Tối hôm qua Lưu nghe lời ông lão, không mở vở sò ra ngay vì về tới nhà đã khuya, mệt quá rồi. Ông lão lại hẹn gặp sáng nay tới dắt chàng đi mướn nhà. Nhưng đêm qua Lưu đã quyết định về Việt Nam, vì chợt khám phá ra một điều lầm lẫn lúc còn ở San Francisco quyết định qua Thái Lan, kiếm gái bao giải trí cho quên hận tình.
Điều lầm lẫn này nếu trong những ngày chàng bình tĩnh chắc chắn không bao giờ chàng phạm phải.
Đó là tối hôm qua, khi Lưu đem Ma Ngải về rồi. Mệt mỏi nên đi tắm và leo lên giường định ngủ một giấc cho lại sức. Ai ngờ chàng không thể nào chợp mắt được. Hình ảnh Tú Quyên cứ lởn vởn trong tâm trí Lưu hoài. Cho tới nửa đêm, chàng mặc quần áo vào, xuống phố tìm gái chơi cho đỡ buồn như dự định còn ở Mỹ.
Trên con đường này, những quán đêm và các tiệm rượu có gái mở cửa san sát. Lưu vô đại một quán ngay đầu đường, có để cả giá tiền uống rượu bằng tiếng Anh ở ngoài. Thế nhưng vô tới trong, kêu bia uống, mấy cô chạy bàn chẳng có cô nào biết một chữ tiếng Anh nào. Loay hoay mãi mới kêu được chai bia.
Vài phút sau, mấy cô gái ở trong mới chạy ra bu quanh Lưu, có được một cô biết nói chút ít tiếng Anh. Nhưng chàng thấy mình ra dấu nhiều hơn là nói chuyện. Được cái cô nào cũng thực dễ dãi. Điều Lưu khám phá ra là nói chuyện bằng tay ở đây khoái hơn bằng miệng. Những bộ ngực núi lửa nung núc ép sát thân thể chàng, cọ vào lưng, ép vào đùi, tì vô vai, có lúc ấn cả vô miệng. Lưu muốn chết ngộp trong những khối thịt nóng bỏng ấy. Và gần về sáng, một cô rủ Lưu về nhà. Lẽ dĩ nhiên làm sao chàng từ chối được. Những ly bia đã nưng người Lưu nóng bỏng trên da thịt mấy cô gái Thái Lan hầu rượu này.
Nhất là Lisa, cô gái mời Lưu về nhà lại là người nói được chút ít tiếng Anh, và cũng là tay bạo phổi nhất trong đám gái ngồi với chàng đêm nay.
Vừa về tới nhà, đóng cửa lại là cô ta đã ôm chầm lấy Lưu, làm như nhân tình đi đâu xa lâu ngày mới gặp lại.
Lưu kéo cô ta ngồi xuống giường. Đây quả thực là một căn nhà, nhưng phải nói cái giường đã chiếm gần hết diện tích căn nhà! Còn lại là bếp, buồng tắm, cầu tiêu và chỉ có như thế thôi. Lưu hỏi Lisa…
“Nhà như thế này, em ăn cơm ở đâu?”
Lisa buông Lưu ra đập đập lên tấm phản duy nhất hai người đang ngồi.
“Thì ăn ở trên giường này nè. Anh có muốn ăn cơm không. Em dọn anh ăn nhé.”
Lưu lắc đầu ngay.
“Không, anh ăn cơm ở nhà rồi mới đi chơi, em có đói thì ăn đi.”
Lisa mỉm cười, đứng dậy cởi quần áo thực tự nhiên, máng lên một cái đinh đóng trên vách. Nàng cứ trần truồng như vậy, vô bếp múc cơm. Leo lên giường ngồi ăn ngon lành. Lưu nhìn nàng tội nghiệp, nghĩ lại ngày nào còn ở Việt Nam, nhà Lưu ở trong một hẻm lao động cũng như thế này mà thôi. Cả nhà cũng chỉ có một cái đi văng, ăn uống, tiếp khách, ngủ nghê cũng chỉ có chỗ đó. Duy có hơn nhà Lisa ở chỗ chàng còn một tủ sách và cái bàn nho nhỏ để ngồi viết bài cho dăm tờ báo kiếm sống. Khi vượt biên qua Mỹ, Lưu được bà con qua sau này nói lại, mấy anh hàng xóm thân thiết của chàng qua lấy hết đồ đạc đem bán và dỡ luôn cả kèo cột, mái tôn làm chuồng nuôi gà, nuôi heo.
Đợi cho Lisa ăn cơm xong, Lưu cũng cởi quần áo, chỉ còn chừa lại cái quần lót. Bắt chước nàng máng quần áo lên vách. Lisa nhìn Lưu cười thật tươi, nàng xoa nhè nhẹ lên bụng, nói:
“Em no quá rồi.”
Lưu mỉm cười:
“Bây giờ em muốn đi ngủ chưa?”
Lisa bá lấy cố chàng, hôn nhẹ lên má.
“Ngủ thế nào được hả anh. Em mời anh về đây hầu hạ anh mà.”
Lưu bật cười, hỏi:
“Hầu hạ thế nào đây?”
Lisa cũng cười, vỗ vỗ xuống giường nói:
“Anh nằm xuống đây đi, em đấm bóp cho.”
Lưu nằm xuống ngay và cảm thấy nàng có lý, vì từ sáng sớm tới giờ chàng mệt mỏi kinh khủng mà không biết mình muốn cái gì. Lisa đứng lên, nàng đạp một bàn chân lên lưng Lưu, gót chân ấn mạnh dọc theo xương sống. Những tiếng lách cách từ khớp xương kêu lên làm chàng sướng tê người. Lưu ngoái đầu lại, nhìn lên dọc theo đùi nàng. Bờ lông măng mọc thực dầy, nhìn sát như một tấm thảm rêu xanh tuyệt đẹp. Bộ ngực to tròn rung rinh mỗi lần nàng cử động làm chàng ngây ngất.
Một lúc sau, Lisa ngồi xuống bên cạnh Lưu, xoa bóp khắp những bắt thịt trên lưng làm Lưu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tới khi chàng thức dậy, mặt trời đã đứng bóng và Lisa cũng vừa trong buồng tắm đi ra. Những hạt nước còn đọng trên thân thể nàng lóng lánh như sương ban mai.
“Hôm qua anh ngủ ngon quá nên em không dám phá anh. Sáng nay dậy sớm, em tắm rửa sẵn chờ anh dậy.”
Lưu nằm lười biếng, hỏi:
“Chờ anh dậy làm gì?”
“Thì… thì… anh muốn làm gì thì làm chứ, ai biết đâu.”
Lưu với tay kéo nàng nằm xuống.
“Hôm nay em định không đi làm sao?”
“Không, em nằm đây với anh.”
Lưu mỉm cười.
“Nằm chỗ nào?”
Lisa trườn ngay lên mình Lưu, hỏi:
“Em nằm đây có được không?”
Da thịt nàng mát rười rượi, trong khi người Lưu nóng hôi hổi. Tim chàng đập mạnh, hơi thở hình như thật gấp rút, Lưu vòng tay ôm ghì lấy nàng, hình như chàng rít lên khi nàng rập người xuống…
Lúc ấy hình ảnh Tú Quyên lại hiện thực rõ trong đầu Lưu, chân tay chàng buông xuôi, xụi lơ. Không còn thiết gì tới thân thể ngút ngàn của người con gái xứ Thái này nữa.
Khi về tới khách sạn, Lưu đã thấy ông lão ngồi chờ ở phòng khách. Chàng cho ông biết ý định trở về Việt Nam và phải luyện con Ma Ngải ở đó. Ông lão tỏ vẻ không vui. Lưu móc ra một trăm đô la trao cho ông, nói:
“Đây là tiền biếu cụ hút thuốc. Khi xong việc rồi tôi sẽ tới đây kiếm lại cụ.”
Ông lão mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Ghi địa chỉ của ông trao cho Lưu và nói:
“Xin cảm ơn ông, đây là địa chỉ nhà tôi. Khi nào có chuyện gì xin ông cứ tới đây kiếm, hoặc viết thư, chắc chắn tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để ông vừa lòng.”
Lưu tiễn ông lão ra về và lên phòng xách hành lý ra thẳng phi trường.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28