Những cô nàng trước đây đều lao vào Mạnh như con thiêu thân, sẵn sàng dâng hiến bất kể lúc nào Mạnh yêu cầu.
Nhưng rồi cuối cùng bộ mặt giả dối của họ cũng phơi bày, tất cả là vì tiền của anh.
Mạnh không tin vào tình yêu nữa, anh không cần phải chịu ràng buộc vào một ai.
Anh có tiền, có quyền lực, có tất cả mọi thứ mà ai cũng ao ước.
Thay vì ra ngoài ăn bánh trả tiền giải quyết sinh lý, Mạnh nghĩ ra trò chơi này và yêu cầu quản gia đáp ứng.
Ông ấy thật tháo vác đã mang về cho Mạnh một con mồi ngon lành béo bở.
Rõ ràng gia cảnh của Hoa là nguyên nhân đẩy nàng đến nơi này.
Xét ở góc độ nào đó chẳng phải Hoa cũng vì tiền của anh ư?
Đúng, bọn con gái trông vẻ ngoài xinh đẹp tựa thiên thần nhưng tất cả có cùng bản chất mà thôi.
Không cần Mạnh yêu cầu, tay Hoa đang dần rời bỏ ngực và vùng kín.
Nàng run rẩy phơi mình cho kẻ xa lạ ngắm nhìn.
Hai núm hồng hào, quầng vú gom gọn trên bầu ngực căng đầy tạo nên đôi nhũ hoa đáng mơ ước.
Chạy dài xuống dưới là chiếc bụng thon thả được điểm xuyến bởi lỗ rốn sâu sâu trên nước da trắng ngần.
Làn da mịn màng ấy nối liền với bụng dưới phẳng phiu bất chợt nhô cao khi gặp phải vùng đất bí hiểm.
Tạo hóa thật khéo léo khi tạo nên một kỳ quang giữa hai chân.
Trên gò mu nhô cao mũm mĩm, những sợi tơ đen tuyền óng ả xếp chồng lên nhau ngay hàng thẳng lối cùng xuôi về một hướng cứ như được chải chuốt cẩn thận. Dưới ánh đèn sáng choang, mỗi sợi lông óng ánh là một kiệt tác của thiên nhiên, chúng hợp nhau tạo nên một mảng tam giác đen tuyền đầy ma lực. Đó cũng là lý do khiến ánh mắt Mạnh bị khóa chặt vào nơi ấy.
– Em phải làm gì nữa, thưa anh?
Mạnh đứng dậy, có thứ gì đó cộm rõ sau lớp khăn quấn ngang người.
Anh vén tóc Hoa ra phía sau để nhìn rõ hơn khuôn mặt tròn phúc hậu.
Ý thức mình chỉ là món đồ giải trí, Hoa thản nhiên ngửa cổ phó thác cho Mạnh vuốt ve ngắm nghía.
Khuôn mặt nồng nàn đã nằm gọn trong hai bàn tay ôm lấy.
Càng nhìn gần, càng nhìn lâu Mạnh mới hiểu thế nào là một nhan sắc khuynh thành.
Hoa đẹp đến thánh thiện, nàng trong sáng hơn cả ánh trăng rằm.
Đôi môi chín mọng khép hờ như chực chờ một nụ hôn ngây ngất.
Không hiểu sao Mạnh tin đó là đôi môi trinh nguyên.
Anh cúi xuống gắn lên đó nụ hôn dài bất tận.
Hoa trố mắt nhìn Mạnh trân trối, nàng run rẩy trong hơi thở đứt quãng, hàng mi cong vút đang nhẹ nhàng khép lại buông xuôi theo những đòi hỏi của tự nhiên.
Mạnh vòng tay ôm chặt lấy tấm thân mềm nhũn.
Nàng không đứng nỗi nữa, hai chân run run quỵ xuống khi Mạnh vừa kịp đón lấy.
Anh bế nàng trên đôi cánh tay rắn chắc âu yếm đặt lên nệm.
Như một phản xạ tự nhiên, Hoa co nhẹ một chân và úp bàn tay che đậy vùng kín.
Cứ ngỡ Mạnh sẽ nằm phủ lên người mình nhưng không, anh quỳ dưới nền gạch áp bụng vào cạnh giường vuốt ve đôi trường túc miên man.
Mạnh hôn bàn chân Hoa thật đắm đuối rồi mút lần lượt từng ngón chân thon dài.
Hoa co rúm người như con nai sa bẫy, nàng phản ứng yếu ớt trước hành động bất ngờ của Mạnh.
Hoa muốn rút chân nhưng đã bị Mạnh giữ lấy để tiếp tục hôn dần lên phía trên.
Đôi môi và đầu lưỡi đang thám hiểm trên từng vùng da thịt non nớt trinh nguyên.
Hoa co duỗi trong những cơn uốn lượn thân mình, bàn tay bấu chặt vào tấm nệm khiến nó nhăn nhúm xô lệch.
Mạnh tiến thêm bước nữa, anh đã ngồi lên mép giường khom người hôn dọc cặp đùi non.
Hoa nổi ốc khắp người, tay chân rũ rượi đờ đẫn và thật xấu hổ khi có thứ gì đó bụt vỡ òa nơi ấy.
Nàng đưa tay ngăn ở đỉnh đầu của Mạnh không cho anh lấn tới vì anh đang lăm le xô ngã lằn ranh giới hạn, lằn ranh mà nếu vượt qua nó sẽ khiến nàng thấy có lỗi với chủ nhân.
Là thanh niên nếm trải mùi đời quá nhiều, Mạnh đọc vanh vách những phản ứng của Hoa và thậm chí dự báo cả những gì sẽ diễn ra sau đó. Anh chẳng màng đến cảm giác của nàng mà mải mê đắm mình trong sự giày vò đày ải món đồ chơi. Hoa càng phản ứng, Mạnh càng thích thú. Anh manh nha tiến tới vùng cấm địa thì điện thoại reo lên. Thật đáng ghét. May mắn cho Hoa là Mạnh đã dừng lại khi mắt anh dán chặt vào màn hình. Dường như anh đang phân vân có nên nhận cuộc gọi này hay không.
– Gọi tôi làm gì?
– Em muốn gặp mặt để giải thích cho anh hiểu. Cho em một cơ hội đi anh, em van anh mà.
– Cô đã có cơ hội và cô đã bỏ phí nó. Chuyện của chúng ta kết thúc. Nếu từ giờ trở đi còn làm phiền, tôi sẽ cho người xử lý cô.
Mạnh lạnh lùng chạm vào nút tắt. Anh đã định không nghe máy nhưng nghĩ lại muốn nhấn mạnh một lần nữa sự dứt khoát của mình.
Đồ phản trắc, đồ rác rưởi.
Nếu Mạnh không dùng đòn phá sản cơ nghiệp để thử lòng thì chắc giờ này anh vẫn còn cung phụng cho con đàn bà đê tiện đó.
Ả lấy tiền của anh đi nuôi kép khác, trời ơi tại sao trên thế gian lại có kẻ khốn kiếp đến thế.
Đó là người con gái mà Mạnh ngỡ sẽ yêu thương đến suốt cuộc đời sau rất nhiều mối tình tan vỡ.
Cô ta đã khoét sâu vào tim anh một khoảng trống không gì bù đắp được.
Đàn bà là thế ư?
Đúng, tất cả đều giống nhau, chỉ là phường lừa lọc hám tiền.
Hoa đã ngồi dậy lấy gối che đậy cơ thể. Phản ứng thái quá của Mạnh khiến nàng hoảng sợ. Nàng ngồi im thinh thích không dám nói lời nào cũng không dám nhìn vào mắt anh. Mạnh quay sang Hoa ném đến nàng ánh mắt không còn như trước khi nghe điện thoại. Đó là ánh mắt hằn học, căm ghét, ánh mắt của con mãnh thú trọng thương khiến nàng thấy mình trở thành một phần trong chuyện đổ vỡ của anh.
– Cô về phòng đi, tôi không hứng thú nữa.
– Dạ. Anh ngủ ngon!
Hoa cuống quít thu dọn đồ đạc ôm trước ngực chạy vội về phòng bằng lối của thông. Nàng định mặc lại quần áo nhưng chợt nghĩ biết đâu anh ta lại đổi ý gọi giật ngược giật xuôi thì sao. Đằng nào cũng bị người ta nhìn thấy hết cả rồi, còn che đậy gì nữa. Nghĩ vậy nàng bò lên giường cuộn tròn trong chăn rồi chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32