác.
– Mẹ bệnh hả? Hay có khi nào… mẹ có bầu?
– Tào lao quá nha. Nói nghe nổi da gà hết trơn hà! – Nga chà chà hai cánh tay.
– Dạ… chị hai mới qua – Nhi nhìn vào phòng chào Nga – Mới nghe thấy vụ bầu bì gì vậy? Chị sắp có em bé hả?
– Đâu có! Một đứa đã đuối lắm rồi, giờ mà nằm ổ chắc chết quá Nhi…
Vậy mà em đang thèm nếm thử cảm giác của chị đó chứ. Người có điều kiện mang bầu thì lại không muốn, người cần một cái bầu thì chồng không thể đáp ứng phải mượn tinh trùng cháu chồng, mới khởi động dự án mà đã năm lần bảy lượt phải hủy ngang. Cú hù dọa vừa rồi muốn rớt tim đến giờ Nhi vẫn còn chưa thật sự bình tĩnh. Tội nghiệp cho lồn Nhi vẫn chưa hết nứng cứ rỉ rả chảy nhớt khiến bước đi có phần gượng gạo. Nga khẽ nhíu mày nhìn em dâu.
– Nay thấy em sao sao đó Nhi, mặt hơi xanh, có bệnh hoạn gì không?
– Dạ đâu có, em khỏe mà chị. Cá này giờ làm món gì chị hai?
– Em hấp gừng với nướng muối ớt cho ba nhậu, phần còn lại kho tiêu cũng được. Để chị làm phụ cho. Em coi có việc gì cần thì cứ bắt thằng Dương phụ giúp nha Nhi.
– Thôi, cục cưng của chị sao em dám sai bảo.
– Nó ở nhà cũng giúp chị nhiều lắm. Coi vậy chứ chịu làm thì cũng được việc lắm đó!
Em chẳng cần gì ngoài một thứ nó đang có rất dồi dào, chị có chịu cho nó giúp cái đó không? Nhi chẳng biết nói gì hơn ngoài một tiếng thở dài. Dương cũng biết việc để làm, tự mang cái cối bằng gỗ đến bàn ăn vừa giả ớt vừa nhìn hai quý bà đứng bên kệ bếp, lòng chợt dâng lên một cảm xúc thật phức tạp. Tà áo dài vàng được bờ mông đẩy cong vểnh về phía sau, Dương ôm nắc cặp mông này nhiều lần được nhưng khí bơm vào lồn là để sướng chứ không nhằm có thai. Dương nhìn sang cặp mông bên cạnh cũng phổng phao ngang ngửa, trên đó đang hằn rõ lên vải satin hai đường rìa xì líp. Không biết lồn thím hình dạng có giống của mẹ hay không, nhưng Dương chắc một điều là cái lồn đó sẽ hấp thụ tinh trùng chứ không bỏ phí như lồn mẹ.
Hai người phụ nữ đứng cạnh nhau có nhan sắc một chín một mười và thân thiết như chị em ruột, nhưng có thuận hòa đến mấy cũng không thể thổ lộ những gì đang che giấu trong góc khuất. Một người lén lút đụ với con ruột vì muốn thỏa mãn những ham muốn dị thường, một người manh nha đụ với cháu chồng để kiếm một đứa con. Hai chị em bạn dâu có chung đối tác nhưng khác nhau về mục đích, ít ra là trong hoàn cảnh này, khi Nhi vẫn đang cho rằng mình cần tinh trùng chứ không cần đụ cho sướng lồn.
– Giã ớt xong chưa con?
– Dạ xong rồi… đây thím.
Dương mang ớt đã giã nhuyễn đến đứng sát vào Nhi, hai thím cháu thoáng nhìn vào mắt nhau như đang hỏi người bên kia cảm thấy thế nào. Dương đã quen với những tình huống ú tim nên đã trở lại bình thường nhưng Nhi thì không được như thế. Dương cảm nhận qua ánh mắt Nhi vẫn còn dư chấn của sự hốt hoảng. Thôi nhé con, từ nay thím không dám nữa đâu. May lúc nãy chưa kịp làm gì mà trông chị hai đã có vẻ nghi ngờ, để bị bắt quả tang chắc có nước bỏ xứ mà đi.
Trong lòng có ý đồ thì bao giờ cũng thấy cái nhìn của người khác về mình đầy nghi hoặc. Mà thật sự Nga đã cảm thấy bất thường ngay khi cha chồng ra mở cổng. Nga khẽ đưa mũi hít hít lên thân thể cởi trần khi Dương đi ngang qua. Mình có nhầm không nhỉ? Dường như có hương thơm đàn bà trước ngực con trai mình. Không ai nhận ra cách Nga đánh hơi nhưng Dương thì biết quá rõ. Thôi chết, có khi nào mẹ đã ngửi thấy gì đó? Hồi nãy hai thím cháu ôm dính lấy nhau thế nào cũng phảng phất mùi nước hoa trên người.
Bữa cơm nghi ngút khói được dọn ra thật thịnh soạn. Dương khui bia rót vào ly ông Nghị, chốc chốc kiểm tra ánh mắt mẹ để tìm xem có chút nghi ngờ nào không. Dương biết mẹ rất tinh ý và thính mũi nên đã chọn chỗ ngồi đối diện, nếu có mùi nào dính trên người mình thì hy vọng sẽ bị thức ăn che lấp. Bốn người cùng ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện.
– Sáng mai làm lễ động thổ xây công ty mới, chị sẽ ghé qua chút thôi vì bận hội nghị ngành giáo dục, nhưng em phải tới nha Nhi.
– Em ngại mấy chỗ đông người lắm.
– Vì chồng cũng phải ráng thôi em à! Tới làm lễ cũng nhanh thôi, sau đó mấy ông đi nhậu là em về được rồi.
– Con có cần đi không mẹ?
– Mai là ngày nghỉ, con muốn đi thì đi. Mà cũng nên đi để cho biết không khí con à!
– Nếu không quá quan trọng thì thôi con ở nhà, còn một số bài tập chưa làm xong.
– Vợ chồng em về sống với ba nếu có cần gì thì cứ nói anh chị hỗ trợ nha Nhi. Nay chắc quen khung cảnh rồi phải không?
– Dạ trước đây cũng ở với ba một thời gian nên giờ về lại cũng thấy bình thường thôi chị.
– Biết sao chị hỏi vậy không? Nếu khung cảnh đã quen thuộc thì phải kiếm cho bằng được baby đó nha.
– Dạ… cái này chắc phải tính lại rồi chị hai. Anh Hùng đang bận quá sợ là không tiện.
Lời Nhi vừa nói khiến ông Nghị lại lên ruột. Giá như hôm nay Nga đừng về thăm ông thì mọi chuyện đã trót lọt, chỉ một chút nữa thôi là cặc của thằng cháu nội đã xỏ được vô lồn con dâu. Ông Nghị lắc đầu thở dài. Ông không trách Nga đã vô tình cắt đứt mạch tiến triển của hai thím cháu mà trách số phận thật biết cách bỡn cợt.
Nga nán lại tới khi tắt nắng mới cùng Dương ra về. Hai xe máy nối đuôi nhau trên đường chiều khá đông xe. Đến chỗ đường vắng Nga vọt lên song hành với Dương quay sang hỏi chuyện.
– Trên người con mẹ nghe thấy có mùi phụ nữ. Chuyện này là thế nào?
– Là sao? Mẹ nói gì con không hiểu?
– Tui đang hỏi bằng tiếng Việt, đừng có giả ngố nha anh hai.
– À… tại vì… – Dương nghi binh tìm cách ứng phó, hàng ngàn dây thần kinh căng lên hoạt động hết công suất – … lúc nãy thím mang áo ngủ ra ngoài định đi giặt mà lu bu rồi quên luôn, con thấy cái váy satin giống của mẹ quá mới lén ôm vào lòng cho đỡ nhớ mẹ đó mà.
– Qua nhà nội rồi ở luôn chứ có về sớm đâu mà nói nhớ. Cái miệng này xạo lắm nha, coi chừng tui à!
– Con nhớ mẹ thiệt mà, lát về ôm liền luôn nè.
– Ba đang trên đường về, nói không chừng đã có mặt ở nhà, đừng có linh tinh à!
Dương không nói thêm lời nào trên suốt đoạn đường còn lại, lòng chợt thấy âu lo với chỗ đụ là nhà nội. Địa điểm này không còn an toàn nữa, bất kể ai cũng có thể về nhà mà không báo trước. Lúc nãy là mẹ chứ nếu là chú ba tự mở cổng vào thì chết cả lũ rồi còn gì. Dương trộm nhìn sang Nga, mái tóc lượn được gió cuốn dạt về phía sau làm nổi bật sống mũi cao cao. Mũi mẹ rất thính, lát nữa về tới nhà mình phải tắm ngay để xóa dấu vết. À, mà lần sau nếu ôm thím thì nhất định phải tắm rửa sạch sẽ trước khi về, không là khó bề giải thích.
Ông Nghị và Nhi cũng đang lo nghĩ giống như Dương. Nga đến thật bất ngờ không thể trách là do ông không trông chừng. Ông đã làm tốt nhiệm vụ canh cửa và cũng đã kịp thông báo cho hai thím cháu. Trong cái rủi lại có cái may, biến cố thót tim nhưng cũng là lời cảnh báo để những người trong cuộc phải tính toán lại. Sau khi rửa xong chén dĩa Nhi ngồi cùng cha chồng bàn chuyện, thêm một lần nữa ông Nghị muốn khóc ròng khi con dâu chùn bước muốn chấm dứt chuyện này.
– Con không làm nữa đâu ba, may mà chưa có vết tích nào để bị bắt gặp.
– Chuyện gì cũng có cách giải quyết, cứ bình tĩnh con à. Ba nghĩ ở nhà chắc không được rồi, con với thằng Dương ra khách sạn đi Nhi.
– Con tuổi này mà dẫn thằng con nít vào khách sạn coi sao được ba?
– Thằng Dương to tồ tồ có ai biết nó 17 đâu mà lo. Ai cũng nghĩ nó phải 20. Thời nay phi công lái máy bay đầy rẫy có gì phải xấu hổ. Con cứ thản nhiên dẫn nó vô khách sạn. Nếu sợ bị chú ý thì đừng có tới một lượt, đứa trước đứa sau, lúc về cũng vậy.
– Làm vậy được không? – Nhi trầm ngâm, cách này có vẻ khả thi.
– Ngày mai tiến hành luôn đi con. Sáng con dự lễ động thổ rồi lấy cớ mệt về sớm, tụi thằng Hải thằng Hùng kiểu gì cũng phải nhậu nhẹt với quan chức. Con Nga thì bận bên sở Giáo dục cả buổi sáng, có thể trưa còn tiệc tùng liên hoan. Ai cũng bận rộn nên hai thím cháu sẽ không bị chú ý.
Lần nào cũng vậy, cứ hễ Nhi rơi vào hụt hẫng muốn chấm dứt chuyện kỳ cục này là cha chồng lại tìm mọi cách gỡ rối. Khách sạn có lẽ là bãi đáp tốt nhất cho chuyện lén lút này.
– Tối nay ba thử hỏi thằng Dương xem ý tứ nó thế nào. Nếu nó vẫn muốn đụ với con thì sẽ làm như ba nói.
– Ừ, lát nữa ba gọi liền luôn.
Hai mẹ con Nga về đến nhà cũng vừa đúng lúc xe hơi của ông Hải đánh lái vào garage. Nga quàng tay chồng song hành đi lên cầu thang. Bình thường nếu đi phía sau Dương sẽ không bỏ qua cơ hội ngắm đôi mông nảy nở của mẹ rồi tưởng tượng ra nhiều thứ. Dương đang lo nghĩ đến cảm giác của Nhi, lúc chiều trông Nhi khá lúng túng, không biết bị một phen hoảng hồn liệu có còn nghĩ đến cái thai nữa không. Dương đặt cặp táp lên bàn thì điện thoại run lên báo tin nhắn của ông nội: “Con về tới chưa? Nội nói chuyện bí mật một chút có tiện không?”. Dương bấm gọi cho ông Nghị đưa điện thoại lên tai trong lúc đi ngược ra ngoài đóng cửa.
– Con đây nội.
– Con đang ở một mình chứ?
– Dạ con trong phòng đóng cửa rồi nội. Ba mới về tới nên chắc hai người đang quấn quýt bên kia, không ai nghe thấy gì đâu.
– Thím lại muốn chấm dứt chuyện này nhưng nội khuyên được rồi. Thím muốn hỏi con là còn giữ ý định giúp thím không?
– Còn chứ nội. Con chỉ sợ thím bỏ cuộc thôi.
– Vậy tốt rồi. Nãy giờ bàn thảo đi đến quyết định là ra khách sạn chứ không làm ở nhà nữa…
Ông Nghị nói rõ tính cấp bách và cần thiết phải tiến hành ngay trong ngày mai, Dương cũng hiểu chuyện nhưng lại phát sinh lo lắng.
– Con chưa đi khách sạn bao giờ, không biết vô đó… phải làm sao… Thấy kỳ quá nội ơi!
– Thôi vầy đi, để mai nội đi với con tìm một khách sạn nào kín đáo rồi dẫn con vô lấy phòng, sau đó nội về rồi con ở lại chờ thím tới.
– Cách này được đó nội.
Ông Nghị tắt điện thoại thở phào, vậy là tròn trịa cả rồi. Suy cho cùng phần của cháu nội không đáng lo bằng phía con dâu, cứ hễ có trở ngại là Nhi lại muốn buông bỏ khiến nhiều lần ông Nghị phải gồng mình hóa giải. Vì hạnh phúc của con mình, vì bảo vệ thuần huyết cho dòng họ mà ông sẵn làm làm mọi cách, đôi khi ông tự hỏi tại sao mình lại thủ đoạn đến vậy. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, miễn sao tháng sau con dâu thông báo mất kinh là coi như gạo đã thành cơm, ông Nghị chỉ trông đợi thế thôi.
Lễ động thổ diễn ra khá hoành tráng, cổng hơi cao chất ngất được dựng ngay tại công trường, cờ phướn rợp trời cùng mái che dã chiến bao phủ nhiều hàng ghế. Hai nàng dâu tuyệt sắc nhà họ Bùi đã có mặt từ rất sớm. Nga mặc bộ áo dài tím để lát nữa dự lễ bên sở Giáo dục, nàng luôn dành bộ này cho những dịp trang trọng. Trong khi đó Nhi mặc áo dài vàng cũng rực rỡ không hề kém cạnh. Màu trắng vốn đã tạo nên độ trong cho quần dài, kết hợp với satin mỏng khiến da thịt chỗ bờ mông cứ ẩn hiện gợi cảm vô cùng. Lại thêm quần lót vắt ngang một đường mảnh mai khiến khoảng hở giữa hai tà áo trở thành tâm điểm chết người. Nga vẫn giữ nét đặc trưng là quần lót cùng tông màu với áo dài, nhưng Nhi cũng không chịu nhường bước với xì líp màu hồng phấn. Nét độc đáo của áo dài là vừa kín đáo lại vừa hở hang một cách tinh tế, ánh mắt của khách mời liên tục nhìn trộm hai chiếc quần lót thần thánh rồi dâng lên sự ngưỡng mộ lẫn khát khao.
Buổi lễ diễn ra vô cùng trang trọng bằng nhiều tiết mục văn nghệ mở màn, nhưng Nga không được chứng kiến vì đến giờ phải đi. Trong vai trò là giám đốc công ty mới, Hùng đứng trên sân khấu phát biểu rồi cùng vợ cắt băng khánh thành. Có rất nhiều tay tài phiệt cũng đổ vốn vào công ty mới vì tin tưởng chiến lược của ông Hải, đó là lý do vì sao họ đến dự rất đông. Mọi người cùng đi một vòng xem khu đất và nghe hai anh em ông Hải trình bày về kế hoạch phát triển. Hôm nay ông Hải đơn độc vì không có đệ nhất phu nhân đi bên cạnh, nhưng khách khứa lại có cơ hội biết thêm một đại mỹ nhân lần đầu xuất hiện là Yến Nhi. Họ không khỏi trầm trồ đố kỵ khi hai anh em nhà này cứ nhằm người đẹp lấy về làm vợ.
Nhi thướt tha trong tà áo dài vàng rực hút hết mọi chú ý của khách mời. Nhi khá bối rối chứ không được bình thản như Nga, có lẽ lần đầu tiếp xúc những nhân vật có tầm cỡ nên có chút ngại ngùng. Lòng lại bồn chồn khi nghĩ về cuộc hẹn sáng nay với cháu chồng ở một nơi nào đó. Chốc chốc Nhi lại mở bóp xem chừng tin nhắn rồi tự nhủ có lẽ nên hủy bỏ kế hoạch.
Hai ông cháu rong ruổi từ sáng sớm qua các ngã đường. Nhiều lần ông Nghị chọn những khách sạn heo hút trong hẻm, nhưng khi vào xem phòng thì ông lắc đầu đi ra. Tối tăm và ẩm thấp là đặc trưng của những khách sạn rẻ tiền, bước vào nghe mùi đã thấy dội thì làm sao nứng cho nổi. Cuối cùng ông chọn khách sạn lớn nằm khuất trong một ngã rẽ. Phòng hai giường đôi rộng thênh thang, ưng bụng nhất là toilet rộng rãi thơm phức.
– Phòng này được đó con. Quyết định chỗ này nha?
– Nhưng mắc không nội.
– Mắc là cái chắc nhưng tiền bạc không có ý nghĩa gì trong lúc này. Quan trọng là nó giúp hai thím cháu thấy thoải mái để có thể thăng hoa. Con nhớ nội dặn nè, mặc dù làm để có bầu nhưng con cũng phải thật hưng phấn mới cho ra được tinh trùng mạnh. Nội muốn con thật háo hức, thật sung sức cho dù thím có thẹn thùng đi nữa.
– Dạ con biết rồi.
– Giờ nội về, còn con nhắn địa chỉ cho thím liền đi.
Ông Nghị lui ra ngoài khép cửa để lại Dương một mình trong căn phòng xa lạ. Trông cách lén lút đưa trai tơ vào khách sạn chẳng khác gì tú ông dắt mối bán trinh. Tuy đối tượng là nam chẳng được xã hội quan tâm đến trinh tiết, nhưng Dương vẫn là đứa con nít chưa đủ tuổi được pháp luật cho phép có con. Xem ra cái mà ông Nghị đem gán ghép còn kinh khủng hơn trinh tiết gấp mấy lần.
Dương nhìn quanh một lượt, khách sạn hạng sang đúng là rất đẹp và hiện đại. Máy lạnh âm trần tỏa hơi mát đều khắp gian phòng. Cửa sổ chiếm gần hết bức vách đang kéo màn voan giảm sáng. Dương vén màn nhìn xuống đường thấy ông Nghị vừa ngồi lên yên sau xe ôm. Tội nghiệp cho nội vì chuyện này mà trù mưu tính kế đến mất ăn mất ngủ. Con sẽ không làm cho nội thất vọng đâu, con nhắn cho thím đây.
“Con tìm được chỗ rồi, đẹp và sang lắm. Thím xong việc chưa?”
Dương đợi rất lâu vẫn không thấy tin hồi đáp. Lúc nãy Nhi còn trông ngóng tin tức của Dương nhưng khi có được địa chỉ lại thấy bồi hồi đắn đo. Cháu chồng đang ở khách sạn đợi thím dâu, mình sẽ đến với nó thật sao? Nhi nhìn chồng đang say sưa nói chuyện với khách rồi tự hỏi, có nhất thiết lừa dối người đàn ông này không? Em sắp dối gạt một người hết mực yêu thương chăm chút cho gia đình. Em là con đàn bà đáng nguyền rủa phải không anh? Nhi quyết định không trả lời tin nhắn mà thả điện thoại vào túi xách, nhưng một tin nhắn khác lại đến đúng lúc.
“Ba biết là con đang khó xử, nhưng hãy giúp một ông già đáng thương nhé con dâu. Ba rất tự hào và biết ơn những gì con hy sinh cho gia đình này. Ba mang ơn con nhiều lắm!”
Tin nhắn của ông Nghị như cú knockout khiến mọi cân nhắc vừa trỗi dậy đã bị đè bẹp. Thôi được rồi, dù sao Nhi đã quá nhiều cơ hội để tính toán thiệt hơn. Vì yêu chồng và muốn sống bên nhau trọn đời, một đứa con mang dòng máu họ Bùi là lựa chọn duy nhất để vun đắp hạnh phúc. Con sẽ làm như ba mong muốn. Dương ơi, thím đến với con đây…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41